Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15 :

Jessica lật những tờ phổ nhạc liên tục xem xét những bài hát từ các nhạc sĩ tài năng nhất SM Entertaiment cho Tiffany, trước giờ cô luôn tự mình cẩn trọng lựa chọn như thế. Bài hát debut có thể nói là một trong ba cột mốc quan trọng nhất của người ca sĩ khi muốn tên tuổi mau chóng nổi bật. Jessica khó tính quăng cả xấp giấy sang một bên, đến giờ cô vẫn chưa ưng bất kì bài hát nào cả. Jessica muốn nó là một bài ballad thật buồn, thật miên man da diết, nó phải có chút gì đó đau khổ như clip mà Tiffany đã đóng, có thể khán giả sẽ càng thích thú hơn khi thấy điều ấy. Sực nhớ ra điều gì, Jessica bấm vào số 8 trên điện thoại mình.

“ Thế nào rồi ?!? “

“ Tốt thưa sếp. Bình luận về Tiffany Hwang đa số là khen. Họ tò mò rằng cô ấy sẽ thế nào khi hát. Rất thuận lợi. “

“ Tung thêm một vài tin tốt về tính cách của Tiffany nữa. Thậm chí là có phải bịa hay gì, hư cấu lên. “ Jessica nhoẻn miệng.

“ Em biết làm gì mà sếp. “ 

“ Nói chuyện sau. “

Jessica thư thái nhấp ly cà phê trên bàn mình, đúng như cô dự đoán, clip ấy dù Tiffany không phải là diễn viên chính nhưng nét buồn trên đôi mắt cười cùng lối diễn xuất tự nhiên chắc chắn sẽ thu hút số đông thị hiếu của khán giả. Cộng với việc mọi người đều biết Tiffany chính là idol do chính tay Jessica nâng đỡ, chẳng có lý do gì họ lại không tò mò về tài năng mà Tiffany có, bước đầu ra mắt không đến nỗi là quá tệ. Nhưng có lẽ lúc này Tiffany không hợp cho một bài hát sôi động, khả năng vũ đạo của cô gái này đúng là thảm họa của thế giới.

* Tít *

“ Sếp, Tiffany đã tới. “

“ Cho cô ta vào. “ 

Tiffany đẩy cửa bước vào với khuôn mặt chả có chút dễ chịu nào, đi thẳng tới ghế sa lông ngồi không thèm chào Jessica, cô tự cho mình cái quyền mặc kệ con người đó. Ở bên Jessica giúp Tiffany rút ra một bài học, dù cô có lịch sự, nể nang, cố gắng bao nhiêu thì cũng sẽ bị Jessica ghét mà thôi. Thế thì việc quái gì Tiffany phải cố gắng làm mấy điều đó, chi bằng cô cứ sống theo ý mình trước mặt Jessica đi, cũng bị đì như nhau thôi mà. Ít ra như thế tâm Tiffany còn được thoải mái và nhẹ nhõm.

“ Hôm qua chắc cô vui vẻ lắm nhỉ. “ Jessica nói không ngước lên.

“ Cảm ơn, cũng nhờ cô ban cho. “ Tiffany đáp lại.

“ Ý cô là tôi làm cô buồn nên cô uống… “ Jessica bước lại chỗ Tiffany với nụ cười tinh quái trên môi.

Tiffany mà phang được cái guốc dưới chân mình vào mặt Jessica mà không gặp chuyện gì là cô làm ngay lập tức, chỉ tội cái ít thì đi tù chung thân, nặng thì chết theo cô ta nên Tiffany chọn cách ngồi im chịu đựng. Nhưng điều đáng ghét nhất là cô ta dù có lạnh lùng cỡ nào mà cứ hễ đến lúc nhìn thấu tâm can cô là lại siêu phàm bất ngờ. Đích thực là hôm qua khi đi uống cùng manager unie mới, Jessica hầu như chiếm hết tâm trí của Tiffany, mỗi ly rượu là mỗi lần nhớ đến cái bản mặt đáng ghét đó, giờ mà để Jessica biết thì khác nào cho dầu vô lửa.

“ Không. Tôi vui quá nên tôi uống. “ Tiffany lè lưỡi.

“ A… cô vui hả. Hôm qua manager unie nói rằng khi cô uống say, cô cứ luôn miệng gọi tên tôi… như đâu là đừng đi thì phải. Nhớ nhớ gì đó… “ Jessica gãi cằm suy tư.

Tiffany đỏ mặt trông thấy, quay ngoắt sang bên kia kiểm điểm lại bản thân mình. Tiffany cũng chẳng nhớ bản thân có tức cảnh mà sinh tình vài câu như thế không nữa. Rượu vào thật là tai hại đến điên lên được. Hôm qua đúng là Tiffany có nhớ đến Jessica, thậm chí khi thức dậy vào sáng sớm ở khách sạn, cô cũng đã hi vọng Jessica đã ở đó và chăm sóc cho cô. Nhưng… có thể cô chỉ bị ảo giác khi có chút gì đó cảm nhận được hơi ấm của cô ta vương vấn trong căn phòng sực nức mùi nước hoa đắt tiền, nên có lẽ chuyện cô nói vài câu đại loại như thế cũng không có gì lạ lắm…

“ Ờ… thì tôi… thì… “ Tiffany lắp bắp.

“ Cô làm sao ?!? “ Jessica trêu chọc. Thầm mỉm cười trong lòng, hóa ra cô nàng có nhớ cô thật, chỉ là đoán mò mà trúng đến thế sao, thú vị thật đấy.

“ Thì… chẳng phải lâu lâu cô cũng chăm sóc tôi. Cũng cho tôi ở nhờ nhà một lần. Tôi có chút nói tới cô không được à. “ Tiffany quạu đầy bối rối.

“ Hóa ra có thật à. Thế thì tôi không cần đi hỏi manager unie đó nữa. “ Jessica quay đi, giấu nụ cười.

“ Cô..cô… “ Tiffany tức muốn xì khói.

Xét về trình độ trêu chọc nhau thì làm sao một con thỏ như Tiffany có thể dễ dàng thắng con cáo Jessica được. Nhưng mở đầu ngày mới như thế này với Jessica đúng là không phải tệ, chấp nhận luôn cả chuyện cô ấy đang ghét cô thì cũng không vấn đề gì, ở thế giới này càng ghét càng nhớ, thì việc gì mà Jessica lại bỏ lỡ cơ hội phá phách cô nàng idol của mình cơ chứ. Tiffany thật chẳng biết cách nào để lạnh lùng với tên tóc vàng chết tiệt này, hắn luôn có cách khiến cô tức, rồi lại nguôi, rồi lại giận điên lên, rồi lại bão hòa.

“ Gác chuyện cô nhớ tôi sang một bên. Chúng ta có vấn đề về bài hát debut của cô. “ Jessica trở nên nghiêm túc hơn.

“ Vấn đề gì ?!? Tôi sẽ được debut ở bài hát như thế nào ?!? “ Tiffany tò mò.

“ Ballad. “

“ Không phải là một bài nhạc sôi động có vũ đạo sao. “ Tiffany thắc mắc.

Thường thì những bài hát như thế sẽ dễ bắt tai người nghe khiến họ có thiện cảm với ca sĩ nhưng vấn đề là để sáng tạo ra một vũ đạo mang tính chất cộng đồng thì cần một khoảng thời gian nhất định. Tiffany tất nhiên không phải ca sĩ nghiêng về dance thì không thể mạo hiểm cho bài debut lần này. Nếu nhảy không điêu luyện thì rất có thể bị đào thải ngay từ lần đầu ra mắt, dù cơ hội đứng lên không phải là không có nhưng sẽ rất khó khăn và nhất là sẽ bị một vết trong sự nghiệp. Jessica không phải là người muốn mạo hiểm thứ cô không chắc chắn.

“ Please… hai tuần nữa cô sẽ ra mắt. Cô tính xài vũ đạo gì, không phải lên sân khấu cứ lắc mông, nẩy ngực là được đâu. “ Jessica bĩu môi.

“ Chừng nào cô mới thôi khinh thường tôi ?!? “ Tiffany giãy nảy lên.

“ Chừng nào cô khỏa thân trước mặt tôi ?!? “ Jessica cười đểu.

“ YAH… “

“ Đừng có hỏi mấy câu hỏi mang tính chất không có câu trả lời. “ Jessica nhắc nhở.

Tiffany làu bàu mấy câu trong cổ họng mình, dĩ nhiên là không phải khen Jessica rồi đó, nói ý không phải chứ Jessica mà nói gì tốt đẹp về cô chắc trời hôm đó bão cấp 4 cấp 5 chứ chả vừa gì. Nhưng Tiffany còn ức hơn nữa khi mà bản thân cô không cãi lại được cái đồ đầu vàng khó ưa không ai thèm chơi chung đó. Thì Tiffany cũng chỉ mới về Hàn Quốc một khoảng thời gian thôi mà vốn tiếng Hàn có được bao nhiêu đâu, mai mốt rành rọt cô thề sẽ soạn diễn văn mắng nhiếc Jessica cho bõ tức. Jessica luôn tự cao khi thừa biết sẽ thắng Tiffany, gì chứ khoản ăn nói thì… quá ít người có thể qua mặt được cô ấy.

“ Mà kể cô cũng gan đấy… “ Jessica vừa nói vừa đi lại phía chỗ pha cà phê. Đứng xoay lưng lại với Tiffany.

“ Về chuyện gì. Vì dám làm việc cùng con sư tử như cô à. “ Tiffany chế giễu.

“ Về chuyện dám bỏ nhà đi theo cái ước mơ ngu xuẩn này. Ý tôi là nhìn cô xem… nếu không có cái mông ấy, cô hẳn phải sống khó khăn lắm. “ Jessica nhún vai.

“ Cô cô… “

“ Tiện đây thì cô nên bỏ cái guốc cô cầm trên tay đi. Dù nó có trúng tôi hay không thì hậu quả cũng nặng nề lắm đấy. “ Jessica nhếch môi.

Tiffany trố cả mắt, thậm chí cô ta không cần quay lại cũng biết cô đang tính xách cái guốc lên để cho cô ta một phát ngay mông. Chẳng lẽ Jessica có con mắt từ phía đằng sau hay sao, đúng là quái vật lắm chiêu. Tiffany phải kiềm chế, phải kiềm nén chờ ngày nhúng mông cô ta vào xi măng và tạo cho cô ta một cái butt yêu quái, lúc ấy thì đừng trách vì sao Tiffany vô tình nhé. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nghe Jessica trêu chọc riết nên đi đâu mà thấy bàn tán về mình Tiffany cũng cho như không, ai mà ăn nói xấc láo được như Jessica chứ.

“ Mặc dù cô debut bằng một bài ballad, thì cô vẫn phải học vũ đạo. Lịch làm việc hôm nay của chúng ta khá nhẹ nhàng. Từ giờ đến 22h30 cô sẽ học nhảy. 23h thu âm vài ca khúc cho tôi nghe thử. “ 

“ Vậy mà nhẹ hả ?!? “ Tiffany tròn mắt nhìn.

“ Cô tưởng chỉ cần lên sân khấu nhún vài bài dưỡng sinh hay lột áo thì thành idol chắc. “ Jessica chau mày.

“ Tôi biết rồi. “ 

Tiffany lẽo đẽo đi theo phía sau Jessica đến phòng tập nhảy chuyên dụng của SM Entertaiment. Xác định rồi, đi theo Jessica thì chỉ được nghỉ ngơi khi kiệt sức mà thôi, dẫu sao thì Tiffany cũng chẳng làm trainee ngày nào ở SM, hiển nhiên cô ấy còn quá nhiều thiếu sót để phải bù đắp. Khi Jessica và Tiffany bước vào trong phòng tập nhảy thì có một nhóm nam đang tập ở đó, Jessica lạnh lùng bước vào trong dùng chân mình đạp thẳng vào nút tắt của máy phát nhạc. Chỉ đơn giản như thế thôi mà tất cả mọi người có trong phòng tập lúc đó mau chóng gom đồ của mình và chuồn thẳng. Uy danh của Jessica trong công ty này đâu phải vừa.

“ Tìm người mà cô đối xử tử tế hẳn là hiếm kinh khủng lắm. “ Tiffany chê bai.

“ Tử tế không kiếm ra tiền cho công ty đâu cô Hwang. “ Jessica nhếch mép. - “ Thay đồ đi. “ 

Tiffany đỡ lấy bịch đồ của Jessica, làu bàu vài câu và đi vào trong toilet, kể ra mà nói ngoài chuyện Jessica ăn nói khó nghe ra thì cô ấy cũng là một manager biết lo toan mọi thứ. Jessica chưa bao giờ để Tiffany bận tâm bất kì vấn đề nào ngoài chuyện chuyên môn của cô ấy cả. Trong khi Tiffany thay đồ, Jessica ở bên ngoài cởi chiếc áo sơ mi của mình ra và quăng nó lên thành ghế, bên trong là chiếc áo ba lỗ màu trắng trông khá năng động. Jessica vặn vẹo tay chân khởi động cơ thể của mình, hình như cũng lâu lắm rồi cô chưa vận động.

“ CÔ… CÔ SẼ DẠY NHẢY CHO TÔI HẢ ?!? “ Tiffany bước ra trợn tròn mắt, quên cả dự định hỏi của mình.

“ Tiết kiệm ngân sách. “ Jessica đáp cụt lủn, thái độ này của Tiffany thì Jessica cũng đoán ra rồi.

“ Nếu cô mà bán bớt cái túi LV số lượng giới hạn thì đủ mời thầy dạy nhảy cho tôi đến ba, bốn tháng… “ Tiffany chu môi, không đồng ý trước cách nói của Jessica.

Nhưng Tiffany không vui cũng phải thôi, thử nghĩ mà coi, SM Entertaiment là công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Thậm chí họ có phòng thu riêng, đội ngũ nhạc sĩ và dancer riêng, thì cớ gì lại không thể cắt cử một người tới dạy cho Tiffany chứ. Ấy là còn chưa kể đến việc Jessica đưa cho Tiffany bộ đồ như thế này, áo thì ngắn và hở, quần thì bó sát, nghiễm nhiên chân và mông của Tiffany cứ thế mà lồ lộ ra. Lúc nãy Tiffany đinh ninh mình sẽ học cùng một unie nào đó nên không thắc mắc nhiều, giờ lại phải học cùng Jessica thì cái vấn đề “ quần áo “ này liền lập tức trở thành thứ đáng phải quan tâm nhất.

“ Tôi đã không muốn làm cô tổn thương mà tại cô ép tôi đó nhé. “ Jessica nhếch môi. - “ Cô nghĩ tôi sẽ để cho thiên hạ ngoài kia nghĩ rằng idol trong tay tôi nhảy như một con vịt hay sao. Xin cô đấy, đừng có bôi tro trát trấu và mặt tôi. “

“ Cô biết sẽ như thế này mới đưa cho tôi bộ quần áo tập này đúng không ?!? “ Tiffany bặm môi.

“ Ừ. “ Jessica nhún vai, thậm chí còn không giấu ý định của mình.

Tiffany thật không nghĩ Jessica có thể trơ tráo đến thế, có phải bình thường cô quá hiền từ nên riết cô ta không còn coi cô ra gì không, à mà nói cho đúng là trước giờ cô ta có coi cô ra gì đâu mà hiền với chả dữ. Nhưng như thế này thì thật hết sức quá đáng, chỉ số dê của cô ta đúng là đứng đầu cái SM Entertaiment này. Giờ thì cô hiểu lý do vì sao cô ta muốn “ tiết kiệm ngân sách “ hay là “ sợ người ta thấy cô nhảy như con vịt “ của cô ta rồi, đúng là người lắm mưu nhiều kế đến mức không ưa được mà. 

“ Làm sao tôi biết cô có làm gì tôi hay là không. “ Tiffany lùi lại.

“ Tôi có nói tôi không làm gì cô hay sao mà cô phải biết. Xác định đi. “ Jessica cười đểu.

“ Cô… cô… quá sức biến thái. “ Tiffany hoang mang.

“ Chẳng lẽ tôi dạy cô không công. Ít ra tôi phải được trả công chứ. Giờ thì đứng lên và lắc cái hông con heo của cô đi. Đừng tưởng tôi sẽ dễ dãi chỉ vì mông cô đẹp. “ Jessica nghiêm khắc.

Tiffany thở dài chán nản, suy cho cùng thì cô cũng chẳng bao giờ cãi lại tên manager nhiều lý lẽ của mình, Jessica ở phạm trù nào đó luôn có cách giải thích cho những hành động của cô ấy dù mọi khi hay bất bình thường. Có phải Tiffany nên bắt đầu quen với việc này và thôi chống đối Jessica đi không nhỉ, trước sau gì mà chả thua cô ta cơ chứ. Tiffany đứng dậy vận động cơ thể một cách uể oải, còn tưởng sẽ được học cùng một anh chàng đẹp trai nào đó, hay ít nhất là một manager unie dễ thương.

“ Xoay hông mạnh lên. “ Jessica bước lại gần, ôm lấy Tiffany từ phía sau và đẩy hông cô ấy.

“ Sao lại chạm vào tôi. “ Tiffany giật nẩy mình.

“ Không phải chỉ có chạm đâu. “ Jessica nhe răng.

Hỏng rồi Tiffany, thật sự hỏng rồi, cô ta có răng nanh kia kìa. Tiffany nhìn Jessica một cách sợ sệt trong khi Jessica thì cứ cười một cách biến thái. Binh pháp tôn tử có nói, trong ba mươi sáu kế thì kế chuồn là thượng sách, nhưng chuồn đi đâu, cửa thì khóa… Tiffany quay đầu chạy ra xa khỏi Jessica, nhưng căn phòng thì cũng không phải là to lắm, hễ Tiffany chạy tới đâu thì Jessica đi tà tà tới đó. Khổ nỗi Tiffany muốn tránh xa Jessica mấy mét nên cứ chạy, đến khi thở phì phò còn cơ thể thì mồ hôi đầm đìa.

“ Tốt, chúng ta khởi động xong. “ Jessica cười lớn khoái trá.

O_o

“ Cô dễ dạy hơn tôi nghĩ. “ Jessica nhếch môi. - “ Tiện đây, tôi lại gần không có ý gì cả. Dù cô nãy giờ đang nghĩ gì thì… Jessica Jung like this. “ 

Jessica xoay người đi mà biết chắc Tiffany đang xám mày xám mặt ở đằng sau lưng cô. Cô gái này luôn có một trí tưởng tượng phong phú đến phát sợ, chẳng lẽ Jessica lại có thể lỗ mãng làm chuyện xấu ở ngay tại phòng tập của SM Entertaiment hay sao, vuốt mặt cũng phải nể mũi của Sunny chứ. Nếu Jessica thật sự muốn thì Tiffany chỉ có nước hiến dâng chứ làm gì mà còn chạy với chả làm màu. Nhưng xét cho cùng thì đó cũng là một đặc điểm hết sức dễ thương của cô nàng mắt cười này, cô ấy thật sự khác hẳn mọi idol mà Jessica từng dẫn dắt… cô ấy rất đặc biệt.

“ Cô biết một bài hát rất thịnh hành gần đây chứ. Kiyomi song ấy. “ 

“ Biết. “ Tiffany đáp, vẫn còn thở vì mệt.

“ Oke, bắt đầu đi. “ Jessica thích thú ngồi xuống.

“ Bắt đầu cái gì ?!? “ 

“ Tôi nghĩ cô chỉ ú thôi, ai dè cô còn chậm tiêu nữa. Nhảy bài Kiyomi song cho tôi xem. “ Jessica thở dài.

Giọng điệu của Jessica vẫn khó chịu vô cùng, dù rằng đó là một yêu cầu từ manager thì cũng nên tử tế một chút. Nhưng Tiffany cũng chẳng buồn đôi co làm gì cho mệt. Dù sao thì bài Kiyomi này Tiffany cũng khá là rành, bọn bạn trong kí túc xá của cô đang sốt sùng sục vì bài hát này mà. Thậm chí một ngày cô còn thấy mười version Kiyomi xung quanh mình nữa cơ. Nếu chỉ phải nhảy bài này thì hẳn cũng không phải là quá khó, có lẽ Jessica vẫn đang thương tình cô lắm. Tiffany hít một hơi thật dài… và bắt đầu bài Kiyomi ver Tiffany Hwang Miyoung.

http://www.youtube.com/watch?v=SBA4M1LebDg

Jessica nén sự thích thú của mình vào tận sâu trong lòng, Tiffany quả thật rất rất rất dễ thương. Đặc biệt là cái mắt cười độc chiêu ấy thật hợp với bài hát Kiyomi song này. Cũng may là sự lạnh lùng lâu ngày của Jessica đã trở thành một thói quen, nếu không cô không thể nào ngăn cản việc mình chạy lại nhéo vào má Tiffany được đâu. Nhưng đúng là thứ gì vui vẻ thường qua mau, nếu có thể thì Jessica đã thu lại khoảnh khắc này để về nhà tự xem cho sướng rồi. Nhưng nhìn Tiffany phụng phịu thế này thật cũng muốn dịu dàng với cô nàng một tí.

“ Khoan nha… Chẳng lẽ tôi phải nhảy những bài hát trẻ con thế này, vô lý quá. “ Tiffany nhíu mày.

“ Hóa ra đầu cô cũng có chất xám đó chứ. “ Jessica nhún vai.

“ Ý…ý cô là gì ?!? “ Tiffany mở to mắt mình.

“ Tôi chỉ thích xem cô làm trò thôi. Cũng vui ra phết. “ Jessica bụm miệng cười.

Rõ ràng là Jessica đâu có nghiêm túc gì cái màn dance này, từ nãy tới giờ cô ta không hề nhỏ một giọt mồ hôi nào trong khi áo Tiffany ướt đẫm cả ra vì mấy trò biến thái không có điểm dừng. Tiffany thiệt muốn nhai đầu Jessica ra, nếu không ăn thịt người được thì cưa cô ta ra rồi quăng mỗi nơi một miếng cho bõ ghét. Jessica cũng thấy bản thân mình kì lạ lắm, rõ ràng là cũng có cảm tình với nàng, mà cứ hễ thấy nàng là lại muốn chọc cho vui, chọc xong lại muốn chọc tiếp, cách Tiffany thở phì phò mạnh bằng mũi mỗi khi bực mình thật sự đáng yêu lắm chứ.

* Reng. *

“ Alô… “

“ … “

“ Có rồi sao ?!? Của nhạc sĩ nào… “ Jessica vui mừng.

“ … “

“ WHAT ?!? “ 

Jessica gác máy ngồi thừ người ra.

Tại sao lại là em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro