Chap 2 : Người gì mà đáng ghét khó ưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08:00 p.m Nó đang ngồi làm bài tập ở một cái bàn trống trong quán, Soyeon pha cafe cho những vị khách quen thuộc, không khí yên bình, tĩnh lặng. Chuông gió ngay cửa vang lên, hai người bước vào, nó thoáng nhìn rồi cúi xuống tiếp tục làm bài.
- Xin chào, lại gặp nhau rồi cô bé
Mất 3s xác nhận thông tin, nó ngước lên, Qri đang đứng trước mặt nó mỉm cười, còn Eunjung đã ngồi ghế đối diện từ lúc nào rồi. Soyeon bê hai cốc capuchino tới, Qri lấy đặt lên bàn, Soyeon quay lại quầy tính tiền cho những vị khách cuối cùng, lúc này trong quán chỉ còn lại 4 người, Soyeon cũng đã ngồi xuống cạnh nó, cùng hai cốc capuchino nữa, một cho chính mình và một cho nó.
- Lâu rồi không gặp - Qri nhìn Soyeon - tôi cứ tưởng em quên tôi rồi chứ ? - Với giọng nói pha chút chế giễu
- Hai quen Qri à - Nhìn chị mình nó không thể tin là họ có quen biết. Nó có thể cảm nhận được ánh mắt khó xử của chị, đây là lần đầu nó thấy chị lúng túng, hai bên má đang ửng đỏ.
- Hai và Qri quen nhau một năm trước.
- Phải nói là một năm trước tôi bị em đá mới đúng chứ ? Sao hôm nay không thấy mặt tình nhân của em, hay lại bị đá giống tôi rồi.
Soyeon đứng lên chạy ra ngoài, nó vội vàng lao theo nhưng Eunjung đã giữ tay nó lại, người đuổi theo là Qri.
- tôi không hiểu
- sau này em sẽ hiểu - Eunjung vẫn giữ chặt tay nó.
- buông ra đi, tôi phải đi theo chị ấy - Đẩy mạnh tay Eunjung nó chạy ra ngoài.
* Soyeon POV *
Bật tung cửa tôi chạy ra ngoài, không xác định phương hướng, tôi cứ chạy, chạy để những ký ức đau đớn một năm trước không có cơ hội tấn công. Đúng. Tôi là người bỏ rơi Qri, tôi làm unnie ấy đau khổ, là tôi, tất cả mọi việc đều tại tôi, quẹt đi những giọt nước mắt nóng hổi, tôi biết làm sao để đối diện với người ấy, thật lòng tôi vẫn yêu Qri nhiều lắm, mối tình đầu, người đầu tiên và cũng là duy nhất tôi yêu hơn cả bản thân mình, trừ Jiyeon. Qri từ phía sau, kéo tay tôi thật mạnh, lúc này cả hai đang đứng đối diện, ánh mắt ấy vẫn ấm áp lắm, nhưng có lẽ đối với Qri tôi chỉ còn là một nỗi đau âm ĩ.
- Một năm trước đã trốn chạy, bỏ mặc tôi chờ đợi ở sân bay, để tôi một mình sang đất nước xa lạ, không một lời giải thích, không một lần liên lạc, bây giờ cũng như vậy, em ích kỉ và tàn nhẫn đến thế sao ??? - Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú
- Em...em..xinn lỗi - Tôi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào
- Xin lỗi, bao nhiêu đau khổ em gây ra chỉ hai từ xin lỗi là có thể xóa bỏ sao ? Em xem tôi là gì chứ ? Tôi mỗi ngày đều nhớ em, đều mong mau chóng hoàn thành khóa học để quay về, còn em, có bao giờ nghĩ tới tôi không ? Cũng phải .. bên cạnh em đã có người thay thế tôi còn gì ??? Vậy thì tại sao bây giờ nhìn thấy tôi đau đớn em lại khóc ? Thương hại sao ??? Tôi không cần.
Tôi biết bây giờ có giải thích thế nào thì sự thật vẫn là sự thật, không thể thay đổi gì cả. Gạt tay Qri ra, tôi lao nhanh qua đường, ánh đèn của một chiếc ô tô rọi tới, theo phản xạ tôi lấy tay che mắt * Ketttttt * tôi giật mình, phần đầu dội xuống một cơn đau dữ dội, phút chốc mọi thứ tối sầm, chỉ kịp cảm nhận có một vòng tay quen thuộc nào đó đã ôm lấy tôi. * End Soyeon POV *
* Eunjung POV *
Tôi chạy theo Jiyeon, từng bước chân nhanh dần, ánh mắt hốt hoảng lo lắng của em ấy thật làm người khác đau lòng. Chúng tôi kẻ trước người sau chạy như vậy, đến khi nhận được điện thoại, tôi mới kéo Jiyeon lại, giọng nói run run của Qri làm tôi vô cùng sốt ruột, rồi như đóng băng, tôi nhìn jiyeon không nói gì một mạch lôi em ấy đi..21:00 Bệnh viện Seoul -> khoa cấp cứu
Qri đang đứng bên ngoài, trên khuôn mặt ấy dàn dụa nước, quen unnie ấy lâu rồi, làm sao tôi có thể không hiểu chứ, Qri vẫn là không thể quên được cô gái ấy, chẳng qua vì uất ức vì tổn thương vì tức giận mà nói ra những lời đau lòng như vậy thôi.
Jiyeon lao nhanh tới nắm lấy cổ áo Qri giật mạnh, tôi biết em ấy đang kích động
- chị tôi mà có chuyện gì tôi nhất định không tha cho cô
- Tôi......
- cái gì mà tình nhân, gì mà bỏ rơi, một năm qua mà đúng hơn là 20 năm qua chị ấy đã luôn ở bên cạnh tôi, làm việc vì tôi, thời gian nghỉ ngơi còn không có thì kiếm đâu ra người yêu, chị tôi là vì tôi, vì tương lai của tôi mà bỏ mặc ước mơ của bản thân mình, chẳng lẽ đó cũng là cái tội sao ? Tại sao lại tàn nhẫn với chị ấy như vậy ???
Jiyeon ngồi bệt xuống sàn rồi khóc lên thật to, Qri cũng khóc rất nhiều, tôi tin tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, chắc chắn vậy. Vỗ nhẹ vai Qri, tôi ngồi xuống ôm Jiyeon vào lòng, không hiểu sao nhìn em ấy khóc, tim tôi lại nhói đến thế.
* cạch * Cửa bật ra, vị bác sĩ cùng cô y ta gật đầu chào mọi người, Jiyeon cả Qri cùng tôi chạy tới.
- Cô ấy không sao cả, chỉ vài vết thương ngoài da thôi, bây giờ có thể về.
Bác sĩ vừa đi Soyeon cũng bước ra, Qri ôm chằm lấy cô ấy thật chặt, giống như nếu buông tay cô ấy sẽ tan biến vậy, Soyeon cũng ôm người đối diện, tình cảm họ dành cho nhau không hề thay đổi. Nhẹ nhàng lâu nước mắt cho Soyeon, chưa bao giờ tôi thấy Qri dịu dàng với ai đến như vậy, kể cả tôi, lớp vỏ băng lạnh lùng thời gian qua đã tan chảy, trước cô gái này.
- buông chị tôi ra - Giọng Jiyeon vô cùng nghiêm túc, lại thêm chút bức xúc
- yeon à chỉ là hiểu lầm thôi em nghe Hai nói
- không nghe gì cả - Jiyeon đẩy mạnh khiến Qri suýt chút nữa đã ngã nếu không có tôi đỡ lấy - Con người này vừa xuất hiện đã làm Hai gặp tai nạn rồi, sau này sẽ còn tội tệ như thế nào nữa ? Những lời cay cú người ta nói Hai ném đi đâu rồi, hãy nhớ em tuyệt đối không để Hai quen người xấu này - Rồi em quay sang nhìn Qri, ánh mắt giận dữ đó thật làm người khác sợ hãi - Tôi không cần biết trước đây đã xảy ra chuyện gì, nhưng làm tổn thương chị tôi còn hơn làm thương chính tôi vậy, nếu còn tự trọng làm ơn tránh xa Hai của tôi ra, đi thôi Hai
Jiyeon nắm tay Soyeon kéo đi thật nhanh, vẻ trẻ con, bướng bỉnh lại rất ngang tàng, nhưng tôi có thể hiểu được cảm nhận của em ấy, phải, là Qri có lỗi kia mà. * End Eunjung POV *
07:00 Trường cấp 3 KinRin-> lớp 12T6
Tiết đầu được tự do nó qua tám với đám bạn của mình, mà từ sáng nay nó đã chuyển sang bàn cuối dãy bên kia ngồi rồi ( bàn của Hyomin, Boram và Dani ). không thèm để ý tới hai con người đó nữa, mặc dù Eunjung không làm gì sai, nhưng đi chung với Qri xem như cũng có lỗi.
- Hôm nay, có chuyện gì vậy ? Ngồi cạnh mỹ nam không muốn lại sang đây - Hyomin lèm bèm.
- Không cho à, vậy mình đi chỗ khác
Hyomin vội vàng kéo tay nó lại, mỉm cười cầu hòa - Không phải ý đó, chỉ là thắc mắc bộ hai người đó ăn hiếp cậu à ?
" Cái gì chứ ? Mình chưa đánh chết hai tên đáng ghét đó thì thôi, mắc gì lại bị ăn hiếp " - nó rủa thầm
- Min à cậu lầm rồi đó, Jiyeon không ăn hiếp người ta thì thôi chớ ai làm gì được nó - Sunny bàn trên quay xuống
- này nói gì vậy hả, tui có ăn hiếp mấy người sao ????? - nó hét to.
Cả lớp trừ hai con người đó đều đồng thanh la lên " phải đó khủng long " . nó nhìn quanh lớp, rồi vô tình chạm vào ánh mắt của Eunjung, cả hai nhìn nhau, xoáy sâu vào đó là một cảm giác quen thuộc, nó có cảm giác tim trật nhịp, Eunjung quay đi không nhiều nhưng vẫn lộ vẻ lúng túng, vẫn kiểu ngồi như lần đầu vào lớp. Từ lúc ấy, nó tắt luôn cái loa, nằm dài ra bàn, trong lòng rối ren...
Tiết đầu cũng trôi qua, sang tiết tiếp theo, giáo viên bước vào lớp, ngồi xuống ghế, cô lật lật cuốn sổ rồi chỉnh gọng kính, ngước nhìn quanh lớp.
- Park Jiyeon
- dạ - nó đứng lên
- chỗ của em ở đó sao ?.
- dạ không, tiết trước thảo luận em quên về chỗ
- vậy thì về chỗ ngay đi, lần sau tự ý đổi chỗ sẽ bị phạt đấy
Nó lầm lì ôm cặp về chỗ ngồi, liếc đã thấy ghét rồi nói chi nhìn, bút, thước, tập, sách mỗi thứ bỏ xuống bàn là nghe một tiếng * rầm * , gan của nó, muốn đạp tên đầu bàn lọt xuống đất cho chết luôn cho rồi. Cô đã bắt đầu giảng bài mà tâm trí nó cứ trên mây, không tài nào tập trung được, loay hoay sao lại rơi quyển tập, không hẹn mà gặp, Eunjung cũng vừa làm rơi tập, cả hai cuối xuống cùng lúc nhặt tập của mình, hai tay chạm được quyển tập, là hai cái trán vừa cụng nhau thật mạnh " aaa " cả hai cùng la to đưa tay xoa xoa trán.
- Ham Eunjung, Park Jiyeon, mất trật tự, ra cửa quỳ hết tiết cho tôi
Hic, đã u cái trán đủ đáng thương rồi giờ còn hành hạ hai cái đầu gối nữa, nó cùng Eunjung ra trước cửa lớp quỳ, cả lớp lập tức im lặng không dám nhúc nhích.
- Chuyện của Qri chỉ là hiểu lầm thôi, dù gì Soyeon cũng không sao rồi, em bỏ qua cho unnie ấy đi - Eunjung nhìn hướng nó nói, nhưng khuôn mặt vẫn không một chút cảm xúc
- Soyeon unnie đã kể cho tôi nghe rồi, ừ chỉ còn giận một chút thôi - Không hiểu sao khi ở bên cạnh người này lòng nó bình yên lạ, cứ muốn thời gian trôi thật chậm, ngừng hẳn lại càng tốt, lẽ nào.......Không thể...lắc lắc đầu để xua tan những suy nghĩ không hay, nó thật ngốc mà.
* Qri POV *
Tôi đang ngồi úp mặt xuống bàn, thì điện thoại trong cặp Jiyeon vang lên, sợ cô giáo nghe, tôi đành lấy ra tắt, mặc dù tôi biết Jiyeon rất ghét tôi, thấy người nhắn đến là Soyeon, tôi tò mò mở ra " yeon, em về được không ? Hai vừa té cầu thang, không đứng lên được ". Vừa đọc xong tin nhắn tôi lao ngay ra ngoài, trên đường đi lòng tôi như lửa đốt, nếu cô ấy xảy ra chuyện thì tôi cũng không muốn tồn tại nữa, một năm đã quá đủ cho những tổn thương mà cả hai phải chịu. Nghe những gì Jiyeon nói, tôi biết mình đã hiểu lầm, lẽ ra tôi nên bất chấp tất cả để tin tưởng cô ấy, lần này nhất định không buông tay nữa, tuyệt đối không để Soyeon rời xa tôi.
Hôm nay Page One không mở quán tôi biết vì cô chủ đang bị thương mà, đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, phía cuối dãy cầu thang lên lầu, Soyeon đang ngồi đó, bó gối, thẩn thờ, như một chú thỏ con. Nhìn thấy tôi, ánh mắt cô ấy thoáng ngạc nhiên, rồi cúi gằm mặt xuống như đứa trẻ phạm lỗi bị mẹ mắng, tôi khẽ cười vì hành động đáng yêu đó, chợt nhớ ra, dòng tin nhắn lúc nãy tôi bước tới, ngồi trước mặt người tôi yêu.
- em không sao chứ ? Jiyeon ra ngoài nên unnie có đọc tin nhắn của em
- dạ...không sao - vẫn cúi gằm mặt
- vậy...đứng lên unnie xem
Soyeon vội vàng đứng lên, dường như chạm vào vết thương nào đó nên đứng không vững lại ngồi xuống, biết rồi, rõ ràng cố tỏ ra mình không sao để tôi khỏi lo lắng đây mà. Tôi đứng dậy, bế gọn cô ấy trong vòng tay
- unnie làm gì vậy ? Bỏ em xuống đi - Soyeon xấu hổ, hai má ửng hồng
- Đến bệnh viện, em bị thương không nhẹ đâu, diễn xuất tệ lắm. * End Qri POV *
* tùng..tùng..tùng * Giờ giải lao
Cô giáo vừa ra khỏi lớp , nó cùng Eunjung đứng lên đi vào trong ngay, cả lớp nhìn cả hai như vật thể lạ, đến khi ngồi xuống rồi vẫn cứ nhìn " gì nữa đây, lẽ nào lại nghĩ nó và cái tên này làm gì mờ ám sao..suy nghĩ quá nhiều rối đó ".
- Eunjung à, mình có cái này cho cậu - Areum chìa một hộp chocolate ra
- Tôi không thích thứ này - Eunjung thản nhiên đáp
- này, dù không thích cũng nên tôn trọng tấm lòng của người ta chứ - nó bức xúc
- Thích thì mấy người đi mà nhận - Nói xong đứng lên đi ra ngoài
- ê.ê...thái độ gì hả tôi còn chưa nói xong mà... - Nó hét với theo - Người đáng ghét, khó ưa
- Lúc nãy hai người làm gì mà bị phạt chung vậy hả ? - Boram đi tới ngồi cạnh nó
- Đừng có nói là cậu thích Eunjung nha - Dani bĩu môi
- cũng đúng thôi, cậu ấy đẹp quá mà - Areum cười tươi
- mấy người nói gì vậy, Jiyeon nhà mình đâu có háo sắc cỡ đó - Hyomin choàng tay qua vai nó
- cậu mới là đồ háo sắc, còn 35 nữa - Sunny bực bội
- Nói lại lần nữa thật rõ ràng cho tui nghe coi - Hyomin đi tới đứng đối diện với Sunny
- mình...mình không nói gì cả - Sunny lùi lại, một chút nữa đụng lưng vào cạnh bàn thì Hyomin vội vàng kéo tay cô ấy lại, thế là hai người vô tư ôm nhau, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu con mắt đang nhìn.
- cái cảnh này có được gọi là tự do trao yêu thương không ? - Nó cười lớn châm chọc
Sunny đỏ mặt đẩy Hyomin ra, chạy đi.
- nói ngố đúng không sai, ai đó giận rồi kìa - Boram cười tươi - còn không mau chạy theo người ta nữa
Cả lớp cười một trận rung rinh, cái con người ngố vô đối kia vẫn đực mặt ra đứng bất động.
- Phải rồi, lúc nãy Qri có xem tin nhắn của cậu đó Jiyeon - Boram chồm qua chỗ Jiyeon - không biết có chuyện gì mà chạy ra ngoài vẫn chưa quay lại
Nó mở tin nhắn ra xem, hoảng hốt khi thấy tin nhắn của Soyeon, ôm cặp chạy như bay ra ngoài, chỉ kịp quay lại nói to - Boram xin cho tớ nghỉ tiết nha. Cắm đầu chạy nó đâm phải Eunjung, hai người té bật ngửa nằm dài ra đất, nó đứng lên thật nhanh, không kịp nói câu nào, trong lòng đang rất lo lắng cho Soyeon hơi đâu còn nghĩ tới chuyện khác, bởi vậy mặc kệ Eunjung nó tiếp tục chạy ra cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro