Chap 20 : Một chút thôi, Một lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,..
Eunjung tỉnh lại, ngồi dậy một cách khó khăn, tựa lưng vào tường, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, rượu làm toàn cơ thể mệt mỏi.
* Cạch * Jiyeon bước vào, vẻ mặt đau đớn hôm qua đã đóng băng đến đang sợ, tàn nhẫn buông một câu, làm cả hai trái tim vỡ vụn.
- Tôi đã gọi người Ham Tộc tới rồi, mau đi vét đi, từ nay đừng làm phiền tôi nữa, tình cảm kia tôi suy nghĩ kỹ rồi, nó là ngộ nhận, đúng hơn là sai lầm, hôm nay nên kết thúc - jiyeon run run nhưng vẫn giữ giọng lạnh lẽo - Chia tay đi.
Eunjung loạng choạng đứng lên, nhẹ nhàng nhìn sâu vào mắt Jiyeon tự nhiên thứ nước mặn đắng lại rơi xuống, cô quẹt nước mắt mỉm cười, bản thân nói rằng sẽ buông tay nhưng đối diện với người con gái này sao lại thực hiện khó khăn như vậy. Không nói gì, Eunjung lách người ngang qua Jiyeon, bước thẳng ra ngoài, người mà Eunjung yêu thương nhất đã nhẫn tâm bóp nát trái tim cô.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Jiyeon liền khụy xuống, nước mắt lúc này mới bắt đầu rơi không ngừng, đưa tay ôm lấy ngực, nghẹn ngào, tại sao lại đau như vậy ? Chính cô là người đã phá lời hứa kia mà.
Mưa - Cả ngày, một chút nắng cũng không có, u ám, ảm đạm, 6h rồi đã một ngày sắp trôi qua nhưng Jiyeon vẫn chưa ăn gì, cả ngày ngồi thừ ra, thơ thẩn, từng làn nước lạnh ngắt tát vào mặt đau rát, cô vẫn ngồi trước cửa, ngay chỗ hôm qua mà ai kia đã ngồi - Một người đang đau nhớ
Ở sân vận động rộng lớn, mưa càng lúc càng to, Eunjung đã quỳ ở đó không biết bao nhiêu lâu rồi
- Aaaaaaaaaa - Eunjung hét lớn, nước mắt hòa cùng nước mưa, gào thét như muốn ông trời thương mà ban phép lành xoa dịu vết thương rỉ máu - Người còn lại cũng nhớ đau
Eunjung có là thần cũng không đủ sức chóng trả sức mạnh của thiên nhiên, cô ngã xuống và ngất đi, nỗi đau theo đó tạm ngủ yên.
Bệnh viện Seoul
Hai ca cấp cứu cùng một lúc, cùng một nguyên nhân khiến các bác sĩ thở dài lắc đầu không hiểu nỗi. Cả hai được đưa vào chung một phòng, chỉ có hai giường và hai người đang nằm sốt cao phải chuyền nước.
* Flash back *
Eunjung ngất đi, Jong Ki lập tức lao tới, bế cô ấy lên xe, ngay lúc đó người mà Eunjung luôn cho đi theo bảo vệ Jiyeon lại báo tin, Jiyeon vừa ngất, thế là Jong Ki đành lái xe đến Page One đưa cả hai đến bệnh viện. * End Flash back *
08:00 a.m
Căn phòng yên vắng, cô y tá vừa chuyền thêm một bình nước cho Jiyeon, còn Eunjung thể lực mạnh hơn nên không cần chuyền nữa. Khi cô y tá ra ngoài, cả hai cùng lúc nheo mắt nhìn nhau, Eunjung ngồi dậy tựa lưng vào gối, không còn cảm giác gọi là đau đớn nơi ngực trái nữa, Ham Eunjung lúc này đã quay lại như lúc trước, vẻ bất cần, lạnh lùng. Jiyeon đã tỉnh nhưng còn mệt nên không thể ngồi, lòng cô đau, kia là Eunjung mà cô mong muốn khi nói chia tay, vậy không nên yếu đuối nữa, đáng lắm, cô không muốn trở thành gánh nặng của Eunjung, cho nên tự nhắc nhở phải mỉm cười.
* Cạch *
SoRi vừa xuống máy bay, nghe Seo Hyun báo tin, cả hai lập tức tới bệnh viện, cửa vừa mở, Soyeon đã lao thẳng vào ôm Jiyeon, bật khóc
- Unnie xin lỗi, em có làm sao không ? Sao nóng thế này, em không ăn uống gì sao ? Lớn rồi mà không biết tự chăm sóc cho bản thân mình à,unnie thực sự rất lo cho em, Jiyeon.....bla..bla...
- Unnie...em không sao - Jiyeon vỗ nhẹ vai chị mịn, có lẽ lúc này Soyeon là người mà cô cần nhất.
- Hai đứa không có chuyện làm à, lại rủ nhau đi tắm mưa, để rồi ra nông nỗi này phải không ? - Qri nửa đùa nửa trách móc.
Eunjung không nói gì, SoRi cũng nhận ra có cái gì đó đã xảy ra giữa hai đứa trẻ này.
- Unnie đi mấy ngày mà đã có chuyện rồi - Qri lắc đầu
Vừa lúc hai cô y tá và một vị bác sĩ bước vào
- Mời người nhà ra ngoài để bác sĩ làm việc - Y tá lên tiếng
Soyeon vỗ vai Jiyeon rồi nhìn Eunjung - Unnie với Qri về nhà lấy ít đồ cho hai đứa.
Một lúc sau, căn phòng lại trở nên yên tĩnh, Eunjung đang nằm gác tay lên trán, mắt hướng nhìn trần nhà, không hiểu tại sao muốn nói chuyện mà khó mở lời như vậy. Jiyeon không nằm yên được, cô cứ lăn qua lăn lại trên giường rồi quyết định ngồi dậy, vô tình làm ngã thanh sắt để bình nước, Jiyeon hốt hoảng, không biết làm gì thì Eunjung phóng tới nhặt bình nước đưa lên cao, cốc đầu Jiyeon, hằn hằn giọng
- Muốn đi đâu ?
- Aa, sao lại đánh em chứ ? - Ngữ điệu chẳng giống giận dỗi chút nào, rồi chợt nhận ra điều đó, Jiyeon lạnh lùng - Cảm ơn
Eunjung hơi buồn vì sự xa lạ đó, móc bình nước vào lại thanh sắt, lúc định quay đi thì nghe thấy Jiyeon cất giọng nhè nhẹ.
- Làm ơn giúp tôi đi vệ sinh một chút - Jiyeon cúi mặt, hai bên má đỏ ửng, xấu hổ.
Eunjung cười trong lòng mà ngoài mặt chỉ nhếch môi, đưa tay lấy bình nước lần nữa, cả hai đến WC, Jiyeon vào trong, Eunjung đứng ngoài cửa quay mặt đi chỗ khác. Jiyeon chưa bước ra cửa đã bắt gặp ánh mắt ai kia thế là bốn mắt nhìn nhau say đắm, được một lúc sau Jiyeon lên tiếng - Nhìn gì ?
" - Nhìn gì ?
- Nhìn Jungie không được hở ? Ngộ nhỡ seobang của người ta mà không cho nhìn
- Nhìn hoài không chán à ?
- Không, nhìn hoài cũng không chán, mãi mãi không chán. "
Từng dòng ký ức hiện về trong cả hai trái tim, tất cả còn nguyên vẹn nhưng tại sao lại không thể quay lại như trước. Đưa Jiyeon về giường, Eunjung cũng về giường mình quay lưng hướng về nhau, không khí trầm lặng đến ngột ngạt.
- Eunjung à - Qri không biết đã vào từ lúc nào đang ngồi bên cạnh Eunjung
- Chuyện gì vậy unnie ? - Eunjung nhìn được sự nghiêm túc trong mắt Qri, liếc qua thấy Jiyeon đã ngủ cũng có chút yên lòng.
- Em thấy sao rồi ?
- Không sao, em đã kêu Jong Ki làm giấy xuất viện rồi, chiều nay về nhà.
Jiyeon không hề ngủ, nghe tiếng Qri định ngồi dậy chào nhưng linh tính gì đó mà lại nằm yên nhắm mắt.
- ừ, nếu ổn thì unnie nghĩ em nên sang Mỹ một thời gian
- Unnie nói xem là chuyện gì ? - Eunjung ngồi dậy
- Hệ thống Ham tộc bên Mỹ đã được thay đổi khá nhiều bởi bàn tay của Kim Joon lúc trước, nay dường như gọi là xáo trộn, rối tinh rồi, nếu em không đi, có lẽ hẹ thống ở Mỹ sẽ bị hủy bỏ
- Em biết rồi, cảm ơn unnie
- Lee tộc còn vài việc cần xử lí, có gì tối unnie đến nhà em
Qri vừa bước ra cửa thì Jong Ki cúi đầu chào, rồi vào trong.
- Chủ nhân
- tìm hiểu hệ thống tại Mỹ ngay, tối về nhà báo lại cho tôi
- dạ
- còn nữa, chuẩn bị phi cơ riêng để sáng mạ tôi sang Mỹ
- tôi biết rồi, chủ nhân không còn việc gì khác tôi xin phép ra ngoài.
Eunjung gật đầu Jong Ki lập tức ra ngoài. Bước tới ngồi bên cạnh Jiyeon, Eunjung chạm nhẹ vào gương mặt ấy, bỗng nhiên Jiyeon cựa mình, Eunjung vội vàng rụt tay lại, chưa kịp đứng lên thì con người giả ngủ đã giữ chặt tay cô.
- Tôi xin lỗi - Eunjung đẩy tay Jiyeon ra
- Không phải tôi nói muốn kết thúc sao ? Vậy nên...
- ừa, xin lỗi từ nay không làm phiền nữa
- chúng ta vẫn có thể làm bạn
Eunjung xoay người ôm Jiyeon, úp mặt lên vai con bé khóc nức nở
- Làm gì vậy ? - Jiyeon toan đẩy Eunjung ra
- Một chút thôi, một lần cuối
Jiyeon im lặng, sao cô lại cố chấp như vậy, Eunjung chung tình đến thế, không thể tha thứ sao ? Huống chi chẳng có lỗi gì to tác cả.
* Cạch * SoRi tay trong tay bước vào, EunYeon liền buông nhau ra.
- Eunjung đau chỗ nào ? Để unnie xem sao lại khóc ? - Soyeon bước nhanh tới cạnh Eunjung
- Soyeon unnie, xin lỗi, xin lỗi vì không thể đem lại hạnh phúc, thật lòng xin lỗi - Lần đầu tiên Eunjung khóc nhiều như vậy.
- Jiyeon nói rõ cho unnie nghe coi, rốt cuộc là chuyện gì ? - Soyeon đột nhiên nổi giận hét lớn
- Tình cảm của tụi em là ngộ nhận unnie à - Jiyeon bình thản đáp
- Đừng khóc, unnie hiểu cả mà, Ham chủ nhân sao lại yếu đuối như thế, mất mặt lắm, mau nín đi - Qri ôm Eunjung vào lòng
- Em sẽ quên sẽ cố quên xin lỗi unnie
Eunjung nói xong quẹt nước mắt bỏ ra ngoài, lúc này Jiyeon mới bật khóc, bao nhiêu kiềm chế bây giờ tuôn trào, họ thật sự đã kết thúc.
- Cuối cùng chính em lại làm tổn thương Eunjung, ba năm hình như chưa đủ để em hiểu rõ tình cảm của cả hai đúng không ? Unnie rất thất vọng về em, nhưng nếu đã quyết định kết thúc thì phải cười chứ, như thế không hay chút nào, việc gì phải khóc mọi thứ đều theo ý muốn của em kia mà - Qri chán nản
- Em muốn tốt cho unnie ấy, quen biết em Eunjung đã gặp quá nhiều phiền phức rồi - Jiyeon nói trong nước mắt
- Đó gọi là ích kỉ chứ không phải hi sinh - Qri tức giận - Có bao giờ em đặt mình vào vị trí của Eunjung chưa ? Nó vì em làm tất cả mọi chuyện, cuối cùng thì nhận được cái gì, em tưởng như thế là tốt hay sao ? Em sai rồi Jiyeon, Eunjung đã khóc quá nhiều vì em, được...muốn chấm dứt thì cứ làm vậy đi, unnie sẽ không quan tâm đến chuyện của em nữa, hãy chắc rằng, em sẽ không hối hận - Qri nắm tay Soyeon kéo ra ngoài
- unnie à - Soyeon chần chừ
-Jiyeon cần thời gian để suy nghĩ - Qri vỗ nhẹ vai Soyeon
- Nhưng....
- Làm sao mà unnie bỏ mặc hai đứa nó được, Jiyeon quá ngốc, phải giúp em ấy tỉnh táo hơn mới được.
Soyeon ôm Qri, dụi đầu vào ngực cô ấy - Cảm ơn unnie đã hiểu cho Jiyeon
Qri mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán Soyeon - Ai biểu unnie cưới cô chị làm gì, để giờ rắc rối vì cô em như vậy, em yên tâm đi, unnie sẽ cố gắng nói chuyện với Eunjung - Qri nắm tay Soyeon - Đi thôi, phải mua gì đó cho cô em rắc rối, ngang bướng của em ăn chứ.
~~~~~~~~~~
Còn vài chap nữa là End rồi...hihi
Au vừa viết phần giới thiệu fic mới " I Love You....Can You Hear Me ?? " , vẫn là LongFic, tình tiết sẽ hấp dẫn hơn cả fic này nữa, end fic này Au sẽ bắt đầu up chap fic đó, nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro