Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả đêm chờ đợi Luhan trong phòng cấp cứu ai cũng mệt mỏi dường như không còn chút sức lực nào còn Sehun cả đêm không chợp mắt luôn chờ đợi và luôn hướng về căn phòng ấy nơi có một người mà cậu yêu thương bằng cả trái tim và cả cuộc đời của mình..

Sau khi Luhan qua khỏi cơn nguy hiểm cậu được đưa vào phòng hồi sức, còn Sehun vẫn cứ thế vẫn cứ ngồi bên cạnh anh nắm lấy bàn tay gầy gò xanh xao đôi bàn tay yêu thương mà đã lâu rồi cậu không được nắm lấy.

Sehun nhẹ nhàng áp lấy bàn tay nhỏ bé của con nai nhỏ đang nằm im trên chiếc giường màu trắng 2 bờ mi cong dài khép chặt , tay còn lại bị găm đầy kim truyền dịch và 1 chân thì bị bó bột do gãy xương nên trong 1 thời gian Luhan phải ngồi xe lăn không thể tự đi lại được.

Cậu lặng im ngồi nhìn anh,nai nhỏ của cậu rất đẹp đẹp lắm, một nét đẹp rực rỡ pha chút dịu dàng như những bông hoa anh đào kiêu hảnh và dịu dàng vươn mình giữa bầu trời của thành phố phù hoa sa lệ.

Lúc này đây nhìn anh cứ như một thiên thần đang say ngủ một vật báu vô giá của cuộc đời cậu vậy mà cậu đã từng xua đuổi nó để cho thứ vật báu ấy dần dần rời xa cuộc đời cậu để khi sắp mất đi thì cậu mới biết nó quan trọng với cuộc đời cậu biết dường nào..

Sehun đưa tay sờ lên đôi má xanh xao mà bất giác rơi lệ "Xin lỗi"

----------------------------------

Ở 1 phòng bệnh khoa tim mạch

Sau khi được Xiumin cứu khỏi đám cháy cậu được đưa vào bệnh viện làm thủ tục chờ ngày làm phẩu thuật.

Lúc này đây Chen Chen đang nằm ngủ mê man 2 tay bấu chặt vào cái chăn, miệng rên thủ thỉ

"đừng đi, huhu đừng đi mà, làm ơn làm ơn đừng đi..hức..hức...Sao..sao ai cũng bỏ tôi mà đi hết vậy..huhu"

rồi 1 giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt lăn dài trên má cậu,con người này có lẽ đã gặp 1 điều gì đó quá đau khổ nên ngay cả trong giấc mơ cậu cũng khóc..

Xiumin đang nằm ngủ trên ghế xếp ngay bên cạnh thì hoảng hồn bật dậy thấy con mèo nhỏ la hét nước mắt chảy đầm đìa.Anh liền đưa tay ôm cậu vào lòng "mèo nhỏ em sao vậy hả"

Trong vô thức cậu liền bấu chặt tay anh khóc nức "Đừng đi, đừng đi mà..huhu.."

"Ngoan nào anh sẽ không đi đâu hết...Ngoan nào ngủ đi....ngủ đi ..." ôm chặt Chen Chen vào lòng vỗ nhẹ lưng cậu..

Chen Chen thút thít nhỏ dần rồi im bặt nhưng trong vô thức 2 tay vẫn bấu chặt lấy cánh tay anh không buông làm Xiumin phải ôm con mèo nhỏ của mình ngủ trong tư thế hết sức khó chịu làm cánh tay anh đau nhức nhưng đành cắn răng chịu đựng cả đêm..

------------------------------Buổi sáng

Tại 1 nơi nào đó của đại học nghệ thuật Seoul

Beakhyun đang nằm mơ màng mắt nhắm lim dim miệng cười tủm tỉm nhớ lại cái hôm cậu và Chanyeol đi chơi cùng nhau...............

Quay lại thời gian của ngày hôm ấy:

8h sáng chủ nhật Beakhyun xách cái ba lô nặng chịt đỏ chói lói hớn hở đứng trước cổng nhà Chanyeol gọi mấy trăm cuốc nhưng hắn vẫn không bắt máy thế là Beak bấy bì quyết định hấp dim cả nhà hắn bằng cách bấm chuông cửa ing ỏi "Ting..ting..ting..ting, làm mấy con chó nhà hàng xóm đua nhau sủa dậy khắp phố ,còn mấy tên trong nhà đua nhau chửi bới rủa xả

Trời ơi thằng điên nào giờ này mà bấm chuông như đưa đám vậy nè chời

AAAAA làm ơn có ai ra hốt tên điên ngoài kia giùm cái

Đau đầu quá ahhhhhhhhhhh

Sau 15 phút tra tấn bà con làng xóm cuối cùng người làm cũng chạy ra mở cửa cho Beak bé bì.Cậu chạy thẳng 1 mạch lên phòng Chan tửng đang say ngủ tông cửa xông thẳng vào

"Chan à mau dậy đi...dậy đi, mấy hôm trước nói chủ nhật này đi chơi mà..dậy.." Beak đưa tay lay người tên đang nằm ngái ngủ.

Cái chăn to sụ nhúc nhích giọng nói lè tè từ trong đống chăn phát ra "Aishhh.....không đi, muốn thì đi 1 mình đi...Để yên cho người khác ngủ"

Cậu bất lực đành giở tuyệt chiêu hú hét y như đang luyện thanh vào lúc sáng sớm làm 2 tên phòng cạnh là Suho và Kai nổi điên chửi bới ú ới..vì còn phiêu trên mây nên dân chúng chưa kịp định thần được tác giả của cái giọng oanh vàng kia là ai nên cứ đè Chan chanh chua ra mà chửi bới.

Tửng mày câm cái mồm tửng của mày cho tao không tao qua tao bẻ răng mày..

Chan huynh ơi làm ơn giọng như con vịt ấy..

Vì cái giọng quá thánh thót nên tiếng hót lọt qua tận phòng Kris làm thánh nổi khùng "yahhh...Thằng ôn nào đang hú tao mà biết được tao đập 1 phát chết tươi ...câm mồm"

Quá ồn ào bức xúc Chanyeol ngồi bật dậy sôi máu "Im đi cái tên tướng học sinh mà cái mặt phụ huynh kia"

"hehe...tửng cậu chịu dậy rồi hả..thay đồ nhanh lên sắp trể xe rồi ấy"

Chanyeol hậm hực vào nhà tắm với bộ mặt như đưa đám..

9h sáng lúc này cả 2 đang đứng trước trạm xe buz, Chanyeol lầm bầm "tính rủ tui đi tị nạn ở đâu đây"

"Tới nơi rồi biết hỏi nhiều qué" Beakhyun giơ tay lôi tay Chanyeol trèo lên xe vì hôm nay là chủ nhật nên xe đông nghẹt người làm Beak bây bì bị lấn qua lấn lại thấy phát thương luôn, vì người nhỏ bé không thể giành giựt nên đành đứng nắm cửa sổ thỉnh thoảng xe thắng đột ngột làm Beak be bi mún bay ra ngoài ngay và luôn, thấy Beakhyun đứng nắm cửa sổ bị chen qua lấn lại mặt thì mếu máo khổ sở nên trêu chọc

"Sao không nói sớm lái xe đi cho rồi..Hay thích đứng làm ổ bánh mì kẹp thịt"

Beak cún nhỏ không thèm nói gì nữa vì còn có hơi sức đâu nữa mà cãi cọ để giành hơi thở cho rồi.. Nhưng mà nỗi khổ chưa dừng ở đó vì bấy bì Beak quá dễ thương đáng iu nên bị sàm sỡ ngay tại trên xe bị đụng chạm sờ mó tức mún ói máu mà không làm gì được hắn nhưng cuối cùng Beakhyun cũng bùng phát..

"Yahhh...muốn gì hả, thử 1 lần nữa coi tui đập cho gãy răng nghe chưa đồ khốn"

"Làm gì dữ quá vậy, chẳng qua vì xe đông nên chen lấn lỡ đụng chạm thui mà làm gì chảnh dữ vậy"

Beakhyun nghe mà tức rào máu chẳng làm được cái khỉ gì tên biến thái khốn kiếp nên đành ngậm đắng nuốt cay, định len qua chỗ khác đứng nhưng mà vì đông người quá nên rất khó chen lấn đành đứng đó chịu trận mếu máo mắt hướng về phía Chanyeol cầu cứu. Chanyeol giả vờ không nhìn thấy quay mặt đi ..Beakhyun thấy thái độ dửng dưng của Chanyeol mà muốn rơi nước mắt "hic bỏ mặt mình sao..hic..hic".Tên khốn bên cạnh càng lúc càng quá đáng hơn đụng chạm miết...

Lúc này đây Chanyeol từ phía cuối hàng len về phía trước đứng cạnh Beak rồi đưa tay ôm vai cậu giằng mặt lên bên cạnh ,làm cậu chưa khỏi bất ngờ thì Chanyeol đưa tay nắm tay vịn phía trên cao cho Beak bám vào người mình mà đứng..

"Có sao không vậy" Chanyeol nhìn beakhyun mà hỏi..

"Cám ơn..hic" ngước đôi mắt cún con lên nhìn Chanyeol..

Rồi xe buz dừng lại ở 1trạm của thị trấn nhỏ hoang sơ Beakhyun lôi Chanyeol xuống xe..

"Đi đâu vậy, sắp tới chưa" Chanyeol vừa đi vừa rên rỉ.

"Sắp rồi, ráng chút xíu nữa đi.Sắm cái tướng chi cho bự mà người yếu như con sên á" Beakhyun 2 chân tuy ngắn nhưng nhanh nhẹn bước thoăn thoắt còn Chanyeol lê cái xác lếch từng bước chậm chạp.

Nghe Beakhyun nói làm chạm tới lòng tự ái cực độ của mình nên Chanyeol liền chạy tới về trước đua với tên chân ngắn,2 tên rượt nhau xem ai nhanh hơn chẳng mấy chốc thì đã đến nơi.

Lúc này hiện ra trước mặt Chanyeol là 1 cánh đồng hoa oải hương mênh mông, một màu tím trải đầy vô tận khung cảnh thật đẹp thật lãng mạng vô cùng làm bao nhiêu buồn phiền mệt mỏi đều tan biến mất..

Chanyeol thích thú chạy về phía trước vừa chạy vừa hét "AAAAAAAAAAAAA" Beakhyun quăng túi lon ton chạy theo "Chan à, cậu thích chỗ này hông"

"ừa, thích lắm...ở đây đẹp lắm..."

Chanyeol thấy cảnh đẹp nổi máu nghệ thuật liền lấy máy ảnh ra chụp lại.Còn Beakhyun lon ton chạy bên cạnh đưa tay hái mấy bông hoa màu tím rồi lôi điện thoại ra tự sướng, Beakhyun chạy lấp xấp ngắt hoa hớn hở cười tít mắt vì cậu thích tới đây lắm mỗi lần có chuyện gì buồn cậu đều đến đây để nhìn vào bầu trời mênh mông vô tận và nhìn cánh đồng bạt ngạt màu tím này thì cậu lại có thêm động lực để cố gắng nhưng lần nào cậu cũng chỉ đến đây có 1 mình.

Nhưng lần này thì khác cậu đã đưa Chanyeol người mà cậu yêu cùng đến đây tuy bây giờ Chanyeol chưa thích cậu nhưng cậu tin rằng nhất định sẽ có 1 ngày nào đó nhưng là ngày nào và bao lâu thì cậu không biết được còn bây giờ cậu chỉ có thể tin tưởng là có ngày đó và chờ đợi nó, chờ đợi cái ngày mà Chanyeol sẽ đón nhận cậu đứng trước mặt cậu và nói yêu cậu..

Đang quẩn quơ với mớ suy nghĩ hỗn độn thì giọng Chan vang bên tai "Nea...làm gì ngồi tự kỉ 1 mình vậy" làm Beakhyun giật mình ngước lên nhìn Chanyeol "Hả...ờ..ờ...à...đâu có đâu" Beakhyun đứng dậy bỏ đi tiếp tục công việc hái hoa bắt bướm vĩ đại của mình(éc éc)

Còn Chanyeol thì lia máy ảnh chụp mấy cảnh đẹp xung quanh rồi Chanyeol đưa máy ảnh về hướng Beakhyun đang chui vào mấy lùm hoa cười tỏa nắng mà lén chụp mấy tấm...

Beakhyun từ đằng xa lon ton ục ịc chạy lại "Chan à,đạp xe đạp hông" Beak đưa tay lôi Chanyeol chạy 1 mạch..

Cả 2 lúc này đang cùng đạp xe đạp đôi, Chanyeol ngồi đạp phía trước Beakhyun đạp phía sau..Beakhyun vừa đạp vừa hát vu dương trong gió còn Chanyeol hát theo Beak bây bì phối hợp..

Bài hát What is love:

////Một ngày trôi qua cảm giác như một phút

Bên anh, em như là một nhân vật chính của một bộ phim

Như anh sắp đóng một cảnh hành động để trông thấy em

Như anh đã trở thành một người anh hùng

Anh quá tuyệt vời với em, em đã tưởng tượng

Nếu ta sánh bước bên nhau thì sao nhỉ ?

Nếu anh nói vâng thì mọi thứ thật hoàn hảo..

* Em mất trí thật rồi, khoảnh khắc em ngắm nhìn anh

Ngoài anh ra, mọi thứ dần như chuyển động chậm lại

Hãy nói với em, liệu đây là tình yêu

Mỗi ngày bên anh thì những xúc cảm được sẻ chia và biết được không thể đếm được

Cãi vã rồi khóc rồi lại ôm lấy nhau

Hãy nói với anh, liệu đây là tình yêu

Mọi chàng trai trên thế giới đều ghen tị với anh

Họ ghen tị đến chết với anh thôi vì anh có em

Dù ánh dương tàn hay ánh trăng mờ, sẽ chẳng đổi dời được

Anh sẽ nhận ra rằng em là người mà anh có thể tin tưởng

Em không biết tại sao, cảm giác bâng khuâng này

Đã bao giờ anh tưởng tượng thế?

Bên cạnh anh, em càng toả sáng hơn

* Em mất trí thật rồi, khoảnh khắc ngắm nhìn anh

Ngoài anh ra, mọi thứ dần như chuyển động chậm lại

Hãy nói với em, nếu đây là tình yêu

Mỗi ngày bên anh thì những xúc cảm được sẻ chia và biết được không thể đếm được

Cãi vã rồi khóc rồi lại ôm lấy nhau

Hãy nói với em, nếu đây là tình yêu

Nếu em ước mong chân thành

Nó sẽ trở thành sự thực như câu chuyện thần tiên không vậy?

Một kết thúc có hậu, hạnh phúc mãi về sau

Anh sẽ tin em, bảo vệ và an ủi em

Em sẽ mãi bên cạnh anh

Em sẽ không bao giờ rời xa khỏi anh////

Beakhyun nhắm mắt lại cảm nhận mùi hương của gió hòa lẫn mùi của hoa cỏ..

"Này chó nhỏ cậu có đang đạp không đó"

"Có mà tớ đang đạp nè"

"thật không, sao tự nhiên thấy nặng hơn bình thường vậy"

"hihi....thật mà, hay là cậu chỉ được cái to xác thui hả....Nghi lắm à nghen"

"Yahhh...đừng coi thường ngươi ta nghe chưa hả" Chanyeol lấy hết sức lực đạp xe lăn ào ào làm Beakhyun cười thích thú..hihi bị dụ..

Đạp xe lòng vòng chán chê xong cả 2 ngồi xuống cạnh bãi cỏ bày thức ăn ra dùng buổi trưa..Beakhyun gắp miếng kim chi qua cho Chanyeol ban đầu Chan còn làm giá xíu 1 hồi thì cũng quăng sạch hết mà đưa mồm nhai ngồm ngoàm cười hí hửng..

"Ngon không Chan.Tớ tự làm đấy...hihi"

"Umh...ngon lắm"

Rồi Chanyeol hì hục nướng thức ăn cho cả 2 "Chó nhỏ lấy giùm tớ cái hộp diêm đi, trong ba lô tớ ấy"

Beakhyun lon ton chạy lại ba lô của Chanyeol lục lọi tìm kiếm, thấy cái máy ảnh nên Beak bây bì nổi hứng tò mò muốn coi...Bấm 1 hồi thì Beakhyun há mồm ngạc nhiên rồi cười híp mắt khi thấy hình của mình nằm trong máy ảnh của Chanyeol..

"Yahhhhhh.....lẹ lên coi làm chậm như rùa vậy hả"

"Ờ...đợi xíu.." Beak để cái máy lại chỗ cũ rồi hí hửng chạy lại chỗ Chan đang ngồi..

6,30 chiều cả 2 lên xe về nhà, Beakhyun đòi theo Chanyeol tới tận cửa rồi mới chịu về nhà..

Trước cổng nhà Chanyeol..

"Rồi tớ tới nơi rồi cậu về nhà đi..về cẩn thận" Chanyeol bước vào nhà..

Bất thình lình Beakhyun chạy lại ôm chầm lấy Chanyeol...

"Yahhh...làm gì thế, người ta nhìn thấy bây giờ..weee"

"Cho tớ mượn cậu một lát thôi" cún nhỏ dụi đầu vào ngực Chan..

Bất ngờ Chanyeol đưa tay ra ôm cậu làm cậu ngạc nhiên lắm, cả ngày hôm nay Beak cứ luôn đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác cơ mà cậu thích lắm cuối cùng thì cậu cũng có 1 vị trí nhỏ ở trong lòng Chanyeol rồi cậu vui lắm..

"Tớ về nha Chan"

"Ờ...về cẩn thận...bye bye"..Beakhyun chạy được vài bước thì quay đầu lại nhìn Chanyeol, Chanyeol đưa tay vẫy vẫy rồi cậu lại quay đầu chạy tiếp rồi 1 lát lại quay lại cứ như thế cho đến khi không còn nhìn thấy bóng Chanyeol đâu nữa..

--------------------Tại bệnh viện Seoul

1 ngày....2 ngày...rồi 3 ngày....và rồi 1 tuần đã trôi qua

Nhưng Luhan vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ đã bảo là Luhan đã qua khỏi nguy hiểm nhưng sao tới bây giờ anh vẫn chưa tỉnh lại làm ai cũng lo lắng nhất là Sehun cậu rất sợ...sợ rồi nai nhỏ sẽ không tỉnh lại đó là điều mà cậu sợ nhất nhưng cậu không dám nói ra cậu tin nai nhỏ nhất định sẽ không bỏ rơi cậu đâu nhất định là như thế..

"Bác sĩ Lee à sao đã hơn 1 tuần rồi mà bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại vậy" Xiumin lo lắng hỏi khi bác sĩ khám cho Luhan thở dài..

"Thật ra tôi cũng không hiểu là vì nguyên nhân gì nữa, trong y học có rất nhiều điều mà khoa học vẫn chưa thể lý giải được....Nhưng theo như suy đoán của tôi ở góc độ tâm lí thì có thể do tâm lý của bệnh nhân hay còn 1 nguyên nhân nào thì tôi không rõ...

Nhưng nếu tình trạng này kéo dài thì tôi nghĩ cậu ta sẽ trở thành người thực vật..Người nhà nên chuẩn bị tâm lí trước"

"Cái gì.." Sehun vừa nghe câu nói đó thì say sẩm mặt mày "thực vật sao"

Xiumin ngồi phịch xuống ghế thở dài rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng

"À mà nè, nếu Chen Chen có hỏi em đừng nói chuyện này cho Chen Chen biết nha..Em ấy còn yếu lắm"

"Umh...em biết rồi"..

-------------

"Anh cho em qua thăm anh Luhan đi na" chớp chớp mắt làm aegyo..

"Để vài ngày nữa đi được không mèo nhỏ, giờ Luhan ngủ rồi"

"Nhưng...nhưng...em nhớ ảnh"

"Cái gì...em nhớ Luhan còn anh thì sao hả em không nhớ anh sao" đưa răng cắn gáy cậu..

"Yahhh...đừng mà..hihi...nhột lắm á" bẹo má anh "Làm sao giống nhau được cơ chứ..Anh và anh ấy khác nhau cơ mà"

"Vài hôm nữa anh dẫn đi..còn giờ thì ngủ đi há" Xiumin bế cậu đặt lên giường bệnh rồi đắp chắn cho cậu..Còn Chen Chen cũng quên mất chuyện vừa nãy mất rồi..

------------

Ở 1 thế giới nào đó...

Bốn bề sương mù vây kín lạnh lẽo và âm u.....Luhan đang cố tìm lối ra nhưng càng đi cậu càng lạc lối không tìm được đường về nhà...Luhan hét to tìm kiếm ai đó để được cứu giúp nhưng dường như trong cái thế giới cô độc này không có ai cả chỉ có cậu và cậu mà thôi...Quá mệt mỏi và tuyệt vọng nai nhỏ ngồi phịch xuống co ro khóc thút thít...

Còn về phần Sehun sau khi nghe câu nói của bác sĩ đợi khi lão đại bước ra khỏi phòng cậu lại gần ngồi cạnh nai nhỏ nắm lấy bàn tay anh nước mắt lăn dài..

"Hức...hức...anh à, anh tỉnh lại đi..hức...em không muốn anh trở thành người thực vật đâu..hức"

"Anh đã hứa là sẽ thức dậy và đi uống trà sữa với em cơ mà...anh thức dậy đi mà..hức..hức...đừng ngủ nữa..Anh có biết anh ngủ nhiều lắm rồi không" hôn lên bàn tay gầy gò xanh xao của nai nhỏ mếu máo nước mắt ướt đẫm..

"Anh có biết ngày nào em cũng ngồi đây đợi anh thức dậy không hả...tại sao..tại sao lại bỏ mặt em chứ....Nai nhỏ à, làm ơn....làm ơn mở mắt ra nhìn em đi....rồi hả ngủ tiếp có được không...Em biết..em biết anh rất mệt...nhưng hãy làm ơn cố mở mắt ra nhìn em đi....1 lúc thôi...1 lúc thôi cũng được...hức hức..."

tất cả đối với Sehun dường như vô vọng nai nhỏ vẫn nằm đó vẫn khép đôi mắt lại và vẫn chìm trong một giấc ngủ dài vô tận mà không ai có thể biết được rằng bao giờ cậu sẽ thức dậy..

------------------------------

Trong khi đó ở một thế giới khác............

Luhan đang rồi co ro khóc một mình thì nghe thấy tiếng Sehun gọi mình

Nai nhỏ, nai nhỏ à...Anh có biết ngày nào em cũng ngồi đây đợi anh thức dậy không hả...tại sao..tại sao lại bỏ mặt em chứ..

Anh đã hứa là sẽ thức dậy và đi uống trà sữa với em cơ mà...anh thức dậy đi mà.

Luhan cố gào thét để Sehun nghe được lời của của mình

Sehun à..Sehun..anh ở đây, anh ở đây nè....huhu....anh bị lạc rồi, anh không tìm được đường về nhà....Anh không về nhà được...huhu... Và rồi tiếng Sehun im bặt bốn bề không gian lại trở nên u ám cô độc..

Dường như anh không thể truyền những điều mình vừa nói cho Sehun nghe và biết được tất cả đối với anh đều trở nên vô vọng lúc này đây Luhan giống như một con nai nhỏ bị lạc đường không thể tìm được đường để về nhà nhưng không ai có thể hiểu và biết mà cứu cậu ra khỏi cái thế giới cô độc lạnh lẽo này..

Sehun vì mệt quá nên thiếp đi bên cạnh Luhan lúc nào không biết...

Trong giấc mơ cậu nhìn thấy Luhan ngồi co ro lạnh lẽo đôi mắt nai ần ực nước nhìn cậu mếu máo huhu ...Sehun à..Sehun..anh ở đây, anh ở đây nè....huhu....anh bị lạc rồi, anh không tìm được đường về nhà....Anh không về nhà được...huhu...

Sehun giật mình tỉnh dậy sau một giấc mơ đáng sợ vừa rồi mấy ngày nay ngày nào cậu cũng mơ thấy giấc mơ y hệt như vậy, cậu đưa tay lau mồ hôi trên trán mình rồi 1 lúc sau đứng dậy đi tìm ông anh cả của mình...

----------------------------

Sehun đẩy nhẹ cửa bước vào phòng bệnh của Chen thấy lão đại đang ôm Chen Chen ngủ, cậu biết giữa lúc này đây làm phiền lão đại thì có hơi bất lịch sự nhưng vì quá nóng lòng về giấc mơ kì quặc lúc nãy nên cậu đánh liều lại gần lay người lão đại dậy ..

Lão đại nói với giọng lè nhè " Sehun hả,có gì không vậy" đưa tay dụi dụi 2 mắt..

"Em có chuyện này muốn nói với anh...xin lỗi vì đã tìm anh lúc nửa đêm"

"Không sao, xuống sân nói chuyện đi" lão đại lồm cồm bò khỏi giường nhẹ nhàng nhấc tay Chen Chen ra khỏi người mình.. Chen Chen đang nằm bên cạnh cũng tỉnh ngủ mở mắt ra "Ưm..ưm..anh đi đâu vậy"

"Ngoan nào, ngủ đi...anh ra ngoài có việc một lát anh vào"

Sehun thuật lại toàn bộ giấc mơ kỳ quặc mà cậu đã nhìn thấy trong mấy ngày nay điều kì lạ là mỗi lần nằm mơ cậu đều mơ thấy giấc mơ đó...

Nghe xong Xiumin ngồi ngẫm nghĩ 1 lúc lâu thật ra thì anh hiểu cái điều mà Sehun nói đó không hẳn là mơ vì lúc còn học y ở mỹ anh đã từng học qua 1 khóa học tâm lí bệnh nhân và những điều kì bí mà thế giới khoa học hiện đại chưa giải thích được bởi vì trong thế giới con người khoa học chỉ giải thích được 10/1000 mà thôi...

"Anh hiểu rồi, sáng mai anh sẽ liên lạc với thầy tâm lí học lúc trước của anh để hỏi về việc này xem" nói rồi cả 2 chỉ biết ra quán uống café để cho tinh thần tỉnh táo lại...

----------------------

Sau khi liên lạc với thầy dạy cũ và vùi đầu vào những cuốn sách kì lạ mấy ngày liền...

Tối hôm đó...10h tối,Sau khi dỗ cho Chen Chen ngủ xong anh qua phòng bệnh của Luhan, Sehun đứng bên ngoài chờ đợi mặc dù lão đại đã nói việc này ngay cả anh cũng không chắc chắn được bao nhiêu phần trăm nhưng đành phải thử 1 lần xem sao..

Xiumin bước vào phòng Luhan tắt tất cả đèn và thắp rất nhiều nến xung quanh Luhan rồi thắp một ngọn nến to trước mặt cậu..

------------------

Ở 1 thế giới khác Luhan đang ngồi co ro lạnh lẽo.............

Chợt cậu nghe thấy một giọng nói vang lên trong thế giới của mình..........

LUHAN ....LUHAN À.....CÓ NGHE ANH NÓI GÌ KHÔNG......

Nghe có người gọi tên mình Luhan liền bật dậy " ai vậy....là ai, sao lại biết tôi... ai."

Giọng nói lại tiếp tục vang lên

EM BỊ LẠC ĐƯỜNG RỒI CÓ PHẢI KHÔNG

Đúng rồi...đúng rồi...Sao...sao anh biết....Làm ơn hãy giúp tôi ra khỏi đây đi..

NẾU NGHE RÕ THÌ HÃY LÀM THEO LỜI ANH....

HÃY NHÌN XUNG QUANH EM XEM CÓ THẤY ÁNH SÁNG NÀO KHÔNG

Luhan liền nghe theo nhìn xung quanh thì thấy 1 tia sáng loe loét mờ mờ...

EM HÃY ĐI THEO HƯỚNG CÓ ÁNH SÁNG ĐÓ MÀ VỀ NHÀ ĐI...NHỚ ĐỪNG NHÌN XUNG QUANH....HÃY CHỈ NHÌN VỀ PHÍA ÁNH SÁNG ĐÓ THÔI....ĐI ĐI....

Luhan nghe theo nhìn hướng theo phía ánh sáng mờ mờ loe loét ấy mà bước đi...Càng bước cậu thấy thứ ánh sáng yếu ớt ấy càng gần...gần hơn....gần hơn nữa...

....................

Một lát sau lão đại bước ra khỏi phòng mồ hôi nhễ nhại "Sehun à, chúng ta chỉ còn biết chờ đợi thôi..Nếu ngày mai cậu ấy không tỉnh lại tất là anh đã thất bại...Lúc đó chúng ta cũng nên chuẩn bị tâm lí 1 chút đi....em phải mạnh mẽ lên"

Sáng hôm sau khi Sehun còn đang áp mặt vào cánh tay Luhan mà ngủ thì cậu cảm thấy có cái gì đó cựa cựa...

Sehun hoảng hồn mở mắt ra thì thấy mấy ngón tay Luhan đang cử động, đôi mi khẽ lay động..

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Sehun mừng rỡ chạy bán mạng ra cửa vì quá mừng không thể xác định phương hướng nên cậu đâm đầu vô cánh cửa té sõng soài rồi lại lồm cồm lê lê ra ngoài báo cho bác sĩ biết..

LUHAN TỈNH RỒI....MỌI NGƯỜI ƠI LUHAN TỈNH LẠI RỒI...

-------------------

Trong lúc Sehun bỏ chạy ra ngoài thì Luhan khẽ mở mắt ra nhìn dáo dát xung quanh

"Ở đây là đâu vậy" chưa kịp hoàn hồn thì thấy 1 đám người chạy vào đo đo khám khám cái gì đó..Rồi Sehun bay tới ôm chầm lấy cậu cứng nhắc..

"Sehun à....em làm anh khó thở quá"

"hihihihi....em xin lỗi, hihi...em xin lỗi"

Vậy là diễn ra cái cảnh 4 mắt sát kề nhau nhìn nhau chớp chớp nhắm nhắm rồi lại chớp chớp...

Lão đại vừa hay tin Luhan tỉnh thì chạy qua vừa mới bước tới cửa thì thấy cái cảnh này nên đành giúp tên móm đóng cửa rồi bỏ đi...

p/s : định là 20/9 mới up nhưng mà lâu quá rồi cũng không mún mọi người đợi lâu...

Ngoài lề tí: Mình có ra 1 longfic mới có tên (Người và Vampire) Giới hạn giữa thiên thần và ác quỷ  

 các bạn vào đọc thử xem nhá...nhất là fic xây dựng hình tượng Luhan mới hoàn toàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro