Chap 4 : Không ai được phép làm PJY tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Eunjung nắm tay Jiyeon kéo ra ngoài trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu con người trong lớp. Eunjung vẫn thản nhiên bước đi, không hề quan tâm người phía sau gương mặt đỏ chói vì xấu hổ. Chiếc xe lăn bánh, Jiyeon lại một lần nữa ôm tim vì tốc độ lái xe kinh hoàng của Eunjung, ngồi trong xe mà cảm giác như đang bay trong một cơn lốc xoáy, xe dừng trước cửa Page One, Soyeon và Qri đã đứng chờ rồi họ cũng lên xe, xe lại lăn bánh, nhưng lần này đi chậm hơn. Tệ hại một điều là trước khuôn mặt trơ tráo của ba người kia thì duy nhất mỗi Jiyeon không biết đã xảy ra chuyện gì.
- này mọi người, chúng ta đi đâu vậy ?
- Tắm biển - Eunjung nhếch môi nói
- mố ? Ở nhà không có nước sao mà phải ra biển tắm ?
- ừa, cúp nước rồi - Soyeon lè lưỡi trêu chọc - Chúng ta sẽ ở lại đêm luôn
- ngày mai em còn phải đi học - Jiyeon mở to hai mắt đầy kinh ngạc
- tôi xin nghĩ cho en rồi - Lại là con người bá đạo ấy
- Nhưng,.. tôi không muốn đi, dừng lại, cho tôi xuống , nhanh lên, chiều nay tôi còn đi học nhóm - Jiyeon la lên, đẩy mạnh vào cánh cửa
- ngồi yên một chút đi
- aishhhh...đã nói là không thích mà
Chẳng ai quan tâm đến Jiyeon, lời nói của cô thực sự còn thua ruồi muỗi, bọ gậy. Xe ngừng trước một khách sạn, đồ đạc tất cả Soyeon đã chuẩn bị đầy đủ cho Jiyeon, rõ ràng là chị em ruột lại phối hợp với hai người kia chơi xấu cô mà. Mọi người chia ra làm hai phòng, EunYeon một phòng và SoRi một phòng.
06:00 p.m Biển Busan
Lúc này trời đã nhá nhem tối, Soyeon cùng Qri vui đùa dưới nước, chẳng biết hai người bọn họ có làm sao không nữa ai lại đi tắm biển giờ này. Eunjung không tắm nhưng cũng bị hai người kia tạt nước ướt hết, mỗi Jiyeon ngồi trên bờ, nhìn nụ cười hạnh phúc của Soyeon trong lòng cô ấy vui sướng lắm, cô biết mình không nên ích kỉ giữ lấy chị ấy cho riêng mình, cô hứa với bản thân sẽ trưởng thành hơn để chị ấy yên tâm lo cho tương lai của bản thân. Tình cảm giữa hai chị em họ, thật đáng ngưỡng mộ.
- Về thôi, ngày mai lại chơi tiếp - Qri vui vẻ hét lên
- Mọi người về khách sạn đi lát nữa em về sau - Vẻ mặt Jiyeon thoáng buồn
- ừa, ở lại một chút thôi nhé, trời tối rồi - Soyeon nhìn em nở một nụ cười quan tâm
Dù muốn ở lại nhưng quần áo đều ướt cả nên Eunjung cũng phải theo SoRi.
07:30 p.m
Lúc này Soyeon đang ngồi lâu khô tóc trong phòng mình, bên kia Qri cùng Eunjung đang xem phim.
* Rào...Rào *
Cơn mưa đột ngột ập xuống, mỗi lúc một nặng hạt hơn, mưa thật to, Soyeon hốt hoảng giờ này Jiyeon vẫn chưa về, chạy qua đập cửa phòng bên kia, Qri mở cửa
- Jiyeon vẫn còn ở ngoài biển, mà trời mưa to như thế này - Dường như có gì đó bí ẩn trong giọng nói cùng ánh mắt của Soyeon.
Mưa vẫn ầm ầm như vậy vốn không có dấu hiệu ngừng lại, sấm sét lóe lên một vệt sáng rồi tối đen như mực, SoRi cùng Eunjung đang chạy khắp bãi biển tìm Jiyeon, ba người chia nhau ra mỗi người một hướng, Eunjung đi theo hướng ngược lại dọc theo bờ biển. Ở một hõm đá nhỏ, Jiyeon toàn thân ướt sũng, khuôn mặt hoàn toàn không cảm xúc, bờ vai run run, miệng không ngừng gọi - Soyeon unnie, Jungie à, mọi người đâu rồi - Cô cứ gọi như thế cho đến lúc ngất đi.
Eunjung cứ chạy mãi không ngừng nghỉ, nước trên mặt lúc này không biết là nước mưa hay nước mắt nữa, cô không quan tâm gì ngoài việc phải nhìn thấy hình bóng bé nhỏ của Jiyeon. Ngay lúc này , lúc Jiyeon chuẩn bị rời xa , cô mới biết Jiyeon quan trọng với mình đến nhường nào, cô đã thật lòng yêu Jiyeon hơn chính mình. Loay hoay một hồi, Eunjung cũng nhìn thấy, người con gái ấy nằm gọn sau hõm đá, lập tức lao tới bế Jiyeon lên chạy thật nhanh về khách sạn.
Bây giờ đã hơn 10 tối, Jiyeon sốt cao nằm mê man trên giường. Ba người kia chỉ biết ngồi bên cạnh, nhìn vẻ mặt ai cũng đầy sự lo lắng.
* Flash back *
10 năm trước, trên một chiếc du thuyền có rất nhiều người đang thưởng ngoạn, một gia đình 4 người với hai cô con gái xinh xắn nắm tay nhau tung tăng chạy nhảy quanh bố mẹ. Bất chợt, mây đen kéo tới trời tối sầm lại, cả thuyền rung rinh chao đảo bởi cơn sóng to và cơn mưa như xé tan bầu trời.
* ầm ầm...rắc * ... cột chống thuyền đã gãy, mưa to rát cả da mặt, một bên thuyền đã bắt đầu chìm, phía xa thuyền cứu hộ đã tới, mọi người xô đẩy nhau để cứu mạng chính mình, con gái lớn của gia đình 4 người đã được lên thuyền cứu hộ, cô con gái út hoảng sợ khóc thét lên, vừa lúc thuyền sắp chìm nghỉm, bố mẹ họ đã kịp thời ném đứa bé sang thuyền cứu hộ trong vòng tay chị nó.
- Soyeon, thay bố mẹ chăm sóc em con - người mẹ vừa nói dứt câu thì thuyền cứu hộ đã chạy ra xa, bỏ lại chiếc thuyền đang chìm dần lấy đi mạng sống của đôi vợ chồng trẻ
- mẹ, mẹ ơi , đừng bỏ con mẹ ơi - Jiyeon khóc thật to, xe tan nát cõi lòng đớn đau của người chị đang ôm chặt lấy nó. * End Flash back *
Soyeon kể lại câu chuyện trong tiếng nấc nghẹn ngào
- lúc đó Jiyeon mới có 7t , tôi nên sớm nhận ra điều này, thảo nào Jiyeon cứ nói không thích đi biển, cũng 10 năm rồi chúng tôi mới quay lại đây, là chị mà không hiểu em mình, tôi thật quá vô tâm mà.
Soyeon khóc thật to, Qri bên cạnh chỉ biết ôm cô vào lòng, mỗi người một cảm xúc riêng. Eunjung khẽ nhíu mày, nhìn sinh linh bé nhỏ, lòng đau như dao cứa, rỉ máu.
Một lúc sau tâm trạng của mọi người đều đã khá hơn, bàn tay nhỏ trong tay Eunjung khẽ cử động, Jiyeon mở mắt ra, ngồi bật dậy bằng chút sức lực yếu đuối,
- Ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy ai trong các người hết - Jiyeon hét lớn, hai tay ôm lấy đầu lúc đo đau như búa bổ
- Jiyeon em bình tĩnh, ngoan nào, nghe lời unnie - Soyeon tiến lại gần con bé
- đừng qua đây, không được qua đây
- được rồi, unnie không qua đâu, em bình tĩnh lại đi - Soyeon nói trong nước mắt
- không phải tôi đã nói không muốn đi sao, các người cứ ép tôi phải đi, tại sao ??? Tại sao lại như vậy hả ? - Jiyeon khóc thật to

- Qri unnie đưa Soyeon qua phòng kia nghỉ ngơi đi, chỗ này để cho em - Eunjung nhẹ nhàng nói
Qri đưa Soyeon sang phòng đối diện, khuôn mặt đã nhòe đi vì nước mắt.
Ở bên này, Eunjung đang ôm chặt Jiyeon vào lòng, mặc kệ đôi tay kia đánh liên tục vào lưng mình, so với cô, vết thương trong lòng Jiyeon đau hơn gấp trăm lần.
- buông ra, buông tôi ra
Ai biết tim Eunjung cũng vỡ nát theo những giọt nước mắt của Jiyeon, nỗi ám ảnh kia quá lớn, nhấn chìm đâu chỉ có đôi vợ chồng trẻ mà còn cả tuổi thơ, cả kí ức của một đứa trẻ 7t.
- em cứ đánh đi, chỉ cần vết thương trong lòng en bớt đau thì tôi có ra sao cũng đáng
Jiyeon đẩy mạnh Eunjung ra, cô đứng lên loạng choạng lấy con dao nhỏ trên bàn hướng về phía Eunjung
- cô đã cướp ba mẹ của tôi, đã giết chết họ đúng không ?
- Jiyeon em bình tĩnh đi được không ? - Eunjung hét lớn - mọi chuyện đã qua rồi, đã 10 năm rồi em không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho Soyeon chứ, em làm vậy cô ấy sẽ đau lòng lắm có biết không ? Cả tôi và Qri nữa, sẽ không ai bỏ rơi em cả.
Eunjung bước tới nắm lấy bàn tay đang cầm dao của Jiyeon, trong lúc dằn co, Jiyeon vô tình chém một nhát thật sâu vào tay Eunjung, từng giọt máu chảy dài nơi cổ tay, nhưng nó không hề gì so với trái tim không còn lành lặn kia. Jiyeon bừng tỉnh sau cơn điên dại, cô cầm lấy tay Eunjung
- Jungie à, em xin lỗi
- không sao, em đừng khóc, nó không đau chút nào cả
Ôm người con gái có quá khứ tổn thương quá nhiều vào lòng, Eunjung mới nhận ra thế nào là yêu một người hơn cả bản thân mình, trái tim nhỏ bé quá, sức chịu đựng lại có hạn, Jiyeon của cô đã phải trải qua bao nhiêu cay đắng từ nay ngoại trừ Ham Eunjung ra không AI ĐƯỢC PHÉP LÀM PARK JIYEON TỔN THƯƠNG.
Một lúc sau, Jiyeon cũng kiệt sức chìm vào giấc ngủ, Soyeon trở lại ôm chặt đứa em cô yêu thương nhất, - Unnie xin lỗi Jiyeon à - Một giọt nước mắt lăn dài cùng lúc trên hai khuôn mặt.
Bên kia, Qri đang băng bó lại vết thương cho Eunjung
- Ngày mai unnie đưa họ về giúp em
- em không về à ?
- em đi gặp ba ông ấy mới về
- được rồi, cẩn thận với vết thương đấy, nó không nhẹ đâu.
Sau khi băng bó vết thương xong Eunjung đã đi taxi về Seoul, ngồi trên xe bao nhiêu cảm xúc vây lấy tâm trạng cô, thứ nhất vì tình cảm cô dành cho Jiyeon đã quá sâu đạm, thứ hai tình cảm Jiyeon dành cho cô là gì ? Cô cần cho em ấy có thời gian xác định, cần tránh mặt, nếu thật lòng yêu cô, tại sao Jiyeon lại ra tay làm cô bị thương chứ ?? Lắc đầu xua tan bao rối ren trong đầu, cô ngả cổ ra sau, mắt nhắm nghiền, trán khẽ nhăn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro