Chap 8 : Tôi kinh tởm cô Ham Eunjung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thảo luận giữa tiết học, SeungHo và Jiyeon được giáo viên giao cho là một nhóm, Eunjung và Areum, hai đôi thảo luận mà mắt Eunjung và Jiyeon cứ nhìn đối phương. SeungHo đột ngột nắm tay Jiyeon, ánh mắt con bé vẫn không rời Eunjung, còn người kia thì khuôn mặt tối sầm lại, giọng nói trầm của SeungHo vang lên, nhỏ, nhưng đủ cho cả bốn người nghe.
- Ngày hôm đó cậu đẩy mình ra là vì có người vào đúng không ? Vốn dĩ cậu cũng có tình cảm với mình cho nên mới để yên khi môi mình chạm môi cậu và hôm nay cũng vậy ? Cậu có cảm giác với mình đúng không Jiyeon ?
Jiyeon nghe một đợt sến súa da gà nỗi lên, sởn cả tóc gáy, cuối mặt xuống, quên rằng tay mình vẫn nằm gọn trong tay SeungHi từ nãy tới giờ, cô vội vàng rút tay lại rủa thầm " Cái tên này, muốn giết mình hay sao chứ, aishhh, thật là.... "
- Jiyeon à, vì thấy Eunjung khóc nên cậu mới thương hại mà ở bên cạnh cậu ta đúng chứ ? Nói cho mình biết đi, có phải cậu bị uy hiếp ?
Eunjung đứng lên, đùng đùng tức giận, đạp đỗ hai cái bàn trước mặt, cũng may mọi người di chuyển để thảo luận nên hai bàn đó trống không ai bị thương. Eunjung bước tới nắm lấy cổ áo SeungHo, Jiyeon vội vàng đứng lên giữ tay Jung lại. Giáo viên hóa đá trên bục giảng, học sinh trong lớp đã chạy hết ra ngoài. Trong lúc Eunjung vô cùng tức giận thì SeungHo lại hất mặt, ra vẻ khiêu khích, thái độ ngông cuồng, cao giọng
- Nói trúng rồi chứ gì, cậu uy hiếp Jiyeon để cậu ấy yêu cậu sao ? Thật là đáng thương mà
Eunjung hất mạnh tay Jiyeon ra, một đấm nhanh chóng được đặt thẳng vào khuôn mặt SeungHo, jiyeon sợ lớn chuyện đã ôm lấy SeungHo buột Eunjung phải dừng tay
- Đừng tức giận Jungie à, cậu ấy không có ý gì đâu
Eunjung liếc Jiyeon rồi bỏ ra ngoài " Park Jiyeon, em được lắm, dám đứng ra bảo vệ cho cậu ta mà chống đối tôi ".
Jiyeon đỡ SeungHo đứng lên, mắt cậu ấy đã bầm, miệng cũng chảy máu
- mình đưa cậu lên phòng y tế - Kéo SeungHo đứng lên - Cô ơi, em xin lỗi ạ - Jiyeon cúi đầu chào giáo viên
* Phòng y tế *
SengHo và Jiyeon ngồi cạnh nhau
- người mình yêu là Eunjung, là mình tự nguyện chứ không bị uy hiếp hay ép buộc gì cả, cho nên cậu đừng xen vào chuyện của mình nữa
- Nếu cậu được hạnh phúc thì mình cũng sẽ vui lắm, nhưng Eunjung có thật lòng với cậu không ?
- tuy unnie ấy không thể hiện ra bên ngoài, nhưng unnie rất quan tâm tới mình, cậu không phải lo chuyện đó đâu.
- Tuần sau mình sẽ đi du học, hôm nay định thổ lộ với cậu và hi vọng cậu sẽ đi cùng mình, haizzz...xem ra không được rồi
- Ở đó sẽ có người tốt hơn mình, người đó sẽ yêu thương cậu
- cảm ơn cậu, Jiyeon à, mình có thể hôn cậu không ? Như một lời tạm biệt ngày mai mình sẽ không đến lớp để chuẩn bị hành lí
Jiyeon còn lưỡi lự thì môi SeungHo đã chạm môi cô, dù sao cũng là lần cuối nên chắc sẽ không sao cả. Cô gái tặng hộp bánh kem cho Eunjung tình cờ đến đó, cô đã chụp lại khoảnh khắc hai người hôn nhau, chưa đầy nửa tiếng sau bức ảnh đó đã ở trong tay Eunjung...
07:00 p.m Cafe Page One
Hôm nay quán đóng cửa sớm, không phải vì vắng khách mà để giải quyết chuyện nội bộ.
Chiếc Ferrari màu đỏ của Qri ngừng trước cửa, Qri nhanh chóng bước xuống mở cửa xe bên kia rồi lôi Eunjung vào trong. Chuyện là thế này, từ lúc tan học Jiyeon tìm kiếm khắp nơi trong trường nhưng không thấy Eunjung đâu, gọi điện cả chục lần cũng không bắt máy, thế là đành cầu cứu đến Qri và còn nhờ Soyeon ra lệnh " Nếu unnie không lôi được Eunjung tới thì không được đụng vào em trong một tuần ". Bởi sự uy hiếp dã man đó Qri đành phải tuân lệnh yeobo thôi
Bên trong Jiyeon và Soyeon đang nấu ăn, đẩy Eunjung ngồi xuống ghế, Qri tiến vào bếp
- Người hai vị phu nhân cần, thuộc hạ đã mang tới rồi ạ - Qri cuối đầu cung kính khiến hai người kia bật cười, Soyeon nhéo yêu vào mũi Qri, nháy mắt.
- Cảm ơn unnie - Jiyeon cười tươi
- nè, nếm thử xem - Soyeon thổi thổi rồi đưa lên miếng bánh gạo cay
Mặc kệ hai người tình tứ, Jiyeon ra ngoài, khuôn mặt Eunjung thực sự lạnh hơn tuyết nữa, Jiyeon ôm lấy vổ cô ấy
- sao em gọi mà không bắt máy ? jungie giận sao ? Đừng nói với em là unnie tin những lời vớ vẩn của SeungHo nha
Eunjung không nói gì, đẩy Jiyeon ra, cô rút tấm ảnh SeungHo và Jiyeon hôn nhau ném lên bàn.
- Unnie theo dõi em sao ? - Mặt Jiyeon trắng bệt, giọng run run
- Tôi không rãnh để đi làm mấy việc đó
- Chắc là có gì đó hiểu lầm thôi - Thấy tình hình căng thẳng nên Sori đi lên
- Kết thúc được rồi Park Jiyeon - Nói xong Eunjung quay lưng đi " lần cuối, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa jiyeon, tôi sẽ không tin cô nữa đâu, đồ xấu xa ". Eunjung chạy nhanh trên đường, một lần nữa lại bị Jiyeon phản bội.
" KÊT THÚC ĐƯỢC RỒI PARK JIYEON " - câu nói này liên tục lặp lại trong đầu Jiyeon, cô cầm bức hình vò nát, nước mắt thi nhau rơi ướt nhòe. Soyeon ôm Jiyeon vào lòng, hiểu lầm này làm sao giải thích rõ ràng đây ???
* reng~~reng *
Qri ra ngoài nghe điện thoại, lúc cô quay vào đã thấy Jiyeon nín khóc, hai chị em họ nhìn cô
- Sắp tới unnie phải ra nước ngoài giải quyết một số chuyện, khoảng một tuần, hai người sẽ không sao chứ ?
- ừ, không sao, đi ngay đi - Soyeon hờn dỗi
- unnie sẽ tranh thủ về sớm, còn về Eunjung, sau khi trở về unnie sẽ nói chuyện với nó
Qri cùng Soyeon ra xe, cô ôm người con gái kia vào lòng lưu luyến - Xin lỗi em, trong lúc này còn bỏ đi, nhưng công việc rất quan trọng không thể không làm
- em hiểu mà, unnie đi cẩn thận.
08:00 a.m
Tại một ngôi nhà hoang u ám, nằm ở ngoại ô phía Tây Seoul, SeungHo đang đứng ở đó như chờ đợi ai , vài phút sau Eunjung cũng đến , hai người đứng đối diện nhau
- là cậu hẹn tôi sao ? - SeungHo lên tiếng trước
- Nói mau có chuyện gì ? - Eunjung nhíu mày ra vẻ khó hiểu
- lạ thật, cậu hẹn tôi thì cậu mới là người nói trước chứ
- Tôi không rãnh đùa đâu
- vậy, cậu không phải là người hẹn tôi
- nhiều lời
- không phải thì tôi đi đây
SeungHo vừa quay lưng đi * Đoàng Đoàng Đoàng * 3 phát đạn liên tiếp từ một người áo đen, nấp trong bóng tối, bắn tới lưng và cổ SeungHo, Eunjung quay lưng lại thì tên đó đã biến mất. Jiyeon từ xa chạy tới đỡ lấy SengHo khi cậu ta không còn sức nữa, máu chảy thành một vũng
- SeungHo, SeungHo cậu sao vậy ? - Jiyeon hét lên
Lúc bị bắn SengHo quay lưng về phía Eunjung nên cứ nghĩ Eunjung là người đã bắn mình, còn chút hơi thở cuối cùng, cậu ta cố thốt lên ba chữ " Ham Eunjung " rồi sau đó tắt thở.
Jiyeon đứng dậy nhìn thẳng vào mặt Eunjung bằng ánh mắt vô cùng tức giận
- Rốt cuộc là sao ? Tất cả chỉ là hiểu lầm mà, sao lại nỡ ra tay với cậu ấy, tôi đã không muốn nghĩ tới, nhưng sự thật thì sao, Ham tộc các người quá đáng sợ, tôi kinh tởm Ham Eunjung - Jiyeon khóc lớn - đi đi tránh xa khỏi cuộc sống của tôi, gặp cô là xui xẻo lớn nhất cuộc đời của tôi mà.
Eunjung chậm rãi quay lưng bước đi, người cô yêu đã không hề tin tưởng cô, trái tim vốn tổn thương kia nay không thể lành lặn nữa rồi.
Jiyeon cũng thấy đau quá, người cô yêu đã phụ lòng cô, cô đã tin lầm, Ham tộc thì mãi mãi là Ham tộc, tuyệt đối không bao giờ có tình người. Eunjung lái xe trên đường thì nhạn được tin nhắn " Chủ tịch Ham bị ám sát đã qua đời " Eunjung bật khóc thật to, tăng hết tốc độ chạy thẳng tới sân bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro