Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4 :

Tiffany háo hức và hân hoan chuẩn bị mọi thứ, đúng 13h30 cô có mặt ở phòng chờ SM Entertaiment trong tâm trạng khá hồi hộp. Nhìn lên đồng hồ, Tiffany nhận ra mình đến hơi sớm, có lẽ Jessica phải một lúc nữa. Tiffany mỉm cười vì cuối cùng cô cũng được manager giỏi nhất Đại Hàn Dân Quốc thu nhận, dẫu biết khó khăn nhưng nhất định Tiffany sẽ không từ bỏ. Dù sao cô cũng đã cố gắng và vứt bỏ lòng tự trọng của mình để đi đến mức này rồi mà. Nhưng…

14h…

16h…

18h…

20h…

22h…

Không hề có một dấu hiệu nào cho việc Jessica sẽ đến đây vì cuộc hẹn của họ. Tiffany cắn chặt răng mình, cô đang khá buồn bã và tức giận, cô không nghĩ tác phong làm việc của một manager bậc nhất lại có thể đểu cán như thế. Hoặc giả Jessica chỉ lấy cái đó làm cớ để đuổi cô về chứ thật ra cô ta không hề muốn làm manager hay bất cứ thứ gì cho cô cả. Tiffany nén nỗi khó chịu trong lòng mình lại, cứ ngỡ rằng con đường sẽ bằng phẳng hơn nhưng hóa ra chỉ là ảo tưởng mà thôi. Nhưng kể ra thì phải chờ từ trưa tới giờ, Tiffany lại chưa hề có được hột cơm nào vào bụng, không ấm ức mới là lạ đó.

" Cô ta thật coi thường người khác. " Tiffany thở hắt ra.

Jessica dĩ nhiên không phải là người làm việc tùy tiện như thế, cô đã nói với Tiffany thì dĩ nhiên là cô sẽ nhớ. Nhưng Jessica là thế, không dễ dàng gì để có thể chịu được cô ấy. Jessica thật ra đã đến công ty từ lúc 13h, nhưng do bản thân cô muốn dạy cho Tiffany vài bài học cơ bản nên cô lên thẳng văn phòng mình và ngủ ở trên ấy liền đến 22h. Jessica biết như thế là quá đáng nhưng cuộc sống là vậy, đầy rẫy bất công và uất ức. Jessica nhìn lên đồng hồ, giờ đã là 23h, có lẽ cũng đến lúc rồi. 

" Thư kí, gọi Tiffany Hwang ở phòng chờ lên cho tôi. " 

Lúc mở cánh cửa bước vào, Tiffany chỉ muốn nhảy bổ vào cái con người đang ngồi ở ghế sa lông với ly cà phê thơm lừng và chục cái bánh chip chocolate kế bên. Trong khi cô đang phải đói khát ở dưới kia, thì ở trên này cô ta sảng khoái như một tổng giám đốc. Tiffany nắm chặt tay mình, thậm chí còn không thèm cúi chào Jessica nữa là, thật sự cô đang cảm thấy bản thân mình bị rẻ rúng một cách trầm trọng. Điều mà Tiffany chưa từng trải qua trước đây.

" Tôi xin lỗi, hôm nay tôi khá nhiều việc. " Jessica nhún vai, nhấp nhẹ ngụm cafe đắng.

" Nhiều việc đến mức một cú điện thoại nhờ thư ký thông báo cho tôi cũng khó. " Tiffany châm biếm.

" Không,nhưng tôi không nhớ tới cô. " Jessica thản nhiên trả lời.

" CÔ COI THƯỜNG TÔI NÓ VỪA VỪA THÔI CHỨ. " Tiffany tức giận hét lên.

Jessica chặc lưỡi, hóa ra cũng biết tức giận đó chứ, cứ nghĩ là lì lợm bướng bỉnh lắm cơ đấy. Bùng nổ cũng tốt thôi, bùng nổ với Jessica thì không sao, sau này ra ngoài chỉ cần biết giữ mồm giữ miệng là được. Mà trông chừng có vẻ bực lắm thì phải, mặt đỏ hết cả lên kia kìa, trông dễ thương thật. Jessica thấy Tiffany thở phì phò bằng mũi của mình, khá là lạ đấy nhỉ. Jessica ôn tồn đứng lên và lấy cho Tiffany một ly ca cao nóng đặc.

" Trong thế giới showbiz này, nếu cô không là gì, thì cô sẽ bị coi thường như thế đấy. " 

Tiffany chợt ngẩng đầu lên nhìn Jessica một cách khó hiểu. Cô ấy nói vậy là sao.

" Khi cô không là gì cả, sẽ chẳng ai nhớ tới cô, chẳng ai chờ đợi cô, chẳng ai quan tâm cô đang ở đâu, cô làm gì. Dù cô có chờ có cố gắng thế nào cũng chỉ là điều vô nghĩa. " Jessica đặt vào lòng bàn tay Tiffany ly ca cao nóng.

Tiffany hớp nhẹ một ngụm, cảm thấy lòng mình ấm áp hơn hẳn. Tiffany lén nhìn Jessica một cái, cảm giác cô ấy cũng không xấu cho lắm. Rõ ràng Jessica chỉ đang cố tình cho cô vài bài học về thế giới này bằng cách đối xử với cô thật vô tình. Có lẽ điều ban đầu khi muốn trở thành idol là chấp nhận sự khắc nghiệt của nó. Nếu Tiffany không làm quen với những điều nhỏ nhặt này thì chẳng thể nào thành công được. Nhưng Tiffany vẫn có chút ức, lại không tiện nói ra nên cô cũng chỉ im lặng mà thôi. 

" Cô ngồi đi, sushi sắp tới rồi. " 

" Sushi?!? " Tiffany tròn mắt.

" Tôi gọi rồi,cứ ăn cái đã. " 

Tiffany nhìn Jessica chằm chằm, đúng là vừa đánh vừa xoa, mới cho cô chờ hơn tám tiếng xong giờ lại cho cô được ăn. Thôi kể ra thì như vậy cũng không bạc đãi cho lắm, Tiffany cũng đang đói đến mờ mắt rồi. Khoảng 15p sau thì sushi được mang tới, Tiffany hoa cả mắt vì sự xa hoa mà Jessica đang bày ra nhờ sushi. Nào là Maguro sushi, Saamon sushi, Chutoro sushi, Ikura Gunkan-maki, Kani sushi. 

" Cô ăn đi. " Jessica ra lệnh.

" Vậy còn… " Tiffany e dè nhìn Jessica.

" Cô là Idol của tôi. Tôi bảo ăn là ăn, không cần thắc mắc nhiều. " Jessica gằn,tay mở tờ báo sáng nay ra.

Tiffany thật ra vẫn còn chút ngại, nhưng lại mau chóng xua đi, cô chẳng làm giá làm gì cho mệt, chờ hơn tám tiếng bụng cô cũng đã biểu tình lắm rồi. Tiffany mau chóng gắp miếng Kani sushi mà cô thích nhất cho vào miệng, quả nhiên là cửa hàng sushi nổi tiếng, rất là ngon. Bất chợt cô lén nhìn sang bên Jessica, mém tí nữa là Tiffany phun luôn miếng Kani sushi ra ngoài nhưng cô kiềm nén và trêu chọc một cách ý tứ, cô có phải là Jessica đâu mà sỗ sàng như cô ấy.

" Làm manager hẳn phải rất giỏi, có những thứ họ làm được nhưng người thường không làm được. " Tiffany tặc lưỡi.

" What do you mean ?!? " Jessica nhướn mày. 

" Thí dụ như người ta đọc báo ngược. " Tiffany nhún vai, rướn người sang bên Jessica giật tờ báo ra khỏi tay cô ấy và xoay nó lại.

Jessica ngượng chín cả mặt mày, phải công nhận là cô không để tâm đến tờ báo nên cô đâu có rõ nó ngược hay đúng. Jessica quen cô độc từ nhỏ, cô rất ít khi dùng bữa với người lạ, luôn là những bữa cơm cô đơn một mình, nên Jessica cảm thấy khá ngại khi nhìn Tiffany ăn trong văn phòng của cô, cô chọn cách đọc báo để mặc kệ cô gái trẻ nhưng cuối cùng lại bị quê một vố to. Jessica đằng hắng giọng của mình, tính ngang ngược không cho phép cô chấp nhận chịu bị Tiffany trêu.

" Tôi muốn thử đọc chữ ngược. " Jessica nhìn Tiffany thách thức.

" Phải, giống như Barney cầm súng, hay Sailor Moon là quái vật đúng không !!!. " Tiffany đểu.

" Cũng chẳng có vấn đề gì nếu con khủng long đồng bóng đó thích súng và mấy cô nàng trở thành quái vật khi mất kiểm soát. Cá nhân tôi nghĩ mấy bộ phim đó sẽ còn hay hơn nhiều. " Jessica nhếch mép.

" Barney không có đồng bóng, nó có màu hồng rất đáng yêu. Cô ngang quá đấy. " Tiffany trừng mắt.

" Your Welcome. " 

Tiffany tức muốn xì khói, đây là lần đầu tiên cô gặp một con người vừa kiêu căng hợm hĩnh, vừa xấu tính, lại ngang ngược thích tự cho mình là đúng đến như thế. Tiffany bỏ mặc Jessica đang dương dương tự đắc rồi tiếp tục ăn, nói nữa không chừng cô hất nguyên dĩa sushi vào mặt cô ta không biết chừng. Nhưng kể cũng lạ, từ lúc sushi được mang đến, Jessica hầu như không đụng tới, gọi nhiều thế này cơ mà, làm sao một mình Tiffany ăn hết được.

" Cô không ăn à. " 

" Đừng quan tâm đến tôi. " Jessica nhún vai.

Thật ra Tiffany chỉ muốn thân thiện một chút thôi, vì xác định còn làm việc với nhau lâu dài, không thì cô mặc xác rồi. Tiffany tiếp tục ăn còn Jessica mày mò cái gì đó trong điện thoại của cô ấy. Không khí im lặng chỉ nghe tiếng gắp đũa của Tiffany và lâu lâu là tiếng chuông báo game bên máy Jessica. Cứ thế này thì họ thật sự rất khó trao đổi trong công việc và vấn đề chuyên môn đây. Nhưng thật ra Jessica cũng không vô tình đến thế, lâu lâu cô vẫn liếc nhìn gà mới của mình, dĩ nhiên là không dễ cho Tiffany phát hiện ra đâu.

" Tôi ăn no rồi. " Tiffany đặt đũa xuống, thở ra thoải mái.

" Đi thôi. " Jessica đứng dậy rất nhanh.

" Đi đâu ?!? " Tiffany tròn mắt.

" Cô ăn rồi, cũng phải bỏ chút công sức lao động chứ. " 

Jessica lạnh lùng đáp lại, đi thật mau với Tiffany lẽo đẽo theo phía sau mình. Chẳng đơn giản mà Jessica lại đột nhiên đối xử với Tiffany tốt như thế, tất cả đều có mục đích của nó. Jessica đưa Tiffany tới phòng tập nhảy của SM Entertaiment và dừng lại ở máy bán nước mua một lon cà phê. Hình như có một nhóm nhạc mới debut của công ty vừa luyện tập xong, chính Jessica đã yêu cầu họ xong trước 23h vì cô có việc cần dùng và đặc biệt là không cần dọn dẹp gì cả. Tiffany cứ nghĩ rằng Jessica muốn cô học nhảy, nhưng nào ngờ đâu lại dã man hơn thế nhiều.

" Giẻ lau đây. Sạch loáng nhé. " Jessica nhếch mép.

" Cái gì chứ ?!? " Tiffany ngơ ngác.

" Cô đúng là đồ chậm tiêu. Sushi cô ăn là tiền chi của công ty. Hôm nay cô là người sẽ dọn dẹp phòng tập nhảy này. "

" Cô nói cái gì, lúc tôi ăn cô đâu có bảo thế. " Tiffany trừng mắt.

" Đó là do cô không hỏi kĩ. Trách ai chứ. Đồ thì cô đã ăn rồi, cô tính chạy không làm hay sao. " Jessica kênh kiệu.

Làm sao mà móc họng ói ra trả cho Jessica được chứ, đúng là " tiền trảm hậu tấu " mà. Tiffany chỉ có thể khóc trong lòng chứ biết làm sao được đây. Tiffany cầm chiếc giẻ trên tay lòng ấm ức không sao tả được, hôm nay giống như là một ngày địa ngục của cô vậy, đến từ 13h30, chờ người ta hơn tám tiếng, được ăn và giờ phải lau sàn cho phòng tập nhảy rộng thênh thang này,mà lại phải sạch bóng loáng nữa chứ.Vết mồ hôi, vết giày cứ chi chít thế này, nhìn là đã thấy nản rồi. Tiffany lườm Jessica nhưng cô ấy chẳng thèm để tâm, lẳng lặng đi lại phía góc phòng, đeo tai nghe vào và thưởng thức các bài nhạc một cách thư thái.

" Cô đúng là tóc vàng hoe xấu tính, con dơi nhỏ ti tiện, kẻ giết Totoro nếu nó có thật, quái vật mông lép... " Tiffany vừa lau vừa rủa xả.

Chắc Tiffany không thể ngờ được dù chân Jessica nhịp nhịp, và có vẻ chìm lắng vào bài hát nhưng thật ra lại chẳng có tiếng nhạc nào cả, thế nên Jessica hầu như nghe được mọi thứ mà Tiffany đang thầm la mắng cô, kể cũng vui, dường như đó cũng là sở thích của Jessica không biết chừng. Jessica thầm cười trong bụng, Tiffany dễ thương thật đấy, cam chịu và hoàn toàn không thể đấu lí lại cô, bảo sao toàn bị cô bắt nạt. Jessica chủ động mở cửa phòng tập cho tất cả ai đi qua đều thấy, mọi thứ đều có mục đích của nó.

Khoảng 15p sau, thông tin Tiffany phải lau sàn phòng tập nhảy như cơn gió lan khắp công ty, người tò mò kéo tới xem hoặc giả vờ đi ngang qua liên tục. Từ trước tới giờ họ chỉ được nghe danh Jessica chứ nào biết cách cô ấy quản lý gà của mình như thế nào đâu. Không ngờ lại khắc nghiệt như vậy. Đúng là tội nghiệp cho Tiffany, chắc phải đặc biệt và chịu đựng lắm mới có thể chiều được Jessica. Jessica nhếch mép, càng nhiều người tới càng tốt, ít nhất họ cũng không có ý định ganh tị với Tiffany khi cô ấy được chọn debut nữa. Thật đúng với những gì cô đã tính toán.

" Tôi lau xong rồi. " Tiffany quẹt mồ hôi lấm tấm trên trán của mình. Giật headphone của Jessica ra.

" Vẫn còn dơ, lau tiếp đi. " Jessica ra lệnh.

" Cô đi mà lau. Tôi đã lau sạch lắm rồi. " Tiffany bực mình.

Jessica lạnh lùng đứng lên, cầm lon cà phê lúc nãy mình vừa mua đi ra giữa phòng, bật nắp và làm nó văng tung tóe khắp phòng tập. Điều này khiến Tiffany tròn xoe mắt mà nhìn, tất cả những hành động của Jessica đều quá khó hiểu và quá điên rồ, cô đã chịu đựng biết bao nhiêu thứ vậy mà giờ lại còn như thế nữa. Jessica đủng đỉnh ngồi xuống chỗ cũ, công việc và mục đích cô còn chưa đạt được thì dĩ nhiên là Tiffany Hwang không được dừng lại rồi.

" Đủ dơ chưa. " Jessica hếch mặt.

" Cô làm cái quái gì vậy ?!? " Tiffany đứng bật dậy, quăng cái giẻ xuống sàn một cách tức tối.

" Cô Hwang, nếu cô còn cứ thắc mắc vì sao tôi làm thế này, vì sao tôi làm thế kia,quên chuyện thành idol đi. " Jessica nạt.

Tiffany rấm rứt cúi xuống tiếp tục lau sàn, sóng mũi cô cay cay vì bao bất công mà cô đang phải hứng chịu. Thật khó cho cô ấy khi cứ liên tục bị Jessica bắt làm cái này làm cái kia mà không có bất kì lời giải thích nào hợp lý. Tiffany thừa nhận muốn đạt được ước mơ thì phải trải qua sự đau khổ và cực nhọc, nhưng ít ra hãy cho Tiffany biết lý do. Jessica là thế, làm việc không cần phải giải thích với ai, cũng không cần phải hỏi qua ai cả, trước giờ Jessica luôn độc lập và cô đơn như thế, chính phong cách kì quái này mà ít có người nào chịu được cô gái tóc vàng.

" Được rồi đấy. " Jessica đứng dậy nói, khi Tiffany đang lau ở nửa phòng.

Nhận ra dường như mọi người trong công ty còn ở đây đều đã mãn nhãn, Jessica biết mục đích của mình đã khá thành công, chỉ nội trong ngày mai thôi, tin đồn này sẽ lan ra khắp công ty và không một ai lại không biết. Dù sao cô cũng không muốn cô gái kia quá uất ức, với lại cô ấy cũng chỉ mới bắt đầu thôi mà.

" Nhưng tôi đang lau mà. " Tiffany ngơ ngác.

" Bỏ đó, sẽ có lao công lau. Về thôi, chiều mai 16h văn phòng tôi. "

Jessica đi thẳng bỏ lại một Tiffany thẫn thờ vì không hiểu chuyện gì. Thực chất Jessica chỉ đang làm con đường Tiffany đi rộng mở một tí. Dù sao thì Tiffany cũng chỉ là một người mới vào công ty, không hề qua training, chỉ nhờ may mắn mới được chọn. Dĩ nhiên xung quanh rất nhiều người ghen tị với cô ấy, họ cho rằng Tiffany lại là con ông cháu cha của ai đó, tin đồn đó không hay một chút nào cả và nếu tồi tệ hơn có thể tất cả trainee còn cảm thấy công ty quá bất công. Jessica chủ động hành hạ Tiffany, trước là để cho mọi người thấy Tiffany cũng như bao người khác, sau là để họ thông cảm cho Tiffany nhiều hơn là ghét cô ấy. Mọi tiếng xấu cứ để Jessica này gánh cho cũng được.

Nhưng chắc Jessica chưa tính đến việc, có một cô bé mắt cười đang làm búp bê hình nhân Jessica Jung, và xả mọi uất ức lên con búp bê tội nghiệp đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro