Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho cô.

HuynA đùn túi giấy đựng thức ăn về phía Jiyeon. Soyeon mở ra bên trong là bánh bao. HuynA đưa chùm chìa khóa cho Jiyeon.
- JB nói đưa cho cô. Thằng nhóc nói sẽ sớm gặp lại.
- Sao chị làm vậy?
Jiyeon không hiểu hỏi thì Lucy nhìn Soyeon. Như hiểu ý Soyeon đứng dậy rời khỏi đi ra ngoài đóng cửa lại. HuynA lúc này mới lên tiếng, nói đủ hai người nghe.
- Tôi không đến đây để hại con cô. Dù có hại đứa trẻ thì được cái gì? Hãy nhìn đi, cả gia tộc đã sụp đổ và người gây ra tất cả chuyện này...
- Em biết là ai.
Jiyeon ngắt lời. HuynA nhìn cô, nét mặt không hề nói dối.
- Nếu đã biết tôi cũng không nói. Hiện tất cả đang chuẩn bị sụp đổ. Ngày cô sinh mọi thứ sẽ chấm rứt. Tôi chỉ đến đây tạm biệt, hơn nữa tôi cũng muốn nhắc nhở cô.
- Có chuyện gì sao?
- Rồi sẽ đến lượt ba mẹ cô. Người duy nhất được tha chính là cô, Guyri và JB.
- Anh hai cũng?
Jiyeon không tin được. HuynA nhìn cô thở dài. Jiyeon hiếm khi thấy HuynA trong trạng thái như vậy.
- Dù anh ấy bảo vệ cô từ nhỏ nhưng những thành viên thân cận của gia gia đều phải chết. Đây sẽ là lần cuối, tôi sẽ cho cô một món quà. Hãy hỏi bất cứ thứ gì cô muốn.
HuynA nhấp một ngụm trà nói. Jiyeon hơi ngạc nhiên rồi cũng mạnh dạn hỏi.
- Năm đó chị có dự đám tang của Seoyeon chứ? Những ai không tham gia?
- Năm đó ngoại trừ Guyri và cô thì mọi người đều tham gia. Tất cả những người không tham gia đều bình an.
- Giống chuyện kinh dị thật.
Jiyeon bật cười làm Soyeon đứng bên ngoài cũng nghe được. HuynA nhìn cô, tại sao đến bây giờ Jiyeon vẫn rất bình thản như chẳng có gì liên quan đến mình.
- Là cô dụ tôi đến đây?
- Ừm, có thể. Vì em rất muốn hỏi chị vài việc.
- Vậy cứ hỏi đi.
HuynA nhận ra lần đầu tiên mình bị lừa trước Jiyeon. Không ngờ Jiyeon dụ cô việc cái thai.
- Năm đó trong cuộc họp, mọi người nói về vấn đề gì? Ai đề xuất việc giam lỏng em?
- Năm đó sao? Mọi người muốn bàn về việc có cứu Seoyeon hay không. Kết quả là không. Người đề xuất là ba của cô.
- Đúng là điên thật mà.
Jiyeon vò đầu bứt tóc, cô cầm cái bánh bao cắn xé cho hả giận. HuynA nhìn cô.
- Còn muốn hỏi gì không? Chuyến bay của tôi sắp tới giờ rồi.
- Cuối cùng thì chị....có sợ em không?
HuynA đứng dậy, cô chỉ nhìn Jiyeon rồi đi thẳng. Jiyeon không nhìn theo HuynA vẫn ngồi tư thế cũ mỉm cười tà mị. Đúng vậy, tất nhiên Jiyeon sẽ không sợ cô. Căn bản chị ta chẳng có gì phải sợ.
- Chị có sợ chết chứ?
- Không.
HuynA đẩy cửa ra rồi đi mất. Soyeon nhanh chóng bước vào trong thì thấy Jiyeon đang ngồi ăn bánh bao ngon lành.
- Chị phải trả lời có chứ HuynA?
Jiyeon mỉm cười và bỗng cô cảm thấy bụng mình khó chịu. Jiyeon ôm bụng.
- Soyeon, tớ nghĩ bọn trẻ muốn ra ngoài.
- Sao lại lệch ngày thế này?
Soyeon hơi cuống lấy điện thoại gọi. Thấy Hyomin đã đi mà lại có xe cứu thương đến hai anh trai xã hội đen nhanh chóng chạy lên nhà xem có chuyện gì. Họ biết được Jiyeon đang đau, có vẻ cô sắp sinh. Jiyeon dù có được đưa đi nhưng cô vẫn nắm chặt lấy chùm chìa khóa trong tay, ngôi nhà đó nhất định cô phải đến lần nữa.
- Cô ấy sẽ không sao chứ?
Eunjung lo lắng đi qua đi lại. Qri kinh ngạc nhìn lão đại, lần đầu tiên anh thấy tên này lo lắng đến vậy sau vụ Jiyeon gặp chuyện ở Nhật. Myung Soo và Myung See cùng MinKyung cũng đến. Họ ngồi ngoài đợi chờ. Soyeon nhìn Eunjungbmà không vừa mắt chút nào.
- Này anh chàng bá đạo.
- Soyeon....
Qri kéo kéo ống tay Soyeon ý đừng nói vậy. Eunjung quay lại nhìn cô gái không biết sợ kia.
- Anh lo lắng thừa cái gì vậy? Phụ nữ chúng tôi có một sức mạnh ghê gớm mà đàn ông các người không có đâu. Thế nên ngồi yên mà chờ đi.
- Soyeon phát biểu rất chí lí nha.
Myung See cười cười vỗ vỗ vai Soyeon thì nhận được cái lườm cháy áo của Qri. Có cần công khai chủ quyền thế không? Đã hơn 1h trôi qua làm những người ngồi ngoài này thấp thỏm cũng có chút lo sợ thật. Vậy mà đèn phòng vẫn chưa tắt nữa. Họ còn phải chờ bao lâu.
- Con của chị đẹp lắm Jiyeon.
Vị bác sĩ lần này kéo khẩu trang xuống, dù sức đã hết nhưng Jiyeon nhận ra người đang bế đứa con thứ hai của mình kia. Những phụ tá bên cạnh đều rất lạnh lùng lau chùi cho đứa bé. Nữ bác sĩ đó ôm lấy đứa bé trai sinh đầu tiên đã được lau sạch sẽ.
- Seoyeon....đừng mà..............
- Đừng lo Jiyeon, em không hại cháu mình đâu. Vì chị đã sinh con nên em có quà cho chị. Chị có muốn em đánh sập cả gia tộc họ Park chứ?
Seoyeon mỉm cười nhìn Jiyeon đang mệt mỏi nằm kia, cô đưa đứa bé trai lại gần Jiyeon để chị cô ôm. Đứa bé gái cũng nhanh chóng được đưa cho Jiyeon. Ôm lấy hai đứa con Jiyeon mệt mỏi nhắm mắt lại
- Em giết HuynA rồi sao?
- Bingo rồi đó Jiyeon. Nhìn xem, em có chuẩn bị cho chị xem đó
Seoyeon phẩy tay thì một phụ tá mang đến một cái Ipad, Jiyeon nhìn vào màn hình, tin tức được phát trực tiếp từ một vụ nổ máy bay mới đây thôi.
- Mọi người thì sao?
- Ngày mai trên báo chị sẽ xem được vụ thảm sát đại gia tộc họ Park thôi. Họ sẽ chỉ biết được gia tộc này tự đánh bom chính mình. Em hơi mệt khi phải bay qua đây, cả ngày không ngừng nghỉ.
- Thật vui...khi gặp lại em.....Seoyeon...........
Jiyeon mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ. Seoyeon tiến tới nhìn gương mặt chị gái mình. Suốt 20 năm qua, chị gái cô đã chịu khổ rồi. Và cứ như vậy Seoyeon cùng nhóm phụ tá ở trong phòng đến hơn một tiếng nữa. Cô muốn những kẻ ngoài kia phải lo lắng đôi chút, dù sao đâu thể cái gì cũng dễ dàng được.
- Ba con chuẩn bị qua Mĩ. K đã là của chúng ta, con và ba.
Seoyeon mỉm cười nói vào điện thoại. Đầu giây bên kia không nói gì chỉ cười rồi cúp máy. Seoyeon nhìn Jiyeon rồi tiếp tục bịt khẩu trang chuyển qua trang phục của một phụ tá cùng mọi người ra ngoài. Một trong những thuộc hạ của cô trở thành bác sĩ thay thế. Những người ngoài kia được gặp, họ thông báo mẹ tròn con vuông cả, chỉ là cả 3 mẹ con đều đang ngủ. Nhưng tại sao những người ngồi đó không nghe được tiếng hai đứa trẻ này khóc chứ? Soyeon nhìn theo bóng một người con gái trong nhóm phụ tá đang rời đi kia rồi lẻn đi theo lúc mọi người không chú ý.
Trên sân thượng.
- Cô định đi sao tiểu thư?
- Ở lại chăm sóc Jiyeon đi, chị ấy vẫn còn yếu lắm.
- Cô sẽ trở lại chứ tiểu thư?
- Sẽ trở lại khi Jiyeon cần.
Seoyeon nói rồi đeo kính lên. Chiếc trực thăng cất cánh đưa cô đi. Với cô Jiyeon sẽ được hạnh phúc thôi. Đây mới là lời tiên tri về gia tộc, đáng lẽ họ không nên từ bỏ bất kì ai trong hai chị em. Chính vì từ bỏ mà họ mới bị tiểu diệt một cách tàn bạo như vậy. Số người còn sống chỉ vẻn vẹn con số 6 không thay đổi được. Rồi con số đó sẽ còn được hạ xuống chỉ còn 4 trong nay mai mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro