Chap 1 : Xin Chào ! Tôi ngồi đây được chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05:30 a.m tiệm cafe Page One
Nó đang say sưa tận hưởng giấc mộng của mình, nghe tiếng ồn bên dưới nó biết chắc Hai của nó đang dọn dẹp lại tiệm để chào đón một ngày mới, đó vốn dĩ là công việc hằng ngày của Soyeon. Vùi sâu hơn vào chăn, để ngăn tiếng ồn bên ngoài, nó thực sự không muốn rời khỏi cái giường êm ấm này đâu. Một lúc sau, cảm nhận có một bàn tay ấm áp khẽ chạm vào mặt, không cần mở mắt nó cũng biết là ai rồi.
- yeonie của Hai,.  Em quên hôm nay phải dậy sớm để ôn lại bài sao ? Kiểm tra điểm kém là Hai phạt em đó - Soyeon mỉm cười, âu yếm nhìn thiên thần đang cựa mình
- biết rồi...một chút nữa thôi - vùi vào lòng chị nó nhõng nhẻo - Haiii...em mệt lắm.
- thôi, không đùa nữa Hai cho em 10' để VSCN đó.
Quá rành tính bà Hai thân yêu này rồi nên nó uể oải gấp chăn rồi vào phòng WC, chậm trễ thêm giây nào là ê mông cho coi.
06:50 a.m trường cấp 3 KinRin
Không khí rộn rã đến độ bất thường, khi giám thị báo tin hôm nay sẽ có hai học sinh mới chuyển vào lớp nó, có gì to tác đâu nó ngồi bên cửa sổ, chống tay lên cằm bình thản, vậy mà lũ bên cạnh cứ làm quá lên.
- nghe nói là con nhà giàu và rất đẹp đấy - Areum ảo tưởng, mơ mộng
- thật không ?? - Hyomin la to, vui sướng mỉm cười - ước gì hai người ấy ngồi cạnh mình nhỉ
Sunny bực dọc - cậu rõ háo sắc, còn chưa tới làm sao biết được chứ - Hyomin đáp lại ngay - cậu im đi, người như cậu thì biết cái gì là sắc đẹp chứ, mà cậu đang ghen đấy à ???
Sunny bất chợt đỏ mặt, cũng đúng cả trường này ai không biết Sunny có tình cảm với Hyomin, khổ nỗi cái con ngố đó vốn dĩ không quan tâm đến cảm xúc của người ta mà.
- Thôi, mấy bà ơi - Boram nhai nhóp nhép miếng Snack
Hwayoung từ ngoài cửa bay vào, bóc một miếng từ bịch Snack của Boram nhai ngấu nghiến - Rambo nhà ta nói đúng đó, chuyện người ta mà quan tâm làm gì ha - Hwa Ram nhìn nhau nở một nụ cười " đồng minh ".
- Hai người chỉ biết ăn thôi, thời gian đâu mà tám chuyện người khác - Dani bé nhỏ, đáng yêu của lớp cuối cùng cũng lên tiếng. Hwa Ram cứng họng, câu nói trúng tim đen rồi, đỡ không nổi.
07:00...Cô chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau là hai con người - mà nãy giờ nằm trong vùng khoanh tròn để tám của tụi nó. Ôi trời, 32 con người trong lớp, trừ nó, cứ như lần đầu thấy người đẹp vậy. Ừ thì nó công nhận cả hai đều rất đẹp. Một người với mái tóc ngắn, đúng chuẩn mỹ nam, đôi mắt sáng, cái mũi cao, đôi môi quyến rũ, cùng với nụ cười nửa miệng đặc trưng, cuốn lấy trái tim bao nhiêu người - không có nó đâu nhé. Người còn lại nhìn có vẻ thân thiện hơn, từ lúc bước vào luôn mỉm cười, nụ cười tỏa nắng, vô cùng đáng yêu, cùng mái tóc vàng buông dài, ôi trời, cái con người này sao mà đẹp lạ - chỉ nói vậy thôi, nó không phải đứa háo sắc à.
Tiếng cô giáo vang lên, đánh tan cái không khi sửng sốt đến hoảng hốt của cả lớp - Hai bạn này là du học sinh nước ngoài, muốn sang Hàn học, các em hãy quan tâm đến bạn nhé
- xin chào tôi là Lee Qri, lớn hơn các bạn 3t, mong giúp đỡ - nở một nụ cười đúng nghĩa ngây ngất, nhìn xem, nhìn xem cái bà Ram ham ăn cũng đơ rồi, ơ,... Areum máu mũi chảy kìa, không phải chứ, mất mặt quá, tức chết mà, thật là nhục cho con gái.hic.
- tôi là Ham Eunjung, lớn hơn mấy người 1t - khóe môi phải hơi nhếch lên, gương mặt lạnh tanh nhưng toát ra cái gì đó u buồn, bí ẩn lắm, mà thái độ này là gì chứ, đúng là con nhà giàu , khó gần đến độ bất cần. Cô giáo lại một lần nữa giải vây cho tình trạng đóng băng của lớp, cứ tiếp tục theo cái tình hình âm độ này, chắc 32 con người háo sắc kia hóa đá mất. Haizzz...
- Eunjung..em ngồi cạnh Jiyeon nhé
Mố ?? Gì gì chứ ? Chỗ của nó ??, phải không vậy trời đau khổ quá đi ai muốn ngồi gần cái tên này chứ. Eunjung từ từ tiến tới chỗ nó theo hướng chỉ tay của cô giáo, vẫn lạnh, vẫn không nói lời nào " tên đó bỏ cặp một bên, chân gác chéo lên, lưng thẳng, hai tay khoanh trước ngực, đúng tướng ngồi của công tử bột ".
- còn Qri, ngồi cùng bàn của Jiyeon luôn nhé, lớp chỉ còn bàn cuối của Jiyeon là có hai bạn thôi.
- Được ạ, cảm ơn cô.
Khoan đã, cho nó 5s lấy lại không khí đi, ngộp thở quá, hai tên ngồi hai bên sao hic " má ơi số con sao xui xẻo quá vậy nè ".
- Xin chào ! Tôi ngồi đây được ch
Đơ toàn tập, nó gật gật, quay qua tên máu lạnh kia - này bạn, làm ơn nhích vào một chút đi.
" Nhức nhói rồi đấy, cô ơi đừng có đì em bằng cách này chứ ". Tình hình hiện tại của nó hiện nay là tên khó ưa đó ngồi trong cùng bên cạnh cửa sổ, nó ở giữa và người còn lại mà ai cũng biết là ai rồi đấy , ngồi đầu bàn. Quay trái, quay phải đều không được, nhúc nhích cũng khó khăn, nó úp mặt xuống bàn khóc không lên tiếng.
Mọi thứ ngay lúc này mới đáng sợ hơn, giờ kiểm tra đã bắt đầu , hai người mới vào nên chưa phải làm đợi học một thời gian rồi đánh giá sau, bởi học bài chưa kỹ lắm lại thêm có Eunjung và Qri hai bên nên nó run rẩy, bao nhiêu chữ cố nhét vào đầu hôm qua đều bay mất, bí quá, tới đường cùng nó đành làm chuyện có lỗi với lương tâm và bà Hai la sát ở nhà, đó chính là, lật tài liệu... Mồ hôi ngày càng rơi nhiều hơn, tay nó run run lật từng trang trong ngăn bàn, ai ngờ vừa lật đúng trang cần tìm, cái tên giở hơi Eunjung lại quay sang nhìn chằm chằm khiến nó giật mình, quyển vở rơi xuống sàn, chưa đầy 3s cô chủ nhiệm đã tới hiện trường. Cúi gằm mặt, nó chuẩn bị tinh thần, môi cắn chặt, ngay lúc định đứng lên thì một bàn tay giữ chặt tay nó một cái rồi buông rất nhanh, Eunjung nhặt vở lên, nhìn cô
- em xin lỗi, em chỉ muốn xem trước bài cần học thôi
Cô chủ nhiệm khẽ cười, xoay lưng đi, nó trố mắt nhìn Eunjung rồi vì thời gian có hạn nó đành chép lia lịa những câu con người kỳ lạ ấy đang đọc, Qri nhìn sang, nở một nụ cười khó hiểu ???
- được rồi, cô lên phòng giám thị chấm bài, các em ngồi yên lặng, chuẩn bị bài tiết sau.
Cô vừa ra khỏi cửa, cả lớp quay xuống nhìn nó chằm chằm, hiểu rồi, đang ganh tỵ đây mà, từ nay xem như tự do của nó phải kết thúc, tên máu lạnh à không...nó là người đàng hoàng phải lịch sự một chút.
Eunjung rút cái Iphone 6 ra, nhét tai nghe vào, hướng mắt nhìn ra cửa sổ, dáng vẻ này thật làm người khác tò mò, cũng không đáng ghét lắm, nó đã có nhiều thiện cảm hơn từ lúc Eunjung giúp nó rồi.
11:30 a.m Tiệm Cafe Page One
- Hai ơi - vừa tới cửa nó đã gọi to chị nó, đây đã là thói quen rồi.
- sao ? Đi học có gì vui không ? Kiểm tra thế nào ? - vẫn đứng ở quầy pha chế.
Nó bước tới, choàng tay qua eo, đặt cằm lên vai Soyeon nịnh nọt - Em đói, ăn xong sẽ kể Hai nghe, thú vị lắm
Soyeon vừa là chị, là mẹ, là ba, là chỗ dựa mỗi khi nó thấy mệt mỏi, 20 năm chị luôn muốn những điều tốt nhất cho nó, không màng đến chính bản thân mình. Nó thật có lỗi với chị, vì vậy mà 18 năm luôn nghe lời chị, học tập thật tốt, ngoan ngoãn vâng lời, không dám nghĩ tới chuyện nào khác. Soyeon bê măm cơm đặt lên bàn, hai chị em gắp đồ ăn cho nhau, mỉm cười, hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro