Chap 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11 :

Tiffany bắt đầu rùng mình khi “ tên biến thái “ ngồi kế bên cô cứ nghêu ngao hát bài “ Sexy Love “. Okey thì Tiffany đồng ý là bài hát đó hơi bị hay nhưng đó là ở khía cạnh cô nghe từ Justin Timberlake, còn ver Jessica Jung thì nó cứ gian tà kiểu gì ấy, mà sao cô ta cứ nhìn cô rồi cười mỉm chi là sao, thật quá sức tưởng tượng, trông cứ như mấy thằng cha dê già ở ngoài đường ấy. Cái kiểu khủng bố tinh thần này dễ còn ghê hơn là ngủ ở ngoài đường, nhưng đã ngồi trên xe của “ hắn “ rồi thì chỉ có chạy đằng trời.

“ Cô vào đi. “ Jessica đẩy cửa bước vào với Tiffany theo sau.

“ Trước cửa còn trống không, tôi ra đó… “

Tiffany lùi về sau khi thấy Jessica thoải mái tung cái áo khoác của mình xuống đất, sao cô cứ có cái cảm giác mình sắp bị Jessica thịt vậy nhỉ, chả nhẽ đời Tiffany mất tại đây ư, không thể nào, ít ra thì cũng nên có hoa, có nến chứ. Jessica cười khẩy, bấm nút, tiếng khóa cửa vang lên lạnh lùng, hóa ra là cửa này có thể điều khiển từ xa được nữa. Đúng là không thể đùa với Jessica được mà. Tiffany cười gượng khi Jessica nhìn chằm chằm mình, có cái gì đó là lạ, nhưng linh tính của Tiffany mách bảo không nên đùa với Jessica vào lúc này.

“ Cô chuẩn bị là idol, và muốn ngủ ngoài đó, cô muốn cả thế giới chửi tôi hay sao. Đừng hòng. “ Jessica hừ lạnh.

“ Tôi… không có ý đó. “ Tiffany e dè.

“ Mặc xác cô. “

Jessica uể oải đi vào trong hướng về phía tủ lạnh để uống nước trái cây, để mặc Tiffany vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh, chả phải Jessica tử tế gì mà cô đã xác định bước vào trong nhà này, chỉ có một con đường thoát duy nhất và nó cần có sự đồng ý từ phía Jessica, đây là cấm địa chứ có phải giỡn chơi đâu. Nhưng kể cũng lạ, trước giờ Jessica sống rất tàn nhẫn, dù bất kì một ai có lang thang ngoài đường chục tháng cô cũng không quan tâm, vậy mà giờ lại để cho Tiffany vào trong nhà của mình như vậy, chỉ biết lúc đó Jessica cảm thấy khó chịu khi để Tiffany bơ vơ một mình mà thôi.

" Trước sau gì cô cũng chết, sao cô không làm con ma no đi. " Jessica nói khi thấy Tiffany lưỡng lự ở cửa bếp.

" Ý…ý cô là gì ?!? " Tiffany méo mặt.

" Chẳng phải đó là suy nghĩ của cô đó sao. " Jessica châm biếm.

Kể cũng đáng ghét, rõ ràng là Jessica có làm gì nên tội đâu mà Tiffany sợ cô như sợ cọp, đành rằng có ôm có sờ vài cái nhưng điều đó đâu có nghĩa là Jessica thích hiếp ai đó đến vậy. Jessica bày ra trên bàn mình khá nhiều đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh, chỉ việc cho vào lò vi sóng là có ngay một bữa thịnh soạn, trước giờ Jessica không thích nấu ăn nên luôn có một người giúp việc đến đây vào lúc cô không ở nhà, quét dọn và nấu mọi thứ cho cô. Tiffany ngồi nhẹ vào bàn trong khi Jessica mang chén dĩa ra cho mình, có vẻ Jessica cũng tử tế đó chứ.

" Mọi con sói đều thích bữa ăn của mình béo tốt. " Jessica nói và ghim một miếng thịt cho vào miệng.

Thế mà bảo là không có ý đồ gì cơ đấy, Tiffany nãy giờ mà nghe được thứ gì tử tế thì miệng Jessica thì đã cảm thấy phước ba đời ông bà để lại rồi. Rõ ràng là Jessica đang muốn khủng bố tinh thần Tiffany một cách triệt để, đến ăn mà cũng không dám thoải mái nữa là, nhưng dù sao thì Tiffany cũng khá đói nên cô ăn ngon lành, tập trung đến mức không hề thấy cái nhìn si mê của Jessica đang dán lên người mình. Nhưng có lẽ nói chính xác hơn chính là Jessica đang tận hưởng cảm giác có người ăn cơm cùng mình, đã quá lâu rồi cô mới bỏ mặc được sự cô đơn khi ở trong căn nhà lạnh lẽo này.

" Cô rửa chén đấy nhé. " Jessica ngay lập tức ra lệnh khi Tiffany dừng nĩa.

" Tôi biết là cô chả tử tế gì mà. " Tiffany bĩu môi trông đáng yêu kinh hồn.

" À, hay thế này đi, chúng ta cùng rửa, tôi ôm cô… A~~~~ lãng mạn lắm đấy. " Jessica trêu chọc.

" Tôi…tôi tự rửa được. " Tiffany lắp bắp bưng hết chén bát vào bồn.

Jessica cười khanh khách nhìn Tiffany dọn dẹp, quả nhiên cô nàng này dễ trêu chọc đến mức thú vị, ôm nhau thì làm gì có chuyện rửa chén được mà lo cơ chứ. Hơn nữa Jessica cũng chưa có mần ngay đâu, ngày còn dài, đêm còn thoáng, đời còn dính lấy nhau ít nhất là vài năm, vội vã mà làm gì chứ. Jessica thong dong ôm ly nước cam của mình ra phòng khách ngồi xem ti vi, đọc báo, ăn bánh, trông nhàn nhã đến phát ghen tị lên được. Bên trong Tiffany cũng cần mẫn dọn dẹp, cũng may không bắt cô nấu ăn, không thì chết chắc luôn.

" Sao cô lại ngồi đất. " Jessica nhướn mày khi thấy Tiffany rửa bát xong đi ra ngoài rồi ngồi phệt xuống.

Chả nhẽ lại thú nhận là sợ chủ nhà có ý đồ xấu, nói thế lỡ mà Jessica có thật thì càng được đà lấn tới không biết chừng. Vậy thì phải nói giảm nói tránh cho Jessica hiểu, mà cô ta thì làm gì có chuyện hiểu đạo lý làm người cơ chứ. Cũng nan giải cho Tiffany quá đi mất thôi, nhưng không thể cứ giả vờ như không nghe Jessica nói, cô ta mà nổi điên lên thì Tiffany chết còn sớm hơn nữa ấy chứ.

" Tôi thấy ngồi đất mát. " Tiffany cười sởi lởi.

" Có máy lạnh mà. " Jessica nhìn kì thị.

" Ơ… Ờ… thế này thích hơn, mát hơn. " Tiffany bối rối.

" Mát mông á ?!? " Jessica thắc mắc. – " Thế chả nhẽ cô ngồi đất thì mông cô to, còn tôi ngồi nệm thì mông tôi lép à ?!? "

Nếu không kèm theo khuôn mặt ngờ nghệch đó thì chắc chắn Tiffany sẽ nghĩ Jessica đang xỏ mình. Câu hỏi ngu ngơ bất ngờ của Jessica làm Tiffany đứng hình, mông lép mông to gì là chuyện di truyền chứ mắc mớ gì ngồi ở đâu, nhưng khuôn mặt ngây ngô của Jessica lúc này làm Tiffany không thể nhịn được cười. Hoá ra con người vô tình lạnh lùng này cũng có lúc 4D đó chứ, cứ tưởng Jessica biết tuốt, ai ngờ lại buông ra câu hỏi mang tính chất ngốc nghếch như thế này. Tiffany đột nhiên có cảm tình hơn với Jessica, dễ thương như vậy mà lại giấu diếm.

" Thế tôi cũng ngồi đất. "

Jessica trèo xuống chỗ Tiffany khiến cô ấy giật bắn mình, chỉ vì Tiffany chưa biết trả lời Jessica thế nào mà cô ấy tự cho rằng điều đó là đúng, lại còn đinh ninh như thế. Chả phải Jessica biến thái hay gì, chỉ là mông cô lép nên bọn Sunny, Sooyoung, Taeyeon, Yuri cứ hay trêu chọc, nhiều lúc tức muốn điên lên được ấy chứ. Hễ bọn bạn cô mà ghét cô hay rủa xả gì là lôi mông ra nói, giờ mà mông cô to như Tiffany thì bọn nó sẽ lác mắt ra mà bái cô làm sư phụ.

" Bộ mông to quan trọng với cô lắm hả. " Tiffany nhìn thông cảm.

" Cô cứ thử lép đi. Bọn mông to như cô thì làm quái gì hiểu được tâm tư mấy đứa mông lép như tôi. " 

Tiffany chặc lưỡi đầy vẻ thông cảm, nghĩ cũng đúng, cứ thấy Sooyoung mỗi khi rủa xả gì Jessica là nói về mông cô ấy, ban đầu cô còn hơi buồn cười, giờ thì đầy vẻ thỏa mãn mỗi khi nghe những điều tương tự thế, thấy như vừa trút đi thứ gì đó vậy. Mà kể ra cũng nên cảm ơn ông trời vì đã không làm cho cô lép, không thì giờ cô và Jessica không chừng phải ôm nhau mà buồn rồi. Tiffany vỗ vỗ vai Jessica an ủi, ừ thì ghét nhau nhưng thấy Jessica sầu não thì cũng nên quan tâm một chút để không mang tiếng là vô tình. Jessica cười tà, chẳng qua cô đang giả vờ thôi, chứ mông to mông lép cái quái gì, Jessica đâu có quan tâm, cô vẫn là Hot Girl dù mông cô lép cơ mà. Chẳng qua tiện thì khiến Tiffany thông cảm chút thôi.

" Có lẽ tôi nên đi tắm. " Tiffany đứng dậy.

" Khăn ở trong phòng tắm đấy, còn đồ để cô mặc tạm tôi sẽ chuẩn bị. Cô đi ra ngoài, bước vào trong phòng đầu tiên có phòng tắm ở đó. " Jessica cười hiền hòa.

Tiffany gật nhẹ đầu rồi đi theo chỉ dẫn của Jessica, phải nói căn nhà của Jessica thật sự hiện đại và sang trọng đúng như vai vế mà Jessica đang có, quả không hổ danh là manager hàng đầu Hàn Quốc. Tiffany bẻ nhẹ các khớp trên cơ thể mình trước khi bước vào trong phòng và kiếm phòng tắm, nhưng thật khó có thể ngờ được khi phòng tắm nhà Jessica lại… không hề có cửa.

" JESSICA JUNG. " 

Jessica lật đật chạy vào.

" Tại sao cái phòng tắm này lại không có cửa chứ ?!? " Tiffany chỉ vào nó như một điều không thể chấp nhận được.

" Tại sao nó lại phải có cửa. " Jessica thản nhiên trả lời.

" Cô… thế thì cô đi ra, tôi khóa cửa phòng. " Tiffany đẩy Jessica.

" Bộ tôi chưa nói cô nghe phòng không khóa cửa được hả ?!? " Jessica cười nhếch môi.

Tiêu, thật sự tiêu rồi. Muốn đi tắm, bathroom không có cửa thì thôi đi, đằng này đến phòng cũng không khóa cửa được thì làm sao mà tránh được con dê cụ đi loanh quanh trong nhà chứ. Đúng là căn nhà biến thái y như người vậy, cái thứ nên có không có, cái thứ không nên có thì lại có quá nhiều. Chẳng lẽ giờ Tiffany chịu dơ mà đi ngủ hay sao, không được, cả người cô đang rít chịt lại, không thể chịu nổi cái tình trạng này. Hay lết ra ngoài nhà tắm công cộng? Nhưng giờ này đi một mình nguy hiểm lắm mà cô lại không rành đường phố nơi này.

" Cô có thể đừng vào khi tôi tắm không ?!? " Tiffany van nài.

" Nhà tôi tôi muốn đi đâu thì đi chứ. "

Lời van nài bị từ chối phũ phàng, kể cũng đúng, Tiffany cũng chẳng hy vọng gì vào Jessica cả đâu. Tiffany tiến thoái lưỡng nan giữa hai con đường, không tắm thì không được mà tắm cũng không xong, trong khi chờ Jessica lục lọi quần áo cho mình, Tiffany phải liên tục đấu tranh nội tâm một cách dữ dội, chọn cách tin tưởng Jessica hay giữ thân mình đây. Mà tin tưởng Jessica ư, Tiffany cười khổ, có bao giờ cô thấy sự đứng đắn của cô ta đâu chứ. Thôi thà dơ dáy chứ không cô mất vào tay con dê già này thì sao.

* Ring Ring *

" Alo, ừ Sooyoung, mình đây. " Jessica ngay lập tức bắt máy. – " Không sao, mình rảnh, mình nói chuyện lâu được. " Jessica cầm điện thoại đi ra khỏi phòng.

Tiffany nhìn theo bóng dáng của Jessica rồi đóng cửa lại. Cũng may là Sooyoung gọi điện cho con dê già ấy, và có vẻ như họ sẽ nói chuyện khá là lâu, con gái mà đụng con gái thì nửa tiếng là ít ấy chứ, vừa đủ thời gian cho Tiffany tắm xong. Tiffany ôm quần áo mà Jessica chuẩn bị chạy vù vào trong nhà tắm, cô mau chóng thanh toán quần áo bẩn trên người để tắm một cách nhanh nhất. Tiffany nào ngờ được màn điện thoại khi nãy chỉ là chiêu trò của Jessica mà thôi, biết Tiffany còn lưỡng lự, Jessica nhấn nút giả cuộc gọi trên điện thoại của mình và dĩ nhiên là dụ được con nai vàng ngơ ngác vào tròng.

" Cô đang tắm đấy à. " Jessica mở cửa nói vọng vào.

Khỏi phải nói là Tiffany hoảng hốt tới cỡ nào, sao lại có thể nói chuyện nhanh đến thế, chỉ mới có 3 4p thôi cơ mà. Lúc này trên người Tiffany không một mảnh vải che thân, cửa thì không có, tên dê già biến thái thì đang ở ngay phía ngoài, đúng là hoàn cảnh nguy hiểm quá mà, chẳng còn một chút đường thoát nào cả. Jessica cười đê tiện, nói chung là cô cũng đâu có ý định làm gì Tiffany cơ chứ, bộ Jessica không sợ Tiffany la hay sao, nhưng mà hù dọa tinh thần Tiffany trả thù cho màn chocolate hồi tối cũng đâu phải là ý tồi vào lúc này. Jessica đi vào ngồi xuống giường, cố tình để đôi dép của mình lú ra.

" Cô… Cô ngồi đó làm gì. " Tiffany lắp bắp.

" Ngồi chơi canh cửa. " Jessica đáp tỉnh bơ.

" Có cửa đâu mà canh. " Tiffany gằn.

" Vậy… tôi ngồi chơi. "

Giọng Jessica chả có vẻ gì là tử tế cả, rõ ràng là muốn thứ gì đó chứ không đơn giản đến như thế. Tiffany nhìn ra ngoài và thấy đôi chân gầy gò của Jessica đang nhịp nhịp, một dấu hiệu quá đáng sợ cho mọi toan tính trong cái đầu vàng đáng ghét đó. Tiffany nuốt khan cổ mình, đến tắm mà còn căng thẳng như thế này, thì liệu đêm nay cô có qua khỏi con trăng này không chứ. 

" Tôi tưởng cô nghe điện thoại của Sooyoung. " Tiffany nói chuyện hòng biết ý đồ từ Jessica.

" Yep. "

" Tôi thấy cô bảo rảnh và có thể nói chuyện được lâu… thế tại sao mà… mới vài phút cô đã xong rồi. " Tiffany đặt nghi vấn.

" Tôi có thể thôi, tôi có bảo Sooyoung có thể sao. "

Đúng là cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, nhưng điều Jessica nói lại hoàn toàn đúng và không thể bắt bẻ được dù nghe mười phần thì hết chín phần người ta thấy cái sự gian tà ở trong đó. Chắc Tiffany chỉ có thể trách sao số phận mình quá hẩm hiu mà thôi. Nói thì nói thế chứ hình như Jessica cũng muốn xem thử Tiffany đang thế nào, nhưng nghĩ rồi lại thôi, nhỡ mà Tiffany uất ức quá đem dao chém cô thì đời có mà mạt. Nhìn tướng là biết Jessica không thể địch lại rồi đấy. Chắc chỉ nên trêu chọc một tí mà thôi.

" Cô tắm lẹ ra xem phim với tôi đi. " Jessica gào lên.

" Ph…phim gì ?!? "

" Phim có hai nhân vật chính, làm một hành động lập đi lập lại. Chậc, rất là hay đó nha. "

" Wh… What ?!? " Tiffany run rẩy.

" Cho cô 5p, chưa xong là tôi vào lôi cô ra. Tôi ra ngoài bật film trước. "

Có cho tiền Tiffany cũng không dám ngâm thêm nữa, cô mau chóng xối nước một cách nhanh nhất, lau khô người và lấy quần áo mà Jessica đã chuẩn bị. Nhưng đúng là số phận bạc đãi mỹ nhân, Jessica cố tình lựa cho Tiffany một bộ ngắn cũn cỡn, mặc vào mà ở một mình còn thấy ngại chứ đừng nói tới việc ở cùng một tên có máu dê ngấm vào người như Jessica. Nhưng lúc này Tiffany có kêu trời thì cũng có ai thấu được đâu, có mặc còn hơn không mặc mà, Jessica Jung đúng là kẻ đáng nguyền rủa nhất trên thế gian này.

" Xem cái gì ?!? " Tiffany gắt gỏng. – " Cô là đồ biến thái, đồ dê xồm… đồ mất tư cách. " Tiffany rủa xả Jessica ngay khi thấy cô ấy loay hoay trong phòng khách.

Jessica cười nhếch môi nhấn nút play, phim hoạt hình " Tom & Jerry " vang lên tiếng nhạc nền quen thuộc. Tiffany ngây cả người nhìn vào màn hình ti vi với một khuôn mặt khá là shock. Cô đã nghĩ những lời Jessica nói là… ba cái chuyện bậy bạ, không thể ngờ được nó lại là film hoạt hình mà chính bản thân cô hồi nhỏ cũng rất hay xem khi mẹ vắng nhà. Tiffany ngượng chín cả mặt khi trông thấy Jessica nhìn cô có vẻ rất là kì quặc, chắc chắn không tốt lành mà bỏ qua chuyện này đâu.

" Cô gọi tôi là biến thái khi tôi xem " Tom and Jerry ". Còn thứ nghĩ trong đầu cô chắc là phim hoạt hình quá ha. " Jessica châm biếm.

" Tôi… " Tiffany nhất thời không biết nói sao cho phải.

" Chó chê mèo lắm lông. " Jessica cười khùng khục.

Đúng là không có nỗi nhục nào như nỗi nhục nào, phải nói vố này Tiffany lãnh đủ mười phần luôn rồi. Tiffany ức gần như là nghẹn ở cổ họng, rõ ràng là Jessica cố tình dẫn dụ cô vào bẫy. Nhưng giờ không bằng không cớ thì biết bắt thóp tên dê xồm ấy bằng cách nào đây. Tiffany thở dài, hôm nay đã trả thù thất bại thì chớ, lại còn bị hắn ta cho thêm vài vố nữa. 

" Tôi đi ngủ. " Tiffany gằn.

" Được thôi, phòng cô đã tắm đó. Cứ tự nhiên đi. " Jessica thản nhiên.

" TÔI MUỐN PHÒNG CÓ KHÓA CỬA. " Tiffany nhấn mạnh.

" A, phòng tôi. Cô muốn ngủ chung với tôi à. Rất vui lòng. " Jessica nhe răng.

Đúng là " Họa hổ, họa bì nan họa cốt. Tri nhân tri diện bất tri tâm " mà. Jessica cứ cái kiểu như thế thì làm Tiffany hóa khùng mất thôi, tắm còn như thế, ngủ thì làm sao mà biết điều gì diễn ra được chứ. Sẽ không đơn giản như là hai người ngủ hai phòng như bình thường cho mà xem. Sao số Tiffany hôm nay khổ thế này, chả lẽ trong lòng lỡ mang chút tư tưởng trả thù là ngay lập tức bị chúa phạt thế này, quá đau lòng mà.

" À Tiffany Hwang, cô có nghe chứng mộng du bao giờ chưa ?!? "

" ?!? "

" Tôi lâu lâu cũng bị đấy. " Jessica nhún vai.

Rõ ràng là khơi màu cho những chuyện gian tà vào đêm nay bằng một lí do mộng du để phủi sạch tất cả. Xem chừng Tiffany Hwang tối nay hoàn toàn không thể lành giấc được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro