Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi yên trên xe Jiyeom thắt dây an toàn, cô nhìn Eunjung, hắn nhấn ga phóng đi.

- Cho tôi về nhà lấy đồ
Eunjung vẫn không nói gì, Jiyeon lại mở điện thoại chăm chú vào điều gì đó. Lần này là cười vui vẻ chứ không giống vẻ ban nãy nữa. Jiyeon nhìn Eunjung, tự dưng đề cập đến một vấn đề.
- Anh là con một nhỉ?
- Sao?
- Tôi cũng vậy nè.
Jiyeon cười cười, thực sự cô đang muốn làm hòa với tên này nhưng nghĩ lại có làm gì sai đâu mà phải hòa với hắn chứ?
- Chuyện của Suzy...thực ra..........
- Tôi đã biết không cần nói
Eunjung lạnh lùng ngắt lời cô, hắn của bây giờ với hắn của trước đó vài phút thật khác nhau, cứ như hai con người khác hoàn toàn.
- Anh biết gì sao?
- Không cần cô quan tâm.
- Cậu ấy sẽ sang Mĩ, chuyến bay là tối nay.
Jiyeon vừa rứt lời Eunjung có chút khựng lại, cô có để ý nhưng vờ không thấy nói tiếp.
- Tôi không biết anh với Suzy yêu nhau thắm thiết suốt 4 năm thế nào nhưng mà tôi khồng hề dính líu gì đến chuyện của anh. Cô ấy cũng biết tôi và anh không phải là cười nói vui vẻ. Thế nên anh tốt nhất đừng có giận cá chém thớt.
Jiyeon tay chống thành xe, nhìn ra bên ngoài giọng đều đều lên tiếng. Eunjung càng phóng đi nhanh hơn.
- Anh có tức giận cũng không ảnh hưởng đến kinh tế nhà tôi nhưng mà tôi đang ngồi trên xe của anh, anh phóng nhanh vậy nhỡ tai nạn thì sao? Anh chết thôi đừng lôi tôi theo cùng.
- CÔ KHÔNG IM ĐƯỢC HẢ?
Eunjung phát tiết gầm lên. Jiyeon giật thót tim sự hãi ngồi im bặt, may mà cô không bị bệnh tim.
- Nhưng nói thật nhé một phần cậu ta chia tay với anh, không chịu kết hôn là vì anh là xã hội đen. Cậu ta nói với tôi như vậy.
Jiyeon vừa nói xong thì xe phanh kít lại bên lề đường. Do nhanh quá mà Jiyeon suýt chết may có dây an toàn. Trừng mắt nhìn tên này, hắn bị điên à? Cô định mắng nhưng hắn lên tiếng trước.
- Nói ngay, cô ấy đã nói những gì?
- Sao tôi phải nói chứ?
Jiyeon bực mình, cô tháo dây an toàn ra rồi mở cửa xe đi ra ngoài. Eunjung đuổi theo cô, đang đến đoạn ngã tư khi cô định chạy sang đường thì một chiếc ô tô đang phi đên. Ngay lúc cứ tưởng mình tiêu đời thì Jiyeon bị kéo lại với lực rất mạnh. Cả người cô nằm trọn trong người đó. Mùi bạc hà này làm cô thấy dễ chịu vô cùng. Nhưng ngay lập tức Eunjung lại đẩy cô ra ngay lập tức.
- Cô ấy đã nói những gì?
- Vì anh là dân xã hội đen, ở bên anh cậu ấy sẽ không biết sống chết ra sao. Anh chỉ là kẻ suốt ngày chém giết ngoài đường còn cô ấy là thiên kim tiểu thư nhà danh giá. Làm sao một xã hội đen lại xứng với một thiên kim tiểu thư chứ?
- Cô đang nói dối tôi có phải không? CÓ PHẢI KHÔNG?
Eunjung nắm chặt hai bả vai cô. Jiyeon nhăn mặt, đây là cô còn nói giảm nói tránh chán đấy, hắn mà nghe nguyên văn có phát điên giết cô mất.
- Có phải cô nói gì đúng không? Cô nói gì đó cô ấy mới vậy mà bỏ đi, cô ấy càng ghét tôi. Là cô phải không?
Eunjung hét lên, hắn lần này nắm hai cánh tay cô như nghiền nát. Jiyeon thực sự đau, cô muốn chạy trốn khỏi con người trước mặt này. Hắn có thể bóp cổ cô như chơi. Tên này nguy hiểm thực không đùa được.
- Buông tôi ra....
Jiyeon cố sức nhưng không đẩy hắn ra được, đôi mắt đen đó bây giờ thật đáng sợ, hắn lúc này giống ác quỷ vô cùng. Vừa lúc đó có tiếng bước chân và một giọng nói vang lên.
- Park Jiyeon...con nhỏ đáng chết cậu ở đây 'đóng phim' mà không lấy tài liệu cho tôi sao?
Một cô gái ăn mặc hợp thời trang nhìn xinh đẹp vô cùng. Cô gái đó chính là Park Hyomin, cô nhìn Jiyeon với Eunjung có phần tức giận, hai người này vui chơi mà quên việc chính. Thấy có người gọi mình Jiyeon đẩy ngay Eunjung ra khi hắn không chú ý, cô chạy đến chỗ Hyomin.
- Này Hyomin, đưa tôi về nhà rồi lấy luôn tài liệu cho cậu.
- À, ừ.
Hyomin chưa kịp ú ớ đã bị Jiyeon lôi đi. Jiyeon thực sự không muốn gặp lại, cô hoàn toàn không muốn gặp lại con người máu lạnh này nữa đâu. Eunjung nhìn cô đang cùng người con gái khác chạy đi càng tức giận.
- Tôi sẽ không để yên đâu Park Jiyeon.
Eunjung tức giận quay về xe rồi phóng đi. Địa điểm đến của hắn là ba Lovely Land quen thuộc do hắn làm chủ.
- Đây của cậu nè.
Jiyeon đặt đống tài liệu gốc vào tay Hyomin mỉm cười rồi có ý đuổi khách luôn. Cả hai đứng tước cổng nhà Jiyeon nói chuyện một chút.
- Tên ban nãy là ai vậy?
- Không có gì đâu, chỉ là một chút hiểu lầm.
- Ừm, vậy thì tốt. Nghe nói Suzy khoa luật vừa mới lên máy bay sang Mĩ, cô ta còn rứt khoát chia tay bạn trai quen nhau 4 năm mà.
- À, ừ nghe rồi.
Jiyeon có chút buồn cho cuộc tình của hai người này. Một thì từ tình yêu chân thành, một thì lại từ mốc lấy tiền làm trọng. Hyomin nhìn cô mỉm cười.
- Được rồi, ngày mai mọi người sẽ ăn mừng tại Lovely Land, cậu nhớ đến đó, đúng 7h đấy.
- Ừm, mai sẽ xin quản lí cho nghỉ sớm, dù sao cũng đi làm ngày đầu chủ yếu để làm quen.
- Ừ, vậy đi đây.
Hyomin vẫy tay lên taxi đi mất. Jiyeon đứng đó trầm ngâm suy nghĩ, cô nhìn lên biệt thự nhà mình lòng lại càng buồn. Quả thực nơi này thật là buồn, từ cái ngày đó nơi này đối với Jiyeon không còn là mái nhà nữa rồi, nó giống nhà tù lạnh ngắt hơn. Sam Sam đang tính đi vào thì bỗng cô thấy trời đất tối sầm lại rồi chẳng còn biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro