Chap 7 : Em nói là yêu Jungie đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06:00 a.m Sân bay quốc tế Incheon
Ham chủ tịch cùng bốn tên vệ sĩ đang đứng ở đại sảnh cùng Eunjung
- ba đi đây, không được để bản thân bị thương nghe rõ chưa ?
- vâng, con biết rồi.
- ta chưa cho con biết, hôm nay con sẽ gặp vị hôn phu của con, là đính ước của mẹ con và phu nhân của Lee gia từ lúc con mới sinh
- ba nói ai ?
- anh họ của Qri, Lee JangWoo, nội trong ngày hôm nay nó sẽ về nước và đến tìm con, hãy cư xử như một chủ nhân của Ham tộc, đừng làm ta mất mặt.
Máy bay đã cất cánh mà Eunjung vẫn chưa tin được những gì mình vừa nghe thấy, toàn thân như muốn đỗ gục, nhưng gương mặt vẫn không một chút biểu cảm.
06:30 Trường cấp 3 KinRin -> lớp 12T6
Vì còn sớm nên chưa có ai đến, một mình Eunjung nằm đai trên bàn, mắt nhìn ra cửa sổ, nơi có những chú chim nhỏ hót líu lo, nơi có những cánh hoa tường vi vươn mình đón nắng, tâm trí Eunjung rối bời, từ sân bay cô đi thẳng tới trường cứ tưởng đã trễ mà bây giờ chẳng có ai. Gắn phone vào giai điệu Ballad nhẹ nhàng vang lên
" cry cry can't you see the music " một lần hai lần rồi ba lần, cho tới khi có kẻ lấy một bên tai nghe ra, Eunjung mới mở mắt, ngồi dậy
- Jungie à, có chuyện gì sao ? - Jiyeon tròn mắt nhìn Eunjung
Eunjung không nói gì, đặt tay lên đầu Jiyeon rồi đi ra ngoài, mãi hết tiết đầu vẫn không thấy quay lại. Jiyeon bắt đầu cảm thấy lo lắng, cô đi tìm khắp nơi, đến sân thượng vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Eunjung với một người nào đó.
- Tôi là chủ nhân tương lai của Ham tộc, đương nhiên sẽ không làm gì bừa bãi.
- ...
- chuyện đó ba tôi vừa nói cho tôi biết rồi
- ...
- sẽ không có hôn lễ nào cả
Eunjung tắt máy vừa xoay lưng lại đã nhìn thấy Jiyeon đứng cách một khoảng xa nhưng đủ để nghe toàn bộ những gì Eunjung nói. Tránh đi đâu được khi sự thật đã được phơi bày, trán Eunjung nhíu lại, xoay lưng về phía Jiyeon, cô không biết nói gì, làm gì, có lời giải thích nào phù hợp cho tình huống trớ trêu này. Jiyeon chậm rãi từng bước tới gần Eunjung, cô đã từng nghe qua Ham tộc là thế giới của những kẻ bất chấp thủ đoạn để giành lấy quyền lực, là thế giới không tồn tại tình cảm, là nơi toàn những kẻ khát máu, nhưng ở bên cạnh Eunjung trước giờ chưa lần nào cô nhìn thấy trong ánh mắt kia có tia chết chóc, tất cả chỉ vương một nỗi buồn sâu thẫm.
- jungie à - Đứng đối diện Eunjung, Jiyeon khẽ nói
- không có lời giải thích nào cả, tôi đúng là người của Ham tộc - Không hề nhìn vào Jiyeon, lời nói có chút chua xót
- vậy thì sao ?
- em không sợ ?
- sợ chứ ?
- cho nên hãy tránh xa tôi một chút, em đi được rồi.
Jiyeon choàng hai tay qua cổ Eunjung, kéo đầu jung lại nhón chân lên đặt môi mình vào môi người đối diện, một cái chạm thật nhẹ nhàng. Rời môi Eunjung, Jiyeon ôm chặt người ấy vào lòng, cô chậm rãi - Sợ không đồng nghĩa với việc không yêu, em không quan tâm thân phận của unnie, quá khứ hay tương lai cũng mặc kệ, chỉ cần biết hiện tại, em yêu unnie thôi, em nói yêu jungie đấy - Lấy hai tay áp vào mặt Eunjung - Đừng suy nghĩ nhiều nữa được không ? Jungie không yêu em sao ? - Ánh mắt Ji chờ đợi - Jungie không yêu em cũng được, nhưng làm sao đây em lỡ yêu unnie mất rồi, sẽ không dễ dàng buông tha đâu.
Eunjung bật cười, con người này sao lại bá đạo đến vậy, chắc đi theo Eunjung nên lây luôn cái tính đó nhỉ. Lần này là Eunjung chủ động, cô hôn Jiyeon, một nụ hôn nồng nhiệt, nụ hôn giải tỏa bao buồn phiền, nụ hôn như để đáp trả rằng unnie cũng yêu em. Khoảng khắc hai người thân mật đã bị một kẻ nấp ngay lối cầu thang chụp lại, nhìn vẻ lén lút của hắn chắc chắn không phải người tốt.
- unnie đồ hư hỏng, lúc nãy em hỏi còn không thèm trả lời, bỏ ra đây một mình suy nghĩ, thật đáng ghét mà
Jiyeon đấm vào bụng Eunjung, định quay lưng đi thì thấy jung ngồi xuống hai tay ôm bụng, Jiyeon hốt hoảng vừa ngồi xuống xem cô ấy thế nào thì bị Eunjung đẩy nhẹ nằm bật ngửa ra, rồi bay lên nằm trên người Jiyeon, hai gương mặt chỉ cách nhau 1cm, Jiyeon thuận ý từ từ nhắm mắt lại.
- này, em thích unnie đến thế sao ?
Eunjung nói xong liền ngồi thẳng dậy, Jiyeon xấu hổ nắm lấy cổ áo Eunjung để lấy đà đứng lên, đánh vào ngực Eunjung rồi cả hai cười cười, nói nói rượt đuổi nhau. Những hình ảnh này đều được kẻ mờ ám kia lưu lại.
Tại căn phòng của phó giám đốc Lee tộc, Jangwoo ngồi đó, trong tay anh ta là những bức ảnh thân mật của EunYeon, khuông mặt hắn vô cùng tức giận. Không tức giận sao được khi vị hôn thê của mình lại đi vui vẻ bên kẻ khác. Lee Jangwoo đã biết đến hôn ước này từ lâu và thời gian qua khi Eunjung du học hắn ta đã luôn theo sát Eunjung, hắn yêu cô ấy rất nhiều, sở dĩ chủ tịch Ham không cho Eunjung biết vì coi còn nhỏ, bây giờ Jangwoo đã về nước, Eunjung cũng đã gần 20t, nên ông nói trước tránh làm cho con mình lúng túng và có thời gian chuẩn bị.
- tiếp tục theo dõi, tao chưa ra lệnh thì không được ra tay...
~~~~~ Giờ Giải Lao ~~~~~
Eunjung đang ngã đầu trên bàn, một cô gái mang hộp bánh kem tới đặt trước mặt Jung.
- Eunjung à, mình tự tay làm chiếc bánh này, tặng cậu.
- đi chỗ khác - Lạnh lùng buông một câu sởn gai óc.
- cậu nhận tấm lòng của mình đi
- tôi không muốn nói lần thứ hai
Cả lớp bắt đầu tập trung ánh mắt hướng về phía cô gái và Eunjung. Jiyeon từ ngoài cửa đi vào, nhìn sơ qua cũng hiểu tình hình, cô ung dung bước tới ngồi cạnh Eunjung
- Eunjung không thích đồ ngọt đâu
Bây giờ thì trung tâm hướng nhìn của cả lớp lại chiếu thẳng vào Jiyeon, tất cả một lần nữa lại sửng sốt sau câu nói của Eunjung
- Đúng vậy
Cô gái xấu hổ ném cả hộp bánh vào sọt rác và bỏ chạy thật nhanh. Hyomin kéo tay Jiyeon ra trước cửa lớp
- sao cậu lại biết chuyện đó vậy ? Hai người quen nhau sao ?
- ừ, không quen, mà yêu cơ
- yaaaa, Park Jiyeon ghen tỵ quá
- cậu cũng có người yêu rồi còn ganh tỵ gì nữa
- ai yêu mình chứ ?
Jiyeon bất ngờ hét lên - Mọi người Hyomin hỏi ai yêu cậu ấy kìa
Cả lớp nhốn nháo ai cũng giơ tay nói " mình đây, mình nè " mà mắt thì hướng về con người lùn lùn đang đi vào lớp kia, Jiyeon kéo Sunny lại
- chuyện gì vậy ? - Sunny đảo mắt nhìn cả lớp rồi nhìn sang Jiyeon
- Sunny à, Hyomin nói là cậu ấy rất thích cậu - Jiyeon nói thật nhanh đẩy Sunny vào người Hyomin, rồi chạy về bên cạnh Eunjung
- yaaaa Park Jiyeonnnnn - Hyomin la lớn
Sunny ôm chằm lấy Hyomin - Mình cũng thích cậu nhiều lắm Hyomin à
Cả lớp đứa đập bàn, đạp ghế, đứa đập tay, Areum ngồi bên cạnh đập thẳng vào vai Boram, nhìn vẻ mặt tức giận ngờ nghệch của Boram cả lớp một trận cười vỡ bụng.
Lee Tộc
Lee Jangwoo đến phòng khách ngồi, Qri từ trên lầu đi xuống, mặc dù Jangwoo là anh họ của Qri nhưng hắn không có quyền hành gì cả, ba Qri đã giao lại toàn bộ Lee tộc cho Qri quản lí, Jangwoo cũng chịu dưới quyền của cô ấy.
- có chuyện gì ? - Qri ngồi ghế đối diện Jangwoo
- Anh muốn nhờ em một chút việc
- nói thử xem, tôi không hứa trước
- anh muốn kết hôn với Eunjung càng sớm càng tốt
- chuyện này phải nói với Eunjung chứ ? Sao lại nói với tôi ?
- anh biết Eunjung rất nghe lời em
- xin lỗi.. tôi không giúp được
- Lee Qri
Mấy tên vệ sĩ đứng gần đó nhìn thẳng vào mặt Jangwoo, trước không sao nhưng bây giờ Qri đã là chủ nhân của Lee tộc, kẻ nào dám gọi cả họ tên cô chính là bất kính. Nhận thấy sự nguy hiêm bao vây nên Jangwoo tức giận bỏ về.
- âm thầm theo dõi anh ta, bất cứ hành động nào cũng phải báo cáo, cẩn thận không để hắn phát hiện
Qri căn dặn mấy tên vệ sĩ rồi quay lưng đi lên lầu, cô hiểu rõ con người Jangwoo rất thủ đoạn, để đạt được mục đích sẽ không từ một ai, cô cũng phần nào nhận ra sự nguy hiểm nếu hắn biết chuyện Eunjung yêu Jiyeon, cho nên mới cho người theo dõi Jangwoo, đồng thời cũng âm thầm quan sát Jiyeon. Đừng hỏi tại sao Qri quan tâm Jiyeon nhiều như vậy, cô thừa hiểu Soyeon xem trọng con bé như thế nào, hơn hết Qri thực sự xem Jiyeon như em gái ruột của mình.
======> Sau chap này...bắt đầu sóng gió triền miên rồi...tội cho đôi trẻ... * chấm nước mắt * :(((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro