Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy Birthday Jessica 

(18/04/1989 - 18/04/2013 )

Chap 6 :

Buổi quay được bắt đầu rất nhanh để kịp với tiến độ của đoàn. Dù được Sooyoung trang điểm khá kĩ và động viên rất nhiều nhưng Tiffany vẫn cảm thấy rất lo lắng, đôi khi ánh mắt cô cứ trông ra cửa mong chờ một ai đó. Ừ thì Tiffany đồng ý rằng bản thân cô không thích Jessica, nhưng cô ấy vẫn là manager của cô, vẫn là người duy nhất cô có thể tin tưởng và dựa vào những lúc như thế này. Tiffany khẽ gật đầu khi Sooyoung vỗ nhẹ vào vai cô để an ủi, ít nhất cũng có một người ở bên cô, thôi thì đành vậy.

" Cậu sẽ làm được thôi. Cố lên nào. " Sooyoung mỉm cười khi đẩy Tiffany vào bên trong cảnh quay.

Những cảnh thông thường không quá khó với Tiffany, suy cho cùng cô chỉ phải đứng trầm ngâm một chút bên ô cửa sổ, nhìn mông lung ra phía ngoài. Choàng tay một anh chàng diễn viên điển trai nào đó đi loanh quanh, mọi thứ đã có ekip lo lắng, từ quang cảnh cho tới âm thanh mọi thứ đều hoàn hảo. Có vẻ như mọi người đều khá ưng trước cô diễn viên mới Tiffany, trông cô ấy khá sáng và bắt hình, cùng với nụ cười eye smile luôn thường trực trên môi khiến không khí khá thoải mái. Dù đôi khi Tiffany vẫn sai sót trong diễn xuất, nhưng cái cách cô ấy tiếp thu, cùng những cái cúi đầu xin lỗi 90* khiến mọi người dễ chịu, nhiệt tình chỉ bảo cho người mới.

" Đúng là *****… " Gyuri nghiến răng ở hàng ghế phía sau, phải nói Gyuri khá ngứa mắt Tiffany, nhìn mọi người có vẻ đối đãi tốt với Tiffany càng làm Gyuri ghét cô ấy thêm.

Dĩ nhiên Tiffany cũng không ngốc mà không nhận ra từ nãy tới giờ Gyuri chỉ lườm cô với ánh mắt sắc lạnh dù không biết bao lần cô mỉm cười với cô ấy. Tiffany chợt cảm thấy rùng mình, chỉ vì Jessica mà Gyuri có thể ghét cô tới vậy trong khi cô chưa từng làm gì cô ấy, thế giới showbiz này phức tạp thật. Tiffany di chuyển ra đằng sau khi hết cảnh quay của mình, ngay lập tức cô bị Gyuri đụng vai một cái rõ mạnh khi đi qua nhau, Tiffany chỉ biết xin lỗi dù không phải do cô sai. Thế giới này là vậy, kẻ mạnh luôn là kẻ có quyền.

Chuyện gì đến cũng phải đến, cảnh quay hot nhất video clip là cảnh nữ chính tát nữ phụ một bạt tai vì đã giành lấy người yêu của mình. Mọi người đều cho rằng đây là một cảnh khó trong diễn xuất, họ khá lo lắng cho Tiffany khi cô chỉ mới vào nghề. Ánh mắt cùng động tác phải theo rất kĩ và nhịp nhàng cùng với cái tát giả của Gyuri, nhưng mấy ai trong họ biết rằng Gyuri chẳng hề có ý định nương tay với Tiffany. Sooyoung lo lắng nhìn Tiffany đang dậm phấn trang điểm lại, cô thật lòng không hiểu vì sao đến giờ này Jung dẹo nhà cô vẫn chưa xuất hiện, nếu cô ấy không có ở đây, sợ rằng sẽ thiệt thòi cho Tiffany mất thôi.

" Diễn. "

Bắt đầu bằng cảnh hai cô gái đứng đối diện với nhau, mỗi cô gái theo đuổi dòng suy nghĩ khác nhau, với Tiffany là sự lo lắng cảm thấy bản thân có lỗi khi giành lấy tình cảm và phá hủy hạnh phúc của một cặp đôi hạnh phúc, còn với Gyuri là sự tức giận khi có người xen vào cuộc sống của mình. Đôi mắt Tiffany chảy ra một dòng nước mắt nhẹ nhàng, đọng lại nhiều cảm xúc thương hại, đầu cô ấy hơi cúi thấp xuống biểu hiện của sự biết lỗi, phải nói cả ekip đều khá bất ngờ trước diễn xuất của Tiffany, họ cảm thấy khá hài lòng. Và dĩ nhiên là đến phân đoạn cao trào nhất của clip.

* Chát *

Gyuri tung hết sức của mình tát cho Tiffany một cái, sau đó cố tình dùng biểu hiện sai với kịch bản, Tiffany dù đau đến cỡ nào cũng cắn răng chịu đựng, cô cố giữ cơ thể mình vững vàng trước cái tát như trời giáng của Gyuri, Tiffany nhớ lại kịch bản và diễn cho thật đúng với ý đồ của đạo diễn, nhưng cô đâu ngờ chính Gyuri đã phá hỏng tất cả.

" Cắt. " Đạo diễn hô to. – " Gyuri, khuôn mặt em phải có chút tức giận, không phải là thỏa mãn như thế. "

" Em xin lỗi ạ. " Gyuri cười cầu hòa giả như diễn sai.

" Quay lại. " Đạo diễn ra lệnh.

Tiffany chẳng dám ca thán điều gì, cô cảm thấy một bên má của cô đang nóng bừng lên và rát đến mức cô chỉ muốn khóc mà thôi. Tiffany tiếp tục quay lại cùng Gyuri. Vẫn là những cảm xúc như vậy, Tiffany đặt hết tâm hồn mình vào trong vai diễn, ráng mang tâm trạng của một cô gái cảm thấy bản thân đã quá đáng khi cướp người đàn ông của một cô gái khác. 

* Chát *

" Cắt. Gyuri, em phải quay đi thật nhanh khi tát xong, chứ không phải nhìn chằm chằm vào Tiffany như vậy. " Đạo diễn nhắc nhở.

" Vâng em xin lỗi, em nhất thời quên. " 

Tiffany thiếu điều muốn gục xuống trước cái tát thứ hai của Gyuri, rồi cái tát thứ ba, thứ tư, thứ năm đều như vậy. Tiffany chỉ có thể cắn chặt răng mà chịu đựng, dù rằng cô chỉ muốn vùng chạy khỏi đây. Không khí xung quanh bắt đầu xì xầm về chuyện này, một diễn viên lâu năm như Gyuri lại không diễn được cảnh đơn giản này hơn một diễn viên mới như Tiffany. Người ta ngờ rằng có gì đó đằng sau cảnh diễn này. Đa số họ đều thấy tội nghiệp cho Tiffany và căm giận sự quá đáng của Gyuri, và có lẽ phần nào họ cũng đoán ra nguyên nhân xuất phát từ manager của họ là Jessica Jung. 

Tiffany biết cảnh quay khủng khiếp này không thể xong được, trong lòng cô đang chỉ muốn bỏ cuộc mà thôi, một bên má của cô đang rát lên từng hồi, đôi chân yếu đuối của cô thậm chí còn khó mà vững vàng được. Bất chợt Tiffany tình cờ nhìn lên trên, đôi mắt cô mở to khi thấy Jessica, manager của cô đang đứng ở trên đó, mỉm cười với ly cappuchino ngon lành. Tiffany chợt cảm thấy sống mũi cô cay cay, Jessica ở trên đó nhìn cô bị tát từ nãy tới giờ mà không chút động tĩnh gì, cảm giác ức chế lan tỏa khắp trái tim Tiffany, cô có manager mà cứ như không có vậy. Rõ ràng đây là họa của Jessica nhưng Tiffany lại phải gánh.

" Cố lên chút nữa cô bé của tôi. " Jessica thở dài, đôi mắt lo lắng dù miệng vẫn cứ mỉm cười.

Tiffany biết mình chẳng thể trông mong vào con người ở trên kia, cô chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình. Tiffany gồng cứng người lên chuẩn bị cho cái tát tiếp theo và cô cũng chẳng biết bao giờ nó nên dừng lại. Tiffany phải kiên cường, có thể đôi chân cô yếu nhưng cô sẽ tự đi bằng chính sức lực của mình, dù ai có làm gì, có gây khó dễ cho cô ra sao, cô cũng sẽ không chùn bước. Họ mau chóng tiếp tục cảnh quay mà tất cả mọi người trong đoàn đều bắt đầu cảm thấy khó chịu…

* Chát *

" Cắt. Lần thứ mười rồi. Park Gyuri cô có đóng được không, không thôi thì nghỉ đi. " Đạo diễn đập tập kịch bản xuống bàn tức giận nói.

" Em xin lỗi, chắc do em chưa tập trung. " Gyuri cúi đầu xin lỗi đạo diễn, nhưng rõ ràng là cô ta đang cười.

" Nghỉ 5p đi. " Đạo diễn hét lên khi có một người nói gì đó với ông ấy.

Sooyoung mau chóng chạy lại đỡ Tiffany khi cô ấy khụy chân xuống, má Tiffany đỏ ửng và đôi mắt cô ấy thì trông như sắp khóc tới nơi vậy, Sooyoung ôm Tiffany vào lòng và đỡ cô ấy ngồi xuống một cái ghế gần đó, miệng thì thầm nguyền rủa tên bạn lạnh lùng của cô. Sooyoung mau chóng dùng phấn che lấp bên má bị tát quá nhiều lần của Tiffany, nhưng Sooyoung biết cô chẳng thể có cách nào làm cho đôi mắt của Tiffany vui lên được, nó nhuốm đầy sự đau đớn và buồn bã.

" Cố lên Fany à. " Sooyoung nhẹ nhàng nắm lấy tay của Tiffany. Cô gái trẻ này thật sự rất nghị lực làm Sooyoung bắt đầu cảm thấy có một gì đó rất lạ trong trái tim cô.

" Cậu từng nói… Jessica quan tâm đến mình… Tất cả chỉ là… sự giả dối. " Tiffany nấc. Đứng ngay dậy và đi về phía thùng nước, cô cần nuốt trôi mọi uất ức xuống.

Sooyoung thở dài nhìn theo dáng người Tiffany, cô ấy thật sự sẽ không chịu nổi nữa nếu thêm mười cái tát như thế nữa. Chợt Sooyoung nhìn lên chỗ Jessica đứng, cậu ta đã đi đâu rồi nhỉ. Sooyoung bỗng thấy bóng dáng đạo diễn đang đứng trò chuyện cùng ai đó có mái tóc vàng thấp thoáng. Chợt Sooyoung mỉm cười, hóa ra Jung dẹo nhà cô cũng không phải là nòi giống vô tình nhất, cuối cùng thì cô ấy cũng đã ra tay rồi. Nhìn vẻ tự mãn của Gyuri có lẽ cô ta vẫn còn quá ngây thơ trước Jessica Jung rồi.

" Tiếp tục nào. " Đạo diễn hô vang.

Mọi người ngay lập tức trở lại vị trí của mình. Tiffany lảo đảo đi về phía vai diễn của mình, trong lòng đang thầm cầu nguyện với chúa mong cô có thể hoàn thành tốt vai diễn của mình cho xong ngày hôm nay. Gyuri liếc nhẹ Tiffany, tát cô ta như thế có vẻ cũng đủ rồi, không thể cứ tát hoài và quay lại như thế, sẽ không tốt nếu khiến mọi người bực mình vì quay đi quay lại như thế. Gyuri đỏng đảnh đứng vào chỗ của mình, lần này có lẽ nên quay đúng.

" Đổi vai đi. " Đạo diễn ra lệnh khiến cả đoàn bất ngờ.

Sooyoung nhếch mép, hoá ra là thế, Jessica Jung đúng là kẻ cao thủ trong nghề này, để cho Tiffany được trả thù như thế cũng khá hay ho đấy chứ, giúp cô ấy giải tỏa một vài uất ức, dễ gì có chuyện một diễn viên mới vào nghề lại được tát công khai một diễn viên kì cựu cơ chứ. Cả đoàn làm phim hoang mang bao nhiêu thì Gyuri xám mặt bấy nhiêu, cô không thể nào hiểu được ý đồ của đạo diễn là gì, Tiffany nghe được điều ấy cũng chẳng thể hiện gì nhiều, vì suy cho cùng thì cô cũng đang rơi vào trạng thái khá mông lung rồi, nhưng có vẻ như cô sẽ là người được tát thì phải.

" Đạo diễn, tại sao lại thế ạ ?!? " Gyuri phản đối.

" Cô quay đi quay lại mười lần mà cô nghĩ cô còn được phép có ý kiến sao Gyuri, đổi vai ngay. " Đạo diễn gắt gỏng.

Gyuri hậm hực cúi đầu đi vào. Cả ekip vang lên những tiếng bàn tán, đa số họ cảm thấy đạo diễn làm như vậy là đúng. Từ nãy tới giờ họ phải xem Gyuri quá đáng như vậy, dù không lên tiếng nhưng ngứa mắt là điều không thể không có. Gyuri nên ăn vài cái tát cho cái thói hợm hĩnh của cô ta. Dù có ghét Tiffany cỡ nào thì Gyuri cũng không nên để tình cảm riêng tư vào công việc, vừa làm người khác thấy bất công, vừa không chuyên nghiệp. Cả ekip nín thở vào từng cử chỉ và hành động của Tiffany, họ trông chờ vào cô ấy một cái tát mạnh để giải tỏa mọi thứ và công bằng cho cả hai.

" Diễn. "

Tiffany thở mạnh, đổi cảm xúc của mình sang bên cô gái bị người yêu phản bội, hận và giận dữ với con người đang ở trước mặt mình, cộng với chuyện dồn nén, bao nhiêu cảm xúc của Tiffany cứ như đang vỡ ra. Tiffany diễn thật sự rất nhịp nhàng và chuyên nghiệp dù đầu cô ấy đang khá choáng váng. Thật tâm chính Tiffany cũng muốn tát Gyuri một cái thật mạnh, nhưng đâu đó trong lòng cô lại mang cảm giác khác, Tiffany rất ức chuyện cô bị tát, rồi còn nhìn thấy Jessica mỉm cười ở trên cao bất cần đến sự ủy khuất của cô, má cô nóng ran, chân cô tê rần… Tiffany muốn xả hết, xả hết…

* Chạm nhẹ qua *

Cả ekip tròn cả mắt vì hành động vừa rồi của Tiffany, thật sự dù có hơi ác nhưng họ vẫn mong Tiffany sẽ trả lại cho Gyuri một cái tát như trời giáng, nhưng Tiffany chỉ đơn giản là diễn cho đúng vai trò diễn viên của mình. Cái tát không mạnh, đủ để xong cảnh và nhất là nó chuyên nghiệp, chính Gyuri cũng quá bất ngờ vì Tiffany. Lúc nãy Gyuri đã vô tình nhắm mắt và thu người lại vì sợ, nhưng không ngờ Tiffany lại làm thế. Tiffany quay người đi đúng với như trong kịch bản, dù ở vai trò vào cô cũng sẽ làm tốt, hơn nữa không phải vì Gyuri tát cô mà cô sẽ đưa thù riêng vào trong công việc.

" Tốt. " Đạo diễn hô vang. – " Cô nên cảm thấy xấu hổ vì bản thân mình Gyuri ạ. Nghỉ một xíu, chuẩn bị lại cảnh diễn. "

Tiffany mệt nhọc dựa vào người của Sooyoung đi về phía ghế của mình, cô nhẹ dựa ra sau và nghỉ ngơi, lần đầu Tiffany cảm thấy bản thân mình đã xử sự đúng dù lúc đó cô có chút mất ý thức. Sooyoung nhìn ngắm Tiffany trong khi cô ấy đang thư giãn, lúc nãy chính Sooyoung cũng nghĩ Tiffany sẽ xuống tay với Gyuri. Sooyoung mỉm cười một cách vô thức, cô gái này thật sự rất thú vị, ở cô ấy luôn toát lên một thứ gì đó khiến tâm hồn người khác bình yên. Nếu Jung dẹo nhà cô không tấn công, chắc chắn Sooyoung sẽ giành lấy Tiffany một ngày không xa.

" Tình hình rất tốt. " Trợ lý đạo diễn nói nhỏ vào tai của Jessica khi cô vẫn ở trên quan sát từ nãy tới giờ.

Jessica cười nhẹ, Tiffany Hwang quả nhiên rất dễ thương, chính Jessica đã đề nghị đạo diễn cho đổi vai để giúp Tiffany trả hận, và đâu đó trong lòng Jessica cũng đã đoán ra cái tát nhẹ nhàng mà Tiffany dành cho Gyuri. Dù không làm đau về thể chất Gyuri nhưng nó chính là đòn giáng mạnh nhất vào nhân cách và con người cô ta. Vô tình Tiffany đã ghi một điểm cộng rất to vào ekip quay clip, và họ cũng chính là những người giỏi nhất trong công ty SM Entertaiment về lĩnh vực này. Hầu như mọi người đều bắt đầu quý và yêu thích Tiffany cùng đôi mắt cười của cô ấy. Con đường sau sân khấu của Tiffany chắc chắn sẽ được rộng mở thêm.

Xin lỗi vì sự vô tình. Chúng ta hãy cứ rõ ràng như vậy đi Tiffany Hwang.

Jessica thở dài nhìn Tiffany mệt mỏi, bản thân cô đâu phải là người không có cảm xúc. Jessica cũng cảm thấy nhói khi từng cái bạt tai của Gyuri vang lên trong không gian im ắng, cô cũng cảm thấy xót xa khi đôi má trắng của Tiffany hằn lên những dấu tay, cô cũng muốn chạy đến đỡ Tiffany khi cô ấy như sắp ngã xuống. Nhưng Jessica không cho phép bản thân cô được làm thế, tất cả sự gần gũi từ phía cô cũng sẽ là con dao hai lưỡi cho họ sau này. Jessica không muốn mình một lần nữa vấp phải con đường đó.

Cảnh quay cuối cùng cũng hoàn thành khi Gyuri tự hiểu bản thân đang trở nên xấu xa trong mắt mọi người đến thế nào. Vừa quay xong Gyuri đã rời đi ngay lập tức, và cũng không ai buồn thăm hỏi gì cô ta cả. Mọi người bận bịu bu lấy Tiffany để động viên cô ấy, Tiffany mỉm cười thật tươi với tất cả mọi người, cô không muốn bất kì ai cảm thấy lo lắng về cô cả. Tình cảm ấm áp mà mọi người đang dành cho cô thật sự rất đáng quý, nhưng ánh mắt Tiffany vẫn thoáng buồn, con người kia vẫn không hề xuất hiện, vẫn không hỏi thăm cô, vẫn không cho cô bất kì lời an ủi nào cả.

" Fany, chờ mình xíu nhé, mình đi thu gom vài thứ rồi quay lại ngay. " 

Sooyoung xoa nhẹ đầu Tiffany rồi mau chóng chạy lên phía trên, chỗ mà Jessica vẫn còn đang đứng âm thầm quan sát Tiffany từ xa. Thật lòng cô cũng không biết Sica nhà cô thế nào nữa, rõ ràng là có để tâm mà lại không quan tâm, khi nóng khi lạnh, thật là khó nắm bắt.

" Cô ấy không sao chứ ?!? " Jessica hỏi ngay khi thấy Sooyoung đến gần mình.

" Sao cậu không tự đi mà hỏi Tiffany. " Sooyoung nhíu mày.

" Không cần thiết. " 

Jessica nói dối, quay mặt đi chỗ khác, tâm trạng của cô người ngoài có thể không đoán ra nhưng Sooyoung thì lại hoàn toàn có thể, chính vì vậy Jessica luôn né tránh ánh mắt của Sooyoung khi cô không trung thực một vấn đề nào đó. Sooyoung thở dài, dựa lưng vào tường, nỗi đau của Jessica vẫn đeo bám theo cậu ấy hằng ngày, hằng giờ thậm chí là hằng phút. Đôi lần Sooyoung muốn Jessica rời khỏi ngành giải trí đầy cam go này, trở lại là một Jessica ít nói nhưng vẫn đâu đó niềm hạnh phúc yêu đời ánh lên trong đôi mắt nhỏ.

" Đừng lạnh lùng như vậy, xuống và động viên Tiffany đi, hôm nay cậu ấy làm rất tốt. "

" Tốt không vẫn là chưa đủ. " Jessica lạnh lùng từ chối.

" Mình biết chính cậu là người đã tác động lên đạo diễn, Jessica Jung đã mở lời, ai lại không đồng ý đúng không !!! " Sooyoung chặc lưỡi.

" Vì công việc cả thôi. " Jessica nhún vai.

" Vậy thì công việc của cậu bây giờ là đi xuống và nói vài câu với Tiffany. Dù cô ấy không nói ra nhưng mình cảm thấy cô ấy cần cậu lắm đấy. " Sooyoung níu vai Jessica và quay mặt cô ấy lại.

" Điều ấy là không nên… " Jessica né tránh.

" Nếu cậu không đi mình sẽ giận đấy. " Sooyoung kéo tay Jessica đi, có vẻ như cô nhận ra sự bối rối của Jessica.

Thật vậy, dù miệng Jessica chỉ tuôn ra những câu lạnh lùng, nhưng trong trái tim cô lại muốn thăm hỏi Tiffany muốn điên lên được, dù sao thì chỉ vì rắc rối của cô và Gyuri nên Tiffany mới bị như vậy. Tuy Jessica làm vậy chỉ vì tương lai của Tiffany nhưng có vẻ như cũng có phần hơi quá đáng. Nhưng Jessica không biết phải thể hiện thế nào, trước giờ cô vốn quen lạnh lùng và tàn nhẫn, giờ bỗng dấy lên cảm giác muốn che chở thương yêu một ai đó, trong phút chốc trái tim Jessica cảm thấy không quen cho lắm. Jessica vờ bị Sooyoung lôi đi, chứ thực tế chân cô cũng bước rất nhanh.

" Cậu còn nóng lòng hơn mình ấy nhỉ Sica. Cậu đúng là Jung dẹo mà… " Sooyoung trêu chọc.

Jessica ngượng chín cả mặt mày, cô cúi gằm mặt xuống đi cùng Sooyoung. Sooyoung mỉm cười, không ai có thể hiểu Jung Jessica hơn cô, lúc nào cũng vậy, ngoài lạnh trong nóng, mồm thì nói cứng chứ trái tim thì mềm như bún vậy. Có thể với bất kì ai Jessica như một khối băng khổng lồ, nhưng chắc chắn khối băng đó còn là nơi ấm và nhiều nắng hơn bất kì chỗ nào trên thế giới này. Sooyoung đẩy Jessica vào trong phòng chờ mà Tiffany đang ngồi, nhìn Tiffany mệt mỏi thật khiến người khác thương tâm.

" Chào. " Jessica lên tiếng.

Giọng nói đó thu hút Tiffany, cô mở mắt, ngước nhìn Jessica nhưng không buồn bận tâm đến cô ấy. Trong giây phút cô mong chờ khuôn mặt đó, bàn tay đó thì nó đang ở đâu, ở một nơi thật cao, thật xa nhìn cô bị ủy khuất, đến khi mọi chuyện xong xuôi lại xuất hiện và nói xin chào. Chẳng lẽ cuộc sống dễ đến thế, khi vui thì có, khi buồn thì mất dạng. Tiffany tiếp tục cúi đầu xuống nhắm nghiền mắt mình lại, cô không muốn vô lễ với Jessica, nhưng lúc này Tiffany chẳng muốn đoái hoài gì tới con người đó. 

" Cô… hoàn thành tốt lắm. " Dù muốn thăm hỏi, nhưng quả thật rất khó với bản tính vốn dĩ chỉ có công việc của Jessica.

Tiffany chỉ yên lặng không đáp, rốt cuộc thì thứ cô ta quan tâm chỉ là công việc, cũng đúng thôi, nếu Tiffany hoàn thành tốt chẳng phải Jessica dĩ nhiên được khen ngợi hay sao. Tiffany cảm thấy sống mũi mình cay cay, tại sao chưa một giây phút nào cô thôi mong sự quan tâm của thứ người lạnh lùng đó. Cô ta rốt cuộc cũng chỉ mới nhẹ đỡ nước mắt cho cô một lần, tại sao cô lại phải lưu luyến khoảnh khắc đó đến như thế, phải chăng sự tủi nhục đang khiến Tiffany dần trở nên điên rồ.

" Này… " 

Jessica nhói lòng khi thấy Tiffany không để tâm với mình, cô lại không muốn lớn tiếng với Tiffany nhưng chẳng biết nên mở lời như thế nào với cô gái trước mặt mình. Xin lỗi không phải là thứ mà Jessica muốn làm, nhưng la mắng cô ấy lại là thứ khiến Jessica cảm thấy không nên. Không hiểu sao mọi thứ lại khó khăn với Jessica đến như thế, từ khi nào Tiffany đã khiến Jessica trở thành con người mềm lòng, ngại ngùng và lo sợ thứ gì đó không rõ ràng như thế này vậy. Thấy im lặng cũng không phải là cách, Jessica nhẹ tiến đến gần Tiffany.

" Cô…không sao chứ. " Jessica khẽ đụng vào vai Tiffany.

" ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI. " Tiffany hét lên.

Nhưng đó cũng là tất cả những gì mà Tiffany có thể ý thức được trước khi ngất trong vòng tay của Jessica. Tất cả đều có giới hạn chịu đựng của nó. Và mọi việc ngày hôm nay dường như đã khiến Tiffany trở nên kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro