Chap 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18 :

Ba tháng trôi qua nhanh chóng, Tiffany dưới sự chỉ bảo của Jessica đã phần nào khắc phục được hơi thở trong cách hát của mình. Xét về phương diện chuyên môn Jessica không thua bất kì một ai cả, cô ấy có kiến thức nhạc lý vững vàng lại hiểu biết quá rõ về khuôn nhạc nên Tiffany thật sự được dạy dỗ một cách chu đáo. Từ sau hôm ở nhà Tiffany về, y như lời hứa, Jessica chẳng hề nặng lời với Tiffany nữa. Dù rằng đôi khi Jessica vẫn to tiếng nhưng ít nhất cô ấy cũng đã học cách động viên Tiffany ngay sau đó.


“ Hồi hộp quá. “ Tiffany xoa tay vào nhau.


Hôm nay Tiffany chính thức thu âm thử bài hát debut của cô, ba ngày qua Tiffany đã học kĩ lời và quan trọng là để ý những phần nhấn nhá của nó để đi đúng cảm xúc của bài hát, lần trước khi hát cô vẫn còn khá non nớt và chưa rõ nó lắm, còn giờ thì cô có thể tự tin nắm chắc nó trong bàn tay mình. Có một điều Tiffany không hiểu vì sao Jessica lại không hề giúp đỡ cô, cô ấy chỉ đơn giản đưa cho cô bài hát này và yêu cầu cô làm thật tốt. Nhiều lúc thấy Jessica trong khi chỉnh nhạc lại buông tiếng thở dài khiến Tiffany cảm thấy hình như cô ấy có một tâm trạng không tốt lắm khi nghe bài ballad này, chẳng lẽ có một câu chuyện gì trong ca khúc sâu lắng đó sao.


“ Chuẩn bị xong rồi chứ. “ Jessica nhìn Tiffany hỏi.


“ Yup… “


“ Chỉ là thu âm thử thôi, thật lòng cô không cần quá căng thẳng. “


“ Dù chỉ là thử nhưng tôi vẫn muốn nó thật tốt. “ 


“ Be yourself. “ Jessica cười nhẹ.


Tiffany đáp lại cũng với một nụ cười rồi bước vào trong phòng thu với headphone mà Jessica đưa cho cô, test âm thanh một lúc, Tiffany điều hòa nhịp thở và ra dấu hiệu oke với Jessica. Jessica vừa tính quay xuống nhất nút start nhưng lại chợt nghĩ gì đó nên vẫn còn lừng khừng, chợt cô nảy ra một ý nghĩ hay ho. Jessica giơ một bàn tay lên ra hiệu cho Tiffany chờ chút, cô chạy thật nhanh ra ngoài để tìm một thứ gì đó. Tiffany nhìn theo Jessica với ánh mắt khó hiểu trước khi cô ấy quay lại với một chiếc khăn trên tay, Jessica mở cửa bước vào bên trong phòng thu.


“ Run lắm phải không ?!? “


Tiffany chỉ nhẹ gật đầu.


“ Muốn tôi giúp không ?!? Đây bịt mắt vào. “


Trước khi Tiffany kịp hiểu gì, Jessica đã đi đến ở đằng sau Tiffany và dùng chiếc khăn cột che mắt lại cho cô ấy. Bóng đen nhanh chóng bao trùm khiến Tiffany hoang mang, cô không biết Jessica đang làm gì nữa. Jessica mỉm cười nhìn Tiffany, cô nhóc idol của cô thật sự rất đáng yêu và tin tưởng cô, cô ấy chẳng hề hỏi nhiều như lúc trước nữa.


“ Không cần để ý bất kì điều gì. Chỉ cần lắng nghe âm thanh và hát bằng trái tim mình. “ Jessica thì thầm vào tai Tiffany bằng chất giọng kẹo ngọt của mình.


Khi mất đi thị giác, chỉ còn lại thính giác, dường như phần nghe của Tiffany trở nên nhạy hơn bao giờ hết. Jessica với chất giọng đó khiến Tiffany gần như cảm nhận hoàn toàn sự ấm áp mà cô ấy mang lại, nó thật sự là một động lực rất lớn với Tiffany, khiến cô ấy tự tin và cảm thấy Jessica đang đứng kế bên cô để cổ vũ cho cô vậy. Jessica để tay lên vai Tiffany bóp nhẹ trước khi ra ngoài rồi nhẹ nhàng nhấn nút star.


Ring – Tiffany Hwang.

Ngày ấy thật đẹp và lung linh làm sao
Khi chúng ta cùng thề nguyện cho tình yêu đôi mình
Hơi thở của em nghẹn lại
Đôi môi em không thể nói thành lời
Chỉ có những giọt nước mắt rơi trên chiếc nhẫn mà anh tặng em
Em như vì sao không có chút ánh sáng trên bầu trời đêm
Anh trở thành ánh sáng của em
Lời thề của đôi ta thề nguyện hằn sâu trên đôi tay của em
Trở thành bông hoa đẹp nhất trên đời
Mãi không bao giờ thay đổi
Giây phút này tựa như trên thiên đường vậy
Em như một con ngốc vậy
Hai hàng lệ em cứ tuôn rơi vì em đang hạnh phúc đấy
Hôm nay, ngày mai và mãi vế sau
Anh vẫn mãi là viên ngọc đẹp nhất trong tim em đó.

* Tít *


Jessica giật mình trong khi đang ngắm nhìn Tiffany hát, dù không muốn rời mắt khỏi cô ấy nhưng Jessica cũng kéo nhẹ màn hình điện thoại của mình ra và tròn mắt vì tin nhắn vừa tới.


* Message From +19085XXXXXX *


“ I miss u. “


Em từng là bông hoa đong đầy nước mắt
Và mất đi hương thơm của chính mình
Và anh trở thành hương thơm của bông hoa ấy
Lời nguyện cầu của đôi ta sáng lung linh trên đôi tay em
Trở thành ánh sáng vĩnh cửu mãi chiếu sáng
Giây phút này tựa như trên thiên đường vậy

Em như một con ngốc vậy
Hai hàng lệ em cứ tuôn rơi vì em đang hạnh phúc đấy
Hôm nay, ngày mai và mãi vế sau
Anh vẫn mãi là viên ngọc đẹp nhất trong tim em đó

Liệu anh có biết rằng
Anh luôn ở trong trái tim em
Có lẽ em thật ngốc vì chỉ biết có mỗi mình anh thôi
Nhưng có một điều trái tim em biết rõ nhất rằng
Nếu không có anh,em sẽ không còn là chình mình nữa đâu
Nếu không có anh,em sẽ không còn là chình mình nữa đâu


Jessica thở dài bỏ chiếc iphone ra xa, cảm thấy nặng lòng và rối ren kinh khủng, cô không hiểu sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra cô ấy còn muốn gì ở cô nữa. Đầu tiên là bài hát dành cho Tiffany, sau lại là tin nhắn này. Mọi chuyện đã qua và thật lòng Jessica không muốn nó tiếp tục âm ỉ trong lòng cô nữa. Tiffany đã đến, và đôi khi cô cảm thấy vui vì cô nàng mắt cười ấy, tim cô cũng đập nhanh khi thấy Tiffany cười, mọi chuyện với Jessica ở phạm trù nào đó đang rất tốt đẹp và cô không muốn quay lại thời kì vô cảm đó. Chuyện gì đã qua rồi thì hãy cho nó qua đi như chưa từng tới. Dù đôi khi nhìn thấy một vài thứ cô lại hoài niệm quá khứ đã không còn nữa. Jessica mãi suy nghĩ mà không để ý rằng Tiffany đã hát xong và cô ấy cũng tháo luôn chiếc khăn bịt mắt rất nhanh để nhìn thái độ của Jessica.


Cậu ấy có ánh mắt thật buồn. 


Tiffany thầm nghĩ. Cô không phủ nhận cô có chút hụt hẫng khi thấy Jessica không hề biết cô đã hoàn thành xong bài hát, nhưng những khó chịu đó mau chóng qua đi khi cô thấy Jessica với đôi mắt màu nâu đó. Có thứ gì đó ở Jessica rất bi thương mà đôi khi Tiffany thấy tội nghiệp cho cô ấy, nghe đâu trong quá khứ cô ấy cũng đã chịu nhiều đau khổ. Hơn nữa phần nào trong tim Tiffany tin rằng Jessica lạnh lùng với mọi người chỉ để bảo vệ bản thân mình khỏi những cay đắng mà người khác đem lại, chứ bản thân cô ấy không hẳn là xấu, bằng chứng là cô ấy đã có những lúc chăm sóc cô rất tốt và ân cần.


“ Tôi đã hát xong rồi. “ 


“ Ơ… xin lỗi. Tôi… “ Jessica giật mình lúng túng.


“ Không sao. “ Tiffany mỉm cười.


“ Giờ chúng ta sẽ nghe lại. “ Jessica cười trừ chỉnh dàn âm thanh.


“ Khoan đã… “ Tiffany chặn lại.


Jessica nhìn Tiffany khó hiểu trong khi chỉ thấy Tiffany nhìn cô với đôi mắt hiền. Chính Tiffany cũng không biết tại sao bản thân lại không muốn nghe lại bài hát ngay lúc này trong khi chính cô cũng rất hồi hộp về kết quả của nó. Chỉ là nhìn Jessica buồn Tiffany lại không muốn như thế, cô nghĩ Jessica dù có là người lạnh lùng thế nào đi chăng nữa thì đôi khi cũng cần một bờ vai, một đôi tai biết lắng nghe hay một đôi tay ôm hoặc an ủi cô ấy. Tiffany thật sự muốn quan tâm Jessica dù cô ấy có đón nhận nó hay là không.


“ Jessica, bài hát này có ý nghĩa gì với cô, đúng không ?!? “ Tiffany nhẹ nhàng hỏi.


“ Không. “ Jessica quay đi, né tránh ánh mắt.


“ Có nặng không Jessica ?!? “ Tiffany thở dài.


Jessica khó hiểu nhìn Tiffany.


“ Khi mà cô cứ mang tất cả mọi thứ trong lòng về nhà rồi khóc một mình. “


Jessica im lặng… Có một thứ gì đó nhói lòng khiến cô chỉ biết lặng thinh nhìn Tiffany, đã bao lâu rồi người ta mới dám quan tâm tới cô như thế. Sooyoung và Sunny rất tốt, hai cậu ấy cũng quan tâm cô nhưng có lẽ vì quá thân nên họ biết quá rõ mọi thứ, và các cậu ấy hiểu dù có hỏi cỡ nào thì Jessica cũng không muốn nhắc lại nữa. Jessica thở dài quay đi, sống khép kín khiến Jessica cô đơn cùng cực, nhưng tâm sự với người khác khiến cô cảm thấy bản thân mình quá yếu đuối. Có lẽ bình thường cô đã xua tay cho qua mọi chuyện, nhưng hôm nay sau khi nhận được tin nhắn của người đó, Jessica lại rất khó chịu, đè nén mọi thứ thật sự không phải là cách.


“ Tôi xin lỗi, tôi đã quá nhiều chuyện rồi… “ Thấy Jessica im lặng, Tiffany vội né tránh.


“ Tôi đã từng có người yêu hai năm trước đây... “ Jessica đột nhiên mở lời.


Tiffany có hơi bất ngờ khi Jessica chịu mở lòng với mình, cô chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế xoay và kéo nó đến bên cạnh Jessica. Nhìn Jessica lúc này thật hiền lành khác hẳn với những gì cô ấy hay thể hiện ở bên ngoài, Jessica khía cạnh này thật sự rất khác biệt. Jessica thở dài cầm chiếc iphone ở xa và mở tin nhắn lúc nãy cho Tiffany xem. Tiffany phần nào hiểu được đôi mắt buồn lúc nãy của Jessica, có lẽ đó là tin nhắn của người yêu cũ nên mới khiến Jessica buồn như vậy. Có lẽ Jessica vẫn còn yêu cô ấy...


“ Cô ấy là một người rất dễ thương…. Chúng tôi thật sự rất hợp nhau. “ Jessica nói tiếp. – “ Chúng tôi thậm chí còn có khoảng thời gian rất hạnh phúc bên nhau. “


Tiffany bỗng cảm thấy trong trái tim mình có gì đó không vui, nhìn Jessica buồn vì một cô gái đáng lý ra cô chẳng nên có cảm xúc gì cả, thế nhưng con tim có lý lẽ của riêng nó, rất khó chịu. Nhìn Jessica dường như cô ấy rất yêu người con gái mà cô ấy nói tới, ai mà lại có phúc như vậy. Chuyện gì đã xảy ra với họ, điều gì khiến cho Jessica trở nên lạnh lùng như thế. Cô gái đó bỏ rơi Jessica khiến cô ấy đau khổ chăng, nhưng... tin nhắn I miss you đó đáng lí ra nên mở thêm một cơ hội cho họ chứ...


“ Nhưng điều đó có lẽ vẫn chưa đủ với cô ấy. “ Jessica cười buồn. – “ Đôi khi tình yêu của một ai đó không đủ để níu kéo một sự nghiệp lừng lẫy. “ 


Tiffany không biết nói gì vào lúc này, khuyên nhủ Jessica đừng buồn ư, có lẽ điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả, nói với Jessica rằng mọi chuyện sẽ ổn ư, thật sự là lúc này Jessica chẳng có gì ổn cả. Mỗi người đều có lựa chọn riêng của bản thân mình, chẳng thể nào trách cứ người ta được, hơn nữa Tiffany tin rằng Jessica cũng không muốn nghe cô nói gì về cô gái ấy cả. Tiffany bỗng kéo Jessica vào lòng mình và ôm chặt. Đôi khi một cái ôm có tác dụng bằng hàng ngàn lời nói an ủi.


“ Cậu đã cố gắng hết sức. Cậu không có gì để hối tiếc cả. “ Tiffany vỗ vỗ vào vai của Jessica.


Jessica thật sự đã quá mệt mỏi trong một thời gian dài, cũng có những lúc Jessica tìm đến những thú vui và đi du lịch cùng bạn bè nhưng nó cũng chỉ làm cô vơi bớt đi một vài nỗi cô đơn nhỏ. Cái ôm của Tiffany khiến trái tim Jessica nhẹ lòng vô cùng, nằm gọn trong vòng tay của Tiffany khiến cô cảm thấy được sự ấm áp mà bấy lâu nay cô chờ đợi. Jessica biết cô và Tiffany chỉ là sự khởi đầu mới, nhưng cô có thể cảm nhận được sự kì vọng ở tình cảm mà cô dành cho Tiffany, nhưng cô vẫn cảm thấy sợ… sợ một ai đó sẽ lại bước vào rồi bước ra và đạp nát con tim cô thêm một lần nữa.


“ Tiffany. Cảm ơn. “ Jessica mỉm cười nói nhỏ.


“ Đừng khách sáo thế. Hãy thoải mái với nhau hơn đi được không ?!? “ Tiffany eye smile.


Cô ấy thật sự rất đáng yêu, Jessica, chẳng phải mỗi ngày mày đều mong có một người xoa dịu trái tim mày hay sao.


“ Oke. “ Jessica đồng tình. – “ Fany ú. “


“ YAHHHHHHHH… “


Jessica nhún vai, thoải mái hơn thì dễ thôi nhưng bảo cô thôi trêu chọc cô nàng dễ thương này thì miễn bàn đi nhé. Ngốc nghếch thế này mà chỉ để trưng thì đâu có vui. Jessica cười lớn khi thấy Tiffany giận dỗi, ú thì bảo là ú chứ có làm sao mà lại tự ái như thế. Bỗng Tiffany nghĩ ra cái gì đó, cô quay phắt qua bên Jessica.


“ Jessi, mình cúp một bữa đi có được không ?!? “ Tiffany hào hứng đề nghị,


Jessi…


“ Được không ?!? “ Tiffany kì kèo. – “ Đi mà, năn nỉ mà, năn nỉ đó... “


Dễ thương quá…


“ Cậu chỉ lười biếng là giỏi. “ Jessica đằng hắng, che giấu sự thích thú của mình.


“ Đồng ý rồi nha, đi đi, mình dắt cậu đi chơi. “ Tiffany hào hứng nhảy nhảy, từ khi chuẩn bị kế hoạch debut cô không có thời gian vui chơi gì nữa.


Tiffany mặc kệ Jessica càu nhàu nặng nhẹ, hồn nhiên nắm tay Jessica kéo đi trong khi cô ấy chưa kịp tắt thứ gì cả. Jessica chỉ biết cằn nhằn Tiffany là nông nổi và ham chơi mà không hề biết cô đang cười thật sự rất tươi và đáng yêu. Nụ cười chân thực nhất mà cô từng có trong hai năm nay.


oooOOOooo


Taeyeon vừa mới diễn xong một chương trình âm nhạc lớn, mình mẩy cô có phần nhức mỏi và cổ họng thì lại hơi rát. Có lẽ do lúc nãy cô đã lên âm quá cao thì phải. Taeyeon cáo mệt nên đi vào trong phòng thu với hi vọng có thể có chút không gian yên tĩnh, nhìn thấy đèn trong phòng còn mở khiến Taeyeon nghĩ có ai đó đang sử dụng nhưng khi cô bước vào lại không có ai cả. Thấy trên bàn có bản phối nhạc của một bản ballad khiến Taeyeon cũng tò mò nhìn theo.


Đây không phải là bài hát em ấy gửi cho mình sao.


Taeyeon nhìn lên dàn âm thanh thì thấy có một bài đã được thu trước đây, trí tò mò nổi dậy khiến Taeyeon nhấn vào nút phát lại. Chất giọng của Tiffany vang lên khiến Taeyeon khá bất ngờ, hóa ra bài hát này là bài hát mà Tiffany sẽ debut sao, thật ra Jessica đang nghĩ gì vậy chứ. Taeyeon ngồi xuống ghế từ từ nghe hết bài hát qua chất giọng của Tiffany, cô ấy thật sự có tài, ca khúc rất hay, rất tinh tế, cách xử lý cũng gọn gàng. Taeyeon bỗng mỉm cười nhẹ.


Giờ thì tớ đã có đối thủ rồi đúng không Tiffany Hwang. Thật muốn đứng chung sân khấu với cậu…


oooOOOooo


Paris… 20h35p…


Cô gái ngồi bên cửa sổ của khách sạn ngắm nhìn quang cảnh phía dưới, Paris quả nhiên là một thành phố đẹp đến nao lòng người, thế sao cảnh sắc nơi này cũng không thể làm trái tim cô vui được. Nhìn vào chiếc điện thoại một cách mong chờ, đã hơn 5 tiếng trôi qua nhưng người đó vẫn không hề hồi âm. Có thứ gì đó nhoi nhói khiến cô gái nốc hết ly rượu vang màu đỏ một cách chóng vánh, chẳng lẽ cô ấy đã thật sự không còn để tâm đến cô nữa hay sao. Bật cười một cách ngu ngốc, cô còn tư cách để đòi hỏi chuyện ấy sau khi đã bỏ rơi tình yêu của cuộc đời mình… tệ hại, quá tệ hại.


Mình nhớ cậu Sica.


Tự rót cho mình thêm một ly nữa, rượu từ lâu đã trở thành người bạn của cô mỗi khi đêm về, những lúc khó ngủ cô phải uống cho thật say, để quên cậu, để tự dối gạt bản thân mình là cô đã đúng, đã không có gì sai trái cả khi lựa chọn sự nghiệp thay vì tình yêu vô bờ mà cậu đã dành cho cô. Thế nhưng… tại sao lại đau đớn như thế. Mỗi ngày cô đều vác bộ mặt vui vẻ để đi dự event, để đóng phim, để là ngôi sao trên mọi lĩnh vực, nhưng đêm về khi trút bỏ mặt nạ ấy, thứ mà cô nhận được chỉ là sự ê chề, trống vắng, cô đơn cùng cực. Lúc ấy hình bóng của cậu lại hiện về như điều tất yếu mà cô phải đón nhận. 


Mình… sai rồi sao.


Sờ nhẹ vào mặt dây chuyền nhỏ đính viên đá kim cương lấp lánh mà cậu đã tặng cho cô, cảm giác ấm áp vẫn lưu giữ trong trái tim cô khiến cô rơi vài dòng nước mắt, không phải cậu không yêu cô, là cô không biết trân trọng cậu. Cậu đã gọi, đã giữ lấy tay cô, đã năn nỉ cô hãy suy nghĩ lại, nhưng vì sự thành công của bản thân mình cô đã buông lơi đôi tay ấy, để nó phải bơ vơ, và giờ cậu cũng chẳng còn muốn có bất kì mối quan hệ dính dáng tình cảm với cô nữa. Lần này trở về, cô nhất định phải ôm chặt lấy cậu…


Sica, chúng ta nhất định… sẽ lại hạnh phúc như ngày xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro