Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7 :



Jessica vắt nhẹ chiếc khăn ấm trong toilet, khẽ đi ra ngồi xuống kế bên Tiffany một cách nhẹ nhàng và lau mặt cho cô ấy. Trước khi Tiffany ngất xỉu, Jessica có thể thấy sự căm ghét mà Tiffany dành cho mình, cũng phải thôi, cô ấy thậm chí đã mệt đến mức ngất đi cơ mà. Jessica thở dài, bản thân cô suy cho cùng cũng không biết nên làm gì cho phải, nếu cô thủ đoạn Tiffany sẽ lên rất nhanh nhưng đồng thời cũng phải gánh khá nhiều tổn thương trước mắt. Mười cái tát hồi nãy có lẽ là đau lắm.


" Lúc ngủ trông cũng dễ thương đấy chứ. " Jessica nhìn nghiêng nhìn dọc. 


Jessica đưa tay mình vuốt nhẹ khuôn mặt Tiffany, dừng chậm rãi lại ở má và xoa nó, Jessica cảm nhận rõ nó đang sưng lên, thật cảm thấy xót xa trong lòng. Jessica dùng khăn ấm để nhẹ lên má phải của Tiffany hi vọng nó sẽ làm cơn đau của cô ấy giảm bớt đi. Lần này có thể đã đem tới cho Tiffany được sự yêu mến của ekip, được mọi người quan tâm nhưng hình như cô ấy đang rất căm phẫn cô, âu cũng tốt, đừng bao giờ có tình cảm với nhau, hãy chỉ nói chuyện công việc thì mãi mãi sẽ chẳng có tổn thương nào xảy ra cả.


" Ưm… Ưm… " Tiffany mơ màng.


Jessica bật dậy như lò xo, chạy lại chỗ bàn làm việc của mình nhanh như một con mèo máy, cô mau chóng ngồi ngay vào bàn, ném cái khăn ấm xuống đất rồi dùng chân dúi nó vào gầm bàn, lấy lại vẻ keep cool thường thấy Jessica mau chóng chỉnh trang lại mọi thứ trước khi Tiffany thức dậy. Jessica muốn đảm bảo Tiffany sẽ chẳng thấy hay cảm giác gì về việc được cô chăm sóc cả, thật lòng từ khi cùng Sooyoung đưa Tiffany lên phòng của cô, Jessica không lúc nào rời mắt khỏi Tiffany được cả.


" Đây …là đâu… " Tiffany ngồi dậy một cách khó nhọc, để tay lên mắt mình vì ánh sáng làm cô khó chịu.


" Văn phòng tôi. " Jessica lạnh lùng đáp.


Tiffany đưa tay lên đầu mình vì cô cảm thấy hơi choáng váng, vừa nghe tiếng của Jessica, Tiffany ngay lập tức xoay người lại nhìn con người lạnh lùng ấy, Tiffany như muốn rời khỏi đây ngay lập tức nhưng sức khỏe của cô dường như không cho phép. Tiffany quay phắt đi, hễ trông thấy con người kiêu ngạo đó là lý trí cô kêu gào sự căm ghét không có điểm dừng. Tiffany thở hắt ra, cô cố ngồi cho vững. Tiffany để chân mình xuống đất và mang giày vào, cô nên rời khỏi đây trước khi cô khó chịu thêm nữa.


" Cô chưa khỏe đâu. " Jessica nói khi thấy Tiffany cố sức đứng lên.


Nhưng cô gái bướng bỉnh đó dường như bỏ ngoài tai mọi lời mà Jessica đang nói, sau khi mang giày xong, Tiffany đứng dậy thật chậm chạp vì cơn đau ở bên má vẫn đang hành cô, cố hết sức Tiffany cũng có thể bấu víu lấy những thứ xung quanh để dễ đi ra ngoài hơn nhưng có vẻ như Tiffany vẫn còn hơi mệt. Jessica nuốt nhẹ nước bọt trong cổ họng mình, nhìn Tiffany bằng một đôi mắt buồn, chẳng lẽ cô ấy đã phải chịu sự tổn thương đến mức không còn muốn nhìn mặt cô nữa hay sao. Jessica đứng bật dậy, đi thật nhanh tới chỗ Tiffany.


" Đồ bướng bỉnh. " Jessica gằn, bế thốc Tiffany lên vòng tay mình.


" Buông…tôi ra… ngay. " Tiffany thều thào, tay đẩy Jessica ra.


Nhưng vòng tay chặt chẽ của Jessica đâu dễ gì có thể thoát ra được, hơn nữa sức của Tiffany cũng khá yếu không vùng vẫy được gì nhiều cho lắm, tuy nhiên nó cũng làm cho Jessica loạng choạng đôi chút, nói Tiffany là kẻ bướng bỉnh đúng là không sai một chút nào cả. Đang đau đến lả người mà lại còn sĩ diện làm cao. Jessica siết chặt hơn nữa, gằn giọng rất đáng sợ.


" Cô ngã mặc xác cô, tôi mà ngã theo cô, tôi hiếp cô luôn đấy. " 


Tiffany chợt im bặt nhìn Jessica chăm chăm, không ngờ con người máu lạnh vô tình này lại có thể thốt ra những lời như thế, cơ mà cũng có gì lạ đâu, lần đầu tiên gặp cô chính cô ta cũng có ý nghĩ sạn sỏi cơ mà. Jessica khi nhận ra bản thân nói gì thì có chút kì quái, chỉ là vì bực mình nên Jessica buột mồm nói nhanh chứ cũng không có ý gì. Thấy Tiffany có vẻ im lặng không đáp trả, Jessica bế Tiffany ngoan ngoãn nằm trong vòng tay xuống ghế sô pha êm ái. Mùi hương của Jessica quyện chặt vào mũi của Tiffany khiến trái tim của cô lại bồi hồi đến lạ kì, rõ ràng là rất hận, rất ghét, cớ sao khi sự dịu dàng của Jessica loanh quanh đâu đây trái tim Tiffany lại một lần nữa đập loạn nhịp.


Tiffany còn nhớ rất rõ cảm giác uất ức mà cô phải trải qua. Nhưng Sooyoung nói với cô rằng Jessica có quan tâm tới cô, họ hình như lại là bạn thân, hoặc là làm việc với nhau đã lâu rồi, chắc chắn Sooyong phải có lí do nào đó để nói với cô như thế. Nhưng nếu Jessica có để tâm tới cô thì tại sao cứ mãi lạnh lùng như vậy, dù có ghét cô thế nào thì chỉ cần nói ra, đâu cần khắc nghiệt như thế. Tiffany trong một khoảnh khắc rất nhỏ đã dùng tay mình bấu nhẹ lấy vai áo của Jessica, bản thân biết rõ nó rất hiếm nên Tiffany thật sự cần phải trân trọng từng chút một.


" Cảm ơn. "


Tiffany đẩy Jessca ra và xoay người vào trong, cô không muốn la hét hay làm bất kì điều gì trách cứ Jessica cả, chẳng hiểu tại sao sau bao nhiêu chuyện như vậy, chỉ cần Jessica dỗ dành cô ít như thế đã khiến Tiffany nhẹ lòng đi, nhưng đâu đó trong Tiffany vẫn mang tâm trạng hờn dỗi khó chịu, lúc cô cần sự dịu dàng đó, Jessica chỉ biết đứng cười nhìn cô chịu khổ. Vậy thì sự dịu dàng đó có ý nghĩa gì nữa đâu cơ chứ. Jessica phì cười vì tính khí trẻ con của Tiffany, có vẻ như cũng nguôi nguôi rồi mà vẫn không chịu bỏ qua thì phải, chợt có người gõ cửa, Jessica đằng hắng giọng mình.


" Come in. "


" Dạ thưa cô Jung, đây là trứng gà mà cô đã dặn. "


Jessica ra hiệu cho thư ký của mình đặt nó lên bàn, cũng may là khoảng cách của cô và Tiffany không gần gũi cho lắm, nếu không Jessica sợ lại có thị phi đồn đại ra vào trong công ty thì không hay. Jessica ngồi xuống sờ vào trứng, còn nóng, chắc chắn sẽ rất tốt cho cô gái nằm xoay lưng kia, nhưng làm cách nào cho cô ấy hiểu được dụng tâm của Jessica bây giờ. Thiệt khó khăn quá đi mất, ước gì Tiffany có thể tự giác lấy trứng xoa vào má, nhưng với cái sự bướng bỉnh tiềm năng đó thì không phải dễ đâu.


" Trứng luộc ngon quá cơ. " Jessica hít hà bóc một quả trứng ra.


Kế hoạch dụ khị này chắc không thành công rồi, rõ ràng là kẻ bị dụ vẫn nằm yên không nhúc nhích thế kia cơ mà. Jessica vò đầu bứt tai, trứng đã bóc xong mà vẫn chưa có cách gì để Tiffany quay lại cả. Dám chừng hết nguyên bọc trứng này mà chuyện không thành cũng nên. Trong giới showbiz này, thủ đoạn, chiêu trò nào Jessica cũng có thể ứng phó được, vậy mà lại đang phải rối trí về một cô nàng chỉ mới quen biết vài ngày. Ở đời khó đoán thật đấy.


" Chà, trứng luộc là ngon nhất. " Jessica xuýt xoa.


Im thin thít…


" Nóng hôi hổi luôn… " Jessica tiếp tục trò của mình.


Vẫn im…


" Lòng đỏ ngon quá… " 


Tiffany bật dậy xoay sang khiến Jessica giật thót cả mình vì bất ngờ. Chẳng lẽ chiêu này thật sự có thể áp dụng vào quân pháp tôn tử hay sao. Nhưng có lẽ Jessica không ngờ có ngày bản thân cô cũng sẽ bị người khác phũ một cách lạnh lùng, Tiffany nhìn Jessica một cách khó hiểu, thậm chí còn có chút thương thương.


" Cô không ăn mà yên tĩnh được à. Sao bình thường cô kiệm lời mà khi ăn nói lắm thế nhỉ. " 


Tiffany ngay lập tức nằm xuống quay mặt vào bên trong bỏ lại một Jessica đang ngơ ra, sau đó cô mau chóng đanh mặt lại vì quê. Hóa ra người có lòng mà bị phũ là như thế sao, dư vị này đúng là khó chịu không sao tả được. Hay cứ mặc xác cô ta cho rồi, mắc mớ gì Jessica phải cố gắng lo cho cô ta cơ chứ, đúng là có phúc mà không biết hưởng. Jessica bực cả mình đứng dậy đi lại phía bàn làm việc của mình nhưng chợt khựng lại khi thấy Tiffany đang để tay lên má mình xoa một cách nhẹ nhàng. Dù sao thì cô ấy bị như vậy phần nào cũng là do cô, hạ mình xuống một chút chắc không có gì đâu.


" Cô… không đói à. " Jessica đi lại đầu ghế sa lông chỗ Tiffany nằm.


" Không. "


" Nhưng trứng rất ngon. " Jessica nhỏ nhẹ.


" Lạt nhách có gì mà ngon. " Tiffany chưng hửng.


Jessica cứng họng, mua trứng chủ yếu là mua cho Tiffany lăn má nên đâu có tí muối nào ở đây. Nghĩ cũng tức, cô ta nghĩ mình là ai mà dám bướng bỉnh với Jessica như thế. Nhẹ nhàng không chịu thì mạnh bạo cho biết, rõ ràng là Jessica muốn cầu hòa, mà tại Tiffany ngang như cua đấy nhé. Jessica bóc một quả trứng nóng, đi thẳng qua bên Tiffany kéo cô ấy thật mạnh ngồi dậy, đã vậy thì khỏi ý tứ gì nữa, tự cô sẽ lăn cho Tiffany luôn, rượu mời không muốn uống mà lại muốn uống rượu phạt, thân lừa ưa nặng mà.


" Cô làm… "


Tiffany khựng lại khi Jessica đặt quả trứng vào má cô và bắt đầu lăn nhẹ nhàng, lại là cái ánh mắt ấm áp cùng những hành động quan tâm mà chỉ có Jessica Jung sở hữu. Tiffany thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn khi Jessica cứ chăm chú vào má của cô, đáng lí ra Tiffany cũng muốn phản kháng nhưng lại chẳng thể làm gì được, sự dịu dàng đó không một ai đủ sức để ngăn cản cả. Jessica chỉ chăm bẵm vào vết thương của Tiffany mà cũng chẳng để ý tư thế của hai người họ thật sự trông như một đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết, lúc này trong đầu Jessica thứ quan trọng duy nhất là làm xẹp vết sưng tấy ở má của Tiffany.


“ Tại sao cô lại bỏ mặc tôi. “ Tiffany hỏi với giọng buồn.


“ ?!? “


“ Tôi đã thấy cô ở trên lầu, và… mỉm cười. “ Tiffany cúi mặt mình xuống.


Jessica thật sự muốn cho Tiffany một lời giải thích. Rằng mọi chuyện không hề như cô ấy nghĩ, rằng Jessica cũng xót xa khi Tiffany bị Gyuri tát, nhưng điều này có thật sự cần thiết cho mối quan hệ của họ không. Tiffany không thể hiểu hết được dụng ý của Jessica khi cô cố tình để cô ấy bị tát thật sự là điều tồi tệ, nhưng giải thích thì đã sao, cải thiện mối quan hệ của cả hai bên để làm gì. Jessica chợt dừng tay lăn trứng lại, hình như cô phát hiện có thứ gì đó đã khác… khác với lần đầu cô gặp Tiffany, khác với lần cô ấy ngồi ở trước cửa nhà cô. Một thứ cảm giác khác…


Không.


“ Cô là diễn viên, tôi là manager. Công việc của tôi là kiếm việc cho cô làm. Công việc của cô là hoàn thành nó. Tôi không có trách nhiệm khi cô bị như thế. “


Jessica đứng dậy lạnh lùng, để quả trứng lên bàn, cô xoay mặt đi để không phải mềm lòng trước hình ảnh đôi má sưng tấy của Tiffany. Jessica biết bản thân mình đang nói dối, nhưng cô buộc phải làm như thế, tình cảm là thứ duy nhất không được phép xuất hiện trong mối quan hệ idol và manager. Tiffany thở dài, đã biết như vậy sao còn hỏi, đã biết là sẽ bị phũ sao còn cố mong chờ một câu trả lời yêu thương nào đó. Nhưng Tiffany vẫn tin rằng Jessica thật sự không vô tình, chẳng phải cô ấy đã mua trứng để lăn má cho cô đó sao.


“ Vậy tại sao cô lại chăm sóc cho tôi. “ Tiffany e dè nhìn Jessica.


“ Vài quả trứng mà cô cảm động như sắp khóc tới nơi à. “ Jessica châm biếm.


“ Nhưng cô cũng đâu cần làm thế. “ Tiffany bướng bỉnh.


“ Cô Hwang, nếu cô ra ngoài với đôi má sưng tấy, còn gì là mặt mũi của công ty. Tôi không muốn mọi người bên ngoài nghĩ cô bị ngược đãi. “ Jessica cắn chặt răng mình buông lời sắt đá.


“ Ra vậy… “ 


Tiffany cười nhạt, đúng như tưởng tượng của cô, con người đó chỉ có sự tàn nhẫn và lạnh lùng đến đáng sợ, nhưng Jessica không có lỗi, cô ấy nói đúng, quan hệ giữa hai người rõ ràng chỉ là công việc, chính Tiffany là người đã hy vọng về những thứ ảo tưởng phi thực tế. Tiffany cầm một quả trứng lên và tự lăn nó vào má mình, nếu cô không tự chăm sóc bản thân mình thì còn ai lo cho cô nữa đâu. Chẳng hiểu sao dù Tiffany hiểu rõ mọi thứ mà Jessica nói nhưng trái tim cô vẫn tủi thân đến vậy, có vẻ như tác hại của việc xa gia đình đang tấn công vào nỗi cô đơn của cô thì phải.


“ Tôi xin phép về. “ Tiffany đứng dậy kính cẩn cúi chào và đi nhanh ra ngoài, để lại Jessica vẫn ngồi lạnh lùng tập trung vào một tập hồ sơ trên bàn.


“ Chờ ở ngoài, tôi có thứ muốn đưa cho cô. “ Jessica đáp.


Chờ cho cánh cửa khép lại, Jessica mới thở dài nhìn lên, tờ giấy trắng ở trên bàn cô từ nãy tới giờ cứ như đang thể hiện cảm xúc của Jessica vậy, trống rỗng, trắng bóc, vô vị và chán chường. Jessica hơn ai hết biết bản thân nên dừng lại ở đâu là đúng, thế mà đôi lúc bản thân cô vẫn bị cô gái mắt cười làm lay động đến thế. Jessica ngả người ra ghế của mình và khẽ xoa trán, nếu để ý cho kĩ, dạo gần đây cô đã cười nhiều hơn, không phải là nụ cười xã giao, không phải là nụ cười hiểm, là nụ cười của sự thú vị. Chẳng lẽ bản thân Jessica còn có thể cho phép con tim mình được rung động nữa sao.


“ Vớ vẩn thật. “


Jessica đập vào trán mình. Từ khi nào một con người thực tế lạnh lùng như cô lại có những suy nghĩ lung tung như thế chứ. Công việc thì không bao giờ được xen thêm tình cảm vào, và Jessica cũng đã từng thề sẽ không bao giờ yêu thương bất kì một idol nào cả, bài học thương đau còn đó, vết xe đổ vẫn còn hằn trên con đường đất, Jessica không thể mới đó đã quên những điều đã thay đổi hoàn toàn con người cô được. Nhưng… tại sao lại vẫn còn chữ nhưng đáng ghét đó chứ.


* Tít *


“ Sooyoung à, mình cần cậu giúp mình một việc, vào văn phòng mình nhé. “ 


Sooyoung mỉm cười với Tiffany khi thấy cô ấy ngồi ở ngoài, nhẹ nhàng thăm hỏi Tiffany vài câu, Sooyoung nhận ra dường như tinh thần của Tiffany cũng có cải thiện ít nhiều. Bước vội vào văn phòng của Jessica, Sooyoung tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện cô ấy và gác chân lên bàn. Trông Sooyoung thoải mái như đang ở nhà vậy, Jessica liếc Sooyoung một cái rõ sắc, đi lại gần hất chân của Sooyoung xuống. Lúc nào cũng vậy, tác phong của Sooyoung làm Jessica phát bực mình. 


“ Chuyện gì đó Jung dẹo. “ Sooyoung đểu.


“ Yah, shikshin, vừa vừa thôi đó. Sau này cấm cho cậu gọi tớ là Jung dẹo trước mặt Tiffany Hwang. “ Jessica nắm lấy lỗ tai của Sooyoung mà kéo.


“ Ouch... “ Sooyoung xoa tai. – “ Sợ mất mặt với người ta hay sao mà… “ Sooyoung bực dọc.


“ Cậu không cần hỏi nhiều. Cậu mà cãi tớ sẽ đòi hết mấy cái thẻ giảm giá của nhà hàng. “ Jessica hăm dọa.


“ Được rồi, được rồi… “ Sooyoung nhẹ giọng. – “ Có mấy cái thẻ thôi mà cũng… “ 


“ Cậu nói gì ?!? “ Jessica lườm.


“ Không có không có. Manager unie xinh đẹp, đáng yêu. Em nào có dám nói gì. “ Sooyoung cười trừ.


Dĩ nhiên Sooyoung chẳng tử tế đến thế, nhưng tránh voi chả xấu mặt nào, thôi thì cứ ngậm bồ hòn làm ngọt với Jessica, khi ở riêng với Tiffany lại kêu Jung dẹo liên hồi cho sướng mồm. Jessica biết thế quái nào được mà lo, mà thí dụ có tình cờ nghe Tiffany nhắc thì Sooyoung cứ chối biến, không bằng không cớ thì làm gì Sooyoung được chứ. Nhưng kể cũng lạ, đó giờ Jessica rất ít khi để ý những việc như thế này, cô ấy chẳng bao giờ quan tâm thiên hạ nghĩ gì về mình, thậm chí Jessica còn cười khinh những tiếng bàn tán sau lưng, thế mà giờ lại không muốn mất mặt trước idol của mình.


“ Sooyoung cậu đưa cho cô ta cái lịch luyện thanh dùm mình. “ Jessica chìa một tờ giấy A4 cho Sooyoung.


“ CÔ TA. Sica mình có quen ai tên là CÔ TA đâu ?!? “ Sooyoung nhún vai.


“ Cậu… “ Jessica trừng mắt. – “Được rồi, là Tiffany Hwang. “ 


“ Sao cậu không tự đưa đi ?!? “ Sooyoung cười đểu cầm lấy tờ giấy.


“ Ừm, vì… nói chung là. Tiện thì cậu đưa Tiffany về nhà luôn đi. “ Jessica đằng hắng giọng mình quay đi, giấu sự xấu hổ.


Sooyoung nhìn Jessica chằm chằm vì bất ngờ, trước giờ Jessica làm gì có cái kiểu ban phát đặc ân như thế đâu nhỉ, thậm chí đến người khi xưa, vào khoảng thời gian tiếp xúc ban đầu Jessica còn chả tử tế như thế nữa là. Quả nhiên là cô bạn cô đang có những chuyển biến tích cực gần giống với con người rồi. Thiệt, mừng rơi cả nước mắt. Cứ tưởng Jessica mãi mãi chỉ là con cá heo lạnh lùng chứ. Sooyoung biết bây giờ dù có tra khảo cỡ nào thì Jessica cũng không ngu mà thừa nhận, dù sao Sooyoung cũng muốn đưa Tiffany về cho yên tâm.


“ Sica này… “ Sooyoung dừng lại trước cánh cửa. – “ Đẹp nhỉ. “


“ Cái gì ?!? “ Jessica ngước lên.


“ Mông ấy. “ Sooyoung nhếch môi.


“ Ý cậu là… “ Jessica nhíu mày.


Nhìn khuôn mặt Sooyoung, Jessica có thể đoán ngay là Sooyoung đang nghĩ cái gì đó không đàng hoàng trong đầu. Đột nhiên Jessica nghiệm ra ngay bạn mình đang nói tới gì. Chắc chắn là đang tán dương chỗ đẹp nhất trên người Tiffany Hwang rồi. Thật không còn gì để nói đến độ biến thái của Sooyoung nữa rồi. Nhưng chết tiệt là chính Jessica cũng không thể nói dối Sooyoung rằng cô không nghĩ về những thứ như thế, Sooyoung quá hiểu cô rồi.


“Ừ. Đẹp. “ Jessica che đi đôi má đang đỏ lên của mình.


“ Mình quá hiểu cậu mà. “ Sooyoung cười lớn đầy thích thú.


Dĩ nhiên Jessica không chọn Tiffany vì cái butt ấy nhưng bảo nó không ảnh hưởng khác nào bảo Jessica cười cả ngày, dù sao thì vì Sooyoung và Jessica giống nhau nên họ mới chơi thân được với nhau chứ. Jessica thật lòng càng ngày càng bị Sooyoung vạch mặt, chợt nghĩ ra điều gì đó, Jessica bật dậy. Sooyoung xoay tay nắm cửa dự định đi ra ngoài, đột nhiên cô thấy Jessica tiến lại chỗ mình với ánh mắt khá nguy hiểm, Sooyoung nhìn Jessica một cách khó hiểu.


“ Và Youngie này, butt Tiffany Hwang ấy… “ Jessica cười nhăn nhở. – “ Cũng nẩy lắm. “


Trước khi kịp nói hay phản ứng thêm điều gì nữa thì Sooyoung đã nằm ngoài cánh cửa một cách thô bạo với cánh cửa đóng sập lại một cách phũ phàng. Nhưng đôi môi Sooyoung không thể ngậm lại vì buồn cười, Jung dẹo kiểm chứng rồi ư. Đúng là bạn tâm giao của cô mà. Nhưng có lẽ điều mà Sooyoung vui nhất phải kể đến việc.


Cuối cùng Jessica Jung Sooyeon cũng đã biết quan tâm đến ai đó ngoài công việc của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro