Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h15, Jiyeon mới có mặt tại nhà hàng, cô hỏi quản lí rồi nhanh chóng đi đến căn phòng ba mẹ mình, ông Ham cùng Eunjung đang ngồi ở đó. Kéo cửa bước vào Jiyeon nhìn mọi người cúi đầu.
- Con xin lỗi vì tới trễ.
- Nhanh vào đi con
Ông Ham vui vẻ lên tiếng, Jiyeon tiến vào ngồi bên cạnh Eunjung. Mẹ cô mỉm cười.
- Con đó, tháng nay không về nhà, cũng không gọi điện. Ba mẹ rất là nhớ con.
- Con xin lỗi, tại vì hơi bận nên con...
Jiyeon có chút gì đó rất miễn cưỡng trả lời
Eunjung nhìn cô không nói gì cả. Bữa tối hôm đó Jiyeon cũng chỉ dùng qua loa, nói chuyện cũng ậm ừ vài câu. Cô là làm sao mà gặp mặt gia đình lại thế chứ?
Trên đường về nhà, Eunjung lái xe nhìn cô.
- Hôm nay đi đâu?
- Đến bệnh viện mua chút thuốc trợ tim. Sau đó đến Happy rồi chiều đi dạo với Soyeon.
Jiyeon mỉm cười, tay chống thành xe nghiêng đầu nhìn Eunjung. Anh chồng nhà cô rất đẹp trai và cuốn hút, kể ra thì cô cũng rất thích anh chồng này.
- Mua thuốc trợ tim?
Eunjung nhíu mày thì Jiyeon mỉm cười.
- Ừm, để đề phòng anh, nhiều lúc anh nổi đóa lên đáng sợ lắm. Cứ vậy tôi dễ đột quỵ nên phải chuẩn bị trước.
- Đúng là vớ vẩn.
Eunjung không nghĩ cô lại nói như vậy. Hắn có áp bức cô à? Có quát đánh mắng chửi cô hay không? Một lí do củ chuối không chịu được. Jiyeon đột nhiên nhớ lên tiếng.
- Anh có biết Qri theo đuổi Soyeon chứ?
- Soyeon?
Eunjung có mang máng nhớ đến người con gái này. Ấn tượng duy nhất là không bao giờ biểu cảm sắc thái trên gương mặt.
- Ừm, nhưng mà với cái người tính khí nóng vội như Qri làm sao theo đuổi được Soyeon. Cậu ấy thuộc dạng người dù thích cũng không nói, theo đuổi cậu ấy là cả một quá trình gian khổ và chí ít thì cũng phải có kiên nhẫn.
- Chuyện họ thì kệ đi.
Eunjung lạnh lùng ra lệnh. Jiyeon gật đầu rồi ngả người ra ghế khẽ nhắm mắt lại. Cô cần nghỉ ngơi không nên lo chuyện người ta làm gì. Về đến nhà cả hai lên phòng, Jiyeon cầm áo vest giúp Eunjung, cô nhìn hắn ta, có nên nói hay không đây?
- Nhìn anh sao mà đói khát thế nhỉ?
Jiyeon lại phát huy tính thẳng thắn của mình rồi. Eunjung nhìn cô mỉm cười, điều này gợi cho cô hắn sẽ trở nên nguy hiểm.
- Vậy cô sẵn sàng giúp tôi hết đói khát chứ vợ?
Hắn nhếch mép dồn cô vào tưởng. Jiyeon giờ mới biết mình ngu ngốc nhưng không kịp rồi. Mà đột nhiên nhớ cô liền đẩy tay hắn ta ra tiến đến chiếc ghế sofa ngồi xuống để cái áo sang bên cạnh. Nhìn biểu hiện của cô làm Eunjung lần đầu kinh ngạc.
- Có điều này tôi cần nhắc nhở anh chồng à. Thứ nhất tôi đã có thai được 1 tháng. Vì vậy điều thứ hai tôi mong anh đừng động vào tôi vì sẽ dẫn đến động thai. Tôi không muốn mất đi đứa con của mình.
- Nếu tôi muốn thì sao?
Eunjung tiến tới ngồi xuống bên cạnh cô chạm nhẹ vào đôi môi đỏ mọng tự nhiên của cô. Jiyeon giúp hắn tháo caravat ra.
- Muốn cũng không. Nếu anh thấy khó chịu xin mời cứ việc ra ngoài tìm người khác giúp anh nhé. Yên tâm là tôi sẽ không nói với ba.
Nhìn gương mặt tươi cười của Jiyeon làm cho hắn thêm phần nổi giận ép cô nắm dưới thân mình. Hắn hôn cô một cách cuồng nhiệt và say đắm. Jiyeon cố gắng chống cự tới cùng, tuyệt đối cô không muốn hắn một lần nữa đụng vào cô.
- Ưm....
Jiyeon vẫn rất khó chịu, hắn không chịu buông tha cô vì vậy cô cắn lưỡi của hắn làm hắn tức giận trừng mắt nhìn cô.
- Dám cắn tôi?
- Có gì không dám, tôi đã nói rồi đừng động vào tôi. Tôi cần đứa con này và tôi sẽ bảo vệ nó.
Jiyeon như nhím xù lông kích động nói. Eunjung đưa tay chạm vào má cô mỉm cười rồi đi vào phòng tắm. Jiyeon còn chưa hiểu hành động của hắn là sao, cô ngồi đó suy nghĩ rất nhiều. Ngày mai là chủ nhật, cô định sẽ đi gặp JB. Đúng là tối đó hắn không có làm gì cô chỉ ôm cô vào lòng mà ngủ như một cái gối ôm. Nhiều lúc cô không thể hiểu nổi cái con người này nữa.
Ngày hôm sau, Jiyeon vừa chuẩn bị bữa sáng xong, cô nhìn chị giúp việc.
- Lát nữa ông chủ và cậu chủ xuống phiền chị nhắn là tôi có việc phải ra ngoài.
- Vâng.
Cô hầu cung kính. Jiyeon cầm túi sách rời khỏi nhà, cô lái xe tới nhà của JB ở ngoại ô. Vẫn là cái kiểu nhàn nhã ngồi trước nhà uống trà nhưng hôm nay còn có khách là Park Hạo và Guyri Xuống xe, Jiyeon nhìn họ.
- Hai người về nước từ bao giờ?
Nghe tiếng Jiyeon cả ba quay ra, Guyri mỉm cười vẫy tay, Park Hạo vẫn như ngày nào, luôn nhìn cô đầy yêu thương, sủng nịnh. Trong gia tộc ai cũng biết hai anh em Park Hạo và JB vô cùng yêu thương và sủng nịnh Jiyeon. Họ dường như còn vượt xa cả tình cảm anh chị em họ.
- Jiyeon có chuyện gì mà lại tới đây?
- Tôi muốn nhờ cậu chút chuyện thôi JB.
Jiyeon nói rồi tiến tới ngồi xuống chiếc ghế còn lại. Guyri mỉm cười rất tươi nhìn cô.
- Nghe nói tuần trăng mật của em rất là thú vị.
- Đúng vậy, vô cùng thú vị.
Jiyeon nhấp một ngụm trà trả lời, cô vẫn còn nhớ cảm giác kinh hãi đó khi tên dơ bẩn chạm vào người cô. Park Hạo nhìn cô.
- Nhìn em có vẻ nhợt nhạt đi nhiều đó Jiyeon.
- Vậy sao? Tôi không cho là vậy.
Jiyeon tuyệt tình, trả lời như một người xa lạ không muốn dây dưa. Park Hạo có chút kinh ngạc cùng hụt hẫng. JB nhìn anh trai mình rồi quay qua Jiyeon.
- Vậy chị cần giúp chuyện gì?
- Tôi có thai rồi.
Câu nói của Jiyeon gây chấn động tới ba người anh chị em họ kia. Không ai nghĩ cô nhanh có thai vậy, mới kết hôn được hơn tháng mà? Tuy nhiên trên đời này chẳng gì là không thể cả.
- Vậy là em muốn JB bảo vệ đứa con trong bụng em trước đại gia tộc? Dù ba người ở đây không làm gì nhưng HuynA và các trưởng bối cũng sẽ đụng chạm mà thôi.
Guyri mỉm cười. Jiyeon nhìn họ.
- Không phải vậy. Tôi chỉ muốn JB đừng nhúng tay vào mà thôi. Con của tôi thì tôi tự bảo vệ. Tôi tuyệt đối không để ai mang đứa bé này đi, đặc biệt là nhà họ Park. Không ai được phép mang con của tôi đi.
Jiyeon nắm chặt tay, đôi mắt nhìn về một phía nào đó đầy hận thù. Ba người kia im lặng không nói gì cả., Dù sao ba người này cũng muốn cô sinh đứa bé này ra. Par Hạo nhìn cô.
- Có muốn đi đâu ăn gì không Jiyeon?
- Ừm.
Jiyeon gật đầu, nghĩ lại thì cô chưa ăn sang gì. Vậy là bốn người họ cùng đi xe của Jiyeon đến quán Happy quen thuộc. Boram nhanh chóng tiến tới phục vụ. Ở đám cưới cô đã gặp ba anh chị em họ của Jiyeon rồi, họ đều rất kì quái.
- Như cũ nhé.
Jiyeon mỉm cười, Boramnhanh chóng đi chuẩn bị. Guyri nhìn cái bụng của Jiyeon.
- Được 1 tháng rồi sao? Chắc từ lúc tuần trăng mật?
- Ừm.
- Thật là đau lòng khi nghe tin em kết hôn.
- Haha, đại huynh, đâu cần ủy khuất như thiếu nữ vậy chứ? Jiyeon dù sang vòng tay người khác nhưng đại ca vẫn đủ quyền hạn để yêu thương mà?
- Được chứ?
Park Hạo ngồi bên cạnh phấn khích nhìn Jiyeon cô chẳng nói gì, anh ta ngay lập tức ôm chầm lấy cô mà những người nào đó vừa bước vào quán vô tình nhìn thấy. Park Hạo mỉm cười.
- Vẫn là Jiyeon đáng yêu nhất.
- Anh hai,không ra dáng người đứng đầu gì cả
JB nhắc nhở thì Park Hạo mới buông Jiyeon ra. Cô cầm điện thoại xem xét cái gì đó.
- Mấy người trưởng bối đó tôi có thể giải quyết nhưng HuynA thì chưa chắc. Chị ta là ngoại lệ.
Jiyeon bình tĩnh trả lời, Guyri mỉm cười uống hợp nước lạnh.
- Đừng lo về HuynA vì đại huynh sẽ giúp em đối phó. Chỉ sở, đại ca lại sủng nịnh em hơn nữa mà thôi. Em được hai anh em đại ca cưng chiều vậy mà.
- Đó là quá khứ, chỉ vì muốn bù đắp lỗi lầm mà thôi. Một màn kịch rẻ tiền sẽ chẳng khách nào dám bỏ ra số tiền lớn để xem đâu.
Jiyeon đột nhiên nói mấy lời kì lạ vô cùng, Park Hạo và Guyri lập tức nhận ra đây chính là tính cách lạnh lùng vốn có trước đây của Jiyeon. Họ không ngờ sau bao năm cười nói cô vẫn giữ ình tính cách thật sự đó. Park Hạo cười như không.
- Vậy theo em....như nào là màn kịch đáng giá vô cùng đặc sắc đây?
- Điều đó tự ba người biết sao lại hỏi một kẻ suốt ngày ở nhà chăm sóc cha chồng và chồng mình như tôi chứ?
Jiyein mỉm cười tà mị, đôi mắt cô ánh lên ý cười độc ác vô cùng. Họ chưa từng thấy gương mặt này của Jiyeon, đây là góc tối tăm nhất của con người cô sao? Thậm chí những người vô tình thấy kia cũng mỉm cười ngạc nhiên. JB nhìn cô.
-Jiyeon....tại sao lại nhờ vả trong khi bản thân đủ khả năng?
Jiyeon còn chưa nói gì Boram đã mang đồ ăn ra rồi. Vì không thấy được sự thay đổi của Jiyeon mà Boram vẫn mỉm cười rồi rời đi. Jiyeon cầm cốc sữa trên tay.
- Đủ khả năng hay không điều đó hoàn toàn không quan trọng. Tôi không có quyền lực, cũng không có tiền bạc. Tôi chỉ là một con người nhỏ bé tồn tại trên thế giới này. Bản thân tôi còn không bảo vệ được mình thì làm sao mà bảo vệ nổi đứa con này.
Jiyeon vừa nói vừa xoa xoa bụng mình. Đứa bé này nhất định sẽ được lớn lên bình an. Guyri nhìn cô đặt vào tay cô một lá bài kì lạ hai mặt. Lá bài này rất lớn, có hình kì lạ nữa.
- Vậy đặt cược xem nào? Được chứ Jiyeon?
Jiyeon hoàn toàn kinh ngạc nhìn lá bài này. Đây....đây là một trong 5 quân bài mà trước kia Seoyeon rất thích chơi. Hơn nữa lúc mất tích Seoyeon cũng cầm theo, mà bộ bài lại được chính Guyri tặng cho.
- Chị lấy ở đâu?
- Vậy em nghĩ là ở đâu?
- Vậy sao? Thật thú vị phải không?
Jiyeon bỗng nhiên cười, nét mặt lại vui vẻ như việc ban nãy chưa từng xảy ra. Cô lại trở thành một Park Jiyeon của thường ngày.
------------ ------------ ------------ ------------ --------
Note: Tự nhiên au thấy hơi ngán fic này ý... Thấy sao moment của 2 trẻ ít quá chuyện sóng gió gia tộc thì hơi nhiều... Hôm nay lại đọc đc 1 fic cũng tựa đề như v nhưng nội dung nhí nhảnh đáng yêu hơn ý...Không biết mấy bạn thấy s ?! Cmt nhanh cho au biết vs để au còn tính tiếp . Au theo ý bạn thôi
Trailer:
Jiyeon thầm nói với bản thân để tự động viên ..lời nói vửa dứt thì từ phía cổng trường có một chàng trai vô cùng ..không phải gọi là siêu đẹp trai xuất hiện. Nụ cười nửa miệng đáng ghét xuất hiện khi các cô gái la hét gọi tên anh.
Chàng trai đi lướt nhanh qua các cô gái và đang đi về phía Gui, Gui tròn mắt nuốt nước miếng cái ực để lấy can đảm, tim cô thì muốn nhảy khỏi lòng ngực..
-Ham Eunjung! Em là Park Jiyeon của năm 2 ..em rất thích anh xin anh hãy làm bạn trai của em!
....
Eunjung cười khẩy nhẹ nhìn Jiyeon vẫn còn đang khum người chờ câu trả lời của anh, anh đi vòng quanh cô rồi mỉm cười khẩy..
-Có nghe câu, không cùng giai cấp khó thành bạn chưa cô bé ngốc!!
Câu nói của Eunjung vừa thốt lên làm Jiyeon sững sờ ngước cái mặt đần của mình lên vài phút sau đó lại biến sắt ngây thơ hỏi:
-Không phải tình yêu không phân biệt giai cấp sao??
-Đường đường là con trai của nhà họ Ham một trong những cổ đông của trường sao lại có thể kết bạn với cô gái như cô!! Tôi không thích quen kẻ nghèo!!
Eunjung quăng cho cô một câu đau lòng làm cho trái tim trên đầu của cô bỗng có mũi tên đâm xẹt qua làm tan nát thành từng mảnh. Còn Eunjung thì cười rồi đi một nước vào lớp để Jiyeon đứng đỏ ngậm chặt bức thư tình trên tay với hai hàng nước mắt..
.......

-AAAAAAAAAAAAAA
Tiếng Jiyeon hét lên làm cho trấn động cả căn phòng làm cho chàng trai nằm kế bên cô cũng bị đánh thức dậy..
-Ồn quá!!_ Chàng trai đó kéo cái chăn trùm đầu lại tiếp tục ngủ
-Đồ xấu xa, đồ háo sắc, tên dê xồm…
........

-Anh thật quá đáng không ngờ anh là loại người như vậy…tôi nhìn lầm rồi…luôn muốn dành đêm đầu tiên cho người mình thích vậy mà..
Cô bắt đầu không kiềm đựơc nước mắt cô nghẹn ngào khi mà đêm đầu tiên của cô lại thuộc về Eunjung kẻ mà cô mới cho là đáng ghét tối qua..
-Vậy cô thích ai??_ Eunjung cuối nhẹ cái mặt xuống nhìn cô
-Thì  Ham Eunjung  chứ ai ?? Cả trường ai cũng biết mà..
Jiyeon vẫn tỉnh bơ nói mà không để ý Eunjung đang cười khút khít khi thấy cái vẻ mặt không biết mình đang nói gì của cô
-Vậy ai là Ham Eunjunh???
-Thì anh chứ ai??_ cô ngước lên tỉnh bơ nói nhìn Eunjung bất chợt cô nhớ lại mình đã hớ nên lấy tay bụm miệng lại
-Vậy cô đâu thiệt thòi gì?? _Eunjung nhìn cô cười ngây thơ
......
-Được rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm những gì mình đã làm_ Eunjung tỉnh bơ nói đẩy Jiyeon ra vẻ mặt không giống như nói chơi
-Anh chịu trách nhiệm gì?? Thứ người chỉ biết dùng con gái tiêu khiển như anh không lẽ anh định lấy tôi _ Jiyeon quay mặt đi
-Đúng đó, tôi sẽ lấy cô…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro