Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3 :

Tiffany cảm thấy khá run sợ khi đứng ở nhà để xe của SM Entertaiment, cô đang đợi Jessica đi về để có thể gặp riêng cô ấy. Nhưng dù lòng đã có quyết tâm và câu trả lời cho bản thân mình thì Tiffany vẫn sợ bao nhiêu cố gắng của cô sẽ như một cơn gió với Jessica. Cũng không phải Tiffany hi vọng Jessica sẽ đối xử nhẹ nhàng với mình, danh tiếng của Jessica trong ngành này ai mà không biết, cô chỉ hi vọng bản thân có thể nhận được sự tôn trọng mà cô đáng được có, vì suy cho cùng thì Tiffany đam mê ca hát, cô không làm gì sai cả.

" Cô làm gì ở đây. " Giọng điệu lạnh lùng của Jessica vang lên làm Tiffany giật bắn mình.

" Tôi… kiếm cô. " Tiffany lắp bắp. Đã thề sẽ không sợ Jessica nữa vậy mà khi thấy cô ấy, Tiffany lại chùn bước.

" Sao hả, cô thấy đề nghị đóng phim của tôi rất thú vị à. " Jessica cười đểu. – " Nhìn kĩ cô cũng hot đấy. "

Tiffany cảm nhận được cái nhìn hết sức khiếm nhã của Jessica. Nếu có thể có một điều ước duy nhất vào lúc này, chắc chắn Tiffany sẽ vui lòng hi sinh ước mơ của mình để cầu cho Jessica biến thành một con lợn, thậm chí là một con lợn xấu xí là đằng khác. Rõ ràng nhìn Jessica cũng rất xinh đẹp, vậy mà khi cô ấy mở mồm thì chẳng có điều gì tốt đẹp được thốt ra cả. Jessica giấu sâu sự thú vị của bản thân vào lòng, cô đang thật sự cảm thấy vui khi chỉ cần một ngày Tiffany đã quay lại tìm cô, ban đầu cô còn nghĩ là một tuần hơn cơ đấy.

" Cô có thể nói chuyện đàng hoàng không ?!? " Tiffany ngán ngẩm nói.

" Cho tôi ba lý do đi. " Jessica nhún vai.

" Thứ nhất tôi không hề có thù có oán gì với cô cả. "

Tiffany giơ lên một ngón tay như đứa con nít, khiến Jessica mém tí đã phải bật cười, thật ra cô ấy chỉ cần nói, Jessica có ngu đâu mà không biết đếm.

" Thứ hai tôi đam mê ca hát, có gì là sai chứ. "

Tiffany dậm chân đùng đùng, riêng khoản này thì đảm bảo Tiffany nói đúng, vì mỗi người sống luôn cần ước mơ, hoài bão.

" Thứ ba nếu tôi thành công, không phải chúng ta đều có lợi sao. Cô sẽ kiếm thêm tiền cho công ty và bản thân mình, còn tôi được hát. "

Tiffany nắm chặt tay vào nhau với niềm tin tuyệt đối, từ lúc đến Hàn Quốc cô vẫn luôn giữ vững niềm tin này dù gia đình không ủng hộ, dù bố cô và cô cãi nhau thì cũng không làm Tiffany lung lay được vì đó mãi mãi là ước mơ mà Tiffany theo đuổi mỗi ngày. Jessica hài lòng tuyệt đối nhưng bản thân lại không thể hiện ra, vì đôi khi cảm xúc chỉ là thứ khiến cho người khác lợi dụng nó, Jessica mỗi ngày đều có thể biến thứ cảm xúc bi ai thành sự tàn nhẫn, đã quá quen thuộc rồi thì việc đè nén một chút cũng không quá khó với cô ấy.

" Thứ nhất cô không có thù oán với tôi không có nghĩa tôi phải nói chuyện đàng hoàng với cô. "

" Thứ hai cô đam mê ca hát chứ tôi không đam mê, vậy việc quái gì tôi phải đàng hoàng. "

" Thứ ba tôi không thiếu tiền. Và lạ thay, SM Entertaiment cũng đã giàu rồi. Cảm ơn cô có ý tưởng đóng góp. "

Jessica nói xong liền leo lên xe lái đi thẳng, bỏ lại một mình Tiffany đứng trơ ra ở đó với khuôn mặt thật không thể diễn tả được. Jessica cố tình lái chậm để nhìn Tiffany thêm một chút qua kính chiếu hậu, chợt khóe miệng Jessica hé nở một nụ cười mỉm rất dễ thương, hình như đây là người đầu tiên chỉ mới gặp cô có một ngày mà lại có thể làm cho cô mỉm cười. Đúng là rất thú vị, rất cố gắng nhưng còn chưa đủ để lay động Jessica này. Dù cô đã từng nói với Park Gyuri như thế nhưng Jessica không phải là loại người tùy tiện chấp nhận giúp đỡ ai đó.

" Để xem cô sẽ làm gì cô nhóc. " Jessica mỉm cười nhìn Tiffany lần cuối rồi lái ra ngoài.

Về phần Tiffany, cô cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi đi nói lí lẽ với cái đồ " đầu trâu mặt ngựa " ấy, vì xét cho cùng Jessica Jung có phải là con người đâu mà có lòng thiện lương, trong giới vẫn đồn cô ta là một con quỉ cơ mà. Tiffany thểu não, vậy là lại thất bại nữa rồi. Bỗng cô để ý thấy dưới đất có vật gì đó, một cái bóp thì phải, Tiffany mau chóng lượm lên và trầm trồ. Đây là bóp LV kiểu dáng giới hạn, khắp đất nước Hàn Quốc chắc chỉ có trên dưới mười cái, không hiểu ai mà lại bất cẩn với đồ quí như vậy. Tiffany vì muốn trả lại cho chủ cũ của nó nên cẩn thận mở ra… Cái tên bên trong làm cô ngứa hết cả người.

[i]Jessica Jung.[/i]

Đúng là muốn làm người xấu cũng khó, chẳng lẽ giờ lại đem đi đốt cái bóp LV mấy ngàn đô để bỏ ghét, tiếc chết. Vậy thì chôm luôn coi như của mình, mà cũng không được, Tiffany theo đạo thiên chúa, dĩ nhiên cô không thể làm gì có lỗi với bề trên. Chỉ còn đúng một cách là đem trả, thật ra trước khi nghĩ tới cách đó, Tiffany đã nghĩ tới cách đem bán lấy tiền làm từ thiện, nhưng suy cho cùng đồ ăn cắp mà đem bán thế này, cũng lộ thôi. Đây là bóp LV giới hạn mà. Lúc đó không chừng Tiffany lại dính vào rắc rối. Mà Jessica chắc chắn cũng không tử tế mà tha cho cô.

" Ma xui quỉ khiến cô đi Jessica Jung. " Tiffany vò đầu mình. Nhưng chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu Tiffany, cô sẽ không ngừng cố gắng cho tới khi đạt được thứ mà cô mong muốn.

Mon men hỏi đường và nhìn vào tấm danh thiếp giới hạn có ghi rõ địa chỉ nhà của Jessica, Tiffany có vẻ khá chật vật khi đường phố Hàn Quốc còn khá xa lạ với cô. Cuối cùng Tiffany cũng dừng lại một căn hộ nằm trong khu nhà cao cấp trông có vẻ sang trọng và quí phái. Cũng đúng thôi, Jessica giàu mà. Tiffany trấn tĩnh tinh thần của mình, sao mà mỗi khi nghĩ đến việc gặp Jessica là Tiffany lại căng thẳng quá độ đến như thế.

[b]* Tính tong *

* Im Lìm *

* Tính tong *

* Im Lìm *[/b]

Tiffany sôi hết cả máu, rõ ràng là nhà Jessica ở đây, xe Jessica cũng chình ình ở đây, và theo như lời bác hàng xóm đang tưới cây ở kế bên nhà Jessica thì cô ấy có ở nhà, vậy mà Tiffany nhấn chuông muốn gãy tay cô ta cũng không hề xuất hiện hay ít nhất là thó đầu ra ngoài ban công kiểm tra xem là ai. Sao mà càng ngày Tiffany càng muốn nuốt trọn cái bóp LV này vậy trời. Đúng là có lòng tốt mà bị đối đãi như mang nợ. Tức mình, Tiffany lao vào đập cửa một cách thô bạo.

[b]* Rầm rầm * [/b]

" Cháy nhà…" Tiffany gào to.

[b]* Cạch *[/b]

Đến tận lúc này Jessica mới mở cửa ngó ra bên ngoài, chẳng phải cô ham hố hay sợ gì ba cái thứ mà Tiffany dọa, chẳng qua là ồn quá cô chịu hết nổi rồi nên ra ngoài xem thằng điên nào làm phiền cô mà thôi. Khi trông thấy Tiffany, Jessica cũng không ngạc nhiên lắm, bình thản đứng ở trước cửa nhìn cô ấy soi mói một hồi, rồi phán như thánh.

" Nhà có bảo hiểm. Cảm ơn. " Sau đó Jessica sập cửa lại một cách lạnh lùng.

" Cô ra đây cho tôi. " Tiffany gào to, đập cửa lần hai.

" Muốn gì. " Jessica mở cửa, gắt gỏng.

" Cô đối xử với người đem trả cho cô bóp LV như thế này đó hả. " Tiffany giơ chiếc bóp lên với đôi mắt đầy sự phẫn nộ.

Jessica nhìn chằm chằm Tiffany, hóa ra cô ta cũng thông minh chứ đâu có đến nỗi nào. Jessica giựt chiếc bóp trên tay Tiffany về phía mình, không cần kiểm tra, cô vứt thẳng nó lên chỗ đựng giầy dép trước đôi mắt mở lớn nhưng đầy tiếc rẻ của Tiffany. Bóp LV bản giới hạn mấy ngàn đô mà bị đối xử như thế kia thì thật không đáng mà.

" Hết chưa. Bye. " Jessica lạnh lùng tính sập cửa, nhưng Tiffany đã kịp chèn chân cô vào cửa làm Jessica nhìn cô ấy khá khó hiểu.

" Nói chuyện một chút đi. " Tiffany yêu cầu.

" Chuyện gì. "

" Làm ơn hãy giúp tôi trở thành một idol. " Tiffany cúi đầu mình 90* thể hiện rõ sự nhờ vả, chẳng còn cách nào khác, Tiffany không thể để bản thân vuột mất cơ hội này khi cô chưa làm hết sức.

Jessica nhoẻn miệng cười, thậm chí ngay cả cử chỉ của cô ấy cũng rất dễ thương, cúi đầu 90* đã từ lúc nào Jessica chưa được thấy lòng thành tâm của một cô gái nhỉ. Jessica không giấu nụ cười của mình, vì dù sao Tiffany cúi đầu như thế thì cũng có thấy được gì đâu. Jessica vẫn đứng im đó, cô có chút phân vân trong lòng mình, dĩ nhiên cô nhận thấy ở Tiffany có đủ tố chất trở thành idol, nhưng vấn đề là cô ấy quá ngây thơ, quá thiện lương, nếu để cô ấy bước vào giới showbiz này, Jessica sợ Tiffany có thể thay đổi thành một người khác.

" Trở về Mỹ đi. " Jessica lắc đầu.

" Thật sự tôi tệ vậy sao. " Tiffany cắn chặt răng mình, nước mắt chuẩn bị rơi.

Jessica chợt khựng lại, hình như đôi khi cô nặng lời với người khác nhưng lại không để ý đến cảm giác của họ, dù rằng cô chỉ muốn tốt cho họ mà thôi. Tiffany đơn giản chỉ là một cô gái mang nhiều hoài bão và mơ ước bước ra cái thế giới đầy nguy hiểm này, có thể cô ấy sẽ phải trải qua rất nhiều chuyện, nhưng nếu cô ấy nghĩ bản thân tệ hại thì thật sự rất đáng thương. Jessica lần đầu thể hiện mặt thông cảm của mình, nhẹ giọng.

" Không phải cô tệ. "

" Vậy hãy cho tôi một lí do đi. " Tiffany kiên quyết.

" Cô lằng nhằng quá. " Jessica quát. Dự định sập cửa.

" Tôi sẽ ở đây đến khi cô chịu giúp tôi làm idol, đó là ước mơ của tôi và tôi sẽ không từ bỏ nó. "

Tiffany gào lên khi Jessica gần như đã sập cánh cửa lại. Nếu như bản thân cô thật sự tệ, không có tài, Tiffany sẽ chấp nhận từ bỏ, nhưng chính Jessica, manager khó tính nhất Đại Hàn Dân Quốc cũng thừa nhận cô không tệ. Vậy chẳng có lí do gì chính đáng khiến Tiffany phải rời xa con đường này cả. Nếu như Jessica muốn thi đua sự lì lợm với cô thì cô cũng sẽ cho cô ấy thấy sự quyết tâm của cô với ước mơ của mình. Jessica ngay lập tức mở toang cánh cửa ra khi nghe thấy Tiffany bướng bỉnh.

" Được. Bảo vệ nhà riêng của tôi vừa xin nghỉ hai ngày. Cô thế không lương thì hay quá rồi. "

Tiếng sập cửa vang lên lạnh lùng làm Tiffany cảm thấy chạnh lòng. Dù sao thì Tiffany cũng đã quăng đi lòng tự trọng nhỏ nhoi của mình để đến đây, thế mà vẫn không thay đổi được gì cả. Nhưng dù sao thì người đời vẫn nói " có công mài sắt có ngày nên kim ", dù mọi thứ có khó khăn đến thế nào, chỉ cần lòng tin và sự kiên trì, không gì là không thể cả. Tiffany thu người lại bên hiên nhà của Jessica, thời tiết ở Hàn Quốc càng về tối càng lạnh lẽo đến tê người. Tiffany xoa xoa hai tay vào nhau tạo chút hơi ấm, sao mà rét thế, đó là còn chưa kể cô chưa ăn gì cả.

Jessica thưởng thức ly ca cao nóng ở trong bếp với một tâm trạng thư thái, tiếng nhạc dương cầm vang lên hay đến nao lòng người. Chợt nghĩ về cô gái lúc nãy, lòng Jessica nặng trĩu, bỗng chốc cô lại muốn thả cô gái ấy chạy thật xa, Jessica đã quá chán ngán ném một cô gái ngây thơ trong trắng vào thế giới showbiz khắc nghiệt này rồi. Cuộc sống hào nhoáng này có gì hay mà biết bao người theo đuổi nó cơ chứ. Jessica mở tủ lạnh lôi hộp bánh chip chocolate ra, mỗi khi không thoải mái một vấn đề gì đó cô thường ăn chocolate, nó giúp tâm trạng Jessica giãn ra.

" Không biết cô ta có ở ngoài chờ thật không nhỉ. "

Jessica tò mò đi về phía ban công, khẽ vén chiếc màn lên một miếng nhỏ, Jessica nhìn về phía cửa chính nhưng không có ai cả. Jessica nhếch mép, chỉ được cái mồm thôi sao, cũng không trách được, cũng còn quá trẻ để có quyết tâm như thế. Jessica tự dưng cảm thấy bản thân tiếc rẻ một cái gì đó không rõ, có vẻ như cô đã đặt mong đợi ở Tiffany nhiều hơn thế dù miệng nói không muốn nhưng trái tim cô đang phản chủ rồi. Jessica lắc đầu dự định đi vào trong, nhưng bỗng khựng lại khi cô thấy một bóng người vừa ngồi xuống hiên nhà cô.

" Là cô ta. " Jessica mở to mắt mình.

Tiffany đang ngồi xuống với một bịch đồ ăn ở trong siêu thị gần nhà Jessica. Dù sao có thực mới vực được đạo, Tiffany muốn đấu với Jessica hiển nhiên cần có thêm cả sức khỏe nữa. Tiffany bóc một bịch cơm nắm và ăn thật từ từ, tiếc là siêu thị gần đây không có gì nóng cả, với cái không khí này mà có ly cafe nóng hay ly sữa nóng thì thật là tốt quá. Tiffany run cầm cập nhìn vào bên trong, vẫn không có động tĩnh gì, nhưng cô sẽ không nản chí đâu.

" Cố lên Tiffany Hwang. " Tiffany nắm chặt tay vào nhau, mắt lung linh cười thành hình vầng trăng lưỡi liềm xinh đẹp.

Jessica chứng kiến tất cả những điều đó, chợt thấy lòng dâng lên cảm giác kì quái khó tả. Lâu rồi từ khi người ấy rời xa cô, cô mới có cảm giác ấm áp vì một nụ cười của ai đó. Jessica nhìn Tiffany một lúc, để ý kĩ mới thấy ở Tiffany toát ra một nét đẹp đáng yêu đến lạ, nhất là đôi mắt cùng chiếc môi xinh xắn, thật khiến người ta lưu tâm đến. Jessica thở dài, thời tiết đang ngày một xấu đi, sáng nay tình cờ cô xem dự báo còn nghe nói có thể nhiệt độ xuống rất thấp, liệu cô ấy ở ngoài đó sẽ không sao chứ. Jessica nhấc chiếc điện thoại của mình lên và gọi cho bác hàng xóm. Sau khi nhờ vả xong, Jessica giữ máy và yên lặng chờ đợi.

[i]Để xem ước mơ của cô sẽ thế nào cô bé.[/i]

oooOOOooo

Đã hai tiếng trôi qua từ khi Tiffany đi mua ít đồ ăn về, thời tiết càng ngày càng lạnh, Tiffany co ro hai chân của mình vào người tìm chút hơi ấm để bảo vệ cơ thể, quả thật không thể đùa với khí trời ban đêm ở Seoul được. Tiffany lấy hơi thở của mình giữ ấm cho đôi bàn tay, cô cảm thấy các đầu ngón đang tê rần lại và buốt lên, thật khó chịu quá. Tiffany cắn chặt hai hàm răng đang đập vào nhau của mình, ước gì có một ly cafe nóng hay một ly sữa nóng lúc này thì thật tuyệt quá, dĩ nhiên nó không thể làm Jessica đồng ý, nhưng nó cũng khiến tình hình của cô bây giờ khá hơn đôi chút.

" Con có muốn một ly sữa nóng không ?!? "

Tiffany ngước lên thì thấy một bác gái tầm năm mươi, mỉm cười rất hòa nhã với một ly sữa đang bốc khói nghi ngút với hương thơm khá quyết rũ. Tiffany dù rất mệt nhưng vẫn đứng dậy và cúi chào bác gái, khẽ gật nhẹ đầu xin bác ly sữa, Tiffany đỡ lấy chiếc ly thủy tinh đầy ắp với một khuôn mặt rất biết ơn. Cô mau chóng hớp một ngụm, ly sữa bạc hà nấu khéo léo và ngon đến từng chút một, cộng với việc thời tiết lạnh giá như thế này càng khiến ly sữa tuyệt vời hơn nữa.

" Con cảm ơn ạ, sữa ngon quá thưa bác. "

" Đừng khách sáo, nào uống nhanh ta sẽ rót cho con thêm ly nữa. Cứ gọi ta là bác Jun được rồi. "

" Dạ vâng, còn con là Tiffany ạ. "

Tiffany eye smile cảm ơn người bác tốt bụng, cô uống hết rất nhanh ly đầu tiên và mau chóng được thêm một ly đầy ự nữa, Tiffany cảm thấy cơ thể đang ấm dần lên nên cô từ từ thưởng thức ly sữa bạc hà nóng thứ hai. Đúng là thế giới này vẫn còn có tình người, Tiffany vui vẻ cảm ơn bác Jun một cách rối rít khiến cho bác cũng cảm thấy vui lây, ít thấy có một cô bé đáng yêu như thế này ngồi ở trước cửa nhà Jessica lắm.

" Sao con lại ngồi ở đây. Đã trễ rồi, con nên về nhà chứ. " Bác Jun nhìn Tiffany tỏ vẻ thông cảm.

" Dạ con đang cố gắng theo đuổi ước mơ của mình. " Tiffany cười thật tươi.

" Con muốn trở thành idol sao. "

" Con chỉ muốn hát thôi ạ. Bài hát thật sự chỉ dành riêng cho con. "

Ở trong ánh mắt Tiffany lóe lên một tia hi vọng nhỏ nhoi, có vẻ như Tiffany không hề đùa về ước mơ của mình, trong lời nói nhẹ nhàng của cô có sự quyết tâm cao độ, khiến cho người nghe phải bị thuyết phục dù Tiffany thật sự còn rất trẻ. Có vẻ như ước mơ được hát của Tiffany đã được nung nấu từ rất lâu trong cơ thể của cô ấy rồi.

" Ta không rõ lắm về thế giới showbiz, nhưng hẳn là sẽ khó khăn lắm, con không sợ cực khổ sao. "

" Ai theo đuổi ước mơ cũng có khó khăn mà ạ. Con không nghĩ nó sẽ dễ dàng với con ngay từ đầu. Nhưng con sẽ không từ bỏ đâu ạ. " Tiffany nắm chặt tay vào nhau.

" Hát có gì thú vị sao con. " Bác Jun thăm dò.

" Con thật sự cũng không hiểu vì sao bản thân mình theo đuổi con đường này. Khi con hát, mọi thứ dường như với con đều trở nên đẹp hơn, tuyệt vời hơn. Con yêu thích ánh sáng lấp lánh trên sân khấu, yêu thích tiếng vỗ tay, yêu thích bản thân con khi trình diễn trên đó. Cứ như thể con được là chính con vậy. " Tiffany mơ màng hồi tưởng, đôi mắt vầng trăng lưỡi liềm đẹp hơn bao giờ hết.

Bác Jun cười hài lòng, một cô gái trẻ thế này mà lại có hoài bão lớn như thế, thật sự khiến người ta hâm mộ và khâm phục. Giới trẻ bây giờ sống quá đầy đủ, chúng chỉ biết dựa vào ba mẹ để tiêu xài, ăn chơi chứ có mấy ai đặt ra mục tiêu đặc biệt cho cuộc đời chúng đâu. Cũng may vẫn còn số ít giới trẻ thật sự quan tâm đến cuộc sống sau này của mình, âu cũng rất đáng mừng. Bác Jun xoa đầu của Tiffany, cô bé thật dễ mến, bác khẽ nhìn về phía cửa sổ nhà Jessica, có lẽ cũng đủ rồi.

" Con có muốn ở lại nhà bác không, trời rất lạnh. " Bác Jun ân cần.

" Dạ thôi ạ. Con sẽ ở đây để chứng minh cho một người biết rằng con đủ sức để đứng vững dù phải trải qua bất kì khó khăn nào. " Tiffany eye smile, cúi chào 90* tiễn bác Jun đi.

Jessica sau khi nhận ra bác Jun đã đi khỏi chỗ Tiffany liền trầm ngâm rồi bước ra cửa phía sau nhà mình, Jessica mở cửa và trông thấy bác Jun đang từ từ bước tới. Jessica biết bản thân làm vậy là không nên nhưng cô chỉ muốn nghe lời nói thật lòng của Tiffany, Jessica đã nhờ bác Jun bỏ chiếc điện thoại bên người để cô có thể nghe hết cuộc nói chuyện lúc nãy của họ, và phải thú nhận thật lòng rằng Jessica đã cảm thấy liêu xiêu trước lời nói của Tiffany. Lâu rồi Jessica mới thấy sự quyết tâm như thế.

" Cháu tính để cô bé dễ thương ấy ở đó đến khi nào. Bác cảm thấy cô bé không đáng bị như thế đâu. "

" Con cũng không chắc. Con không muốn như ngày xưa nữa. " Jessica thở dài.

" Cháu yêu. Cháu không làm gì sai cả, cháu mang tới cho họ sự vinh quang, còn chuyện họ thay đổi không phải là lỗi của cháu. " Bác Jun ôm nhẹ lấy Jessica và vỗ vào lưng cô ấy.

" Nhưng nếu như cháu… không giúp họ thì họ đã không thế. "

" Cháu không phải là thiên tài, cũng không phải là ông trời. Cháu không thể đoán hết được chuyện tương lai. Hãy thôi suy nghĩ mọi thứ như là lỗi của mình đi Sica à. " Bác Jun mỉm cười xoa đầu Jessica.

Dù rất nhiều lần bác Jun an ủi Jessica nhưng theo thời gian, Jessica cứ tự oán trách mình thêm từng ngày khi thấy sự thay đổi của những idol mà cô dẫn dắt. Có người trở nên tự kiêu hơn, có người lao vào ăn chơi, có người thậm chí còn mắc thêm bệnh tự kỉ vì sự khắc nghiệt của thế giới showbiz. Thậm chí họ còn vì scandal mà gặp stress đến cực điểm, trong giới còn có cả những vụ tự sát để giải tỏa áp lực nữa. Thế giới showbiz đầy hào quang và ánh sáng lấp lánh này lại chính là điểm đen tối nhất của cuộc sống.

" Dù sao thì ta đem trả cho con ca sữa. Sữa bạc hà con làm vẫn rất ngon. Cô bé đã uống rất nhiều đấy. " Bác Jun trao cho Jessica cái ca của cô ấy và tạm biệt Jessica để trở về nhà của mình.

Chỉ còn một mình Jessica trong nhà cô mới gặm nhấm được bao nhiêu nỗi lo trong mình. Để Tiffany ở ngoài đó thì Jessica không nỡ, mà nếu nhận cô ấy, Jessica cảm thấy như mình sẽ lại giết chết một trái tim ngây thơ nữa. Nhưng liệu Tiffany có đồng ý từ bỏ nó để theo đuổi ước mơ của cô ấy không nhỉ. Jessica đi lại phía cửa sổ vén nhỏ bức màn lên, cô thấy Tiffany đang nằm ở hiên nhà cô, trông có vẻ nhợt nhạt lắm. Cô gái này thật sự bướng bỉnh. Jessica nhắm nhẹ mắt mình lại, cô cần vài giây để theo dõi con tim cô đang muốn gì. Chợt Jessica mở mắt và bước ra cửa.

[b]* Cạch *[/b]

" Tiffany Hwang, cô được nhận. Ngày mai 2h chiều SM Entertaiment. Cấm trễ. "

[i]Và cuối cùng. Con đường trở thành idol của Tiffany cũng sẽ bắt đầu.[/i]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro