Chap 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12 :

Tiffany hiểu bản thân cô không phải dạng con gái yếu đuối sợ sệt nhiều thứ, nhưng phải nói rõ là không sợ sệt nhiều thứ chứ cũng không có nghĩa là không có gì để sợ. Điển hình là tình trạng lúc này của cô, ở chung nhà với một con sói dữ, và trên hết là chẳng có chút đồ bảo vệ nào cả. Lúc này Tiffany có cảm giác mình là một con thỏ nhỏ bé đang nằm giữa rừng già với đàn sói dữ tợn ở xung quanh, chỉ một sơ sẩy nhỏ Tiffany có thể mất tay, chân… hay thứ gì đó quan trọng của người phụ nữ.

" Mình có nên thức luôn không ?!? " 

Chắc chắn cả đêm mà không ngủ thì mệt lắm, nhưng đó cũng chỉ là cách duy nhất, Tiffany đảo khắp phòng, chợt mắt cô sáng lên khi thấy cây gậy bóng chày làm bằng kim loại nằm ở trong góc. Nhanh như sóc, Tiffany lao vào chụp lấy nó và ôm sát vào người, có thứ gì đó tự vệ cũng khiến cô bớt lo ít nhiều, thử mà Jessica mò vào đây xem, bất chấp có nguy cơ cô phải mang tội danh giết người đi chăng nữa cô cũng sẽ khiến Jessica từ rày về sau thôi ngay cái tính dê già khó bỏ. Xem như Tiffany hi sinh vì những đàn em sau này đi cũng được nữa.

23h…

00h…

02h…

Quái lạ, đến lúc này Jessica vẫn chưa có chút động tĩnh nào cả, chẳng lẽ Tiffany lại đoán sai ý đồ của Jessica hay sao. Chắc không phải Tiffany hiểu lầm bản chất tốt đẹp của Jessica đó chứ. Chợt Tiffany rùng mình, chắc chắn là cô ta chả có thứ gì tốt đâu mà hiểu với chả lầm. Có thể cô ta đang từ từ hành động, chờ khi cô mất cảnh giác là cô ta sẽ manh động. Cái đầu vàng bé tí ti đó chắc chắn lấp đầy bằng những mưu mô biến thái, chưa biết là cô ta sẽ làm gì đâu.

" Phải ra xem sao. "

Tiffany nắm chặt cây gậy bóng chày trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, đi như một người lính du kích mò ra ngoài phòng khách, ở ngoài ấy tiếng ti vi vẫn rất rõ ràng nhưng người thì lại không thấy đâu. Tiffany đảo mắt xung quanh, tại sao Jessica lại không tắt ti vi khi cô ấy coi xong chứ, thật là kì lạ. Tiffany bước dọc theo hướng ra phía cửa phòng của Jessica, thấy cánh cửa phòng cô ấy mở và ánh sáng lập lòe của ti vi, chẳng lẽ Jessica có sở thích đốt điện trong nhà hay sao. Tiffany đẩy nhẹ cửa phòng vào và trông thấy Jessica đang nằm dài trên giường với dáng ngủ khó đỡ.

" Cô ta biết ngủ ư. " Tiffany chặc lưỡi.

Về sau này Tiffany mới biết Jessica là một con sâu ngủ điên cuồng không ai bì kịp. Lúc này thì trong đầu cô ấy chỉ có tư tưởng về một con sói dê mà thôi. Tiffany đi vào trong và thật khó có thể ngờ khi Jessica lại coi Disney Channel, lí ra cô ta phải coi cái gì đó liên quan đến bikini, biến thái hay gì đó tương tự thế mới đúng. Tiffany trông thấy Jessica thò cả chân và tay mình ra ngoài, ngủ như thế sáng dậy sẽ mỏi lắm chứ không vừa đâu. Tiffany thở dài, cô không thể làm ngơ dù cô ta bắt nạt cô được.

" Trông cô tỉnh mà hiền như ngủ thì hẳn tôi yêu cô luôn đấy. " Tiffany lè lưỡi.

Quả đúng là khuôn mặt khi ngủ của Jessica trông cứ y như nàng công chúa ngủ ở trong rừng, hiền dịu lạ thường, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường thấy. Tiffany kéo người Jessica vào bên trong, cẩn thận đắp lại chăn cho cô nàng, dúi sâu chăn vào bên mép người cô nàng tóc vàng để chắc rằng cô ấy không bị lạnh, Tiffany bất giác nhìn về khuôn mặt ấy, một giây phút hiếm hoi đắm chìm trong vẻ đẹp của Jessica, Tiffany vô thức mỉm cười nhẹ, thật không ngờ con người này cũng có lúc ngây ngô như thế. Tiffany đứng lên dự định về phòng mình thì chợt Jessica run lên…

" Đừng… làm ơn đừng có đi. " 

Tiffany khựng lại, trong khoảnh khắc thương cảm Tiffany chợt không nỡ bỏ mặc Jessica, cô ngồi xuống giường, chụp lấy bàn tay Jessica đang quơ quào trong không trung và nắm chặt lấy nó. Thật lòng Tiffany không biết Jessica đang mơ thấy gì, hẳn phải là một cơn ác mộng khủng khiếp lắm mới khiến một người bản lĩnh như Jessica sợ hãi đến thế. Jessica sau khi nắm được tay của Tiffany bắt đầu kéo cô ấy thật mạnh vào một cái ôm giống như đang mộng du điều gì đó cô đơn cần ấm áp, ngủ ư, đùa chắc, đúng là cô đã ngủ, nhưng cô nàng Tiffany kéo cả người cô xềnh xệch thế kia chả nhẽ cô lại không dậy. Thôi thì mượn gió bẻ măng một tí vậy.

" Ổn rồi, ổn rồi mà. " Tiffany do không biết nên vẫn dỗ dành Jessica nhiệt tình.

Ngực, thiệt mềm.

Jessica nhủ thầm. Cũng chả phải hiền lành gì khi Jessica cố tình kéo Tiffany vào tư thế ám muội này, biết rõ Tiffany có lòng trắc ẩn cao độ, Jessica vờ ngủ mớ lợi dụng dê Tiffany, thú vị không, tất nhiên là thú vị rồi làm gì có ai phản kháng hay chửi Jessica là dê xồm đâu mà không thú vị cơ chứ. Mà kể ra Tiffany cũng đáng yêu ra phết, lại còn xem cô như đứa trẻ, vừa xoa vừa dỗ thế này, làm sao mà người ta nỡ buông ra được đây. Jessica quả nhiên không phải là một manager bình thường, dê đã là bản chất của cô ấy, còn biến thái có lẽ là phong cách sống rồi.

Và đã gọi là bản chất thì sao thay đổi được, Jessica tay cứ từ từ mò xuống dưới, chạm… butt Tiffany Hwang. Phải nói nó đúng là kì quan thiên nhiên của SM Entertaiment đó nha, có thể ghi vào sách kỉ lục và tôn vinh hàng tháng. Nhưng Jessica càng thú vị bao nhiêu thì Tiffany càng ngờ ngợ bấy nhiêu, dù cũng không nỡ đẩy ra nhưng cũng không thể không sinh nghi cái con người nằm dưới mình được.

" Ôm mớ mà cũng... mê butt sao. " Tiffany đánh hơi thấy có mùi.

Jessica chột dạ, có lẽ lợi dụng cũng phải có chừng mực nếu không sẽ có sơ hở, nếu bị phát hiện thì chắc chắn là còn bị ăn đòn thê thảm hơn bình thường và hình tượng sẽ bị tan vỡ như bong bóng xà phòng. Mặc dù Jessica thì chả còn mặt với chả mũi nào trước Tiffany nữa đâu, nhưng còn hợp tác với nhau lâu nên cũng không nên làm Tiffany mất hết lòng tin vào cô được. Jessica giả vờ để nhịp thở và khuôn mặt giãn ra dần dần như đã bình tĩnh lại, khẽ buông Tiffany một cách tiếc nuối, buổi tiệc nào cũng có lúc tàn cả.

" Chắc mình suy nghĩ nhiều quá. " 

Tiffany đi ra ngoài dù trong lòng vẫn dấy lên một vài suy nghĩ trái chiều với sự cảm thông Jessica. Có phải do ban ngày Jessica quá sức biến thái nên đã in đậm sâu trong tâm trí của Tiffany, để rồi bây giờ hễ có chút diễn biến khác bình thường gì là Tiffany lại sinh nghi. Tiffany vỗ nhẹ vào đầu mình, cô không nên nghi ngờ Jessica thái quá. Đành rằng Jessica rất hay thừa dịp ăn hiếp cô mọi lúc mọi nơi nhưng mà thực tế cô ấy chưa làm gì đi quá mức chịu đựng cả, với lại cô ấy thật sự cũng đã có đôi lần lo lắng và chăm sóc cho cô, chỉ là Tiffany không biết vì sao Jessica cứ tỏ như không vậy.

Tiffany nhân hậu đâu hề biết rằng con sói già Jessica lúc nãy chỉ đóng một màn kịch tội nghiệp. Thật bất hạnh thay cho cô ấy. Có lẽ để trở thành idol đã là một con đường rất khó khăn, nhưng việc sống sót dưới tay Jessica hầu như là điều… không thể.

oooOOOooo

Jessica hôm nay dậy sớm -> chắc chiều nay mưa. Cũng không phải cái gì lạ, nếu cô có công việc sớm cô cũng dậy sớm. Dù bất khả kháng nhưng đó vẫn là có dậy sớm.

Jessica đang ca hát –> chắc chiều nay gió lớn. Cũng không phải gì to tát mà ha, chỉ là vài bài hát đang mốt bây giờ, hơn nữa giọng Jessica hay tha thiết như thế, không hát uổng phí lắm.

Jessica chiên trứng làm bữa sáng -> hôm nay chắc chắn bão to thổi tung nóc nhà. Dậy sớm đã là lạ, ca hát đã là khác thường, lại còn chiên trứng nấu ăn thì đúng là thảm họa. Từ trước tới giờ Jessica nổi tiếng nhanh gọn lẹ và… lười vô cùng tận. Thà đi ăn ngoài hoặc gọi pizza cả tuần còn hơn là phải lăn vào bếp với dầu mỡ, chén bát, xoong chảo… Tóm lại là cái sự lười của Jessica không bút mực nào tả xiết được.

Vậy lí do gì lại thế. À hiển nhiên là cô ấy đang vui, cực vui… chả là hôm qua người ta vừa mồi chài được một con thỏ con cơ mà. Tuy là chưa có gì nhưng ngày tháng còn dài, nuôi cho béo cái đã rồi muốn thế nào tính sau. Nếu nấu ăn không cần tập trung thì Jessica đã nhảy bài Gee cho vui chân rồi đấy. Tiffany với đôi mắt thâm quầng đang đi từ từ vào phòng khách, lướt qua cả Jessica, hôm qua dù đã thấy Jessica ngủ nhưng chẳng hiểu vì sao Tiffany vẫn chưa yên tâm và ngủ trong tâm trạng dè chừng, nên giấc ngủ vốn không ngon được.

" Tôi về. " Tiffany mệt mỏi nói.

" Sớm thế. " Jessica tròn mắt.

" Tôi đã phiền cô nhiều rồi. " Tiffany cười trừ.

Tiffany dĩ nhiên là vẫn còn chút lịch sự tối thiểu với Jessica chứ, không thể vừa ở nhà người ta xong lại kêu không ngủ được vì tính biến thái của người ta. Giống như Jessica đã nói, chắc chắn họ còn phải gặp nhau và làm việc cùng thêm mấy năm nữa, giờ mà tỏ ra bất kính thì sau này sẽ ngại ngùng khi gặp nhau lắm. Nhưng có vẻ như Jessica không đồng tình cho lắm đâu, thế cô dậy sớm, chiên trứng ăn sáng là vì cái gì, chẳng lẽ lại vì Sooyoung đang ở một nơi nào không biết chắc. Đừng đùa như thế.

" Trông cô có vẻ mệt, cô không ngủ được à. " Jessica thản nhiên.

" Tôi có nhiều việc suy nghĩ… " Tiffany giả lả.

Chả lẽ lại thú thật là đang bị ám ảnh bởi Jessica Jung, đành tìm đại một cái cớ nào nói cho qua chuyện hi vọng Jessica thôi tò mò mà để Tiffany rút êm cho rồi. Chứ phải nói thật ở nhà Jessica, Tiffany stress không chịu nổi, ngủ không dám ngủ, tắm không dám tắm, có khác gì địa ngục đâu cơ chứ. Đó là còn chưa kể tối hôm qua cái ôm đó Tiffany thấy còn có chút bất thường, nhưng lại chẳng có chút bằng chứng để bắt thóp được cô ta. Tóm lại là Jessica Jung làm Tiffany Hwang hoang mang.

" Chậc… nhưng sáng nay clip cô đóng cùng Gyuri sẽ được chính thức lên Youtube, tôi còn tính cùng cô ngồi bàn về vài vấn đề chuyên môn trong diễn xuất… " Jessica vờ tiếc nuối.

" Ơ. "

Đúng là cáo già Jessica, biết không thể chai mặt năn nỉ Tiffany ở lại, Jessica dùng chiêu tâm lý muốn phấn đấu với Tiffany. Tất nhiên Tiffany muốn coi clip đó, và đặc biệt là được nghe lời nhận xét đầy chuyên môn và có tính nghệ thuật của một trong ba manager hàng đầu Hàn Quốc. Chỉ cần Jessica thấy ổn, thì chắc chắn là Tiffany đã làm rất là tốt. Nhưng vấn đề là tâm lý Jessica có chút… khiến người ta phải sợ và dè chừng. Nhưng ở đời là thế, để đạt được bất cứ thứ gì thì cần phải hi sinh và mất đi một điều gì đó, Tiffany hiểu rõ mà. Tiffany ngồi phịch xuống ghế, cô không thể về nhà vào lúc này.

" Tốt. " Jessica tiếp tục bỏ trứng ra đĩa.

" Cô sẽ cho tôi ý kiến về trình độ của tôi đúng không ?!? " Tiffany hỏi lại lần nữa.

" Tất nhiên, tất nhiên… " 

Chuyên môn cái khỉ gì, Jessica chả có gì mà nói hết ráo. Clip đã được các chuyên gia thẩm định và xem qua, thấy rõ là được thì họ mới cho phát sóng chứ, Jessica thì liên quan gì ở đây. Đành rằng Jessica cũng là một người có chuyên môn cao nhưng chẳng có gì để phải phàn nàn về hôm đó cả. Chút nữa Tiffany mà có nghi ngờ thì chỉ cần cô phun ra vài câu khó hiểu, vài câu nói trên trời dưới ruộng không ai hiểu nổi là Tiffany sẽ choáng váng. Còn nếu cô ấy hỏi đó là gì, thì chỉ cần Jessica nổi nóng là Tiffany cũng im thôi. Jessica đúng là một con cáo già lão luyện trong việc bắt nạt người khác.

" Cô ăn đi. 8h sẽ có, tôi đã mở sẵn rồi đây. " Jessica đem đĩa trứng ra cho Tiffany và mang chiếc laptop lại chỗ họ.

" Cô sống cũng lành mạnh đấy chứ, sáng dậy sớm nấu đồ ăn sáng. Tôi toàn ngủ đến trưa nếu không có việc gì cả. " Tiffany thú thật.

" Đó là lí do vì sao tôi ở biệt thự cao cấp còn cô ở kí túc xá rẻ tiền đó. " Jessica nhún vai.

Chậc, Jessica đúng là thiên hạ đệ nhất về câu " cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo ", bình thường cô Jung đây ngủ mát con mắt tới tận chiều, ngáp mấy cái, ăn rồi lại ngủ. Thử mà ngày nào không có việc gì làm xem, dễ mà Jessica ngủ qua luôn tới ngày hôm sau mà không cần ăn. Nhưng dĩ nhiên là Tiffany đâu biết chuyện này để mà phản đối, cái đáng nói ở đây là cách nói chuyện của Jessica đúng là không ai ưa cho nổi. Tiffany cũng chả hiểu sao mà bản thân mình phải ngồi đây hứng chịu sự vô lý bất lịch sự của Jessica làm gì nữa. Tiffany đứng bật dậy, khoác túi lên vai mình dự định đi thẳng, chẳng cần chuyên môn diễn viên gì ráo nữa.

" Có rồi này. " Jessica thản nhiên nhấn play.

Để cho phải phép, dù đứng khoác túi nhưng Tiffany vẫn quyết định xem xong video này rồi bỏ về cũng không muộn. Video quay khá mượt, giọng hát của Taeyeon hòa vào trong từng cảnh quay khiến nó càng da diết và thấm nhuần hơn. Tiffany không thể ngừng ngưỡng mộ giọng ca ngọt ngào ấy của Taeyeon, quả đúng là nữ hoàng OST. Tiffany bất chợt mỉm cười, có lẽ ước mơ của cô bây giờ là được song ca cùng với cô ấy một bài ballad buồn, sẽ rất là tuyệt đây. Đến cảnh Tiffany bị tát, chợt cô ấy nhói lòng, kí ức về ngày hôm đó vẫn vẹn nguyên nhưng có lẽ ám ảnh nhất phải kể đến sự vô tâm vô tính của Jessica vào lúc đó.

" Hết rồi. Tôi về. " Tiffany quay đi.

" Không cần nghe nhận xét của tôi à. " Jessica nhíu mày.

" Không cần thiết. "

" Cô cho rằng lời nói của manager siêu sao như tôi là không cần thiết. " Jessica gằn giọng.

" Rồi cô cũng chê bai thôi. Không có sáng tạo. " Tiffany giễu cợt.

Jessica trừng mắt nhìn Tiffany nhưng cô ấy chẳng có chút sợ hãi nào cả. Chẳng biết nên vui hay nên buồn nhưng Tiffany từ từ đã luyện cho đôi chân mình cứng cáp khi đối diện với Jessica Jung. Có lẽ cô cũng chẳng còn nỗi sợ nào chưa trải qua khi mà bao lâu nay Jessica đối xử với cô như thế. Một chút ấm áp be bé mà Jessica dành cho cô thì đã sao, cũng chẳng chứng tỏ được điều gì, cô ta dĩ nhiên không muốn cô đổ bệnh, dù muốn hay không thì cô cũng sẽ là con gà đẻ trứng vàng cho cô ta nếu cô thành công mà. 

" Cô có thể ở lại ăn sáng, rửa bát rồi về. Tôi không phải là quái vật để mà né. "

" Với tôi thì chưa chắc không phải. Hơn nữa tôi không ăn, vì thế tôi sẽ không rửa chén cô Jung ạ. Giờ thì tôi có thể về nhà và nghỉ ngơi thực sự. " Tiffany lắc đầu.

" Cô vẫn phải làm việc với tôi thôi. " Jessica nhếch mép.

" Cô cũng biết dùng từ phải mà. " Tiffany thậm chí còn đáp trả lại khá tài tình.

Quả nhiên dồn nén lâu ngày thì một người hiền lành như Tiffany bỗng chốc cũng trở nên sắc sảo và không chịu thua. Jessica có chút đắng lòng nhưng suy đi nghĩ lại thì đó cũng là một tính cách tốt trong thế giới showbiz đầy lọc lừa này, đề phòng sẽ khiến con đường của Tiffany bằng phẳng, Jessica đi lại cầm remote và bấm nút mở cửa, né tránh ánh mắt của cô gái mắt cười. Tiffany nhìn Jessica im lặng một hồi, đâu đó trong cô vẫn hi vọng Jessica thật sự là một người khác, những lời nói có xương của cô ấy chỉ để che đi sự yếu đuối bên trong, nhưng Tiffany là cái gì mà được quyền thấy sự yếu đuối đó cơ chứ. Tiffany quay bước đi thẳng, cô cũng không muốn ở đây lâu thêm nữa.

Jessica nghe tiếng sập cửa vang lên. Nhưng không hiểu sao bản thân lại vẫn lì lợm không từ bỏ.

" Cô sẽ không thoát được tôi đâu Tiffany Hwang. "

oooOOOooo

Sunny đang ở trong phòng họp công ty SM Entertaiment cùng Sooyoung, chả là cả hai đều nhận được cuộc hẹn khẩn từ Jessica. Khuôn mặt cả hai người đều trông có vẻ căng thẳng tột độ, có vẻ như là họ đang cùng lo lắng, cũng phải thôi, lần cuối Jessica muốn họp khẩn là về người ấy, lại là chuyện nghiêm trọng khiến chính bản thân Jessica bị tổn thương. Nhưng dạo gần đây thật sự không có chuyện gì xảy ra cả, vậy lí do gì mà Jessica lại muốn làm điều cô ấy ghét nhất trong đời.

" Hai cậu đến sớm thế. " Jessica đẩy cửa bước vào.

" Là cậu đến muộn. " Cả Sunny và Sooyoung đều đồng thanh.

" Okey, tớ vào thẳng vấn đề đây, Tiffany Hwang đang ở kí túc xá các cậu biết chứ ?!? " Jessica nhún vai.

" Tớ từng đưa cậu ấy về, đúng là một kí túc xá hơi nhỏ. " Sooyoung nhớ lại.

Bỗng cả Sunny và Sooyoung đều giật thót mình, tại sao Jessica lại đề cập đến vấn đề nơi ở của Tiffany một cách đột ngột như thế. Từ trước tới giờ dù là bất kì idol nào đã ra mắt hay chưa, Jessica luôn mặc kệ cuộc sống riêng tư của họ, chỉ có Sunny là người đi lo liệu về khoản nhà ở của những idol ra mắt rồi mà thôi. Chẳng lẽ Jessica bây giờ đổi tính đột nhiên quan tâm đến những người xung quanh hay sao, chuyện đó thật quá phi lí. Sooyoung là người khá hiểu Jessica, cậu ta chắc chắn muốn giở trò gì đó.

" Thật bất tiện khi Tiffany Hwang tập đến 23h hoặc hơn và không thể về kí túc xá vì giờ giới nghiêm của nó. " Jessica cười nhếch môi.

" Khoan đã… chuyện đó thì liên quan quái gì tới cậu. " Sooyoung nhìn dò xét.

Và nụ cười nửa miệng của Jessica làm Sooyoung và Sunny bừng tỉnh, hóa ra cậu ta đang đề xuất ý kiến mới chứ không phải cảm thông cho số cô gái người Mỹ sống cô độc trên đất Hàn Quốc. Nhưng cả Sooyoung và Sunny đều không thể đoán ra mục đích của Jessica, rõ ràng điều này là đi trái với nguyên tắc ba không : " không quan tâm, không dính dáng, không đôi co " của cô ấy cơ mà. Chẳng lẽ Jessica lại… thích Tiffany. Không, điều này là hoàn toàn không có khả năng khi họ thật sự chỉ hợp tác với nhau có hai tuần hơn.

" Hãy chuyển Tiffany Hwang đến nhà mình sống. " Cuối cùng thì Jessica cũng nói tuột ra cái suy nghĩ của cô ấy.

Một khi Jessica đã quyết định thì chẳng ai có thể thay đổi được.

Sooyoung lo lắng cho Tiffany.

Sunny sợ hãi sẽ phải đi dẹp bãi " chiến trường " của Jessica.

Cả Sooyoung và Sunny đều cảm nhận rõ mùi nguy hiểm, có vẻ như họ không thể ngăn chuyện thỏ con Tiffany Hwang rơi vào tay sói già Jessica được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro