Chap 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19 :

Jessica nhăn nhó khi họ đang đứng trước một trạm đón xe bus, thật lòng cô không hiểu vì sao Tiffany Hwang lại không cho cô lấy chiếc xe đắt tiền của mình, đi xe bus thì tuyệt vời hơn là ngồi trên chiếc xe thể thao tính bằng triệu đô hay sao, chẳng lẽ Tiffany Hwang nghèo riết rồi hư đầu óc rồi hả, hay quá trình tập luyện khắc nghiệt quá. Nãy giờ những người đi qua đi lại cứ nhìn Jessica như thể cô từ trên trời rơi xuống vậy, cũng phải, túi xách LV, áo khoác Burberry, giày Xoxo, điện thoại IP 5S, chỉ tính sơ thôi những thứ khoác lên người Jessica đã mấy chục ngàn $, ấy vậy mà… đứng đây đón xe bus. Nếu tình cờ có ai quen biết Jessica mà đi ngang qua, dám cá cô ấy lao đầu vào xe tải còn hơn để người ta nhận ra mình.


" Nếu cậu chê chiếc xe triệu đô của tớ, thì chúng ta hoàn toàn có thể đi taxi. " Jessica cằn nhằn.


" Đi xe bus tiết kiệm gấp mấy lần taxi đấy. " Tiffany lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.


" Giờ thì cậu tiết kiệm cho mình cơ à, hay đấy… " Jessica chế giễu.


" Xe đến rồi kìa. " 


Bỏ qua thái độ không mấy thân thiện của Jessica, Tiffany kéo cô ấy leo lên xe giành chỗ, giờ này xe bus cũng không đông lắm vì cũng không phải giờ cao điểm gì. Tiffany dự định móc ví của mình ra trả tiền xe thì Jessica ga lăng ngay lập tức chặn lại, gì chứ tiền mua nhà bên Mỹ thì cô còn sợ không có chứ tiền đi xe bus thì thiếu gì mà phải để Tiffany trả cơ chứ. Nhưng hỡi ôi… Jessica ga lăng quên rằng tiền đi xe bus chỉ có 1000 Won, thế nhưng như một anh hùng, Jessica móc ra 500.000 với tư thế ngẩng cao đầu.


" Hẳn là cô mới đi xe bus lần đầu. " Người tài xế nhìn Jessica thương hại.


" Cháu xin lỗi, tiền đây ạ. " Tiffany ngay lập tức móc trong bóp mình ra 2000 Won và đưa cho người tài xế.


Jessica vẫn còn ngơ ngác không hiểu vì sao tờ 500.000 Won của cô lại không được chấp nhận, chẳng lẽ tiền giả, không thể nào, tiền này cô mới đi rút ngân hàng sáng nay mà. Cách người tài xế đó nhìn cô cũng thật là kì lạ và khó hiểu. Cũng phải thông cảm cho cô ấy, vì từ nhỏ cho tới lớn Jessica luôn có người chăm lo cho mình, chưa bao giờ cô phải tiếp xúc với những dịch vụ công cộng như thế này cả. Còn Tiffany thì xấu hổ không để đâu cho hết, cũng biết Jessica vốn không thuộc thế giới này nhưng cô đâu nghĩ cậu ấy ngây ngô ngờ nghệch đến thế. 


" Ngay từ đầu tớ đã nói đi taxi rồi, loại xe gì mà đến tiền thối cũng không có. " Jessica làu bàu.


" Không phải họ không có. Mà là họ cảm thấy cậu ngốc đó. " Tiffany bĩu môi.


" Gì chứ, giàu là một cái tội à. " Jessica quắc mắt.


" Giàu không tội. Nhưng thể hiện sự giàu không đúng lúc thì là cái tội lớn đó. " Tiffany bật cười.


Rõ ràng Jessica đã đề nghị hãy đi chơi bằng xe của cô thì Tiffany không đồng ý, lại còn ngay lập tức kéo đi mà không để cô có thời gian thuyết phục, giờ thì lại nói giống như là cô cư xử kì lạ. Đặt một con thiên nga ngồi vào chuồng vịt thì dĩ nhiên làm sao mà nó thích ứng ngay được cơ chứ. Hơn nữa Jessica chẳng thích xe bus một chút nào, nó thật… quá kém. Không phải là nó có gì đó dơ bẩn mà chỉ là Jessica không có thích ngồi cùng xe với quá nhiều người lạ như thế, có cảm giác như họ đang soi mói cô vậy, thật khó chịu. Thế mà từ nãy tới giờ Tiffany cứ tỏ ra thích thú, chẳng thể nào hiểu nổi cậu ta đang nghĩ cái gì nữa.


" Xuống thôi, chỗ này có quán pizza ngon lắm. "


Pizza, một món ăn thông dụng ở Mỹ, phải rồi sao mà Jessica lại không nghĩ ra cơ chứ, lúc Tiffany nói muốn trốn làm đi chơi Jessica còn nghĩ là shopping hay đi đến một nhà hàng nào đó, chứ không hề nghĩ là một quán pizza không hề có tên tuổi như thế này. Tiffany có gì đó thật sự bình dị so với vẻ ngoài của cô ấy, lúc đầu Jessica còn nghĩ Tiffany là một tiểu thư nào đó hứng lên mà bỏ gia đình đi tìm lẽ sống, bằng chứng là ban đầu mới nói một hai câu thì cô ấy đã tự ái rồi. Cuộc sống một mình khốn khó có lẽ đã khiến cô ấy trở nên dân dã hơn. Niềm vui của cô ấy cũng thật đơn giản.


" 5p nữa bánh sẽ ra. " Tiffany vui vẻ ngồi xuống đối diện Jessica, vì cũng không rành lắm nên Jessica chỉ ngồi không chờ Tiffany đi gọi món mà thôi.


" Cậu hay đến đây lắm à ?!? " Jessica nhìn xung quanh.


" Chỗ này bán vừa rẻ vừa ngon. " Tiffany gật nhẹ đầu mình.


" Làm sao ngon bằng những quán pizza danh tiếng chứ. " Jessica chau mày.


" Đắt nhất, to nhất, có tiếng nhất chưa hẳn là tốt mà. Tớ thích cách phục vụ ở đây, mọi người đều rất thân thiện và luôn khiến khách hàng thoải mái như ở nhà vậy. " 


Nói mới để ý, thì ra đó chính là lý do khiến Jessica cảm thấy có gì đó kì lạ đang len lỏi vào trong lòng cô. Bình thường Jessica chỉ gọi pizza về nhà, nếu có rảnh rỗi thì mới ra những quán pizza nổi tiếng và sang trọng để ăn một mình. Những nơi ấy chú trọng phục vụ khách hàng thượng lưu nên cung cách phục vụ của họ rất kính cẩn không hề thân thiện vui vẻ như ở đây. Thế này… đúng là có gì đó rất thoải mái. Có lẽ đây cũng là lí do vì sao Sooyoung thường không mấy thích thú khi đi ăn với Jessica, tên shikshin ấy chỉ thích những chỗ ăn ngon và thân thiện mà thôi.


" Pizza seafood black pepper, and salad của quý khách đây ạ. Chúc quý khách dùng ngon miệng, nếu cần gì xin quý khách gọi nhân viên phục vụ ạ. " 


Jessica trợn tròn mắt nhìn hai món đồ ăn đang hiện diện trên bàn của họ, pizza seafood thì không có vấn đề gì nhưng mà… cái món kinh khủng mang tên dưa leo kia làm gì ở đây. Tại sao nó lại được phép lại gần cô như thế. Jessica đang nín thở, chỉ nhìn thôi mà cô đã thấy nó kinh tởm rồi huống hồ gì là bỏ nó vào miệng. Cũng không thể trách được Tiffany, cô ấy vốn không biết cô ghét dưa leo kinh dị đến mức nào mà. Hình như Jessica gửi thấy mùi của nó thì phải, trời ơi thật không thể chịu nổi nữa mà.


" Ăn đi Jessi, salad ở đây nước sốt rất ngon. Tớ ghim cho nhé. " Tiffany ghim một miếng salad, dĩ nhiên có cả dưa leo trong đó.


" ĐỪNG… " Jessica la lên.


Tiffany nhìn Jessica một cách ngạc nhiên, nãy giờ có điều gì xảy ra hay sao mà mặt cô ấy lại tái mét như thế. Trước khi món ăn được dọn ra Jessica vẫn rất bình thường cơ mà, đâu có bất kì dấu hiệu nào của sự khó chịu. Hay cô ấy không quen cung cách bình dân chỗ này, nhưng nó cũng đâu đến nỗi tệ, cũng bàn ghế sạch sẽ, cũng máy lạnh vù vù. Hơn nữa nếu có gì đó không hài lòng thì nãy giờ Jessica phải lên tiếng chứ đâu đến lúc này mới thái độ như vậy. 


" Cậu… sao thế ?!? " Tiffany e dè hỏi.


Thú nhận tất cả khác nào hạ uy danh của mình xuống, điều này thật lòng là Jessica không muốn, thế nhưng nếu không nói đến lúc cô ấy nhét miếng dưa leo đó vào miệng cô thì chắc chắn Jessica Jung sẽ ngay lập tức ngất xỉu và tồi tệ hơn là phải đi cấp cứu -> cuộc đi chơi trở thành thảm họa. Điều tệ hại hơn nữa là Tiffany sẽ biết điểm yếu chết tiệt này và cô ấy có thể sẽ uy hiếp hay châm chọc cô như Sooyoung và Sunny vẫn hay làm, càng ít người biết càng tốt, Jessica không thể khinh suất được. Với Jessica cũng chẳng muốn mất mặt trước Tiffany đâu, cô muốn càng cool càng tốt.


" Ờ… tại vì… ờ… do cậu chưa rửa tay đó. " Jessica nảy ra một ý tưởng.


" Tớ xài nĩa mà. " Tiffany nhíu mày.


" Vi khuẩn lây lan theo đường không khí. " Jessica khẳng định chắc nịch.


" Nhưng cậu cũng đã rửa đâu. " Tiffany cảm thấy khó hiểu.


" Tớ đã rửa lúc cậu đi gọi món rồi. " 


" Thật sao ?!? " Tiffany nhìn nghi ngờ.


" Thề đó. " 


Mặc dù trong lòng vẫn bán tín bán nghi nhưng Tiffany bắt buộc phải đi rửa tay trước thái độ kiên quyết của Jessica. Nói thật tiếp xúc với cô ấy bấy lâu Tiffany cảm thấy Jessica đâu phải người yêu thích cái sạch đến mức đó, tự dưng hôm nay lại hứng bất tử như thế, không biết có âm mưu gì không nữa đây. Nhìn bóng dáng Tiffany đi khuất, Jessica ngay lập tức bỏ miếng giấy ăn lớn lên bàn rồi dùng bộ mặt kinh tởm lấy từng miếng dưa leo để vào bên trong, thậm chí Jessica còn nhợn lên nhợn xuống mấy lần dù đã bịt mũi rồi.


" Thật gớm ghiếc. " Jessica lè lưỡi ra.


Sau khi chắc chắn đã không còn chút dưa leo nào trong đĩa salad, Jessica mới gói chúng lại và ném thẳng vào trong thùng rác gần đó, nếu còn nhìn thấy chúng thêm phút giây nào thì đảm bảo hôm nay cô khó mà tỉnh táo nổi. Cũng may khi vừa xong là lúc Tiffany quay trở lại với nụ cười trên môi, có lẽ đi rửa mặt đôi chút cũng khiến cô ấy thấy tỉnh táo hơn thì phải. Tiffany vừa ngồi xuống đã nhìn vào đĩa salad và khá bất ngờ vì hình dáng của nó bây giờ.


" Dưa leo… " Tiffany nhìn Jessica.


" À… tớ đã ăn hết rồi. Yummy… " Jessica cười gượng.


" Thậm chí cậu xới tung salad lên chỉ để ăn dưa leo. Nếu cậu thích mình sẽ gọi cho cậu một đĩa toàn dưa… "


" KHÔNG… KHÔNG CẦN. " Jessica hoảng loạn la lên.


" ?!? "


" Nếu ăn salad no rồi, thì pizza ai ăn chứ. " Jessica cười trừ.


Tiffany nhún vai cho qua, dù sao cũng không thể bắt bẻ Jessica chỉ vì cô ấy đã ăn hết dưa leo được. Hơn nữa pizza mới là món chính mà, Tiffany cẩn thận chia chiếc bánh pizza ra và bỏ vào đĩa cho Jessica, thậm chí cô còn lấy tương cho cô ấy, giống như chăm sóc một người em vậy. Jessica giống như đứa trẻ nhận nĩa và dao từ tay Tiffany rồi ăn một cách ngon lành. Không khí không có dưa leo sao mà thông thoáng đến thế… Có một ai đó chăm cho mình cũng thật là vui, Jessica ngồi ăn mà cứ cười tủm tỉm trông dễ thương đến lạ.


" Chúng ta nên xem phim gì ?!? " Tiffany nhìn vào tờ danh sách phim tự hỏi.


Sau khi ăn xong họ cùng nhau đến rạp để xem vài bộ phim mới ra gần đây. Bình thường Jessica đều đi xem một mình, rất buồn chán, lâu lắm rồi cô mới cùng bạn bè đến xem chung như vậy, cảm giác cũng thật khác. Nhưng Jessica thật sự không rành về những phim hay dạo gần đây, chỉ nghe nói có phim " Quỷ Quyệt " hình như rất ghê rợn… xem phim ma chung với Tiffany có kì không nhỉ. Jessica bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh Tiffany sợ hãi nép vào người mình… thật thích nha.


" Xem " Quỷ Quyệt " đi… " Jessica đề nghị.


" Film đó có ghê quá không ?!? " Tiffany trầm ngâm.


" Cậu sợ à. " Jessica trêu chọc.


" Yah… ai bảo là mình sợ. Xem thì xem. 2 vé film Quỷ Quyệt, làm ơn. " Tiffany tự ái nói lớn.


Jessica cười trong lòng, Tiffany dễ khích tướng quá, chỉ cần nói một hai câu là y như rằng Tiffany bị dụ ngay. Phen này thì Jessica hoàn toàn có thể đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân rồi, dù cứng rắn cỡ nào Tiffany cũng phải nép vào lòng Jessica vì sợ mà thôi, nghe nói film này đến trơ như Sooyoung đi coi về còn không dám ở nhà ăn cơm một mình cơ mà. Yếu bóng vía như Tiffany thì làm sao trụ nổi chứ… Chỉ cần nghĩ tới đó thôi là đã khiến Jessica reo vui trong lòng rồi.


" Này, tớ nhớ chúng ta xem phim ma mà. Sao cậu cười… như… gian lắm vậy. " Tiffany đụng nhẹ vào người Jessica khi họ đang chờ tới phiên họ mua bắp và nước.


" Không có gì, không có gì. " Jessica xua tay.


" Chúng ta mua combo bắp couple hay chúng ta mua riêng đây… " Tiffany e ngại nhìn Jessica, sợ cô ấy cảm thấy không dễ chịu khi ăn cùng cô.


" Hãy mua couple đi. Tiết kiệm là tốt. " Jessica đồng ý.


Cũng chẳng phải cô ấy đang tốt lành gì, ăn hai hộp hai người ngồi hai bên thì còn gì thân mật nữa, dám Tiffany sợ mà nép vô ai bên kia thì Jessica khác nào người dưng đi xe phim một mình. Ăn chung bắp trong hộp còn có khả năng khi cả hai cùng bốc vào hộp tay sẽ chạm tay, lúc đó tức cảnh sinh tình là cái chắc. Nhưng mà hình như… chỉ là hình như thôi Jessica quên cái gì đó, cái gì đó cũng hơi bị quan trọng với cô.


" Vào thôi Jessi… " Tiffany kéo Jessica vào trong.


A… nhớ ra rồi. Jessica Jung không sợ trời không sợ đất. Chỉ sợ dưa leo và… MA…


P.s : Mọi người cuối tuần vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro