Chap 5 : Tôi Không bao giờ dùng chung đồ cùng kẻ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07:00 a.m Seoul
Qri đưa Soyeon và Jiyeon vào một quán ăn, tâm trạng cả ba so với hôm qua có lẽ đã khá hơn rất nhiều, nhưng cũng chưa tốt đẹp lắm, Qri nhìn hai người con gái trước mặt cũng ái ngại, không biết làm gì để không khí dễ chịu hơn, cô cầm đũa cứ mãi suy nghĩ, một lúc sau cả So và Ji đều ngừng ăn ngước lên nhìn cô
- unnie làm sao vậy ? - Soyeon
- Không sao hai người cứ tiếp tục ăn đi - Qri mỉm cười
- em no rồi, em chợt nhớ ra mình cần mua vài thứ, hai người cứ ăn đi, em đi trước đây
- unnie đi cùng em - Soyeon đứng lên
- em sẽ về nhà luôn, Qri unnie phiền unnie đưa chị em về nhà nha
- được rồi, nhưng em phải về sớm đó
- biết rồi, anh rễ à - Jiyeon cười lém lĩnh rồi bỏ đi
- yaaa, Park Jiyeon nói cái gì vậy hả ? - Soyeon đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào Qri -.-
Jiyeon không muốn làm chị mình đau khổ, rời khỏi với một nụ cười để cả Qri và Soyeon yên tâm hơn, cô rảo bước ra ngoài, tâm trạng lẽ ra sẽ khá hơn nếu Eunjung không rời khỏi, cô nghĩ Eunjung vì vết thương ở tay mà giận cô, Jiyeon có bao giờ nghiêm túc nghĩ về tình cảm mình dành cho Eunjung là gì chưa nhỉ ? Vì cô sợ hãi hay không đủ can đảm hay tất cả chỉ là chút ngộ nhận ???
- này, trốn học à ? - SeungHo vỗ vai Jiyeon từ phía sau, rồi bước lên đứng đối diện
- cậu cũng trốn học ?
- ừ, chán quá, cậu đi một mình hả ? Có muốn đi cùng không ?
Chưa đợi Jiyeon trả lời SeungHo đã nắm tay cô kéo đi. Jiyeon không biết bị nhiễm nước mưa xong mất trí nhớ hay sao mà không nhớ Eunjung từng nói " em là của tôi nên không được chạm vào ai ngoài tôi " , cái tình cảnh lôi kéo nhau thế này mà để Eunjung bắt gặp không biết tên SeungHo còn tay để ăn cơm không nữa.
Nhưng seoul này vốn quá nhỏ, nên việc không muốn cũng đã xảy ra, người không muốn gặp cũng đã gặp.... Eunjung cùng ba mình đi gặp đối tác ở một nhà hàng, trùng hợp thay SeungHo cũng đưa Jiyeon đến đó, giây phút Eunjung vô tình bước ngang Jiyeon khi tay cô và SeungHo còn đan vào nhau khiến trái tim cô nhói lên.
- Jiyeon, người đó là Eunjung đúng không ?
- không.. mình không biết... chúng ta đi chỗ khác đi
Jiyeon vừa quay lưng thì từ phía sau Eunjung kéo mạnh tay cô ra khỏi tay SeungHo, thuận tiện đấm một cú vào mặt SeungHo, Jiyeon vội vã đẩy Eunjung ra rồi đỡ SeungHo đứng lên, SeungHo cũng không vừa , hắn nhào tới chụp lấy cổ áo Eunjung thì bị hai tên vệ sĩ gần đó bắt lại, họ đánh liên tiếp vào người SeungHo, Jiyeon hét lên rồi dùng sức kéo hai tên vệ sĩ kia nhưng không lợi ích gì cô xoay lại, nhìn Eunjung bằng ánh mắt oán hận.
* Bốp * Một cái tát thật mạnh vào mặt Eunjung, bất ngờ trước hành động đó cả đám vệ sĩ của Ham gia lập tức bắt lấy Jiyeon
- Unnie à...em..emm - Jiyeon hoảng hốt, run rẩy đến độ không nói nên lời
Eunjung im lặng khá lâu, rồi ra hiệu cho vệ sĩ theo mình vào trong. Ngay lúc Eunjung vừa khuất sau cửa thang máy, Jiyeon đã ngất xỉu, chắc vì cơn sốt hôm qua còn chưa giảm, cộng thêm việc quá kích động vừa rồi khiến cô không còn chút lực nào để đứng vững. Ngất đi cũng tốt để ít ra cho trái tim có thể thôi rỉ máu đi một chút, đỡ đau và nhức nhói hơn.
10:00 a.m cafe Page One
Jiyeon đang nằm trong căn phòng quen thuộc, toàn thân bất động, lúc này bên cạnh cô chỉ có mỗi SeungHo, cậu vẫn luôn ngồi nhìn người con gái vì bảo vệ cậu mà dám chống lại Ham tộc. Jiyeon nheo nheo mắt rồi nửa nhắm nửa mở ra, trong đầu óc cô lúc này hoàn toàn trống rỗng.
- Jiyeon, cậu sao rồi ? - SeungHo vội vàng nắm lấy bàn tay Jiyeon, tay còn lại đặt lên trán xem nhiệt độ đã hạ chưa
- xin lỗi SeungHo,..vì mình mà cậu bị liên lụy
- mình không sao, cậu đừng lo,,...Jiyeon này... - SeungHo đột ngột nhẹ giọng - cảm ơn cậu đã giúp mình,...mình...mình rất thích cậu.
Vừa dứt câu nói, SeungHo đã cuối xuống hôn Jiyeon, môi chạm môi, Jiyeon giật mình vẫn chưa kịp phản ứng gì thì.....
* Cạch *
Cửa phòng bật ra, Soyeon, Qri và Eunjung đứng ngay cửa.
* Flash Back *
Khi Jiyeon ngất đi, lúc bế cô ấy trên tay SeungHo chỉ nghe loáng thoáng, Jiyeon mơ màng nói mình ở Page One, cậu lập tức bế Jiyeon về nhà, đặt cơ thể nóng rực kia lên giường, cùng lúc điện thoại Jiyeon reo...
- a lô
- cậu là ai ? Sao lại nghe máy của Jiyeon ? Con bé đâu rồi ? - Soyeon tuôn một mạch
- bạn của Jiyeon, cậu ấy vừa bị ngất, tôi đã đưa cậu ấy về nhà
* Tít...tít...tít *
Qri và Soyeon lập tức chạy đi lấy xe, không quên báo cho Eunjung rồi sang nhà hàng lôi cô ấy đi luôn. * End Flash back *
Jiyeon đẩy SeungHo ra rồi ngồi dậy, bước đi loạng choạng, lúc sắp ngã thì Eunjung đã lao tới đỡ và bế cô quay lại giường.
- jungie à...
Khuôn mặt Eunjung đã đóng băng hoàn toàn, cô đặt tay lên trán Jiyeon rồi quay sang thâu nước gần đó nhúng khăn, nhẹ nhàng lâu mồ hôi trên khuôn mặt của người tội lỗi kia. Jiyeon nắm lấy bàn tay đang để trên trán mình, Eunjung không cảm xúc, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Jiyeon
- tôi sẽ không bao giờ dùng chung đồ cùng kẻ khác
" ji ơi là ji biết rõ là ai kia có tính độc chiếm cao lắm mà, đã làm ra cái gì rồi, nắm tay , còn chạm môi nữa, Eunjung đã từng nói " Đôi môi này là của tôi, nếu em để ai khác chạm vào thì đừng có trách ". Coi như tiêu. Thái độ lạnh lùng của Eunjung càng làm Jiyeon đau lòng đến rơi nước mắt.
- đừng khóc, vì em vốn dĩ chưa từng đặt vị trí của tôi trong tim em - Eunjung đứng lên xoay lưng lại với Jiyeon, một giọt nước mắt rôi xuống.
- Eunjung...em khóc sao ?
Qri la to, ngạc nhiên, cũng đúng thôi, Ham Eunjung 19năm qua chưa vì ai mà rơi nước mắt cả, vậy mà hôm nay lại khóc - khóc thật sao - điều đó cũng đủ chứng minh trái tim kia đang đau lắm.
* Eunjung POV
Không tính đến vết thương trên tay, không màng đến cái tát vừa rồi, khi nghe Qri báo tin, tôi đã dẹp bỏ lòng tự trọng của mình đểm em, nhưng tại sao lại làm như vậy? Không yêu thì thôi, sao lại còn tàn nhẫn với tôi như vậy ? Park Jiyeon - yêu em thêm một lần - tôi không đủ can đảm. Hận em - tôi lại càng không thể, em nói xem, tôi nên đối xử với em thế nào đây ?
Tôi tung cửa đi thật nhanh ra ngoài, đau lắm, đúng. Ham Eunjung này đã rơi nước mắt em, yêu em Park Jiyeon . Nhưng từ giây phút , môi em chạm môi tên đó, thì em đã không còn của tôi nữa. " * End Flash Back *
Eunjung vừa ra khỏi phòng, Qri đã lao vào chỗ SeungHo đang đứng cạnh Jiyeon, * bốp.bốp * hai cú đấm liên tục vào mặt cậu ta, nếu Soyeon không kéo Qri lại, có lẽ SeungHo bất tỉnh luôn cũng nên.
- cậu đi về đi - một tay ôm eo Qri, một tay đẩy SeungHo ra cửa, Soyeon nói thêm - không cần quay lại đâu
- em xem mình đã làm ra chuyện tốt đẹp gì rồi Jiyeon ? - Qri tức giận quát - nếu không yêu thì nói một câu dứt khoát cho người khác không hi vọng.
- Ri thôi đi, Jiyeon nó còn đang bệnh mà - Soyeon bước tới ngồi cạnh Jiyeon
- Qri unnie, em xin lỗi - Jiyeon mếu máo
- dẹp đi, biết sai thì từ đầu đừng làm.
- Lee Qri, unnie mà còn nói nửa là chúng ta không nhìn mặt nhau luôn đấy - Soyeon lớn tiếng.
Qri không nói thêm, quay lưng bỏ ra ngoài, Soyeon nóng ruột vì lo cho Jiyeon, lẽ nào Qri không lo cho Eunjung, suy cho cùng chính là cái tên SeungHo đó, hắn đích thực là thủ phạm. Eunjung đã có ý định dẹp bỏ mọi chuyện không đúng sao.
SeungHo sai khi hành động thiếu suy nghĩ
Jiyeon sai khi không kịp phản ứng
Eunjung sai khi vào không đúng lúc
Soyeon và Qri sai khi cố chấp bênh vực cho em mình.
Nói chung, người viết sai khi đưa ra tình huống oái ăm này, nhưng đúng như vậy đấy, có đau mới nhận ra mình cần nhau. Có tình yêu nào nguyên vẹn từ đầu tới cuối chưa ? Chưa bao giờ, từ ngàn năm trước hay ngàn năm sau, vốn định nghĩa tình yêu chỉ gói gọn trong 8 từ " nước mắt - nụ cười - khổ đau - hạnh phúc "
Khi yêu niềm hạnh phúc lúc ấy chỉ là tạm thời, cái kết cuối cùng mới là hạnh phúc mỹ mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro