Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhìn hai đứa bé đáng yêu làm sao?

Mẹ Jiyeon mỉm cười nhìn hai đứa cháu ngoại. Eunjung cũng xem hai đứa con của mình rồi lại nhìn Jiyeon đang ngủ. Myung Soo thích thú mỉm cười.
- Oa, nhìn hai nhóc này thật giống anh đó.
- Jiyeon sẽ không sao chứ?
Ông Ham lo lắng hỏi thì vừa lúc Soyeon bước vào phòng, cô nhìn mọi người.
- Bác sĩ nói cậu ấy hơi mệt nên ngủ một lúc thôi.
- Vậy thì may quá.
Mọi người vui mừng, họ muốn tổ chức một bữa tiệc lớn khi Jiyeon xuất viện. Đồng thời các kênh đang phát tin tức về vụ tự sát kinh hoàng cùng vụ nổ máy bay kia. Myung Soo ngồi ở ghế bên cạnh giường bệnh Myung Soo đang nằm coi tivi với cô.
- Ra tay quá tàn nhẫn đúng không chị dâu?
Mấy anh trai xã hội đen cũng có trong phòng này. Jiyeon ôm lấy đứa con của mình.
- Con bé từng rất đáng yêu và tốt bụng.
- Hận thù làm cô ấy thay đổi rồi.
- Không, không phải hận thù mà là thế giới này khiến con bé phải thích ứng để tồn tại.
Jiyeon lắc đầu phủ nhận ý kiến của Myung Soo. Đối với việc Seoyeon còn sống Jiyeon rất vui nhưng cô không muốn gặp lại nhau như bây giờ.
- Chị dâu nghĩ cô ấy sẽ làm gì tiếp theo?
Myung See tò mò hỏi thì Jiyeon ngồi dậy, cô nhìn bốn con người hoạt động trong thế giới ngầm này.
- Sẽ chỉ còn lại 4 thành viên.
Câu nói kì lạ của Jiyeon làm họ không hiểu, còn bốn thành viên là sao chứ? Bốn thành viên nào?
Jiyeon đã nhất quyết ra viện chỉ sau một ngày nghỉ ngơi, họ thấy cô tràn đầy năng lượng chẳng giống người mới sinh mất hết sức. Jiyeon cùng hai đứa con yêu dấu trở về nhà, bàn hợp đồng đã đạt được cái nó cần. Tin tức lại nhanh chóng được lan truyền, người thừa kế mới của tập đoàn Ham thị lừng danh. Niềm vui liên tục kéo đến. Jiyeon cũng được mời đi dự đám cưới của Hyomin và Kimbum. Cô để hai baby ở chỗ Soyeon và Qri.
- Chúc mừng hai người nhé.
Jiyeon cụm ly với cô dâu chú rể, Eunjung cũng đứng bên cạnh cô. Hyomin nhìn Jiyeon mỉm cười.
- Nhìn kìa, ai mà tin đây là một bà mẹ có hai con rồi chứ? Vóc dáng vẫn rất hoàn mỹ.
- Quá khen rồi Hyomin.
Jiyeon mỉm cười thì Kimbum kéo cô lại gần thì thầm gì đó mà hai người kia cũng tò mò.
- Đã điều tra, Soyeon là người của Lucian Taylor.
- Ờm, mình biết rồi.
Jiyeon gật đầu mỉm cười, vậy thì bây giờ chắc hai thiên thần của cô đang được gì của nó chơi cùng cũng có khi. Có điều Seoyeon đã đi chưa? Mới vài ngày thôi mà. Kết thúc hôn lễ Jiyeon cùng Eunjung về nhà, ngồi trên xe cô rất suy tư.
- Có chuyện gì vậy?
- Nếu bây giờ cậu ấy xuất hiện và nói làm lại anh sẽ ly hôn với tôi?
Trước câu nói của Jiyeon làm Eunjung ngạc nhiên nhưng hắn vẫn là không nói ra. Hắn biết dù trả lời thế nào cũng làm cô không vui.
- Đừng suy nghĩ lung tung nữa.
- Tôi chỉ cần anh hãy chăm sóc, bảo vệ con chúng ta thật tốt. Với tối vậy là đủ.
- Sẽ không ai làm hại được con của chúng ta.
Eunjung giữ vững tông độ, nói mà không nhìn cô. Đây là lời hứa của họ nhưng liệu lời hứa này sẽ là mãi mãi? Thực tế là trên đời không gì là mãi mãi. Jiyeon tự hiểu hứa chỉ là hình thức nói suông mà thôi. Cô không bao giờ tin vào lời hứa.
5 năm sau.
- Eunji trả em mảnh ghép.
Một tiểu công chúa xinh đẹp tóc buộc hai bên đang đứng tay chống hông nhìn người anh trai giống y hệt mình tên Eunji kia.
- Eunyeon, em nghĩ anh sẽ trả em sao? Never em gái à.
Eunji mỉm cười cầm mảnh ghép còn lại huơ huơ trước mặt Eunyeon làm cô bé tức ghẹn mất. Chỉ còn nốt mảnh ghép này cô bé sẽ hoàn thành được bộ ghép hình mà người bình thường mất cả tháng cũng không xong. Riêng cô bé này trời cho thông minh, chỉ với hơn một tuần cô bé đã hoàn thành nhưng thiếu mất một mảnh vì người anh trai sinh đôi đáng quý kia.
- Em sẽ méc mẹ.
- Hả?
Eunji không ngờ cô em dùng chiêu này. Ai chứ chỉ cần nói với mẹ là thằng nhóc toi đời ngay. Hơn nữa mọi người trong nhà cưng Eunyeon còn hơn thằng nhóc.
- Mẹ Eunji lấy mảnh ghép của con rồi.
Eunyeon lấy hết sức bình sinh hét lên làm người phụ nữ vừa từ cửa đi vào đã giật mình suýt ngã. Jiyeon tiến lại gần chỗ con gái yêu quý nhìn cô bé quan tâm hỏi.
- Có chuyện gì sao Eunyeon?
- Eunji lấy mất mảnh ghép cuối của con
Eunyeon vạch tội tại trận. Eunji hai tay để ra sau, bĩu môi uất ức đáng yêu vô cùng. Eunji quay qua đứa con trai lúc nào cũng muốn chọc giận em gái kia.
- Eunji ngoan trả cho em đi. Nếu muốn mẹ sẽ mua cho con một bộ.
- Con chỉ là chọc con bé có xíu thôi mà.
Eunji phụng phịu trông càng đáng yêu. Jiyeon mỉm cười xoa đầu con lấy mảnh ghép đưa cho Eunyeon. Nhận được mảnh cuối cùng Eunyeon vui mừng chạy ngay lên phòng không thèm cảm ơn người mẹ vừa giúp mình kia. Jiyeon nhìn Eunji
- Ưm để thưởng cho Eunji nghe lời hôm nay mẹ sẽ đáp ứng một yêu cầu của con.
- Con muốn mẹ ngủ với con.
Eunji nhanh chóng đứa ra yêu cầu mình muốn thì một giọng nói vang lên làm cậu nhóc lạnh sống lưng.
- Con định cướp vợ của ba sao?
- A, ba ơi......
Eunji sợ hãi lũi ra sau mẹ mình. Jiyeon nhìn Eunjung làm con mình sợ hãi kia.
- Về sớm vậy?
- Hôm nay anh tranh thủ về sớm. Cũng may là về sớm nghe được con trai quý hóa muốn tranh vợ với mình.
Eunjung mỉm cười ngồi xuống bẹo má thằng con trai dễ thương hay phá phách kia. Đã 5 năm trôi qua, cả hai vợ chồng nhà này trước mặt con cái lúc nào cũng phải vui vẻ tình cảm. Nhưng đêm xuống là mỗi người một việc chẳng đả động đến nhau cũng không ở gần nhau. Có lẽ với họ sự rạng buộc bây giờ là bản hợp đồng còn hiệu lực kia cùng với hai đứa trẻ đáng yêu này. Mất đi một trong hai họ rạn nứt một nửa, mất cả thì chẳng còn gì hết. Tất cả sẽ chấm rứt nếu tất cả biến mất. Jiyeon tự biết sắp có giông bão to lớn đến với gia đình cô vì mẩu tin nhắn kia.
"Jiyeon, thật không ngờ cậu lại dấu tôi chuyện này. Tôi nhất định sẽ quay về đòi lại anh ấy. Tôi sẽ cướp anh ấy khỏi tay cậu."
Jiyeon sẽ chẳng lo cô ta có cướp Eunjung vì suy cho cùng cô có yêu cũng không có nhất thiết giữ lại. Cô chỉ lo hai đứa con của mình chịu thương tổn lớn mà thôi. Nếu quay ngược thời gian cô nghĩ mình nên đưa con đi xa thì hơn hoặc chí ít ngay từ đầu cô nên nói thẳng ra cho cô ta biết mọi chuyện.
Tại sân bay.
- Park Jiyeon tôi về rồi đây. Cùng nhau chơi đến cùng nào.
Một người con gái xinh đẹp đeo kính, môi đánh đỏ chót ngồi trong chiếc xe sang trọng trở về thành phố A sau 6 năm xa quê nhà. Cô ta - Suzy nhất định sẽ đòi lại toàn bộ những gì đáng lẽ cô ta có được. Thật không ngờ cô ta lại bị Jiyeon lừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro