Chap 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14 :

Bóng đen mở nhẹ cánh cửa phòng và di chuyển vào rất nhanh như không muốn bất kì ai thấy được, dù sao thì những mặt xấu của showbiz Hàn vẫn luôn là những góc khuất ít được thể hiện. Mọi người cứ nghĩ cuộc sống đó đầy ánh hào quang xung quanh, nhưng sự thật luôn tàn khốc hơn rất nhiều. Có lẽ Tiffany cũng chưa hiểu rõ những điều đó, để giờ đây cô như một con cá nằm trên thớt với con dao sắc hoàn toàn có thể cắt đứt thứ quý giá nhất đời cô. Tiffany đang rất say và hoàn toàn không đủ sức kháng cự. Chỉ có thể phó mặc cho sợi chỉ mong manh mang tên “ số phận “.

Chẳng lẽ cuộc sống nghiệt ngã đến thế.

Bóng đen ngồi xuống nhẹ nhàng bên cạnh Tiffany và kiểm tra tình trạng của cô ấy, hoàn toàn yên tâm khi Tiffany đã say bí tỉ. Bóng đen từ từ sờ khuôn mặt của Tiffany một cách nâng niu. Tiffany quả thực rất đáng yêu và có nét gì đó xinh đẹp, khiến cho người ta lưu luyến và thích thú ngắm nhìn. Đặc biệt là đôi môi của Tiffany, thật sự quyến rũ cùng với thân hình gần như là bốc lửa của cô ấy. Chẳng trách sao mà CEO Park chấm ngay từ lần đầu nhìn thấy Tiffany, dù chỉ là qua một cái video. Chẳng ai có thể phủ nhận sức hút của cô gái này cả. 

Một luồng sáng nhỏ len lỏi qua cửa sổ làm gương mặt của người ấy hiện rõ lên… là Jessica…Jessica Jung.

* Flashback *

Jessica uống đến ly Tequila thứ ba trong căn phòng VIP của một quán bar hạng sang, về nhà chỉ khiến cô càng suy nghĩ đến những thứ không hay ho gì nên Jessica thật sự muốn tránh xa nó. Có lẽ một chút rượu và một chút nhạc xập xình có thể khiến Jessica nguôi đi cái thứ cảm giác cay đắng lúc này. Jessica chợt nghĩ về Tiffany, không biết giờ cô ấy đang làm gì, liệu cô ấy có chấp nhận ở bên thằng cha Park đó hay không. Nếu cô ấy thật sự muốn như thế, Jessica phải cư xử sao đây, một chút thất vọng dấy lên khi Jessica nghĩ rằng Tiffany sẽ bất chấp để được nổi tiếng.

“ Mình điên quá, cô ta sẽ có quyết định của bản thân, liên quan gì mình chứ. “ Jessica lắc đầu mạnh xua đi thứ suy nghĩ phức tạp trong đầu.

Jessica muốn ngăn cản, nhưng bản thân lại biết không đủ quyền hành để ra lệnh cho Tiffany. Đó là quyền tự do của mỗi người, mỗi ngày Jessica chứng kiến bao nhiêu idol nữ bán thân mình cơ chứ. Sao lần này nó lại khác như vậy. Chẳng lẽ Jessica thật sự còn có thể quan tâm lo lắng cho một ai đó sau biết bao nhiêu biến cố hay sao, nên mừng hay nên buồn đây. Nếu Jessica quả quyết muốn Tiffany chỉ là của mình thì cô đang phá vỡ đi nguyên tắc của bản thân, giả sử Tiffany đồng ý thì cô càng buồn hơn khi nhìn nhầm cô ấy.

“ Biết ngay cậu ở đây mà đồ tồi. “ Sooyoung đẩy cửa bước vào.

“ Sooyoungie… “ Jessica ngước lên. – “ Tớ còn có thể làm gì chứ. “ 

Sooyoung ban đầu vào đây định mắng cho Jessica một trận vì tội nhu nhược, nhưng nhìn Jessica khổ sở cầm ly rượu Tequila trong tay, cô biết điều đó không còn cần thiết nữa. Sooyoung hiểu Jessica khá nhiều, họ ở bên nhau không lâu nhưng đủ để Sooyoung đọc được sự dằn vặt nội tâm bên trong của cô ấy. Có một khoảng thời gian đen tối mà Sooyoung đã cùng Jessica trải qua, và từ đó Sooyoung không còn thấy Jessica dễ dàng bộc lộ nỗi buồn nữa. Sooyoung thở dài ngồi xuống kế bên Jessica và tự lấy cho mình ly Tequila ở trên bàn. Hình như lâu lắm rồi họ mới có dịp uống cùng nhau như thế này. Chỉ tiếc lý do lại quá buồn.

“ Lần cuối chúng ta uống… cậu đã khóc rất nhiều. “ Sooyoung thở dài.

Jessica nhớ rất rõ ngày hôm đó, mọi cảm xúc đau thương trong tình yêu của cô như một liều thuốc độc bóp nghẹn trái tim, khi ấy Jessica đã uống như thể không còn ngày mai nữa, vì dù sao thì cô cũng chẳng có bất kì lý do gì để tồn tại khi người ấy ra đi. Sau hôm đó Jessica thề với lòng sẽ không uống thứ chất cay cay độc hại ấy nữa, vì khi uống có thể quên, nhưng đến lúc tỉnh nỗi đau dày vò thân xác đến điên lên được. Thế mà bây giờ cô lại nạp nó vào người vì một người con gái khác, cuộc sống đúng là không thể nói trước điều gì được.

“ Tiếc cho Tiffany, cậu ấy chẳng có quyền lựa chọn. “ Sooyoung bi ai.

“ Cậu nói gì ?!? “ Jessica nhìn Sooyoung bằng ánh mắt dò xét.

“ Thì Tiffany, cậu ấy không có quyền lựa chọn được hay không mà. “ 

“ Nghĩa là sao… không phải thông thường thì sẽ hỏi ý kiến trainee đó có đồng ý hay không à ?!? “ Jessica nhíu mày.

“ Bình thường là thế. Nhưng tớ nghe đâu tên Park chỉ đạo chuốc say Tiffany để hắn dễ bề hành động. Tớ thấp cổ bé họng nên chẳng làm gì được để cứu cô ấy. “ Sooyoung lắc đầu.

“ TÊN KHỐN KHIẾP NÀY. “ Jessica đập bàn.

“ Bộ cậu không biết hả ?!? “ Sooyoung bất ngờ. – “ Vậy hẳn Sunny cũng không biết. “ 

“ Tớ cứ nghĩ sẽ cho Tiffany được lựa chọn nên đã không can thiệp vào chuyện này. “ Jessica nghiến răng, khuôn mặt cô ấy đang hết sức đáng sợ.

Sooyoung nhìn Jessica một cách ngạc nhiên, thật không thể ngờ bạn cô đang tức giận, thật sự tức giận. Từ bao giờ Jessica thể hiện cảm xúc mãnh liệt như thế. Sooyoung bắt đầu nghi ngờ tình cảm mà cô bạn thân của mình dành cho Tiffany rồi đấy. Lúc thấy Jessica không có ý kiến gì về chuyện này, Sooyoung cứ ngỡ Jessica thật sự không có chút cảm tình nào dành cho Tiffany nên cô ấy bàng quang, hóa ra Jessica chỉ đang cố gắng kiềm lòng để tôn trọng những quyết định của Tiffany mà thôi. Nếu cô không đến và tình cờ nói ra chuyện này, thì liệu mọi thứ sẽ tệ hại tới đâu nữa chứ.

“ TỚ SẼ GIẾT HẮN TA NẾU HẮN DÁM ĐỤNG ĐẾN TIFFANY CỦA TỚ. “ 

Jessica lao ra khỏi cửa với tốc độ ánh sáng trong ánh mắt ngỡ ngàng của Sooyoung. Trong một phút bực tức quá đà Jessica đã nói điều gì thế nhỉ, chắc chắn Sooyoung không thể nghe lầm, chẳng lẽ cô đã say, vô lý, từ khi vào đây Sooyoung đã đụng tới giọt rượu nào đâu. Sooyoung chợt cười mỉm, nhấp nhẹ ly Tequila lên môi mình, Jessica ngày xưa đang thật sự trở lại rồi, một Jessica có đủ hỉ nộ ái ố như bất kì ai trên thế giới này. Tiffany thật sự đang dần dần trở nên quan trọng với Jessica, dù có thế nào đi chăng nữa thì Sooyoung sẽ không để chuyện hai năm về trước xảy ra thêm một lần nữa. Chắc chắn là như thế.

* End Flashback *

Jessica kéo chiếc chăn lên đắp kín cơ thể của Tiffany, xem cô đã làm gì cô ấy này, chỉ vì vài lời nói của cô mà Tiffany đã để bản thân uống nhiều rượu đến thế. Thật kì lạ, dù cô có la mắng cô ấy bao nhiêu đi chăng nữa thì Tiffany vẫn luôn để tâm tới Jessica, có lẽ cô đang nhầm tưởng nhưng cô cảm giác được Tiffany cũng có những rung động với mình. Và đâu đó trong tim mình, Jessica cũng biết từ lâu cô đã không hẳn xem Tiffany chỉ là một trainee cần đào tạo của công ty nữa rồi. Rõ ràng cô gái mắt cười ấy đang thu hút cô từng chút một, từ cử chỉ đến dáng điệu, từ hành động đến những nụ cười. Dù có lạnh lùng cố gắng bao nhiêu thì Jessica cũng không thể ngăn việc dõi theo Tiffany đang làm gì, ở đâu được.

“ Đáng lý ra em không nên trở thành idol. Chỉ nên làm một cô sinh viên vui vẻ và lấy một anh chồng yêu thương em. “ Jessica cười nhẹ.

Nghịch lý ở đây là nếu Tiffany không nuôi hi vọng trở thành idol thì Jessica hoàn toàn có quá ít khả năng để gặp người khiến trái tim cô một lần nữa muốn được ấm áp. Nhưng suy cho cùng thì định mệnh cũng kéo họ đi cùng một con đường. Có thể Jessica quan tâm đến Tiffany nhưng cô không muốn bản thân yêu cô ấy, không muốn nắm chặt tay cô ấy, không muốn tiếp tục bị tổn thương hay nhìn người con gái mình yêu rẽ sang một hướng càng ngày càng xa bản thân mình. Jessica ích kỉ, nhưng chẳng ai trên thế giới này lại muốn bị đau cả.

“ Ngày mai tôi sẽ che chở cho em, nhưng sẽ không cố gắng yêu em hay có em. “

Jessica đi về phía chiếc ghế sô pha và ngồi dựa lưng vào đấy, để mặc cho mọi thứ cảm xúc trắng đen đảo lộn trong tim mình. Cô ngắm nhìn người con gái đang ở trên giường và nhận ra những nét ngây thơ trên gương mặt ấy, có thứ gì đó khiến Jessica không thể rời mắt mình được. Thật trớ trêu sao chỉ khi trời về đêm và Tiffany đang chìm vào giấc ngủ, Jessica mới có cơ hội được sống thật với cảm xúc ấm áp nhất của bản thân. Phải chăng cô đang quá nhu nhược khi sợ lại phải trải qua nỗi đau năm ấy. Jessica cứ ngồi đó cho đến tận gần sáng, muốn ru bản thân vào giấc ngủ nhưng lại sợ nếu cô sơ sẩy, Tiffany có thể gặp chuyện gì đó ngay lập tức.

* Cốc cốc. *

Jessica giật mình bởi tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Mãi mê với những suy nghĩ và sự si mê khi ngắm nhìn Tiffany mà Jessica quên đi cả không gian và thời gian. Jessica kéo nhẹ màn cửa nhìn ra bên ngoài, trời đang dần dần sáng hừng đỏ ánh mặt trời vào buổi sớm, hình như lâu lắm rồi Jessica không thấy điều này, và thật kì lạ lại là ở cùng phòng với cô Idol Tiffany Hwang bướng bỉnh đó. Hình như mọi thứ đều có tiền duyên của nó.

* Cạch *

“ Sica. “ Sooyoung nói khẽ khi trông thấy Jessica ra mở cửa.

“ Sooyoungie. “ Jessica gật đầu đáp trả.

“ Tiffany có sao không ?!? “ Sooyoung đi vào bên trong cùng Jessica và nhẹ nhàng đóng cửa lại.

“ Cô ấy đã say bí tỉ. Tên đê tiện ấy không hề nghĩ đến hậu quả khi Tiffany thức dậy. Khốn nạn. “ Jessica nghiến răng vào nhau.

“ Tớ nghe nói hắn định hành sự xong và đi ngay. Nếu không ai nói hẳn Tiffany cũng sẽ không biết thủ phạm là ai. Phải nói thủ đoạn của hắn càng ngày càng bẩn thỉu. Tớ nói chuyện với Sunny và cậu ấy đã đuổi việc manager nghe theo lời thằng cha Park. Cậu ấy cũng hoàn toàn không biết gì. “ Sooyoung thở dài.

Jessica lắc đầu nhìn về phía Tiffany, chuyện thật là tệ hại khi cô không ở bên cô ấy. Dù sao thì Jessica cũng không phải hối hận khi đã kịp thời cứu Tiffany ra khỏi mảng tối này. Nếu đến trễ thì có lẽ Jessica sẽ cắn rứt suốt đời mất thôi. Sooyoung nhìn Jessica thăm dò, sự mệt mỏi trên khuôn mặt cô gái tóc vàng có thể dễ dàng nhận thấy cả đêm hôm qua cô ấy đã không ngủ chút nào. Sooyoung nên vui vì chuyện ấy đúng không, hóa ra Jessica vẫn có thể kiếm được người con gái khiến cô ấy quên đi chuyện ngủ.

“ Sica. Tớ đã không nghĩ cậu sẽ dùng danh tính đó đấy. “ Sooyoung mỉm cười.

“ Tớ hết cách rồi. “ Jessica nhún vai.

* Flashback *

Jessica lái xe rất nhanh tới khách sạn mà cô vừa tra hỏi manager đã đưa Tiffany đi, nắm chặt vô lăng xe, Jessica đang trút hết bực tức của mình lên nó, bằng mọi giá cô phải cứu cho được Tiffany Hwang, nếu chậm trễ thêm giây phút nào thì mọi thứ sẽ tồi tệ lắm. Jessica bấm số của Sunny, chỉ còn cách đó mới cứu được Tiffany mà thôi. Cô không thể chỉ dùng danh phận manager để ngăn chặn hành động của hắn được.

“ Sunny, mình muốn Tiffany Hwang. “ Jessica nói ngay khi thấy đầu dây bên kia có tín hiệu.

“ What ?!? Cậu nói gì vậy ?!? “ Sunny ngạc nhiên.

“ Mình nói CEO Sooyeon muốn Tiffany Hwang. “ Jessica gằn giọng.

“ Cậu… cậu chưa bao giờ như vậy… Có chuyện gì vậy Jessica ?!? “ Sunny lắp bắp.

“ CEO JUNG SOOYEON NÀY MUỐN TIFFANY HWANG. Cậu ra lệnh, mình manager Jessica sẽ phụ trách chuyện này. Làm ngay đi. “

Jessica cúp máy khi chắc chắn Sunny hiểu vấn đề cô ấy nên làm. Nghe giọng Sunny hình như cô ấy không biết chuyện gì đang diễn ra cho Tiffany Hwang cả. Trong lúc cấp bách thế này thật lòng Jessica chẳng còn tâm trí để nghĩ cách nào tốt nhất cả, cô bắt buộc phải dùng tới danh phận đặc biệt được giấu kín của mình trong công ty này. Thật không thể ngờ có một ngày Tiffany lại có thể khiến Jessica phá vỡ đi mọi quy tắc của mình như thế. Đúng là cuộc sống không thể đoán biết chuyện gì được.

* End Flashback *

Tên CEO Park dù muốn dù không cũng phải rút ra khỏi chuyện này vì hắn đủ hiểu chức vụ và quyền hạn của hắn không thể hơn được CEO Sooyeon. Dù chưa bao giờ ra mặt trong bất kì cuộc họp nào nhưng luôn có những điều tiết công việc từ phía xa, có thể nói quyền lực của cô ấy rất lớn nhưng chẳng ai biết rõ đó là ai ngoại trừ Sunny và vài người thân cận khác. Có lẽ do độ bí hiểm của cô ấy và sự lạnh lùng cùng khép kín của Jessica nên chẳng ai nghi ngờ hai người này lại là một. Nếu Tiffany đã nhận được sự nâng đỡ từ phía CEO Sooyeon thì thật sự không ai còn dám ăn hiếp cô ấy nữa.

“ Sooyeon, cậu thích Tiffany Hwang à. “ Sooyoung nói.

“ Đừng ngu ngốc, vớ vẩn như thế. “ Jessica né tránh ánh mắt của Sooyoung.

Khi Sooyoung dùng đúng tên thật của Jessica thì có nghĩa là cô ấy đang rất nghiêm túc về vấn đề này, và đồng thời cô ấy cũng đã có luôn câu trả lời cho mình rồi, nhưng vì lịch sự và rõ ràng, Sooyoung muốn trông thấy gương mặt Jessica khi bị cô hỏi đúng tim đen sẽ như thế nào. Đến 9/10 Sooyoung cho rằng Jessica đã bối rối trước sự đột ngột này, quả thật rất thú vị. Sooyoung rót cho mình một ly nước, cô cũng không vội vàng làm gì, muốn tên cứng đầu như Jessica thừa nhận thì cũng không phải là dễ dàng.

“ Có ngu ngốc và vớ vẩn hay không, mình nghĩ cậu hiểu quá rõ rồi nhỉ. “ 

Jessica có giỏi đóng kịch trước mặt người ta bao nhiêu thì cũng không có thần kinh thép trước Sooyoung được. Cậu ấy như một con sâu bò quanh bụng cô, ngay cả khi cô không nói, cậu cũng biết cô đang đau khổ, đang buồn, hay đang vui ngay. Có một người bạn như Sooyoung quả thật rất đáng quý dù bị cô ấy nói đúng tâm can cũng có ít nhiều khó chịu.

“ Cũng sáng rồi, sẽ không có việc gì nữa đâu. Cậu ở đây với Tiffany Hwang đi, tớ đi trước. “ Jessica đứng dậy.

“ Sao cậu không ở đây với cô ấy. Cậu đã cứu cô ấy mà. “ Sooyoung nhếch mép, cô hiểu rõ Jessica quá mà.

“ Giờ Tiffany mà thức dậy, tớ cá cô ấy sẽ chọi mọi thứ cô ấy vớ được vào mặt tớ. Xin lỗi tớ cần cái mặt tiền này để làm ăn và lấy chồng. “ Jessica nhún vai. - “ Hoặc vợ nếu định mệnh nó như thế. “

“ Càng tốt chứ sao. Cứ nghĩ tới việc cô ấy ném lệch mũi hay cằm cậu xem. Cô ấy sẽ chịu trách nhiệm suốt đời. Tốt đúng không Jessica Jung. Ý mình là nhìn cơ thể cô ấy kìa, hời lắm đấy. “ Sooyoung cười khúc khích.

“ Yah, Choi Sooyoung, đồ quỷ. “ Jessica đỏ mặt, không thể giấu nổi sự thích thú khi nhắc tới cơ thể của Tiffany.

“ Nhưng tớ đồng tình việc cậu giữ mặt tiền. Chậc, nhìn mông cậu xem Sica. Tớ cá là khi đi xem mắt cậu phải độn đến ba miếng vào cái miếng đất bằng phẳng đó đấy. “ Sooyoung chặc lưỡi.

“ Cậu có cần tớ độn ba miếng lên nấm mồ của cậu ngay bây giờ không. “ Jessica cười hiền hòa nhưng ánh mắt ác quỷ.

* Suỵt *

Sooyoung giơ ngón tay lên môi mình ra dấu im lặng.

“ Cậu sẽ làm Tiffany tỉnh giấc đấy. “

Nếu không phải sợ Tiffany bị giật mình thì Jessica sẽ bóp cổ Sooyoung cho đến khi cậu ta năn nỉ xin tha, nhưng thôi cô gái kia đã mệt mỏi lắm rồi mà. Jessica lườm nguýt Sooyoung trước khi bước đi ra phía ngoài, hẳn là cậu ta đang khoái trá lắm đây, đúng là tên cao kều đáng ghét nhất mọi thời đại mà. Sooyoung vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế sô pha và móc trong túi mình ra chiếc bánh donut mà cô mang theo từ nhà. Đúng là một buổi sáng trong lành tuyệt vời nhất mà cô từng có được. Sooyoung nhìn sang bên Tiffany, trái tim cô cũng đập hụt một nhịp nhưng có lẽ đôi khi trong tình cảm, điều gì đúng đắn nhất thì nên làm theo chứ không phải là bất chấp tất cả.

“ Đau đầu…quá. “ Tiffany bóp nhẹ vài cái trên trán mình.

“ Cậu dậy rồi à, hôm qua cậu uống khá nhiều đấy. “ Sooyoung mỉm cười đi lại và đỡ Tiffany dậy.

“ Soo…Sooyoung. Sao cậu lại ở đây ?!? “ Tiffany mơ hồ.

“ Hôm qua cậu uống say mình đến đưa cậu về, kí túc xá chỗ cậu đóng cửa nên mình đành đưa cậu vô khách sạn. Vì cậu còn mặc nguyên đồ nên tớ không có làm gì đâu nhé. “ Sooyoung cười khùng khục.

Tiffany cũng vô thức cười theo Sooyoung. Sooyoung chặc lưỡi, cũng may Jessica không giở trò biến thái ra nếu không thì lúc này Sooyoung lãnh đủ hai cái bạt tai mà không hiểu nguyên do rồi đó. Nhưng kể cũng tức, Jessica chẳng có chút chủ động cái gì cả, toàn nói chuyện biến thái chứ nhát hít. Sooyoung rót cho Tiffany một ly nước lọc để cô ấy uống tạm, sau khi có chút đỡ nhức đầu, Tiffany mới nhìn xung quanh. Căn phòng chỉ có cô và Sooyoung, không có manager unie mới, cũng không có cả Jessica Jung.

Phải rồi. Mình đang mong mỏi ai thế. Ngu ngốc.

“ Sooyoung à, manager unie mới đâu rồi. “

“ Cậu hỏi Jessica hả, nhớ à !!! “ Sooyoung trêu chọc.

“ Ư… không phải cô ta. “ Tiffany có vẻ chùng xuống. - “ Là manager sau này phụ trách mình ấy. “

“ Thì là Jessica. “ Sooyoung ngạc nhiên.

“ ?!? “

“ Nghe mình này Tiffany. Jessica vẫn sẽ là manager độc quyền của cậu. Cậu ấy rất quan tâm cậu mà. “ Sooyoung cười hiền.

“ Hôm qua cô ta… “ 

“ Cậu ấy dối lòng đấy. “ Sooyoung cắt ngang.

Nhìn khuôn mặt chắc nịch của Sooyoung khiến Tiffany cũng bị lung lay ít nhiều. Vì không thể chối bỏ rằng chuyện cô buồn từ hôm qua tới giờ liên quan đến Jessica nên Tiffany vẫn hi vọng bản thân là idol trong tay của cô ấy, biết đâu Jessica lạnh lùng nói như thế vì có một lí do nào đó thì sao. Vì trực giác của Tiffany vẫn tin rằng Jessica là một người ấm áp và hoàn toàn không phải thứ vô lý xem thường ai cả. Với dù sao thì Tiffany cũng dần quen với sự khắc nghiệt của Jessica rồi, càng khó khăn bao nhiêu thì Tiffany càng hoàn thiện bản thân bấy nhiêu, sau này khi ra mắt chắc chắn cô sẽ là một idol có thực lực chứ không phải nổi lên nhờ mặt và mông.

“ Tiffany này, nếu cậu gặp Jessica lúc này thì sao ?!? “ Sooyoung đột nhiên hiếu kì.

Tiffany cười hiền dịu hơn bao giờ hết.

“ Giờ tớ chưa được tỉnh táo lắm nên… “ Tiffany tung eye smile. - “ Tớ chộp được cái gì thì sẽ ném vào mặt cô ta cái đó. “

Sooyoung rùng mình, tự nghĩ trong đầu.

Hai người hợp và hiểu nhau thật đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro