Chap 19 : Yêu em đau đớn đến thế sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon tỉnh lại sau giấc ngủ bốn tiếng, lúc này đã 8h a.m , ngẩn đầu lên, trước mắt không có gì cả, cô bật tung cửa chạy ra ngoài, SoRi đang ngồi thì đứng lên, Soyeon ôm lấy Jiyeon mặc cho con bé vùng vẫy gào thét
- unnie, Eunjung đau rồi ? Buông em ra, họ không được đưa Jungie của em đi, đừng mà
Jiyeon khóc nức nở, không tài nào chấp nhận được cái sự thật này, nó sẽ xé nát cơ thể cô mất.
Qri bước tới vỗ nhẹ vào vai Jiyeon - Đừng như vậy, Eunjung không bao giờ muốn em khóc đâu, nó sẽ đau lòng lắm
- Không, Qri unnie đưa em đến gặp Jungie đi, xin unnie - Jiyeon giữ tay Qri
- Họ còn đưa xác em ấy đi làm vài thứ, không thể gặp được.
Hu...hu...hu...hu
Không biết Jiyeon đã rơi bao nhiêu nước mắt rồi, tiếng thút thít nhỏ dần, cô ngước mặt lên, SoRi đang mỉm cười, nụ cười vô cùng nham nhỡ.
- Hai người vui lắm sao ? Eunjung chết rồi mà còn cười được
Ha..ha..ha SoRi ôm bụng cười lớn hơn.
- Làm gì vậy ? - Jiyeon bực tức, vừa quay lại thì đôi môi quen thuộc đã chạm vào môi cô, Jiyeon hơi bất ngờ, đầu óc có chút rối loạn, sau khi người ấy rời ra, cô mới dám nhìn.
- Unnie - Jiyeon lắp bắp
- Tôi chỉ thử lòng em thôi , ai ngờ em khóc đã rồi lăn ra ngủ luôn, không tiện chọc em
-... - Jiyeon bất động, mặt đỏ bừng bừng
- Eunjung không sao đâu - Soyeon lém lĩnh cười cười - Vết thương đã được băng bó rồi
- Vị bác sĩ đó diễn xuất quá tốt, unnie còn thấy choáng nữa
Jiyeon bóc khói ra cả hai tai, đưa tay gạt mạnh giọt nước mắt còn đọng lại rồi quay lưng bỏ đi, Eunjung chạy theo ra tới cổng bệnh viện, liền giữ tay cô ấy lại, mồ hôi nhễ nhại có lẽ vết thương lại đau khi hoạt động nhiều.
- Đi đi - Jiyeon giật mạnh tay - Unnie đùa vui lắm, tôi xém chút nữa đau lòng chết rồi, thì ra chưa bao giờ tin tưởng tôi, vì vậy cho nên mới thử lòng đúng không ?
- Jiyeon à, xin lỗi
- Không cần, từ nay đừng gặp nhau nữa - Jiyeon chạy đi thật nhanh
- Jiyeon - Eunjung bất động gọi tên người mình yêu, có lẽ lần này cô đùa hơi quá rồi.
Một tuần sau,
Sau khi giết chết Kim Joon, Eunjung đã trở về Ham gia, bận rộn với hàng trăm công việc nên cả tuần chưa gặp mặt Jiyeon, nhắn tin gọi điện cũng không. SoRi vì việc hưởng tuần trăng mật lần trước chưa trọn vẹn nên đã quyết định đi du lịch đền bù. ( SoRi tạm thời không có đất diễn ). Chúng ta đi tìm Ji Ji thôi..aaa...kia rồi....
07:00 p.m Cafe Page One
Page One đã hoạt động được 6 ngày, với tay pha chế ngày càng điêu luyện như Jiyeon thì việc có nhiều khách hơn là không tránh khỏi, cũng vì bận rộn nên chuyện tình cảm tạm thời không nghĩ tới, đôi lúc thấy nhớ lắm nhưng đang giận vả lại Eunjung cũng đâu thèm quan tâm gì đến cô, càng nghĩ càng ghét thêm.
Hôm nay Page One có vẻ ít khách, đa số là nam, chắc họ đến ngắm cô chủ đây mà. Eunjung đẩy cửa bước vào, mọi vị khách đều ngước nhìn, nam thì sợ hãi, nữ thì ngưỡng mộ hú hét, chỉ là vì cái chết của Kim Joon đã khiến Ham gia ngày càng nổi tiếng, Eunjung nổi bật nhất hầu như ngày nào cũng lên báo. Jiyeon có nhìn rồi lập tức quay mặt đi, bê cafe cho hai người khách nam, cố tình chọc tức Eunjung, nên cô ngồi xuống, tự tay đưa lên miệng khách và mỉm cười thật tươi.
Vẻ mặt Eunjung vô cùng khó coi, cô tiến thẳng tới bàn Jiyeon đang ngồi, nắm tay kéo con bé đứng lên
- Cô ấy là vợ tôi - Eunjung bá đạo - Biết điều thì tránh xa ra
Jiyeon giật mạnh tay ra liếc Eunjung rồi cúi đầu - Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi
- Này, em là vợ hắn sao ? - Vị khách nam hất mặt nói
- dạ không - Jiyeon lắc đầu - Không phải đâu
Eunjung nắm cổ áo người khách nam vừa ngông cuồng. * Bốp * Cú đấm với nửa công lực của Eunjung làm hắn ngã xuống đất, máu miệng chảy. Toàn bộ khách trong tiệm hoảng sợ bỏ chạy, cả tên vừa bị đánh cũng co dò không dám nhìn lại.
* Bốp * Lần này là cái tát dùng toàn bộ sức của Jiyeon bay thẳng vào mặt Eunjung khiên mặt cô ấy chệch qua một bên.
- Ham gia giàu có nên không cần làm gì, còn tôi phải kiếm tiền từ những người này đó - Jiyeon tức giận - Đừng phá việc làm của tôi được không ?
- Tôi sẽ nuôi em - Eunjung nhẹ giọng
- Không cần, tôi có tay có chân tự làm được, cần gì mấy người nuôi, đi chỗ khác đi, đừng đến tìm tôi nữa
- Em muốn vậy thật sao ? Em không hối hận ?
- .....ừ - Jiyeon ngập ngừng hơi do dự
Eunjung quay đi, cũng quê chớ, con khủng long giận quá mất khôn rồi, dám chọc giận Ham cáo nhà mình cơ.
Jiyeon thấy mình hơi quá lời, chạy ra cửa thì xe Eunjung đã đi mất rồi, không suy nghĩ, dù sao cũng không còn khách, Jiyeon khóa cửa, chạy đi tìm, cả hai đứa nhỏ này ai cũng cố chấp, haizz, nếu một người không hạ mình thì cuộc chiến này còn dài dài.
- Mình có hơi quá đáng rồi thì phải, Jungie ơi, unnie đi đâu rồi.
20:00 Club Seoul
Bên quầy pha chế, Eunjung nốc rượu như điên, cô không biết, ngay từ lúc nhìn ánh mắt vô cảm của Jiyeon, lòng cô đau đớn, muốn tìm cái gì đó khống chế cơn đau quặn thắt trong tim thế là, một chai, hai chai loại rượu mạnh nhất rót vào miệng và trôi xuống cổ họng cay xé, đắng nghét.
Những người có mặt không dám lại gần, vệ sĩ cùng Jong Ki tiến tới cạnh Eunjung, tất cả đồng loạt cúi đầu chào
-Chủ nhân để tôi đưa cô về nghỉ ngơi - Jong Ki cung kính
Gục đầu vào cửa xe, đầu óc trống rỗng, Eunjung nói giọng lè nhè của kẻ say - Page One, Page One, hãy tới đó
Xe dừng, mặc kệ lũ vệ sĩ đòi ở lại, Eunjung vẫn dứt khoát đuổi họ về, chẳng ai dám chống đối chủ nhân kể cà Jong Ki, nên cả đám buồn bã quay đi. Sau hai tiếng ròng rã tìm kiếm, những nơi Eunjung cùng mình từng đến nhưng đều không thấy, Jiyeon đành lủi thủi trở về nhà. Bỗng dưng bước chân thật nặng nề, hình ảnh đập vào mắt làm Jiyeon như muốn tự tát vào mặt vì tội lỗi.
Trước cửa Page One, Eunjung cuộn người ngồi đó, đầu gục xuống, Jiyeon ngồi xuống mùi rượu nồng nặc làm cô thấy khó chịu. Chạm vào bờ vai đang run lên lạnh lẽo nhưng Eunjung không cử động, có lẽ đã ngủ. Đưa Eunjung vào phòng mình, dùng khăn ướt lâu gương mặt đỏ ửng vì rượu của kẻ ngu ngốc kia, nắm lấy bàn tay có vết sẹo do mình gây ra cho Eunjung, Jiyeon hôn nhẹ lên đó, một giọt nước mắt rơi, tại sao người ở đây mà trái tim xa vời như vậy, từ khi nào mà khoảng cách giữa cả hai lại quá xa.
" Tôi biết Jiyeon đang ở bên cạnh mình, bằng linh cảm dường như em ấy đang khóc. Vì tôi ư ? Rất muốn đưa tay lâu đi thứ nước mặn đắng đó, nhưng sức lực bị rượu hút sạch rồi, vả lại làm vậy thì có ích lợi gì, mở mắt ra tôi sợ sẽ lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đó, tôi không đủ can đảm để đối diện, đau lắm và tôi sẽ buông tay " Eunjung POV.
" Yêu em đau đớn đến thế sao ? Từ đầu có phải chúng ta đã sai rồi không ? Em rất muốn unnie quay lại là Eunjung lạnh lẽo, vô cảm của lúc trước, như thế unnie sẽ không vì em mà hành hạ bản thân mình, không vì em mà ra nông nỗi này, lần này nữa thôi, em xin lỗi Eunjung à, nhưng vì unnie, em sẽ buông tay " Jiyeon POV.
Nút thắt này làm sao tháo gỡ được khi cả hai đã muốn buông tay, ba năm thử thách chưa quá đủ sao ? Họ còn cần gì để minh chứng cho tình yêu này nữa đây. Có trong tay không biết trân trọng, một lần buông tay, mất ba năm dài để tìm lại, nay sóng gió qua đi, lòng tự ái trổi dậy, nó còn lớn hơn cái gọi là lí trí, có phải ngu ngốc lắm không ?Có còn cho nhau thêm một cơ hội nào nữa không hay sẽ làm ngơ nhắm mắt để nỗi đau tồn tại sâu trong ký ức. Lúc này dường như không còn cơ hội nào nữa. Thật sự bế tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro