Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunhee thở dài”Dù sao chị cũng ko hiểu,nhưng em chị có thể kiếm đc tiền,chị rất vui,nếu ko 2 mẹ con chị thật sự ko có gì để ăn rồi”

“Chị ko nghĩ đến chuyện lấy 1 người đàn ông tốt sao?”Trong suy nghĩ của Jiyeon,em gái dù tốt cách mấy nhưng vẫn phải có một ng chồng mới ổn

“Chị đã bị đàn ông lừa,làm sao có thể nghĩ đến chuyện tìm đàn ông nữa”

Jiyeon chống cầm”Em cũng đã từng bị bỏ rơi,nhưng trong lòng em vẫn còn ánh sáng.Em cảm thấy nhất định vẫn còn ng tốt,chỉ là em hưa gặp dc thôi.Nhưng ko hiểu vì sao,nhà em sắp xếp các cuộc gặp cho em,em lại cảm thấy rất kinh khủng”

Eunhee học theo cách chống cầm của cô’Vậy ánh sáng trong lòng em nhất định do em tưởng tượng ra.Còn chị ngay cả tưởng tượng cũng ko còn nữa”

Jiyeon chưa kịp nói gì,Eunjung ở bên kia đã gọi họ”Ăn cơm thôi,ăn cơm thôi.Tôi biết 2 người bàn chuyện gì rồi,mặc dù tôi có hứng thú với đề tài này,nhưng đói bụng rồi,phải ăn cơm trc đã”

Nana chạy lại,học theo giọng điệu của Eunjung”Cháu cũng có hứng thú với đề tài này,nhưng phải ăn cơm trc đã”

Eunjung cười ha hả,bế cô bé ngồi trên ghế”Cháu còn bé,đề tài này ko thích hợp với cháu”

Eunjung vừa tham gia vào câu chuyện,Jiyeon lập tức thấy ánh sáng trong lòng mình vụt tắt.Nếu ai cũng thích gây rối như chị ta thì ko biết mọi người phải kiên cường như thế nào?Nhưng chị ta có thể nấu đc mâm thức ăn này,có thể thấy ko phải là người lười biếng

Jiyeon ngồi xuống ăn cơm,Eunjung cười tít mắt gấp thức ăn cho cô,cô ko nhịn đc trợn mắt nhìn,sao tự nhiên lại nhiệt tình như vậy?

Eunjung thấy cái trợn mắt của cô,chau mày rồi lại gấp thêm thức ăn cho cô.Thái độ tỏ vẻ dũng cảm,người này tiếp tục trợn mắt,ng kia tiếp tục gấp

Jiyeon thầm hừ một tiếng trong bụng,quyết định ko thèm để ý đến chị ta,cúi đầu ăn cơm

Ăn miếng bò đầu tiên,hương vị thơm ngon của nó khiến Jiyeon suýt nữa nuốt cả đầu lưỡi.Sao có thể ngon như vậy?Cô ăn thêm một miếng,đúng là quá ngon

Trong thoáng chốc,hình tượng của Eunjung xinh đẹp gấp mười lần trong mắt Jiyeon.Nhân vật phản diện biến thành chính diện

Nhưng,như thế này là thể hiện cô khâm phục chị ta,Jiyeon nhìn trộm Eunjung,nhận ra chị ta đang nhìn cô,trên mặt nở nụ cười đắc ý.Rõ ràng dáng vẻ tham ăn của cô đã bị nhìn thấy,chị ta lại bắt đầu trêu chọc”Thế nào?Em có thấy dạ dày của em đã bị tôi chinh phục ko?”

Mặc dù sự thật rõ ràng như vậy nhưng cô ko thể thừa nhận”Tay nghề đúng là ko tồi”

“Lạnh nhạt quá!”Eunjung lại bắt đầu dở trò”Chị ơi,em đau lòng quá.Nana.dì đau lòng quá”

Eunhee điềm nhiên tiếp tục ăn cơm,Nana cũng xen vào”Dì ơi,dì cố chịu đựng,Nana phải ăn cơm trc đã”

“Phù…”

Phản ứng của gia đình này khiến Jiyeon suýt nữa phun cơm ra ngoài,cô quay mặt đi,cố gắng nhịn cười,cuối cùng vẫn bị sặc,ho một hồi ko sao dừng lại đc..Eunjung rót cho cô một cốc nc,vỗ lưng cô rồi nói”Buồn cười lắm sao?cô ko giữ đc điềm tĩnh lắm”

Jiyeon ho đến mức chảy nc mắt,trong lòng cô thầm nghĩ,không biết phải điềm tĩnh đến mức nào mới có thể ăn xong bữa cơm này?

Khó khăn lắm mới dứt cơn ho,Jiyeon đang uống nc,chuông điện thoại của Eunjung vang lên,chị ta nhận đc điện thoại,nhge đc 2 câu rồi hỏi”Cô bán bảo hiểm sao?Cô biết số điện thoại tôi từ đâu?”

“Phù…”

Lần này Jiyeon lại ko giữ đc điềm tĩnh,cũng may cô quay lưng lại bàn,nếu ko cô bị mất mặt quá

Soyeon ơi,Soyeon,cậu phải giữ kín,đừng khai mình ra đấy!

Eunjung vừa nghe điện thoại vừa đi ra chỗ khác,Jiyeon cuối cùng cũng ko ho nữa,thở đều đều,ko nghe rõ Eunjung nói gì,chỉ có thể thận trong quan sát thái độ chi ta,thấy ko có gì lạ thường,ngay cả ánh mắt cũng ko liếc về phía cô,như vậy có nghĩa là ko sao phải ko?”

Nghĩ như vậy,Jiyeon vội vàng chăm chú ăn cơm,đồ ăn hợp khẩu vị như thế,ăn ít là một sự thiệt thòi lớn.Ngộ nhỡ lát nữa việc này vỡ lở,cô cũng đc một bữa ăn no

Một lát sau Eunjung ngồi xuống bàn ăn,ăn cơm như ko có chuyện gì xảy ra,cười cười nói nói,ko hề nhắc đến chuyện bảo hiểm.Jiyeon thở phào nhẹ nhõm,vì lo lắng nên cô ko dám nhìn Eunjung,chị ta trêu chọc,cô cũng ko phản đối,mọi ng ăn xong bữa trưa trong không khí hòa thuận

Sau bữa trưa,nhân viên nhà hàng đi làm,nhà bếp bận rộn hơn hẳn.Jiyeon ngồi yên lặng đó quan sát không khí bận rộn trong nhà bếp thật thú vị

Jiyeon thầm nghĩ nhà hàng này quả thật rất đặc biệt,nhà bếp còn rộng hơn cả căn hộ của cô,đầu bếp và khách hàng giống như bạn bè,quá trình nấu nướng công khai cho người khác xem,đúng là biết cách làm ăn

Hôm đó về nhà,Jiyeon lên mạng tìm kiếm.Thông tin tìm đc khiến cô giật mình.Hóa ra nhà hàng của Eunjung rất nổi tiếng,đc nhiều thực khách giới thiệu.Lý do giới thiệu là đồ ăn ngon,rất tươi mới,muốn ăn món nào gọi món đó.Hơn nữa,ko khí nhà hàng rất tốt,phục vụ nhiêt tình,địa điểm đặc biệt và sáng tạo,có thể đi thăm trang trại trong ngày,buổi chiều về nhà ăn rau do chính tay mình hái.Còn có một lý do đặc biệt nữa là cô chủ nhà hàng rất xinh đẹp,nói chuyện rất có duyên

Trời,con người này xinh đẹp ở điểm nào?Thôi đc,có thể coi vừa mắt,nhưng chị ta nói chuyện có duyên sao,rõ ràng thích đi trêu ghẹo người khác

Jiyeon vừa oán thầm trong lòng,vừa chăm chú tìm kiếm,đọc kĩ mọi bình luận.Trên mạng còn có một số bức ảnh Eunjung chụp chung với khách hàng.Khách hàng nam,nữ đều rất đông,nhưng nữ chiếm đa số,những lời bình luận vì cô chủ mà sống chết cũng phải đến nhà hàng thử một bữa

Jiyeon lại thầm khinh thường Eunjung,trong lòng,không biết con ng này bán đồ ăn hay bán sắc?

Jiyeon xem thêm vài trang,cũng có một số bạn bè trên mạng phê bình rằng nhà hàng”Thực”,nói rằng giá cắt cổ,ăn một bữa phải đặt chỗ trc mấy tháng.Có ng nói rằng nhà hàng này đạo ý tưởng,hào nhoáng bề ngoài,kẻ nào đến đó tiêu tiền quả là tên ngốc.Jiyeon xem xong những lời phê bình này,trong lòng thằm khen Eunjung thông minh,những lời phê bình vô tình tạo hiệu quả quảng cáo rất hữu hiệu

Hai ngày sau,Jiyeon nhận đc cuộc gọi của Eunhee,cô hỏi Jiyeon có bận ko?tìm đc việc chưa?Jiyeon rất thích Eunhee,nói thật cô vẫn đang nhàn rỗi ở nhà.Thế nên Eunhee mời cô đến quán chơi,hôm nay ko bán đc gì,rất buồn

Jiyeon ở nhà một mình cũng rất buồn chán,cô nghĩ một lát rồi đi.Hai chị em nói chuyện suốt buổi chiều.Jiyeon về đến nhà vẫn chưa hết tâm trạng vui vẻ.Nhưng cũng may lần này đến chơi ko gặp tên đáng ghét đó

Niềm vui ko quá 2 ngày thì Eunjung gọi điện cho cô”Ji ah,hôm nay chị gái tôi đưa Nana đi chơi,tôi bận ko đi đc,cô đến nhà đón Rilak dùm giúp tôi”

Jiyeon đột nhiên cảm thấy cơn tức dâng lên cổ,cô nghiêm túc từ chối’Này,tôi cũng có việc bận,chó nhà cô ở nhà hàng,nhiều nhân viên như vậy,lẽ nào ko thể trông giúp một lát?Hơn nữa chúng ta cũng ko thân thiết gì đến mức có thể chăm sóc thú cưng dùm”

‘Cô đang từ chối sao?”Giong nói của Eunjung có vẻ ko vui

Jiyeon tự bảo vệ mình lên tiếng nói”Không sai?”

“Vì sao?”

“Tôi đã nói rồi,chúng ta ko quen”

“Cô và tôi ko quen sao?”Eunjung bắt đầu lôi ra món nợ cũ”Lúc cô cướp Rilak của tôi về nhà,vì sao cô ko nghĩ tôi và cô ko quen”

“Đó,đó là chuyện xảy ra lâu lắm rồi,tôi uống say,ko liên quan đến quen hay ko quen”

“Chuyện cũ ko nhắc nữa,vậy chúng ta bàn chuyện mới,lúc cô cho bạn cô số điện thoại của tôi,bảo cô ấy bán bảo hiểm cho tôi,sao cô ko nghĩ là ko quen tôi?”

Jiyeon sặc nc,cô ho liên tục,hóa ra lúc đó Soyeon đã khai tên cô

“Cô ho cũng ko tác dụng gì,tôi nói cho cô biết,Rilak bị ốm,nếu cô bỏ mặc nó ko chăm sóc,tôi sẽ tính sổ tiền thuốc cô còn nợ tôi,dù sao tôi vẫn giữ bằng chứng”

Jiyeon định nói gì đó nhưng Eunjung ko cho cô cơ hội,chị ta hừ môt tiếng trong điện thoại rồi nói to”Dám ko quen tổi,hừ,cô thử xem”

Eunjung uy hiếp xong,dứt khoát tắt đt

Jiyeon cầm đt ngây người,loạn quá,quá đáng vô cùng,Cô bực bội vứt đt lên ghế sofa nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn ko thể ngồi yên

Rilak ốm thật sao?Nếu ko có ai chăm sóc nó,nó thật đáng thương.Tiền thuốc của Eunjung quá đắt,mặc dù trong chuyện này có sự lừa dối nhưng trong tay chị ta có bằng chứng rõ ràng,ko biết có gây phiền phức cho cô ko?’

Jiyeon nghĩ đi nghị lại cuối cùng cô vẫn đến chỗ Eunjung.Vừa bc vào cửa hàng cô đã nhìn thấy Rilak ủ rũ mệt mỏi nằm trong cái ổ vãi bông của nói

Jiyeon lập tức mềm lòng,ôm nó và hỏi nhân viên phục vụ ổ lễ tân”Rilak sao thế?”

Nhân viên phục vụ đó gặp qua Jiyeon nên nhận ra”Hình như ăn gì đó nên bị bệnh,hôm qua cô chủ đã đưa nó đi khám bác sĩ,thật ra đỡ hơn hiều rồi,hôm qua mới gọi là thê thảm,em ngồi đây chờ cô chủ xuống,chị ấy bảo em đợi một lát”

“”Được ạ”Jiyeon ôm con Rilak ngồi trên ghế sofa,tìm một quyển tạp chí mở ra xem.Nhân viên phục vụ rót cho cô cốc nc rồi quay về lễ tân làm việc

Một lúc sau,Eunjung đi xuống,chị ta mặc áo trắng và đội mũ,trông giống một đầu bếp thực thụ.Jiyeon chưa từng thấy Eunjung như vậy bao giờ,bất giác nhìn trộm

Lần này Eunjung ko trêu chọc cô nữa mà rút ra một tấm thẻ đưa cho Jiyeon”Đây là thể hội viên bệnh viện thú ý ở đầu phố,Rilak khám ở đó,hôm này phải tiêm một mũi nữa,đi đường cẩn thận nhé,buộc dây xích vào cổ nó,tối tôi qua nhà cô để mời đi ăn cơm”Eunjung dặn một hồi,giọng điệu quen thuộc như ng nhà khiến nhân viên phục vụ chăm chú nhìn JIyeon

Cô ko nói gì nhanh chóng đưa Rilak đến bệnh viện ,ở đây lại có thêm nhiều người hiểu lầm

Buổi tối hôm đó đúng như lời hứa của Eunjung,chị ta đã đến nhà cô

Jiyeon đứng qua cánh cửa hỏi”Ai đấy?”

“Tôi”rõ ràng là Eunjung

JIyeon thận trọng,mở hé cánh cửa”Cô muốn gì?”

“Tôi đến để xin lỗi”

“Xin lỗi gì?”

“À,ban đầu là chuyện lừa cô tôi phải ngồi xe lăn,lại nhiều lúc làm phiền cô,tôi muốn nói lời xin lỗi,hy vọng ko để lại ấn tượng xấu”

Đột nhiên trở nên tốt đẹp như thế sao,Jiyeon ko tin

“Cô bị bệnh rồi sao?Sốt cao nên đầu óc có vấn đề ah?Trúng tà?Hay lại là một trò đùa khác?”

‘Cô phải tin tôi,tôi rất thành tâm”Eunjung nở nụ cười rất thân thiện,ko lạ khi có nhìu người lại mê mệt cô ta như vậy

“Thành tâm chỗ nào?”

“Tôi mời cô đi ăn đêm,đc ko?”

“Jiyeon,tôi thực sự thành tâm thành ý đến đây.Hôm nay tôi đã tự kiểm điểm bản thân,trc đây tôi đối xủ ko phải phép với cô nên cô có thành kiến với tôi.Tôi cất công đến đây để xin lỗi cô,chúng ta sau này chung sống hòa bình,hy vọng cô có thể thay đổi cách nhìn về tôi”

Jiyeon cảm thấy con ng này làm đầu bếp mở nhà hàng thật sự lãng phí nhân tài,chị ta nên đi làm diễn viên,có thể đại diện làng giải trí Hàn quốc vươn ra tầm châu Á và thế giới,đoạt tượng Oscar mang về nhưng thấy dáng vẻ nghiêm túc của Eunjung,Jiyeon cảm thấy ngại ngùng’Tôi ko phải có thành kiến,chỉ là…”

Eunjung chớp mắt,chờ cô nói hết,Jiyeon bí từ nghĩ một lát rồi thốt lên một câu”Chỉ là tính cách ko hợp”

Nụ cười của Eunjung biến mất,nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh”Tính cách ko hợp ở điểm nào?Cô nghiêm túc đến mức quá cẩn trọng,tôi có thể bổ sung cho cô”

Jiyeon xua tay”Ko bổ sung cũng ko sao,dù sao chúng ta ko liên quan đến nhau.Không phải là đồng nghiệp,cũng ko sống chung một mái nhà.Cô ko cần xin lỗi,làm như thế rất kì cục”

Mặt Eunjung cứng đờ ra,ho một tiếng rồi tiếp tục cười”Xem cô nói kìa,ko đến mức xa lạ như vậy,đều là bạn bè,sau này sẹ hiểu nhau hơn.Tuy tôi ko ít khuyết điểm,nhưng cũng có nhìu ưu điểm.Cô thấy đấy,chị gái tôi và Nana đều rất thích cô,sau này ko phải vẫn thường xuyên qua lại sao?Con Rilak nhà tôi cũng rất thích cô.coi cô như chủ nhân rồi”

Trong đầu Jiyeon lại xuất hiện hình ảnh Eunjung mặc bộ áo đầm trắng cầm tượng vàng Oscar vinh dự đoạt giải,con người này,càng để ý đến chị ta,chị ta sẽ càng lấn tới,Jiyeon mím miệng rồi hỏi’Cô Ham đến đây xin lỗi thật sao?”

“Đúng!”

“Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô,chúc ngủ ngon”

Jiyeon nói xong liền muốn đóng cửa,Eunjung dường như có khả năng đoán trc mọi việc nên kịp thời chặn cửa lại”Trông tôi buồn cười lắm phải ko?Tôi đã thành khẩn như vậy,cô vẫn nghĩ tôi đang đùa”

“Cô Ham,sự thành khẩn đó quả thật có điều gì khó hiểu”

Eunjung chau mày thở dài”Có điều gì khó hiểu?Cô nói xem,phải làm thế nào mới tin tôi?”

“Cô thử nói thật một chút cho tôi nghe xem”

“Câu nào cũng là thật cả.”Trân” châu ko bằng “chân” thật bằng tôi”

“Vì sao cô lại muốn đến xin lỗi tôi?”

“Mọi người đều là bạn bè mà,đương nhiên tôi ko thể để cô ghét tôi.Tôi muốn cho cô thấ mặt tốt của tôi,tôi ko phải là người quá tồi tệ”

“Thôi đc rồi,tôi ko trách anh nữa”Jiyeon đành thở dài

Eunjung nghe như vậy bật cười”Tốt quá,vậy chúng ta thành bạn bè rồi”

Jiyeon nhìn vẻ mặt tươi cười của chị ta,ko yên tâm,luôn có cảm giác lạ,có phải cô bị chị ta lừa ko?Không đc,cô phải nói rõ ràng”Vậy sau này cô ko đc lừa tôi,ko trêu chọc tôi nữa phải ko?”

Eunjung do dự nữa giây rồi gật đầu”Đương nhiên”

“Không diễn trò nữa chứ?”

“Cuộc đời như kịch,kịch giống cuộc đời,vận mệnh diễn trò với tôi,sao tôi có thể ko đáp trả?”Eunjung nói như đọc lời thoại,giọng điệu tự tin và chan chứa cảm xúc”

Điều này đúng là gây cười,Jiyeon rất buồn cười nhưng cố nhịn”Vận mệnh của nhà cô ko tốt,cô cũng ko thể đáp trả vào tôi”

“Ji à,nói thật là cô thua rồi,ng khác có gì ko tốt,cô coi như đang xem đóng kịch,tự mình vui vẻ là đc,việc gì phải bực bội ko vui.Cô phải học tâp tôi,giải tỏa tâm trạng ở mức độ thich hợp có lợi cho sức khỏe”

“Vì vậy cô ko đến để xin lỗi mà đến để tập luyện khả năng biểu diễn của mình sao?”Jiyeon cố gắng giữ nghiêm nét mặt,cô phải thắng một ván mới đc

“Không,không,tôi đến để xin lỗi.Chúng ta làm quen lại từ đầu nhé.Tôi tên là Ham Eunjung,năm nay 25 tuổi,đang kinh doanh,một nhà hàng và trang trại,thu nhập ko tồi,trên ng cũng có chút ánh hào quang,dáng đẹp,3 vòng chuẩn,khuôn mặt khỏi phải nói,có thể sánh ngang diễn viên,ca sĩ hàng đầu.Trình độ học vấn phổ thông,ko còn cha mẹ,có một chị gái và cháu gái,nuôi thêm một chú chó,gánh nặng gia đình chỉ có thế.Đúng rồi,tôi có một căn nhà,một chiếc xe,chưa kết hôn,ko có những sở thích xấu,phẩm chất cũng ok”Chị ta nói rất sinh động,vẻ mặt phong phú,giọng nói trầm bổng du dương khá thú vị

Jiyeon cắn môi cố nhịn cười,nhưng khóe miệng vẫn cong lên”Nói dối”

“Không hề nói dối,tại hạ nói câu nào cũng là thật”

“Rõ ràng cô có thói quen xấu rất nghiêm trọng là thích diễn trò,còn lừa ng ta mà nói ko có sở thích xấu”

Câu này khiến Eunjung thấy vui,bật cười rồi nghiêm mặt thở dài”Cô đúng là hiểu tôi thật đấy”

Jiyeon bắt đầu giậm chân,Eunjung lại cười ha hả”Được rồi,được rồi ko diễn nữa.Bây giờ coi như chúng ta làm quen lại từ đầu,cô cũng phải giới thiệu sơ qua về mình chứ?”

“Không cần”

“Được rồi,cô ko vui lòng thì thôi,dù sao tôi cũng biết rồi.Park Jiyeon,chưa kết hôn,22 tuổi,thất nghiệp,bề ngoài xinh đẹp nhưng ko bằng tôi,biệt danh Park Dino vỉ ham ăn háu uống lại hay giậm chân”Eunjung nói xong,gật đầu”Ok,kết thúc việc làm quen,cô có muốn hỏi tôi điều gì nữa ko”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro