Chap 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20 :


Jessica Jung, manager bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc nổi danh không bao giờ chùn bước trước bất kì khó khăn nào, nổi tiếng lạnh lùng và quan trọng là mang biệt danh Evil như để thể hiện sự quyền lực mà cô có. Tuy nhiên hôm nay chắc chắn là ngày danh hiệu ấy bước qua một trang sử mới và người chứng kiến nghiệt ngã sao lại chính là Tiffany Hwang, idol mà Jessica đang dẫn dắt. Dĩ nhiên Jessica vẫn chưa ý thức được chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng nào vì trong lòng cô còn đang mang nhiều ý nghĩ hư hỏng. Có lẽ Jessica chưa để ý đến banner treo ở ngoài cửa rạp, đây là phim Ma bom tấn.


“Ở trong này hình như máy lạnh hơi quá. “ Tiffany than thở, trong lòng cũng dấy lên một chút sợ hãi, ừ thì dù sao đây cũng là phim ma mà.


“Áo khoác đây.” Jessica nhẹ nhàng mỉm cười cởi chiếc áo khoác của mình ra.


“ Không cần đâu. “ Tiffany vội khách khí.


“ Cậu mà ốm thì không thể thu âm và luyện thanh, sau đó thì chẳng thể tập vũ đạo, sẽ phải dời ngày ra mắt và Sunny sẽ giết hay cạo trọc đầu tớ. Not cool. “ Jessica rùng mình.


Tiffany bật cười lớn.


“ Thật ra cậu chỉ cần nói cậu không muốn mình ốm là được. “


Tiffany nháy nhẹ mắt mình và bỏ qua khuôn mặt đỏ ửng trong bóng tối của Jessica. Có cảm tưởng Jessica mới chính là người thụ động ở đây, rõ ràng Jessica mới chính là evil cơ mà. Dù sao thì bị Tiffany nói trúng tâm can cũng không thấy vui chút nào, trước giờ Jessica vốn che đậy mọi thứ rất khéo léo, dù buồn hay vui, dù đau khổ hay sung sướng, cô đã quen với việc giấu kín nó vào góc nhỏ trong tâm hồn mình. Nhưng chẳng hiểu sao dạo gần đây, mỗi khi ở bên Tiffany cô lại không thể kiềm nén mọi thứ dễ dàng được nữa. 


“ Insidious II… “


Jessica trợn tròn mắt nhìn vào chữ trên màn ảnh rộng, khẽ nuốt nước bọt trong cổ họng mình, hình như đây chính là film mà Sooyoung đã năn nỉ cô cả tuần để cô đi xem cùng cậu ấy. Jessica lạnh lùng từ chối Sooyoung với lý do đây chỉ là phim vớ vẩn không có thật, nhưng làm sao Sooyoung biết được sự thật là Jessica ở trong căn nhà 100m2 một mình nên cực kì sợ… ma. Ừ thì đồng ý Jessica chẳng tin ma là có thật, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không sợ. Thứ gì càng siêu nhiên thì càng khó hiểu mà. 


“ Fany… Film này là film ma hả. “ Jessica nói lắp bắp.


“ Babo yah, cái tên phim dịch ra cũng là Quỷ Quyệt, cậu mong gì chứ. Rằng đây là film mà ông già noel sẽ nhảy ra để cùng những chú tuần lộc nhảy múa chắc. “ Tiffany cằn nhằn.


“ Chắc nó… không ghê lắm đâu nhỉ. “ Jessica cười trừ.


“Ừ, nghe nói có người ngất trong rạp thôi.” Tiffany nói đùa.


“ Nga…ngấ… ngất hả. “ 


“ Yeah.”


Nếu có chút ánh sáng nào trong rạp lúc này, chắc chắn là Tiffany sẽ chứng kiến bộ mặt xanh lè xanh lét của Jessica, tay của Jessica bắt đầu có dấu hiệu đổ mồ hôi lạnh nhưng lại không dám thể hiện ra, đơn giản vì cô không thể mất mặt trước Tiffany được. Bộ phim bắt đầu vào phần mở đầu câu chuyện, Jessica cảm thấy cơ thế mình đông cứng lại khi những hình ảnh ma quái kì lạ xuất hiện. Jessica nằm trượt người xuống ghế một chút để trụ cho vững, lát nữa có thể bước ra rạp đã là một kì tích chứ đừng nói đến việc đi về nhà và ở một mình cả đêm nay.


“ Cậu lạnh à.” Tiffany nhìn thấy Jessica trông có vẻ bất ổn nên ngay lập tức hỏi.


“ Kh..khô…không. “ 


Tiffany nhíu mày, dù chỉ mới cộng tác với Jessica nhưng cái ngữ điệu giọng nói lúc nào cũng trên cơ người ta của Jessica là thứ mà Tiffany ấn tượng nhất, còn lúc này nó hoàn toàn thay đổi, giống như một chú cún bị bỏ mặc ở ngoài trời vậy, nghe rất là nhút nhát. Chắc không phải… nhưng mà vô lý, chính Jessica đã đề nghị xem phim này cơ mà, Jessica thừa thông minh để không đưa đầu mình vào rọ chứ. Tiffany vừa tính quay qua hỏi Jessica thì ngay lập tức giật thót mình khi bàn tay của Jessica chộp lấy tay của cô và nắm thật chặt.


Rất gầy.


Giống như mọi giác quan của Tiffany bị đông cứng, Tiffany thật lòng không nghe được gì xung quanh ngoài những cảm xúc hồ hởi trong lòng mình, có thứ gì rất lạ rất khác. Nhưng… khi nắm tay Jessica rồi Tiffany mới biết những gì mình nghi ngờ là hoàn toàn có khả năng, lòng bàn tay của cô ấy đầy mồ hôi và Tiffany cảm nhận nó có chút run rẩy thì phải. Jessica nãy giờ nào có dám xem gì, chỉ nhắm chặt mắt nghe những tiếng động ma quái của bộ phim là đủ để cô tưởng tượng đến khung cảnh khủng khiếp đó rồi.


“ Cậu đang nhắm mắt đấy hả?!? “ Tiffany nhìn sang ngụ ý hỏi. Cô biết Jessica sợ, cũng tôn trọng cô ấy nhưng chẳng lẽ xem phim cùng nhau mà cô thì rõ nội dung còn cô ấy thì mù tịt hay sao. Hơn nữa bộ dạng yếu đuối này của Jessica thật sự rất hiếm thấy, thường ngày Jessica vẫn trêu chọc cô, thôi thì hôm nay cô có bao nhiêu thù hằn gì thì trả lại cho bằng hết vậy.


Jessica lắc đầu nguầy nguậy.


“ Nhưng mắt cậu đang nhắm thật mà. “


“ Mình chỉ ti hí. “ Jessica chống chế.


“ Vậy cảnh của bộ phim đang là gì ?!? “ Tiffany nhếch mép.


“…”


“ Cậu đừng có nói với mình là cậu sợ ma đó nha. “ 


Jessica thở dài, nhận không được mà chối cũng không xong. Lúc nãy chính bản thân cô hào hứng bây giờ lại kêu sợ ma thì khác nào tự đem nước đổ vào đầu mình. Nhưng nhắm mắt hoài cũng không phải là cách, Tiffany có mù đâu mà không thấy mắt cô đang nhắm tịt vào chứ. Dùng lý do nào để trốn thoát hoàn cảnh này đây.


“ Come on, phim cũng không có ghê lắm đâu. Cậu hoàn toàn có thể xem được mà. Cứ bình thường như những khi cậu mắng mình vì những vụng về của mình ấy. “ Tiffany cười khúc khích, chắc mẩm Jessica đang bối rối lắm.


Jessica nuốt nước bọt trong cổ họng mình, nghe là biết Tiffany không dễ dàng gì chịu thua rồi, hình như cô ấy còn có dự định trả thù cô sau bao tháng ngày bị cô đì và la mắng nữa ấy chứ. Jessica cảm nhận được rõ ràng cái siết chặt tay của Tiffany như khuyến khích mình, thậm chí cô ấy cứ lay lay tay của cô nữa chứ, phen này thì chỉ có nước đâm lao thì phóng theo lao thôi. Jessica bấm bụng mình tính toán thiệt hơn, cũng có thể người ta nói quá lên về độ ghê rợn của phim nhằm thu hút người xem thì sao, hơn nữa Tiffany cũng nói nó không ghê lắm mà.


Jessica từ từ mở mắt của mình ra và nhìn lên màn hình lớn.





Tiffany thề đây là lần cuối cùng cô cùng Jessica đi xem phim ma, mà có thể còn tồi tệ hơn là lần cuối cùng cô cùng Jessica làm chung một vấn đề gì đó có liên quan đến đại từ MA. Lúc Jessica mở mắt ra để ngó thử bộ phim cũng là lúc nó đi vào những tình tiết ghê rợn hơn, theo bản năng vốn có của con người khi nhìn thấy thứ gì mà bản thân ta sợ hãi, Jessica đã hét. Tiffany có lẽ đã quá quen thuộc với chất giọng thánh thót trời cho của Jessica rồi, nhưng đảm bảo dù có trí tưởng tượng phong phú cỡ nào Tiffany cũng không ngờ nó lại có thể… cao và chói đến thế.


Lẽ dĩ nhiên là họ bị “mời” ra khỏi rạp trước con mắt bực bội của nhiều người xung quanh.


Thêm một lẽ dĩ nhiên nữa là… bộ phim ma này có thể được tính là bộ phim ma có kết thúc không hậu nhất trong đời Tiffany Hwang.


Tiffany đứng ở bên hông rạp phim với một khuôn mặt ít cảm xúc, nước còn 2/3 ly, bắp còn nguyên một hộp, vậy mà cô và Jessica đang đứng ở ngoài như hai đứa ngốc. Xấu hổ thì cứ xem như là không có gì đi, nhưng mà tốn tiền vé xem phim một cách lãng xẹt như thế này thì thật là… Tiffany ngước lên trời thầm hứa sẽ không bao giờ đụng vào giới hạn sợ hãi của Jessica thêm bất kì một lần nào nữa, cô ấy mà hét lên thì có khi Tiffany sẽ bị tống cổ đi ngay mà không bao giờ được phép bén mảng lại gần thêm nữa.


“ Mình xin lỗi. “ Jessica lí nhí.


“ Vì gì, vì tiếng hét như cá heo bị giết của cậu, hay vì ánh mắt bực bội của những người xung quanh, hay cậu đang muốn nói tới việc chúng ta bị tống cổ ra ngoài. “ Tiffany cằn nhằn.


“ Vì đã khiến cậu không xem phim này được. “ Jessica thú thật.


Tiffany thở hắt ra, âu cả ba việc cô nêu ra cũng là do cô bày trò, rõ ràng Jessica đã nhắm tịt mắt rồi, Tiffany chỉ việc yên vị mà xem thôi thì lại nhất quyết dụ Jessica mở mắt ra cho bằng được. Cô ấy sợ dĩ nhiên cô ấy hét, mà giọng hét thì sao điều khiển âm lượng được, thế nên chuyện bị đuổi ra khỏi rạp nếu bắt lỗi Jessica 6 thì Tiffany cũng 4, chẳng ai hơn kém gì ai. Nhưng có lẽ Tiffany cũng thấy khá thú vị, ít nhất cô cũng biết Jessica Jung Manager Evil cũng là người bình thường, cũng có những nỗi sợ của riêng bản thân cô ấy.


“ Jessi này. “


“ Hửm. “


“ Cậu sợ ma lắm hả. “


Mặt Jessica đỏ như một quả cà chua chín, giờ mà không nhận có phải là ngu lắm không, có thể cô ấy còn tru tréo việc lúc nãy cô hét như sắp chết ở trong rạp. Nhưng Jessica mãi mãi cũng là Jessica, cứng đầu và sĩ diện không tưởng, thay vì thật thà thừa nhận cô lại chọn phương pháp dối gạt, chỉ là Jessica không thể chấp nhận chuyện mình bị mất một điểm trước mặt Tiffany mà thôi. Evil mà sợ ma nghe có phải là quá buồn cười không.


“ Tại tớ bị giật mình thôi. “ 


Tiffany bĩu môi trông có vẻ không tin, giật mình gì mà phản ứng thái quá như thế. Dù sao Tiffany cũng bắt đầu có chút cảm tình với vị manager của mình, trong lúc cô ấy sợ hãi cô ấy đã nắm chặt lấy tay cô sau đó lúc mở mắt ra mang tâm trạng hoảng loạn vẫn khư khư giữ lấy, Tiffany có cảm giác Jessica dù ở trong hoàn cảnh nào cũng bảo bọc cô như thế. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại hay có khi Tiffany tự nghĩ quá, có thể đơn giản chỉ là sợ quá mà thôi. 


“ Jessi. “


“ ?!? “


“ Thật ra cậu chỉ cần ừ mà thôi. “


“ Ý cậu là… “


“ Chuyện sợ ma ấy. “ Tiffany tung eye smile. - “ Chỉ cần cậu ừ thôi, mình đâu có nói là nó tệ đúng không, con người ai cũng có khuyết điểm mà. “


Jessica bất giác thấy ấm lòng theo, bao nhiêu năm nay cô chỉ sống và thể hiện trong con mắt người đời là sự hoàn hảo tột cùng, một hình ảnh cao vời vợi mà không ai có thể nắm bắt được. Đến tận hôm nay Jessica mới biết bản thân còn có thể có những cảm xúc bình thường này. Nhưng bí mật thì vẫn mãi là bí mật, càng ít người biết càng tốt, nhất là bọn Sooyoung, Sunny và tên biến thái Kwon Yuri. Các cậu ta mà biết là cô tiêu, tiêu chắc…

Còn nhớ lúc cô lộ bí mật về cái thứ quả mà ai cũng biết là quả gì đấy, Sooyoung thì bò lăn ra mà cười, Kwon Yuri thì tiếp tục tự sướng rằng rõ ràng không ai hoàn hảo như hắn, còn Sunny thì hăm he cô rằng cô ấy sẽ gửi hàng tấn dưa leo nếu cô dám có gì đó không đúng nguyên tắc hay bỏ trốn đi đâu đó trong khi đang nước sôi lửa bỏng. Khuyết điểm là thứ mà đám bạn trời đánh của cô sẽ bấu víu lấy nó cả đời để ép cô làm những thứ mà các cậu ấy gọi là : Vì tình bạn.


“ Fany, muốn làm cuộc trao đổi không ?!? “ Jessica yêu cầu.


“ ?!? “


“ Nếu tớ đưa cậu lên hàng idol hạng A. Cậu phải hứa giữ kín chuyện này cho tớ. “ Jessica cười trừ.


“ Bộ không ai biết chuyện cậu sợ ma. “ Tiffany ngạc nhiên.


Jessica gật nhẹ đầu mình.


“ Kể cả Sooyoung. “ 


Jessica thở dài gật thêm lần nữa, Sooyoung mà biết là cô đi đứt chục cái thẻ Visa chứ không vừa gì đâu. Ấy là còn chưa kể cậu ta sẽ đi bỏ sỉ thông tin này khắp Đại Hàn Dân Quốc, lúc đó thì bí mật chỉ còn là cái tên gọi để hoài niệm mà thôi.


“ Ngay cả giám đốc Lee… “


Jessica ngậm ngùi gật, Sunny mà biết thì bảo đảm cô đi làm không lương cả đời. Chỉ cần tưởng tượng làm nô bộc cho nhà họ Lee lùn ấy là cô đã muốn trầm mình tự vẫn rồi. Mà thể nào Sunny chẳng đưa ra cái bản quy tắc dài hơn cả người cậu ấy để trói buộc một kẻ thích tự do như cô chứ. 


“ Fany, đồng ý đi. “


Tiffany chỉ mỉm cười ngụ ý.


“ Mình sẽ giữ bí mật cho cậu. Nhưng mà… “


Jessica hồi hộp chờ đợi.


“ Không cần trao đổi gì cả. Mình cũng không cần phải là idol hạng A, mình chỉ cần có người nghe mình hát, thậm chí dù chỉ là một khán giả mà thôi. “ Tiffany mỉm cười tỏa sáng.


Lần đầu tiên sau nhiều năm trời Jessica biết mình không chọn nhầm người. Ở Tiffany luôn có những khát vọng và ước mơ thật sự. Những gì cô ấy thể hiện và cố gắng không phải là xuất sắc nhưng luôn nhiến người ta cảm nhận được cái tâm và bầu nhiệt huyết mà cô ấy đem lại. Tâm hồn Tiffany thật đẹp, giống như những đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời, đẹp và rất trong lành. Jessica mỉm cười nhẹ nhàng cầm lấy tay của Tiffany và đặt lên má của mình, cảm giác ấm áp này thật tuyệt…


“ Cậu sẽ mãi mãi được hát… “


Tiffany đỏ mặt, nhưng vẫn không hiểu ý của Jessica muốn nói gì, chỉ cảm nhận cái lạnh nhè nhẹ trên khuôn mặt không có tì vết của Jessica.


“ Vì mình sẽ mãi mãi là khán giả trung thành nhất của cậu. “


oooOOOooo


New York...


Cô gái trẻ vẫn đang mỉm cười sắp xếp lại đồ đạc của mình, không phải cô vui vì cô đã hoàn thành xong công việc tại đây mà cô vui vì cuối cùng cô cũng có thể gặp được người mà cô yêu thương nhất.


Jessica... I miss u... 


Có thể quá khứ cô đã từng sai lầm khiến cho người đó tổn thương nhưng tận sâu trong thâm tâm mình cô biết Jessica vẫn còn tình cảm với cô rất nhiều. Thời gian qua đã khiến cho cô suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai, và rồi cô chợt nhận ra những thứ hào nhoáng xung quanh mình hoàn toàn không thể so sánh được với tình cảm mà Jessica và cô đã xây dựng nên. Hạnh phúc rất khó nắm bắt, cô chỉ trượt tay chứ thật lòng không bao giờ cô đủ nhẫn tâm để ruồng bỏ Jessica cả.


Soạn gần xong đồ đạc của mình, cô gái trẻ ngồi xuống ghế nghỉ ngơi và sờ vào sợi dây chuyền trên cổ mình, cũng nhờ có nó mà thời gian này dù mệt mỏi cỡ nào cô cũng đủ nghị lực để vượt qua, vì cô biết đâu đó trên trái đất này còn có Jessica vẫn luôn yêu thương cô. Lúc này có lẽ với cô, tình yêu của cô ấy là thứ duy nhất mà cô khao khát mà mong chờ.


* Tít *


" Đã book vé. "


Cô gái trẻ mỉm cười... vòng tay ấy sẽ không còn xa nữa.

P/s : Một lần nữa... ĂN TẾT VUI VẺ NHA MỌI NGƯỜI :XXXXXXXX

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro