Chap 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8 :

Theo lịch trình mà Jessica đưa ra, Tiffany phải cùng Jessica luyện thanh và thu thử vài bài hát tiếng Anh đơn giản. Với tính cách của Jessica hiện giờ, Tiffany biết mình lại phải tiếp tục chịu đựng sự chỉ trích nặng nề từ phía cô ấy thêm một lần nữa. Chỉ cần nghĩ tới đó cũng khiến Tiffany mệt mỏi rồi, thật lòng cô cũng không hiểu tại sao Jessica lại có thể lạnh lùng và khó hiểu đến thế. Khi thì nhẹ nhàng vương chút ấm áp, lúc thì máu lạnh vô tình đến đáng sợ. Tiffany lê bước tới phòng thu, dĩ nhiên là Jessica lại đến trễ cho mà xem, chẳng bao giờ cô ta đến đúng chứ đừng nói là đến sớm.

Chợt Tiffany khựng lại khi nghe giọng hát đó xuất phát từ phía phòng thu.

Tiffany nhận ra đó là giọng hát của Taeyeon. Chất giọng hay đến nao lòng người, từng cách luyến láy của cô ấy ở bài nhạc buồn khiến người nghe cảm thấy đồng cảm với nó, cứ như 1+1=2 giọng hát của cô ấy hiển nhiên luôn có thứ thu hút người ta đến lạ. Taeyeon là một trong ba ca sĩ hàng đầu của Hàn Quốc, cộng với sự dẫn dắt của Jessica và công ty quản lý chuyên nghiệp, Taeyeon đang dần dần vươn lên vị trí hàng đầu K-pop. Thậm chí Taeyeon còn được mệnh danh là “ Nữ hoàng OST “. Hễ có bất kì bài hát trong phim nào được Taeyeon hát, tỉ suất người xem nhất định tăng đến mức đáng kể.

“ Cậu ấy thật tuyệt. “

Tiffany đứng sau cánh cửa phòng thu nhìn lén vào trong. Khi Taeyeon thu âm, cậu ấy luôn nhắm nghiền đôi mắt mình lại và thả hồn trôi theo cảm giác của câu chuyện trong ca khúc. Lúc đó trông Taeyeon thật hiền, thật đáng yêu, thật chuyên nghiệp. Đâu đó trong trái tim của Tiffany không thể để đôi mắt của mình rời khỏi khoảnh khắc đó, đối với Tiffany nó thật đẹp thật đáng ngưỡng mộ. Tiffany mỉm cười khi Taeyeon nhăn trán vì hát sai, tận sâu trong con người ấy có vẻ đang tự trách bản thân mình vì điều đó nhiều lắm. Có lẽ Taeyeon chính là hình mẫu mà Tiffany theo đuổi.

“ Cô đang chảy cả nước dãi ra đấy. “ Giọng nói châm biếm của Jessica vang lên khiến Tiffany giật cả mình.

“ Sao lại…là cô. Soo…Sooyoung đâu. “ Tiffany lúng túng.

“ Cậu ấy là osin hay cái đuôi của cô mà cô hỏi thế. “ Jessica quắc mắt khiến Tiffany thu người lại, nghiêng đầu nhìn vào bên trong phòng thu, Jessica nhíu mày khi thấy Taeyeon lại đang làm việc bất kể sức khỏe của mình.

Taeyeon là một trong số ít idol mà Jessica kính trọng, không phải vì bất kì điều gì mà vì nghị lực phi thường của cô ấy. Trong thời điểm đó, xét về ngoại hình Taeyeon không có, cô ấy chỉ ăn điểm ở giọng hát và khuôn mặt trắng như sữa. Lúc nhận Taeyeon thành idol của mình, chính Jessica cũng băn khoăn khá nhiều, vì khi tiếp xúc cô cảm nhận được Taeyeon là một con người khá trầm tính và lặng lẽ, vốn không hợp với thế giới showbiz nhưng theo thời gian và sự nỗ lực của bản thân Taeyeon đã thành công bằng chính đôi chân của mình. Dù đã thay đổi ít nhiều để thích nghi hoàn cảnh nhưng Taeyeon vẫn mãi là Taeyeon, tài năng và thu hút.

“ Hay chúng ta hoãn lại được không ?!? “ Tiffany đề nghị. – “ Taeyeon-shi đang thu âm ca khúc mới. “

“ CÔ NGHĨ CÔ LÀ AI MÀ CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH. “ Jessica hét lên khiến Tiffany giật mình, cô ngay lập tức tránh ra xa Jessica và dựa lưng vào tường.

Tiếng hét cá heo nổi tiếng của Jessica thì trong công ty này ai mà không biết. Nhân viên đang chỉnh máy thu âm cho Taeyeon cũng giật cả mình, cô ấy chủ động nói với Taeyeon khiến họ ngừng công việc lại. Taeyeon có vẻ khá không vui khi công việc của cô bị gián đoạn. Chủ động ra ngoài để nói trái phải với Jessica, Taeyeon mở cửa thật mạnh và khẽ nhíu mày khi thấy Tiffany lại thu người sợ hãi trước con Cá Heo dữ tợn Jessica Jung. Taeyeon vốn không thích những cảnh như thế này chút nào, và chẳng hiểu tại sao bản thân cô lại càng khó chịu hơn khi người bị la mắng là Tiffany nữa.

“ Jung dưa leo, cậu làm gì ở đây vậy ?!? “ Taeyeon cười đểu.

“ Yah, im im im im… “ Jessica bịt mồm Taeyeon, cũng may là Tiffany mới ngước lên khó hiểu chứ chưa nghe được gì.

Chỉ đến khi Jessica chắc chắn Tiffany không nghe thấy gì liên quan đến dưa leo vừa phun ra từ mồm Taeyeon, Jessica mới thở phào nhẹ nhõm. Taeyeon nhăn trán vì cảm thấy có gì đó không ổn, gạt nhẹ tay của Jessica ra khỏi miệng mình, Taeyeon khoanh tay đón chờ một lời giải thích từ phía cô ấy, cần phải nói cho rõ ràng và nếu thuận tiện thì Taeyeon sẽ góp ý để Jessica đừng lớn tiếng với Tiffany Hwang nữa.

“ Mình chỉ la mắng idol của mình, có gì sai đâu. “ Jessica nhún vai.

“ Nhưng không phải trước phòng thu chứ. “ Taeyeon lắc nhẹ đầu.

“ Mình chỉ nói cô ấy sao dám đến đúng lúc cậu thu âm thôi mà. Chậm trễ công việc thật phiền hà. “ Jessica nhếch môi.

Tiffany trừng mắt nhìn Jessica, rõ ràng chính Jessica đã báo giờ thu âm cho Tiffany vậy mà bây giờ lại đổ thừa một cách trắng trợn đến như thế, đúng là con người không từ một thù đoạn nào cả mà. Tiffany cũng rất ức nhưng thấy có Taeyeon cô lại thôi, vì dù sao thì giờ có nói ra chắc gì Taeyeon đã tin cô, dĩ nhiên cô ấy phải tin người đã từng nâng đỡ mình lên chứ. Tiffany thở dài cụp mắt xuống đất che giấu sự buồn bã, nhưng dĩ nhiên Taeyeon thấy và Jessica cũng biết. Chỉ là hai người họ thật sự không tiện an ủi Tiffany khi có mặt người kia ở đây.

“ Cũng không phải lỗi của cô ấy. Mình đã thu âm từ đêm qua tới giờ. Vì mãi chưa xong nên vẫn còn đang tiếp tục. “

“ Cậu biết mình không quan tâm mấy cái đó mà. “ 

Taeyeon hừ nhẹ, xong cũng không lạ gì với tính cách của Jessica nên cô không muốn tranh cãi hơn nữa, dù sao thì Tiffany cũng không bị mắng khi có cô ở đây mà. Taeyeon nhìn Tiffany một lúc, trông cô ấy thật sự mệt mỏi, ngày hôm qua Taeyeon cũng có nghe nói về vụ Gyuri dùng công việc để trả thù riêng, thật sự không chuyên nghiệp một tí nào. Taeyeon né khỏi Jessica và đi về phía Tiffany, đợi cho cô ấy ngẩng đầu lên, Taeyeon mỉm cười thật hiền với Tiffany, Taeyeon là vậy, luôn dịu dàng và quan tâm rất nhẹ nhàng khiến cho người khác cảm thấy bản thân mình được trân trọng và nâng niu.

“ Mình có nghe nói về những cái tát hôm qua. Cậu không sao chứ?!? “

“ Mình… mình ổn. “ Tiffany ngay lập tức khôi phục lại tinh thần, eye smile thật tươi.

Jessica ngứa cả mắt, hôm qua cô cũng thăm hỏi thì Tiffany dùng thái độ hắt hủi với cô, đành rằng sự việc là do cô bày ra nhưng ít ra theo phép lịch sự tối thiểu thì cô ta cũng nên eye smile với cô chứ. Chắc cả Taeyeon và Tiffany đều không nhận ra đôi mắt không thiện cảm của Jessica vào lúc này, phải rồi, ai mà bận tâm đến Jessica khi cả hai người họ đều đang bận bẽn lẽn thăm hỏi nhau về sức khỏe trông ấu trĩ muốn chết. 

“ Hôm khác mình sẽ thu âm sau. Cậu xài đi Jessica. “ Taeyeon đột nhiên quay sang bên Jessica nói.

Jessica thừa biết Taeyeon chỉ muốn giúp Tiffany không bị cô chửi thêm nữa. Nhìn cái cách Taeyeon quan tâm Tiffany trông đến phát ghét đi được, nhưng dù sao thì Jessica cũng đạt được mục đích của cô nên cô chẳng nói thêm gì nữa. Taeyeon luôn bị stress vì công việc, cô ấy luôn muốn sự hoàn hảo nên đôi khi quá cả nể trong công việc, chỉ cần chưa được là Taeyeon sẽ làm đến quên cả ngủ, quên cả ăn. Điều đó thật sự không tốt một chút nào. Nên Jessica như lẽ thường đánh động vào lòng trắc ẩn của Taeyeon, chỉ cần làm Taeyeon thấy do bản thân cô ấy mà Tiffany bị la, chắc chắn Taeyeon sẽ không để yên như thế.

“ Tiffany, đây là túi chườm nóng của mình, nó sẽ rất tốt cho má của cậu đấy. “ Taeyeon để nhẹ túi chườm lên má Tiffany và mỉm cười.

Tiffany có thể cảm nhận được sâu sắc sự quan tâm của Taeyeon dành cho mình, rõ ràng là cô chỉ mới gặp Taeyeon vài lần, cô ấy lại là một idol khá nổi tiếng, còn cô chỉ là một thực tập sinh tép riu, ấy vậy mà Tiffany vẫn cảm nhận được sự ấm áp của Taeyeon. Thật khác hẳn với sự lạnh lùng mà cô hay phải hứng chịu từ Jessica Jung. Nếu quản lý của cô được như Taeyeon-shi thì có lẽ cô sẽ thoải mái hơn rất nhiều, tâm lý chắc chắn sẽ không căng thẳng đến thế được.

“ Cảm ơn cậu Taeyeon.” Tiffany bỏ qua kính ngữ, thể hiện sự yêu quý của mình với Taeyeon.

Taeyeon gật nhẹ đầu mình, không quay lại nhìn Jessica, chỉ giơ hai ngón tay và làm dấu hiệu tạm biệt. Thật lòng tình cảm của Taeyeon và Jessica được hơn thế, nhưng lúc này Taeyeon lại đang trách cứ Jessica vì hành động la mắng vừa nãy. Jessica nhìn Taeyeon và quản lý của cô ấy đi khuất, trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu khi nhìn thấy Tiffany nâng niu chiếc túi chườm nóng như bảo bối, chỉ là một chiếc túi chườm nóng thôi mà, có gì quý giá đâu kia chứ.

“ Nhanh vào trong đi. “

Jessica lớn tiếng ra lệnh kéo Tiffany trở về với thực tại. Jessica thậm chí còn dùng chân mình đá vào cửa phòng thu cho nó mở ra, thật không giống với tác phong điềm tĩnh lạnh lùng của Jessica một chút nào. Và dĩ nhiên nó cũng khiến Tiffany chú ý tới, nhưng cô lại không muốn bản thân mình phiêu lưu suy đoán thêm cảm xúc của Jessica rồi đột nhiên lại nhận thêm vài nhát dao vào con tim mình. Tốt nhất khi ở bên Jessica, cô không mong chờ gì cả, thì bản thân sẽ không có hi vọng và sự mong mỏi. Tiffany rảo bước ngay theo sau lưng Jessica, nếu có Sooyoung ở đây thì có lẽ không khí sẽ bớt căng thẳng hơn.

“ Giọng hát của cô ở một khuôn mực nhất định nào đó vẫn còn rất tệ. Tôi đưa cô lên sẽ không phải đi theo con đường của Kim Taeyeon, tôi muốn cô sẽ đi theo hai lĩnh vực là ca sĩ và người mẫu, còn sau này nếu thuận lợi có thể thêm vai trò diễn viên. “ 

“ Tôi hiểu. “ 

“ Vì tôi biết cô từ Mỹ về, nên cô sẽ có lợi thế tiếng Anh mà các nghệ sĩ K-pop không có. Chúng ta thu thử vài bài hát tiếng Anh cơ bản. Umbrella được chứ ?!? “ Jessica nhìn Tiffany.

Tiffany khẽ gật đầu. Cô bước vào phòng thu với một chút lo sợ, Jessica khó tính không ai không biết, lần đầu cô hát Jessica cũng không cho chút điểm thiện cảm nào. Có thể lần này cô ấy cũng sẽ khó chịu với giọng hát của cô không biết chừng. Jessica chỉnh lại phần âm, Jessica là một trong số ít những manager có trình độ chuyên môn khá cao, cô ấy có thể giúp idol của mình thu âm, nhảy và thậm chí là thanh nhạc. Jessica nhìn thấy được sự căng thẳng của Tiffany nhưng chỉ có như vậy con người ta mới cố gắng để mà hoành thành xuất xắc.

Giọng hát không quá xuất sắc nhưng lại mang được âm hưởng nhất định. Chất giọng husky của Tiffany làm Jessica thấy thích thú, có cái gì đó cuốn hút người nghe đến lạ lùng. Dù cô ấy hát vẫn còn khá thô nhưng theo thời gian và với sự rèn luyện của cô, chắc chắn Tiffany sẽ khá hơn và mau chóng xử lý các bài hát gọn gàng hơn nữa. Tuy nhiên nghĩ là vậy, nhưng Jessica chẳng nói ra, cô vẫn giữ cho khuôn mặt mình khó nhằn và ra hiệu Tiffany tiếp tục thu lại một lần nữa. Thu cho đến khi Jessica thấy thích thì thôi.

1 lần…

3 lần…

5 lần…

10 lần…

15 lần…

Cứ thế Tiffany hát đi hát lại bài Umbrella một cách khổ sở, cô không hiểu Jessica muốn làm gì, vì nếu cần la mắng hay chửi thì Tiffany tin Jessica sẽ không nề hà gì đâu. Nhưng Tiffany có thể cảm nhận được sự cố gắng của bản thân, cứ hát lại một lần là cô lại cố gắng hơn lần trước. Dần dà Tiffany có thể tự cho phép mình luyết láy bài hát hơn, lên xuống đúng nhịp hơn, mỗi lần hát lại là mỗi lần rút kinh nghiệm.

“ Được rồi. “ Jessica hô vào mic.

Tiffany thở phào nhẹ nhõm.

“ Cô hát như mèo cố giả tiếng chó. Tệ. “ Jessica phán.

Vẫn cái sự bất lịch sự vô duyên quên lối của Jessica làm Tiffany nóng mặt tột cùng. Hát mười lăm lần để phải nghe một câu nhận xét khiếm nhã đến thế thì làm sao mà Tiffany chịu cho được. Tiffany mở cửa phòng thu thật mạnh và bước ra ngoài, những người như Jessica thì không nên nhượng bộ làm gì, Tiffany cũng chẳng cần thiết phải nói chuyện hay để tâm những lời mà Jessica nói, cô ấy đâu có trái tim. Thôi thì ráng kết thúc công việc cho nhanh rồi về nhà, tránh xa cái con người ấy.

“ Cô nói sao cũng được. Giờ sao nữa. “ Tiffany lạnh lùng.

“ Trông cô có vẻ bất mãn. “ Jessica xoay ghế đối diện với Tiffany.

Không bất mãn mới là lạ đó. Đã chê người ta thì nên dùng lời lẽ nào lịch sự một chút, mà đã không làm được như thế thì cũng không cần ví von chó mèo vào đây. Chỉ nhận xét một tiếng “ tệ “ thôi là Tiffany thừa hiểu rồi, cần gì phải nhân hóa bản sắc động vật như thế. 

“ Tôi chỉ ghét những ai nói người khác mà ít khi xem lại mình. “

Jessica nhướn mày lên khi nghe thấy giọng điệu có phần thách thức của Tiffany, rõ ràng là cô ấy muốn nói Jessica không làm được như thế nhưng lại thích chỉ trích. Jessica cười thầm trong lòng, đã vậy thì cô dạy cho idol của mình một bài học vì dám xem thường cô. Jessica đứng dậy, tự chỉnh bài hát Almost, bài hát mà cô thích nhất rồi bước vào phòng thu. Trong khi Tiffany còn đang bỡ ngỡ không biết Jessica làm gì thì giọng hát của Jessica cất lên khiến Tiffany đông cứng lại.

Giọng hát ngọt ngào của Jessica cộng với giai điệu nhẹ nhàng của bài hát Almost như hòa quyện với nhau làm một. Từng cách nhấn lời luyến láy của cô ấy khiến bài hát trở nên da diết không ngừng. Tiffany không thể không để trái tim mình dõi theo người con gái trong phòng thu, đôi mắt cô ấy không giống như Taeyeon, khi cô ấy hát cô ấy tự tin mở nhẹ mắt mình, và sâu thẳm trong đôi mắt ấy lại nhuốm chút u buồn và sầu thảm. Tiffany trở nên ngây dại hơn bao giờ hết, bỗng trong sâu thẳm trái tim cô muốn vỗ về trái tim Jessica khi thấy bài hát quá đỗi buồn bã.

“ Thế nào hả. Tôi đủ trình độ chỉ trích cô rồi chứ. “

Trong khi Tiffany còn đang bận trải qua những cảm xúc của mình thì Jessica đã bước ra khỏi phòng thu sau khi xong bài hát với khuôn mặt khá tự đắc và kiêu căng. Thách thức tài năng của Jessica thì thật đúng là không biết tự lượng sức mình mà. Nhưng khi nhận ra đôi mắt của Tiffany đang nhìn mình, trái tim Jessica một lần nữa không đập theo chu kỳ vốn có của nó, bỗng nó vồn vã và hồi hộp, thứ cảm giác mà đã lâu lắm rồi Jessica chưa được trải qua.

“ Cô hát rất hay cô Jung. “ 

Vẫn sự lạnh lùng ấy nhưng đã xen thêm sự khâm phục mà Tiffany dành cho người quản lý của mình. Có lẽ chính vì cô ấy có tài nên cô ấy coi thường những người kém tài như Tiffany chăng. Cô cười buồn, lí ra cô nên tự hoàn thiện bản thân mình hơn là kiêu căng với Jessica Jung. Tiffany né tránh ánh mắt của Jessica và tiếp tục lẩm nhẩm lời bài hát Umbrella, chắc Tiffany chỉ có thể lấy cần cù bù thông minh thôi chứ biết làm sao được.

Lòng Jessica như lửa đốt, rõ ràng cũng muốn khen Tiffany một câu nhưng lại không thể nói ra được. Cảm giác khi nghe những lời nói lạnh lùng của Tiffany đúng là không dễ chịu một chút nào. “ Cô Jung “ nghe sao mà xa lạ và dè chừng đến thế. Nhưng Jessica còn mong mỏi gì đây khi chính cô là người đã muốn rạch ròi mối quan hệ này một chút, tránh càng xa càng tốt, ghét nhau càng nhiều càng đỡ bị tổn thương. Từ lúc nào trái tim của Jessica lại bi thương đến thế.

“ Jung dẹo… “ Từ ngoài, Sooyoung đá cửa bay vào với sự ngạc nhiên của Jessica và Tiffany. – “ Ủa Tiffany. Haha Jung đại gia ơi… “

Sự lươn lẹo của Sooyoung làm Jessica phát ghét, đã nói không được gọi Jung dẹo trước mặt Tiffany thế mà cậu ta vẫn vô tư chưa từng thấy. Giờ mà trách thể nào cậu ta chả bảo là không biết có Tiffany ở đây. Jessica quắc mắt nhìn Sooyoung, tốt nhất nên là chuyện khẩn, nếu không cô sẽ nhai từng cái xương sườn của cậu ta cho đến khi cậu ta hết kêu la và ăn nổi mấy món cậu ta thích.

“ Bà cậu sắp đến đấy. “

“ W.H.A.T !!!!!! “ Jessica bật dậy.

“ Bà bảo dạo này cậu ít đến nên... “ Sooyoung nhún vai.

Jessica chau mày bực mình. Không phải là Jessica không yêu bà mình, mà chỉ là cô có chút sợ bà. Đúng thật là ác quỉ cỡ nào cũng có người trị được. Bà Jessica không phải là người dữ dằn hay sao cả, chỉ là bà hay có kiểu than vãn rằng số bà khổ thế nào khi tới giờ này Jessica còn chưa yên bề gia thất. Hay bà lo lắng khi cả thiên hạ cứ chĩa mũi giáo vào Jessica khi có bất cứ điều gì xảy ra cho idol của cô ấy. Và đặc biệt là hễ mỗi lần bà tới công ty là y như rằng sẽ có chuyện. Nhưng lần này chắc cũng không có gì đâu, vì dù sao thì mọi rắc rối cũng đã qua rồi.

“ Bà bảo đến thăm cậu và người yêu. “ Sooyoung cười trừ. Chân có lùi lại vài bước trông như muốn tháo chạy tới nơi.

“ W.H.A.T !!!!!!!!!!!!!! “ 

Lần này thì đôi mắt của Jessica mở lớn hết cỡ rồi. Người yêu nào ở đây thế, rõ ràng là chuyện của cô và người ấy cô đã tâm sự hết với bà và chính bà cũng rất thông cảm cho cô cơ mà. Giờ lại đào đâu ra một cô người yêu tưởng tượng gì ở đây nữa. Chợt Jessica để ý thấy thái độ rụt rè của Sooyoung, có vẻ rất là khả nghi đây, Sooyoung là người ăn to nói lớn, rất ít khi tỏ ra như thế. Jessica quắc mắt nhìn Sooyoung dò xét, Sooyoung một lần nữa lại lùi về sau dự định bỏ chạy.

" Đứng lại Choi Shikshin. " Jessica gằn. – " Khai mau, chuyện gì đã xảy ra hả ?!? "

Sooyoung biết số mình khó qua khỏi con trăng này, cô lại không ăn chay thì ai mà cứu cô vào lúc này đây, nhưng thôi thành tâm mong hưởng khoan hồng chắc cũng có cơ hội sống sót. Sooyoung kéo Jessica ra đằng xa tránh để Tiffany nghe thấy, vì dù sao thì thú tội với Jessica vẫn đỡ hơn là làm mất mặt mình trước mặt Tiffany. Jessica đang xắn tay áo của mình lên, chỉ cần có chút khinh suất, chắc chắn Choi Sooyoung sẽ bị cô phanh thây làm mồi cho cá ăn.

" Chả là bà cứ than thở… " Sooyoung thở dài thườn thượt. – " Mà tớ thì đang bận ăn… " 

" Rồi sao nữa. " Jessica gằn.

" Cậu biết đó, bà mà nói về chuyện bồ bịch của cậu thì sẽ nhai đi nhai lại, nói lên nói xuống, xoay ngang xoay dọc, từ trong ra ngoài bà càn quét sạch. Tớ lúc đó quẫn trí nên… " Sooyoung cúi đầu xuống đất.

" Nên… " Jessica nhướn mày.

" Tớ bảo cậu đã có bồ rồi. " Sooyoung thú thật.

" O_o CÁI GÌ CHỨ CHOI SHIKSHIN, CẬU MUỐN CHẾT À ?!? " Jessica nghiến răng.

" Đừng giết tớ. Cậu biết tớ bị hoảng khi bà bức ép tâm lý mà. " Sooyoung che đầu mình lại. – " Nhưng Sica à, đó chưa phải chuyện tệ nhất. Sau đó bà tra hỏi tớ thì… "

" LẠI CÁI QUÁI GÌ NỮA HẢ CẬU CHOI. " Jessica quắc mắt.

" Tớ bảo người yêu cậu là… " Sooyoung ngập ngừng. – " Tiffany. "

Sooyoung có lẽ nên tạm biệt những nhà hàng mà cô yêu thích, vét hết lương bổng của mình mà đi làm một bữa ở nhà hàng năm sao nổi tiếng nhất Hàn Quốc, sau đó tự thưởng cho mình một chuyến du lịch cực kì hoành tráng ở Châu Âu, trước khi chết vào tay của Jessica. Đôi mắt của Jessica lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống Sooyoung vậy, có vẻ như sự lạnh lùng của Jessica đang gặm nhấm lấy trái tim Sooyoung, ở một khía cạnh nào đó nó còn tàn nhẫn hơn là Jessica cho Sooyoung một cú đấm vậy. Nhưng dù sao thì chuyện cũng đã rồi, hơn nữa chuyện Jung dẹo có tình cảm với Tiffany đâu thể qua mắt được Sooyoung chứ.

" Tại sao lại là cô ta chứ. " Jessica liếc Sooyoung.

" Xung quanh cậu làm gì có ai nữa. Bà có ngốc đâu. " Sooyoung chặc lưỡi.

" Cậu sẽ chết với mình sớm thôi đồ shikshin. Giờ giải quyết sao đây. " Jessica nén giận, cái chính là ngăn chặn bà cô đã.

" Cậu dám nói sự thật không. "

Jessica trầm ngâm suy nghĩ, nói sự thật cũng không phải là giải pháp hay, trước nay bà cô rất coi trọng chuyện tình cảm của cháu gái, nếu lỡ như để bà biết cô đến giờ vẫn độc thân thì không chừng bà sẽ ép cô lại đi xem mắt với anh công tử hào hoa nào đó, mà Jessica thì chúa ghét cái trò đó. Nhưng nếu không nói sự thật thì khi bà cô đến đây gặp Tiffany sẽ lộ bét nhè ra cho mà coi, vốn dĩ Tiffany chả ưa gì cô mà, phen này thì chết chắc rồi cũng nên. Jessica cũng chẳng nỡ trách Sooyoung, vì ở một cung độ nào đó Jessica thông cảm cho hoàn cảnh của Sooyoung, bà cô mà cằn nhằn thì đến thượng đế cũng phải nhượng bộ.

" Này. " Sooyoung rụt rè. – " Vẫn có cách đấy. Nhờ vả Tiffany đi, chỉ đóng một màn kịch thôi mà, xem như là tập dợt sau này làm diễn viên đi. "

" NGẬM MỒM LẠI ĐI SOOYOUNG. TẤT CẢ LÀ TẠI CẬU ĐẤY NHÉ. " Jessica nghiến răng.

" Bộ cậu còn cách nào hay hơn hả ?!? " Sooyoung đáp lại.

Chết tiệt đó lại là phương án tối ưa hóa nhất trong thời điểm này, vì xét cho cùng nếu đặt lên bàn cân thì độ đáng sợ của Tiffany dĩ nhiên là thấp hơn bà của cô. Nhưng làm sao mà mở lời cho được khi từ lúc gặp mặt tới nay, Jessica chỉ có đì là đì, trù dập Tiffany từng chút một. Cô ấy chắc cũng chỉ hận bản thân không xé xác Jessica ra được mà thôi. Nhưng vì con đường tương lai trước mặt, Jessica Jung đành phải hạ mình chứ biết làm sao được. Jessica mau chóng tống cổ Sooyoung ra ngoài, sự việc này không ai được phép chứng kiến cả.

" Tiffany Hwang này. " Jessica sởi lởi.

" Gì ?!? " Tiffany lạnh lùng.

" Lúc nãy cô hát được lắm đấy. " Jessica đằng hắng giọng mình, khen người khác khó thật đấy.

" Cô bị Sooyoung đập cái gì vào đầu à. " Tiffany nhướn mày. – " Hay cô ăn nhầm đồ gì ôi thiu. " 

Xem chừng Tiffany Hwang Myoung không muốn tử tế vào giờ phút mà Jessica Jung Sooyeon cần nhất rồi đây. Giọng điệu của Tiffany làm Jessica hiểu được rằng muốn nhờ vả xong xuôi chuyện này là cả một vấn đề quá nan giải. Dĩ nhiên Tiffany cũng chưa bao giờ dám có suy nghĩ là một ngày nào đó, ác quỷ quản lý lại có việc cần nhờ đến mình nên trông cô chẳng có vẻ gì là phải nhượng bộ cả. Liệu cuộc nói chuyện ngã giá sẽ đi về đâu, khi mà đây là một trong số quá ít cơ hội hiếm hoi để cô thực tập sinh vô danh tiểu tốt Tiffany Hwang nhảy lên đầu quản lý hàng đầu Hàn Quốc Jessica Jung mà ngồi. Chap 9 coming soon 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro