Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------Sáng hôm sau

Kris đem tiền tới chỗ hẹn phía sau núi "Tôi đến rồi,các người mau thả người ra đi"

"Nè, đại gia đừng vội..từ từ thôi...Mày đứng yên tại chỗ đi rồi bỏ tiền xuống lát nữa có người tới lấy tiền đi" Kris làm theo lời bỏ tiền xuống đất...

"Thủ tiêu thằng đó đi, lấy tiền xong thủ tiêu luôn 2 đứa trong kia đi.." Mấy tên bắt cóc núp trong bụi cây đưa súng ngắm hướng Kris đang đứng mà bắn"ĐÙNG" đầu đạn bay vù vù tới chỗ Kris lúc này anh chỉ biết chết trân tại chỗ..

"CẨN THẬN" Tao từ trong góc nãy giờ bám theo Kris phóng ra đẩy Kris ra khỏi viên đạn..

"Panda đanh đá có sao không hả, có sao không" Kris sau khi lấy lại bình tĩnh liền hoảng hốt dò hỏi..

"Không sao, không sao đâu" Tao phủi bụi đứng dậy..Ngay lập tức cảnh sát bao vây hiện trường chạy theo bắt mấy tên kia lại...Tên cầm đầu lập tức cho người chụp thuốc mê rồi chuyển Luhan và Chen đi nơi khác..

Cảnh sát và mọi người tìm cả ngày trời vẫn không tìm thấy Luhan và Chen Chen..

Lúc này đây cả Sehun và lão đại đều hoảng loạn "Lu..Luhan có sao không, nai nhỏ liệu có làm sao không hả..Là ai là tên khốn nào báo cảnh sát hả..là ai.. " Sehun gào thét nắm cổ áo Kris lắc mạnh..

"Mèo nhỏ...mèo nhỏ sẽ không có sao đâu, nhất định sẽ không sao đâu.." gục mặt lắc đầu bấn loạn..

-------------------tại 1 nhà kho bỏ hoang..

Vì cảnh sát truy lùng khắp nơi nên bọn bắt cóc vì tránh tai mắt cảnh sát nên đã bỏ Luhan và Chen trong 1 nhà kho bỏ hoang khóa cửa lại và mấy ngày không cho họ ăn uống gì cả..Mấy ngày liền không ăn nên cả 2 người đều mệt mỏi.Luhan và Chen Chen vật vã không còn 1 chút sức lực..Chen Chen thì nằm im bất động ngớp từng hơi thở..Luhan ôm Chen Chen vào lòng "Chen Chen à em ổn không, anh sẽ tìm cách đưa em ra khỏi đây"

Luhan chạy lại góc nhà kho lục lọi cái gì đó rồi chạy lại chỗ Chen Chen cầm ổ bánh mì trán lấm tấm mồ hôi, Luhan đưa tay lau mồ hôi làm gương mặt xinh đẹp dính đầy bùn đất lắm lem miệng nhoẻn cười.."Chen Chen à em coi nè mấy hôm trước anh có giấu ổ bánh mì ở đây mà không nhớ".. nai nhỏ đưa tay bẻ ổ bánh mì làm đôi đưa cho Chen Chen 1 nửa..

"Thôi, em không ăn đâu.Anh để dành mà ăn đi, không biết chúng ta còn bị nhốt ở đây tới bao lâu...Nửa ổ bánh mì này anh để giành đi, em sắp chết rồi có ăn chỉ uổng phí thôi"

"Hức..hức...em không được chết..hức...em phải cùng anh đi ra ngoài..Khi ra ngoài rồi anh sẽ thay cha mẹ em yêu thương em chăm sóc cho em..huhu..có được không" Luhan vừa nhai bánh mì vừa khóc sướt mướt cái mặt dính đầy bùn đất..

Rồi Luhan đưa chai nước cho Chen Chen uống, chai nước chỉ còn chưa được 1 nửa nên nai nhỏ không dám uống để dành cho Chen Chen uống khi cậu mệt và phát bệnh..

"Anh khác hả, anh uống đi" Luhan nhìn chai nước cũng muốn uống lắm nhưng mà cố chịu đựng "Không có, anh đâu có khát đâu em uống đi"

"Anh đừng có giấu em, qua nay anh có uống đâu mà không khát" dí chai nước vào tay Luhan, nai nhỏ đành miễn cưỡng hớp 1 ngụm nhỏ..

Chen Chen nhìn anh mỉm cười mệt nhọc "Bây giờ thì em hiểu rồi..Em hiểu tại sao ai cũng yêu thương anh hết rồi..Em hiểu vì sao ai cũng quan tâm và lo lắng cho anh"

Luhan nước đôi mắt nai nhìn Chen Chen "Vì sao, em biết sao"

"Ừa, em biết....bởi vì anh là thiên thần"

"Em troll anh đúng hông, anh mà là thiên thần thì sẽ không hại em thê thảm như thế này rồi"

"Bởi vì anh là thiên thần bị cướp mất đôi cánh nên mới bị lạc thôi" Chen dựa đầu vào vai Luhan..

---------------------Sáng hôm sau

"Đại ca à cảnh sát đã phát hiện ra chỗ của chúng ta rồi làm sao đây"

"Mịa kiếp, mấy thằng chó đó nó dám báo cảnh sát...Phóng hỏa đốt nhà kho đó đi, thêu chết 2 đứa đó thủ tiêu đi..Đừng để lại dấu vết gì hết nghe chưa"

Nói rồi mấy tên đồng bọn liền đổ xăng khắp nhà kho đốt lửa làm cả nhà kho bùng cháy dữ dội..

"AAAAAAAAAAAA...cháy rồi, cháy rồi làm sao đây huhu..Chen Chen à ôm chắc vào anh sẽ cõng em ra ngoài" Nhưng vì lửa cháy quá lớn nên Luhan không thể thoát ra được..

AAAA làm sao đây lửa cháy lớn quá, không ra ngoài được rồi...hic

Luhan à, anh ra ngoài 1 mình đi..Đừng cõng em nửa nếu không anh cũng sẽ chết ở đây đó..

Không ,anh không bỏ em đâu...huhu...

Lửa cháy lớn mọi thứ đổ ập xuống, 1 cái cây rơi xuống đúng chỗ Chen Chen đang ngồi..Ngay lập tức Luhan lao vào đỡ "huhu...anh Luhan à, anh có sao không.Mở mắt ra nhìn em đi, đừng chết mà..huhu"

Luhan gượng người "Chen ngốc, anh không sao mà"..Chen Chen liền đỡ nai nhỏ đứng dậy cùng ra ngoài..Lửa cháy mỗi ngày một lớn hơn, cánh cửa lớn của lối ra duy nhất rực lửa đang chuẩn bị đổ ập xuống và khi đó cả Chen và Luhan đều bị kẹt ở đây không thể ra ngoài được nữa...

Trong lúc Luhan còn đang hoảng loạn tìm cách, ngay lập tức Chen đưa tay đẩy mạnh Luhan ra ngoài.Vừa lúc đó cánh cửa cũng đập mạnh đổ ập xuống chắn luôn lối ra..Chen Chen bị kẹt lại không ra ngoài được nên chỉ biết trốn vào 1 góc co ro thu mình lại chờ chết.Còn Luhan thì gào thét khóc lóc khi cậu vì cứu anh mà hi sinh bản thân mình..

------------------

.........Ở phía bên ngoài.......

"AAAAAAAA...thả em ra đi, nai nhỏ đang ở trong đó..em muốn vào đó cứu nai nhỏ" Sehun quằng quại giãy nãy toan chạy vào trong nhưng bị mấy anh mình nắm người cản lại..Còn lão đại sau khi nhận được tin chạy nhanh tới hiện trường ngay lập tức lao vào đám cháy thì bị Kris bắt lại trói vào 1 gốc cây nên bây giờ chỉ biết gục mặt im lặng không nói gì..

Một lúc sau

Đám cháy lớn quá rồi, chúng tôi đã cố gắng lắm rồi..Mọi người bình tĩnh đi Nhân viên cứu hỏa giải bài khi thấy mọi người đang hoảng loạn..

Xiumin gằng giọng lạnh lùng "Kris mau thả tao ra"

Suho tức giận "Huynh điên hả vào trong đó chỉ có chết thôi có biết không hả,Kris huynh đừng thả"..Còn Kris không thèm quan tâm..

"Tao nói lại lần cuối cùng..Thả tao ra.... đừng để tao nhắc lại lần thứ 3.." nói giọng lạnh lùng..

Kris nhìn lão đại với ánh mắt sắc nhọn "Huynh muốn vào đó"

Lão đại gục mặt nói "Từ đó giờ tao luôn nhường nhịn tụi bây..Nhưng...Nhớ, Tao là anh cả lớn nhất trong nhà này..Nếu tụi bây làm tao nổi điên đừng trách tao không nể tình anh em mà trở mặt vô tình"

"Thả huynh ấy ra đi"

Kai và Suho đồng thanh "Không được"

Kris quát lớn "Tao nói thả ra có nghe không hả"..Kai đành mở trói cho lão đại..Ngay lập tức đại thiếu gia lao nhanh vào đám cháy..

"Thả thằng Sehun ra luôn đi" Kris quát lên, Chanyeol liền buông Sehun ra.Ngay sau đó Sehun cũng nhanh chóng lao thẳng vào trong.

-----------------

Luhan sau khi được Chen Chen đẩy thoát ra ngoài đang cố thoát ra nhưng không may chân lại bị đè dưới cánh cửa sắt lớn không thoát ra được, Luhan gào thét trong biển lửa "Có ai không..cứu tôi với..có ai không" nhưng tất cả đều vô vọng nai nhỏ đành bất lực gục mặt khóc "Sehun à tới cứu anh đi..hức..hức...Sehun..Sehun à..Anh nhớ em quá Sehun à..khụ..khụ.." lúc này đây trong đầu Luhan chỉ còn nhớ tới mỗi 1 mình Sehun mà thôi.

"Luhan à, nai nhỏ à.... anh ở đâu mau lên tiếng đi...Nai nhỏ à, em tới cứu anh đây" Sehun gào thét trong biển lửa tìm kiếm anh..Nghe thấy tiếng của Sehun, Luhan thầm nghĩ "Hức...có phải mình nhớ Sehun tới nổi phát điên rồi không hả, sao lại nghe tiếng Sehun ở đây" đưa tay quệt nước mắt..

"nai nhỏ...nai nhỏ anh ở đâu, lên tiếng đi...em Sehun đây"

"hức..hức...là Sehun..Sehun" ngay lập tức Luhan gào thét "Sehun...Sehun à, anh ở đây..anh ở đây nè...huhuhu.."

Sehun nghe thấy tiếng anh phát ra từ bên trong liền lao vào, hiện ra trước mắt cậu là cảnh Luhan 2 chân bị đè dưới cửa sắt lớn nước mắt đầm đìa không thoát ra được..Cậu liền chạy tới ôm chầm lấy anh "Nai nhỏ anh đừng sợ Sehun tới cứu anh đây"

Luhan ôm chầm lấy cậu khóc nức lên "Sehun..huhu...anh nhớ em quá..anh nhớ Sehun của anh quá...huhu"

"Đừng khóc...đừng khóc..hức...em cũng nhớ anh lắm" ôm Luhan vào lòng hôn lên trán..

Sehun lập tức dùng hết sức lực đẩy cửa sắt ra rồi Luhan lồm cồm bò ra khỏi nhưng mà 1 chân bê bết máu không đứng lên được nữa "Huhu...Sehun à, anh không đi được rồi..hức...hức.. chân của anh..huhu..không đứng lên được nữa rồi...huhu"

"Đừng khóc..đừng khóc mà, anh khóc em đau lòng lắm..hức, em sẽ bảo vệ anh...Em sẽ là đôi chân của anh mà..đừng sợ.." Sehun ôm chầm nai nhỏ nước mắt đầm đìa..

Cậu cởi chiếc áo khoác trùm lên đầu Luhan rồi cõng anh lao ra ngoài..Nhưng mà vì lửa cháy quá dữ dội nên cả 2 vẫn bị kẹt lại bên trong bức tường lửa.. "Nai nhỏ à, anh có ổn không vậy" kéo áo khoác xuống nhìn Luhan..

"Anh không sao hết, còn em em có sao không"

"Em không sao" Sehun đặt nai nhỏ ngồi xuống 1 góc đưa mắt dò xét tìm cách thoát thân..Nai nhỏ cũng không yên phận bò bò xung quanh xem có đường nào ra không..

......Chợt....Luhan bị sụp xuống 1 cái hố to gần đó "AAAAAAAAAAA Sehun à...cứu anh..hức..hức" gắn gượng dùng chút sức lực cuối cùng Luhan bấu víu lại nhưng sức cùng lực kiệt nai nhỏ bị duột tay ra khỏi miệng hầm..

Cũng may ngay sau đó cậu kịp thời chụp được cổ tay anh "AAAA...giữ chặt vào, cố lên em sẽ kéo anh lên..AAA"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA..." lúc này cả Sehun và Luhan đều bị sập treo lơ lửng giữa miệng hố, lửa càng lúc càng cháy dữ dội sức nóng theo đó cũng tăng lên mạnh mẽ Sehun lúc này cũng bắt đầu kiệt sức dần...2 bàn tay đang nắm chặt dần dần trượt ra..

"Sehun à, buông anh ra..buông anh ra mau lên.Nếu không cả 2 chúng ta đều phải chết đó..huhu..buông ra đi.."Luhan gỡ tay Sehun ra khỏi tay mình..

"Không, em không buông.Nếu có chết thì cùng chết, sống thì cùng sống..Em sẽ không bỏ lại nai nhỏ của em ở đây 1 mình cô độc đâu" Luhan càng gỡ ra thì Sehun càng cố bám víu lại..

"Hức... em là tên móm ngốc nhất mà anh đã từng thấy huhu.."

"Anh cũng có hơn gì em đâu, anh cũng là con nai ngốc nghếch nhất mà em từng biết...Tin em đi em sẽ đưa anh ra ngoài đó, cả 2 chúng ta đều không được bỏ cuộc...Nắm chặt tay em đi"

Luhan đưa tay lau nước mắt lăn trên má nắm chặt lấy tay Sehun "Sehun à, anh yêu em nhiều lắm"

"Em cũng vậy, em yêu anh nhiều nhiều lắm"

"Nai ngốc à, anh đạp lên người em bò lên đi..nhanh lên"

"Không được,làm vậy em chịu không nổi đâu..hức..hức"

"Nhanh lên đi, em sắp chịu hết nổi rồi...AAAAAAAAAAAAA" 1 nhánh cây đập thẳng vào tay Sehun làm cậu hét lên đau đớn..

"Nhanh lên đi, nếu anh còn chừng chừ sẽ......không kịp nữa đâu...nhanh lên"

Luhan đành ngậm đắng nước mắt đầm đìa nghe tiếng gào thét đau đớn của Sehun mà theo lời đạp người cậu bò lên..

"Sehun à, ráng lên còn 1 chút...1 chút nữa thôi.." Luhan sau khi bò lên được miệng hố thì ra sức kéo Sehun lên..Sau khi lấy hết sức lực cuối cùng kéo cậu lên thì nai nhỏ nằm thở hổn hển bất động phần vì bị trúng độc khí nito do khói quá nhiều nên Luhan tưởng như mình sắp chết..

Do lúc này xung quanh Sehun và Luhan đều là biển lửa nên cả 2 chỉ còn biết trốn vào 1 góc ngồi chờ người tới cứu mà thôi..

"Sehun à, chúng ta sắp chết rồi có phải không" dựa vào người Sehun mà thoi thóp.

"Không có đâu, anh đừng sợ...Có em ở đây rồi.Có xảy ra chuyện gì em sẽ chịu đựng cùng với anh"

Cả 2 đang chặt 2 bàn tay vào nhau.. "Chỉ cần có em bên cạnh anh thì anh không sợ gì hết"

"Sehun à anh có chuyện muốn hỏi em"

"Umh...anh hỏi đi"

"Em còn yêu anh như lúc trước không...Anh có còn quan trọng với em nữa không"

Sehun ôm chặt nai nhỏ mỉm cười "Anh đúng là ngốc thiệt nếu không yêu anh thì làm sao em có đủ can đảm vào đây cứu anh chứ....Anh quan trọng còn hơn cả mạng sống của em nữa"

"Hức...hức....vậy tại sao...tại sao...huhu...em bỏ rơi anh, em nói anh là đồ chơi của em...huhu"

"Em xin lỗi, xin lỗi...Từ nay em sẽ không bỏ rơi anh nữa...em sẽ không buông tay anh nữa đâu.Anh đừng khóc nữa mà..

Em xin lỗi vì đã hiểu nhầm anh và lão đại, em cứ tưởng là anh yêu anh ấy bỏ rơi em rồi...hức...nên...nên em mới giả vờ xua đuổi anh....để tác hợp cho 2 người..hức...em sai rồi...em sai rồi"

"Em đúng là tên khốn...huhu...Em có biết đêm nào anh cũng mơ thấy em, đêm nào anh cũng nhớ tới em..... đi bên cạnh anh Xiumin nhưng không có lúc nào mà anh không nghĩ tới em ....Có biết không hả đồ xấu xa...

Trước đây, bây giờ, sau này và mãi mãi....Người mà Luhan này yêu chỉ có 1 người...1 người thôi....đó là Sehun...Sehun...và mãi mãi chỉ có 1 mình Sehun mà thôi...hức..hức..."

Nghe xong lời nói tận đáy lòng của Luhan, cậu ôm chầm lấy anh, cả 2 nhấn chìm trong nụ hôn ngọt ngào dính đầy nước mắt..

"Từ nay dù có bất cứ chuyện gì xảy ra..Chúng ta sẽ không xa nhau nữa...Chúng ta sẽ không xa nhau nữa"...

"Nai nhỏ à, đừng ngủ...Mở mắt ra nhìn em đi" Sehun thều thào giọng yếu ớt.

"Sehun à, anh buồn ngủ lắm..Cho anh ngủ 1 chút thôi...1 chút thôi"

"Không được...không được ngủ, nếu ngủ rồi sẽ không thức dậy được đâu...Mở mắt ra nhìn em đi, chẳng phải anh nói là rất nhớ em sao, vậy bây giờ anh mở mắt ra ngắm em đi"

"Anh sẽ ngắm em ở trong giấc mơ của mình.Bởi vì hình ảnh của em đã nằm trong đầu anh, trong tim anh từ lâu rồi..Sehun à, em rất đẹp..đẹp giống như thiên thần trong thế giới cổ tích mà anh đã từng mơ thấy lúc anh còn bé ..." Luhan vừa lim dim mắt vừa nói.

Còn bây giờ anh mệt....anh buồn ngủ lắm..Cho anh ngủ 1 lúc đi, anh hứa...anh sẽ thức dậy mà....Thức dậy còn đi uống trà sữa với thiên thần"

Rồi Luhan dụi đầu vào ngực Sehun mê man rồi dần dần trở nên vô thức còn cậu thì gối cằm lên tóc nai nhỏ mệt mỏi nhắm mắt lại..

-------------------

Trong lúc đó lại 1 góc nào đó, lão đại đang gào thét "Mèo nhỏ...mèo nhỏ à, em đâu rồi..Mau trả lời anh đi..trả lời anh đi..Có nghe anh gọi không hả..Trả lời anh đi"

Chen Chen đang ngồi co ro 1 góc bên trong bị chắn ngang bởi cánh cửa lớn đang cháy phừng phực.Cậu nghe thấy tiếng anh gọi mình nhưng cậu không lên tiếng vì cậu không muốn đối mặt với anh nữa..

"AAAAAAAAAAAAAAAA....Chen Chen à, làm ơn lên tiếng đi, làm ơn đi...Anh nhớ em nhiều lắm..Anh cảm nhận được là em đang ở quanh đây bên cạnh anh đúng không....

Em hận anh, em ghét anh nên em không muốn gặp anh đúng không hả....Chen Chen à cho anh thêm cơ hội cuối cùng đi, cho anh sửa sai bù đắp lại lỗi lầm của mình đi có được không hả..Anh nhớ em nhớ phát điên luôn rồi..làm ơn lên tiếng đi.

Chen vẫn im lặng cố chấp không lên tiếng.

Rồi tiếng của Xiumin im bặt........

Chợt...Tiếng hét thảm thiết của anh vang lên AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Chen hoảng hốt lên tiếng bò lại gần phía bức tường lửa "Baozi à, Baozi...huhu..anh bị sao vậy, anh bị sao vậy...huhu"

"Mèo nhỏ, thì ra em ở phía bên đó" Xiumin liền chạy lại gần bức tường lửa đang rực cháy dữ dội..

"Anh là tên khốn, anh lại gạt tôi nữa...anh phải gạt tôi thì anh mới vừa lòng hả dạ sao..huhu"

"Nè, anh đừng qua đây..lửa cháy lớn lắm không qua được đâu..mặc kệ tôi đi...Anh đi đi"

Xiumin liền rút trong túi ra gói thuốc rắc lên 1 phần nhỏ chỗ đang cháy thì chỗ bị rắc cái thứ gì đó mà cậu không rõ nữa ngay lập tức lửa dịu lại rồi tắt hẳn..Thấy anh lao qua cậu lồm cồm bỏ chạy nhưng lại bị anh bắt lại...

"Sao lại trốn anh hả, mau theo anh ra ngoài mau lên"

"Không, tôi không ra đâu..anh về mà sống cuộc đời hạnh phúc của anh đi.Anh làm tôi thê thảm đáng thương vầy chưa đủ sao hả..Tôi rất hận anh..huhu" cậu vừa nói vừa khóc..

Anh ôm chặt cậu vào lòng "Anh sai rồi, anh sai rồi...Anh xin lỗi, cho anh thêm 1 cơ hội cuối cùng để bù đắp cho em đi...Anh yêu em..Bây giờ anh mới phát hiện thì ra người mà anh yêu chính là em...là em..chứ không phải là ai khác"

"Không tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu..mãi mãi không bao giờ.Anh có biết từ lúc anh bỏ tôi 1 cách tàn nhẫn thì ngày nào tôi cũng khóc, đêm nào tôi cũng khóc,đêm nào tôi cũng chờ anh về nhưng mà...huhu...Chờ mãi...chờ mãi anh vẫn không về...huhuhu"

"Anh xin lỗi, xin lỗi...Anh đã làm con mèo nhỏ của anh đau khổ quá nhiều rồi...Anh xin lỗi từ lúc quen em cho tới nay anh chỉ toàn làm cho em khóc...anh xin lỗi" anh ôm cậu khóc nức nở.

Một cái cây từ trên cao ngã xuống trúng chỗ Xiumin đang ngồi vì quá bất ngờ anh chỉ biết đơ tại chỗ,Chen Chen liền chồm qua lấy người mình hứng thay cho Xiumin AAAAAAAAAAAAAAA ..rồi con mèo nhỏ nằm im bất động mặt dính đầy bùn đất còn lưng thì bị bỏng..

"Mèo nhỏ em có sao không hả, em mở mắt ra nhìn anh đi..Anh lại làm cho em đau nữa có phải không...mở mắt ra đi...làm ơn đi" ôm cậu gào thét nức nở, rồi đưa tay tát mạnh vào 2 má cậu "tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn anh đi..."

"Hức...hức...Đau..đau..đau quá..anh tát em...huhu...đau quá"

"Bảo bối à, em tỉnh rồi..huhu....em tỉnh rồi, anh sợ quá...em làm anh sợ quá"

"Hức...tên khốn như anh xấu xa như vậy..Nhưng mà em...hức...em lại không thể bắt mình ngừng yêu anh được...huhu...đồ xấu xa chết đi...tôi hận anh" đưa tay đấm vào ngực anh..

"Được rồi, hận anh cũng được chỉ cần còn yêu anh..yêu anh là được..Anh sẽ để em trả thù cuộc đời anh có được không" đặt lên má cậu 1 nụ hôn..

Chen thều thào "Anh có còn yêu em nữa không"

"Anh vốn chưa bao giờ ngừng yêu em...thì làm sao mà gọi là còn hay không chứ...ngốc thiệt"

"Vậy, tại sao, tại sao anh bỏ em hả..huhu"

"Anh sai rồi, anh sai rồi....Trải qua chuyện lần này anh mới nhận ra..Tình cảm anh dành cho em mới là tình yêu...Từ lúc anh bỏ đi tới giờ chưa có ngày nào anh ngủ ngon được...thì ra là do anh không ôm em...không ôm em ngủ anh khó ngủ lắm em biết không"

"Đồ xấu xa, anh lại muốn gạt tôi nữa đúng không hả"

"Không có anh không có gạt em" Xiumin móc từ trong túi ra 1 cái hộp "Làm vợ anh đi, đồng ý làm vợ anh có được không"

"Không được,em không thể đồng ý được..hức..hức"

"Tại sao, em hết yêu anh rồi sao"

"Không phải..không phải đâu..Mà là...là...em...em...hức...hức...em không thể cùng anh đi tới hết cuộc đời được nữa rồi...em...em...em sắp chết rồi...huhu"

Xiumin ôm Chen, hôn nhẹ lên môi cậu "Ngốc à, gì mà sắp chết chứ là do em bị mất sức, không ăn uống đầy đủ chất cộng với bệnh nên bây giờ em cảm thấy người mình không thể thở nổi ngực đang đau,tay chân không thể nhất lên nổi còn 2 tai thì đang ù ù còn 2 mắt thì mờ mờ không nhìn rõ mọi thứ xung quanh đúng không"

"Sao....sao....sao anh biết "

Xiumin chìa ra trước mặt Chen Chen cái lọ thuốc "Ngốc thiệt,Em quên anh làm nghề gì hả..Cái này của em đúng không..lúc nãy anh nhặt được khi em đánh rơi nó đó"

"Chỉ cần sau khi ra khỏi đây, anh sẽ làm phẩu thuật cho em, em sẽ có 1 trái tim khỏe mạnh lúc đó em sẽ không sao nữa hết"

"Đồng ý làm vợ anh ..làm vợ anh có được không"

"Nhưng còn anh Luhan..còn anh Luhan thì sao"

"Luhan đã có Sehun chăm sóc rồi..Người mà Luhan yêu là Sehun..Và người mà anh yêu là em..là con mèo nhỏ lúc nào cũng đòi anh ôm thì mới chịu ngủ...Đồng ý lấy anh nha"

"hức...thật không, thật không...hức...Em đồng ý...em đồng ý"..Nói rồi Xiumin rút chiếc nhẫn từ trong hộp ra đeo vào tay Chen Chen rồi đeo chiếc còn lại vào tay mình..

"Vợ à, bây giờ em ôm chặt anh..Anh sẽ đưa em ra ngoài có được không hả.." Xiumin lấy 1 lọ thuốc đã chuẩn bị trước đó khi vừa hay tin Chen và Luhan bị nhốt trong đám cháy trong túi ra đổ lên áo khoác mình rồi trùm lên đầu của Chen Chen..

"Cái này sẽ giúp em không bị trúng độc khí nito..Ôm anh chắt vào"

"Umh...Baozi cẩn thận" Chen Chen luồn tay qua cổ anh bấu chặt lấy..

Đi được 1 lúc vì lửa cháy quá lớn làm 2 người kẹt lại ở cửa, Xiumin vẫn cố gắng gượng..

Bảo bối à, em ổn không...Không được ngủ nghe rõ chưa hả..có nghe anh nói gì không hả" Xiumin cõng Chen trên lưng lên tiếng hỏi.

"C...ó..ó" Chen thều thào gượng trả lời.

"Có ai không hả, mau vào cứu chúng tôi đi" Xiumin nhặt 1 viên đá lớn chọi ra ngoài, thấy có tiếng động thì nhân viên cứu hỏa chạy vào liền đưa 2 người ra ngoài..

"Bảo bối, bảo bối à...chúng ta ra ngoài rồi" Chen Chen không trả lời.Xiumin lay mạnh hơn "Mèo nhỏ....mèo nhỏ...mèo nhỏ à..." Chen Chen vẫn im lìm..

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.........em mau mở mắt ra cho anh có nghe không hả.....Anh đã bảo là không được ngủ..tại sao không nghe lời anh hả........Tại sao..tại sao...huhuhuhu......Em nói là sẽ lấy anh mà....em gạt anh.......em gạt anh........Xiumin đưa tay tát 1 cái thật mạnh vào 2 má cậu..

Chen Chen cựa mình nhúc nhích "Hức...hức...anh...anh...tát..tát em hoài đau...đau quá"

Xiumin thấy Chen Chen tỉnh lại thì ôm chầm lấy cậu "Ai kêu em..hic..gạt anh làm gì hả"

"Baozi à, em đói..đói quá..hức"

"Vậy cho em ăn anh nè...cắn đi"

"ưm...anh trêu em..em đói thật mà..hổm rài em hổng có ăn.."

"Được rồi, lại đầu kia..Anh sẽ cho em ăn"

Rồi Xiumin bế mèo nhỏ ra khỏi đám cháy bước ra ngoài..Vừa thấy lão đại bước ra mấy thằng em mừng như vớ được vàng.Chanyeol, Suho và Kai nhảy cởn lên la hét "AAAAA...lão đại...lão đại ra rồi...hú hú...I love you"

Suho liền xen vào "Huynh ra rồi còn Sehun với Luhan đâu"

"Hả, 2 đứa nó chưa ra sao"..

Kai xen vào "Không sao đâu, chắc là Sehun cũng đang đưa Luhan ra thôi à..đợi xíu nữa đi..Mấy người ở đây để em tới đầu kia với Kris huynh xem sao" nói rồi Kai chạy đi.

"Mấy đứa bây có gì ăn được đưa đây coi" Ngay lập tức lão đại đưa tay giật phăng bọc bánh của Chanyeol đang đứng nhai vì sáng giờ tửng quên ăn vừa vớ được bọc bánh ngọt của Kai thì mừng rớt nước mắt mới cắn được 1 phát thì bị cướp 1 cách trắng trợn không thương tiếc..còn Chen Chen sau khi được bọc bánh do lão đại cướp được từ tay Chanyeol và Chanyeol đã cướp từ tay Kai, lúc này ngồi nhai bánh không kịp thở vì đói quá đó mà..Xiumin sức cùng lực kiệt nằm phịch ra đất mắt lim dim ngủ..

"Weee...cho tui nửa miếng coi ăn chi nhiều vậy" Chanyeol giựt bọc bánh lại..Lão đại mở mắt ra liền giơ chân ra đạp Chan tửng không thương tiếc "Ngày nào mày cũng ăn bữa nay nhịn vài tiếng có chết đâu..Ra chỗ khác chơi" giựt bọc bánh lại đưa cho mèo nhỏ.

----------------Ở bên trong đám cháy

Lúc này cả Sehun và Luhan do khó thở vì khói quá nhiều nên cả 2 đang mê man..

Có ai ở trong này không mau lên tiếng đi.. tiếng nhân viên cứu hỏa la hét ầm ĩ..

Sehun liền lấy chút sức lực cuối cùng thét lên "Chúng tôi ở đây...ở đây nè"...Ngay lập tức cả 2 được đưa ra ngoài..

"Nai nhỏ à, nai nhỏ chúng ta được cứu rồi..nai nhỏ à... nai nhỏ...nai nhỏ à" Luhan vì bị mất sức phần bị vết thương ở chân đã vậy còn ở trong đám cháy hít quá nhiều khí độc nên trở nên vô thức..

Ngay lập tức, bác sĩ chạy tới sơ cứu trước khi chuyển đi bệnh..

"Xin lỗi, cậu ấy...tắt thở rồi"

Sehun nghe như sét đánh ngang tai hoảng loạn "Cái....cái...cái gì...các người vừa nói cái gì hả..nói cái gì..AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Mọi người vội chạy lại ôm lấy Sehun "Sehun à bình tĩnh lại, bình tĩnh lại đi...em đừng như vậy mà"

"Bình tĩnh, làm sao bình tĩnh hả...Nai nhỏ...anh..anh ấy...chết rồi..làm sao em bình tĩnh được hả...bình tĩnh thế nào hả.." Sehun gào khóc ôm chằm lấy Luhan..

"Nai nhỏ à, mở mắt ra nhìn em đi...làm ơn..làm ơn...huhu..Chúng ta còn phải đi uống trà sữa nữa...anh đã hứa với em rồi mà..mở mắt ra mau đi......

Anh đã hứa là anh sẽ thức...sẽ thức mà...huhuhuhu..."

Chen Chen đứng bên cạnh khóc nức nở dựa hẳn vào người Xiumin "huhu...anh Luhan, anh ấy chết rồi...huhu...làm sao..làm sao đây..huhu" 

Xiumin không biết làm gì hơn chỉ biết ôm Chen Chen vào lòng cho cậu khóc nức nở..Kai, Chan, Suho 2 mắt đỏ hoe nhìn cảnh tượng đau xót của Sehun..Kris chỉ biết quay mặt đi ngăn không cho nước mắt chảy..

Sehun hoảng loạn Nai nhỏ à, người anh lạnh quá..lạnh quá..em sẽ sưởi ấm cho anh, em sẽ sưởi ấm cho anh mà..

Nai nhỏ mau thức đi, chúng ta về nhà..về nhà có được không hả..Đừng đùa nữa mở mắt ra nhìn em đi...làm ơn..làm ơn đi mà..huhu

Sehun à,chúng ta đem cậu ấy về đi..Em có ngồi đây mãi cậu ấy cũng không thể sống lại đâu...Nghe lời anh đi.

Tránh ra...tránh ra.....Nai nhỏ chưa chết đâu...Các người tránh ra, không ai được đụng vào Luhan của tôi....tránh ra mau...tránh ra..huhuhu..

Sehun à, em đừng như vậy có được không hả..Em như vậy Luhan sẽ rất đau lòng đó em biết không hả..

Suỵt....các người im lặng, nhỏ tiếng 1 chút, nai nhỏ đang ngủ..Đừng làm ồn, đừng làm ồn..

Lão đại liền đưa tay lay người Sehun " Sehun à, Em đừng như vậy mà..em đừng làm anh sợ...đừng làm ăn sợ mà.."

"Tránh ra, tất cả là do anh...là do anh...Anh hại chết nai nhỏ của tôi, trả Luhan lại cho tôi..trả đây trả đây....trả đây...huhuhu..."

AAAAAAAAAAAA........ông trời ơi con xin ông cho con 1 cơ hội nữa...1 cơ hội nữa có được không...trả Luhan lại cho con đi huhuhu...

Rồi bỗng 1 cơn mưa ập đến bất ngờ..Nước mắt của cậu hòa cùng nước mưa cứ đua nhau tuôn rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của người đang nằm im không ý thức, Sehun ôm Luhan vào lòng giữa cơn mưa rào dồn dập mà nức nở "Nai nhỏ anh chết rồi em cũng không muốn sống nữa đâu..hức.."

Bỗng Xiumin chạy lại sờ vào người Luhan "Khoang đã, Luhan chưa chết đâu..Lúc này người cậu ấy lạnh..Nhưng giờ nó ấm lại rồi..Mau đem cậu ấy tới bệnh viện mau lên..mau lên đi"

"nai nhỏ còn sống...nai nhỏ còn sống sao" đưa tay lau mặt đầy nước mưa..Ngay lập tức cậu ôm Luhan chạy như điên dại đưa vào bệnh viện, cậu vừa chạy vừa mừng vừa khóc

"Nai nhỏ à, cố lên..cố lên...em biết ...em biết anh sẽ không bỏ em lại 1 mình mà..."

p/s: au đã sức cùng lực kiệt ..hẹn gặp lại sau 20/9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro