Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau giật mình tỉnh dậy, Kai cảm thấy đầu mình đau nhức ong ong. Sau một hồi lấy lại ý thức, cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Sau đó liền hoảng hốt bật dậy....

Ôi khônggggggg...

Đây đâu phải là phòng mình đâu. Mà là phòng của......Layyyyyy

Trán ai đó bắt đầu rịn mồ hôi.

Làm ơn cho xin đi, đừng nói đêm qua hai người đã...đã.

Kai lấy tay lau lau mồ hôi, rồi kéo cái chăn ra khỏi người mình...

Haizz...may quá vẫn mặc quần áo, lạy trời làm Cải ta đây muốn khóc tiếng máng luôn.

Mà khoan đã.....

Hình như có cái gì đó kỳ kỳ ở đây thì phải. Rốt cuộc là kỳ chỗ nào ta....

Kai vò rối đầu tóc cố gắng suy nghĩ xem nó kỳ lạ ở chỗ nào.

Cái áo này...........

Cái quần này..............

Đêm qua bộ đồ cậu mặc không phải là bộ này...

AAAAAAAAAAA

Nghe tiếng thét rống hận làm chấn động cả căn phòng, Lay từ dưới nhà chạy về phòng như bị giặc đuổi.

Lay mở cửa với vẻ mặt hốt hoảng "CÓ CHUYỆN GÌ VẬY"

"A, không có gì.ĐỨNG ĐÓ ĐI...ĐỪNG QUA ĐÂY"

Người kia nhìn cậu với vẻ mặt ngơ ngác "cậu thấy chỗ nào không được khỏe hả"

Cải trùm cái chăn lên người như đang thủ thế "Ờ.... Á không có. Em đang rất khỏe, khỏe toàn thân luôn" lắc đầu lia lịa.

Kai giả bộ bẻ chủ đề "há há...trời mát...mát quá"

Lay nghe câu nói vô duyên đó liền đực mặt ra, chẳng lẽ cậu ta bị trúng gió ảnh hưởng tới dây thần kinh sao.

"Này"

"Gì"

"Tối qua...tối qua đằng ấy thay đồ cho đằng này sao" đưa tay chỉ chỉ.

Lay gật gật đầu.

Ngay lập tức Cải nhảy tưng tưng thét "TRỜI ƠI, SAO ANH CÓ THỂ XÂM PHẠM TỚI NGƯỜI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý HẢ"

Lay trả lời một câu rất ư là tỉnh "Tôi có hỏi cậu, nhưng mãi vẫn không thấy cậu trả lời. Mà tôi nghe người ta nói không trả lời tất là đồng ý.."

"Ôi trời ơi cái đầu của tôi...Cái đầu của tôi. CÁI ĐÓ LÀ NGƯỜI TA NÓI THÔIIIIIIIII" Kai vừa nói vừa quơ loạn xạ.

"Này... có phải anh thấy hết rồi hả" vừa hỏi vừa cười như tên điên.

"thấy gì" Lay vẫn biểu cảm ngơ ngác.

Ôi trời ơi có cần phải ngơ đến mức độ đó không.

"Anh nên quên ngay chuyện tối qua đi, em về đây" nói rồi Kai chạy cái ào ra khỏi cửa

* RẦM*

"Á Á....Ô mô..."

Nhưng do quá vội quên xác định phương hướng nên đã đầm sầm vào cánh cửa và đơ tại chỗ.

Lay vội vàng kéo cái thân cồm kia lên "cậu không sao chứ"

"Không sao, không sao hết. Vẫn còn rất khỏe, khỏe toàn thân luôn" nói xong lật đật bỏ chạy như ma rượt.

Ở phòng đại thiếu gia

Sau khi thức giấc, nhìn thấy mình nằm ngủ bên dưới mà không phải là trên giường kia thì thấy là lạ. Xiumin ngồi bật dậy ngáp ngáp mấy cái, sau đó xoay vài người vài cái cho tỉnh ngủ hẳn....chợt một cảm giác nhói nhói ở lưng truyền lên.

A...sao mình có cảm giác hình như tối qua có ai đó đạp mình thì phải. Xiumin vò vò đầu khó hiểu...

Anh chỉ nhớ tối qua mình mơ thấy có mụ phù thủy mặc bộ đồ pikachu giơ chân ra đạp anh một cái, rồi mụ ta hét cái gì đó mà anh cũng không nghe rõ. Và sau đó thì anh hoàn toàn không còn nhớ gì hết.

----------------

Trong khi đó ở dưới nhà ăn.

Nhìn thấy tên Cải bước xuống Sehun liền bụm miệng cười, thấy nó cười nhưng Cải ta không biết vì sao nó lại cười.

"Sao mặt bị bầm tím vậy, bộ mày làm chuyện không nên làm nên bị ăn đập hả"

Kai giả điếc ngó lơ không thèm chấp.

Cậu vừa ngồi xuống Sehun đã bá vai bá cổ, nhướng nhướng mắt "Khi nào có tin vui nhớ hú tao tiếng, để còn chuẩn bị bao lì xì nữa"

Kai bực bội kéo tay tên móm ra khỏi người mình "Mày có tin miệng mày từ móm chuyển thành vẩu không hả"

"KHỤ...KHỤ" Luhan đang uống nước thì ho sặc sụa, hình như Cải đã đụng chạm vào ai đó thì phải, nên liền im bặt chụp lấy ly nước bên cạnh uống một hơi.

Thật ra có một sự thật vô cùng tàn nhẫn đó là tên móm đêm qua đã thấy Cải đi nhầm phòng. Nhưng lại cố tình làm lơ coi như không biết, nói chung là Hun móm ngây thơ trong sáng và vô tội đó.

Còn về phần Suho do cả đêm nằm ngủ trong nhà vệ sinh như chết, không biết trời đất gì nên sáng ra đau nhức toàn thân và giờ thì đang nằm rên trên phòng.

Lúc này lão đại đang khám cho cậu và kê toa thuốc. Kris đứng bên cạnh thở dài

"Haizz...khổ quá, chú nhắm còn ăn cơm nổi không"

Chanyeol cũng nước mắt rưng rưng "huynh nhắm có qua nổi mùa trăng năm nay không vậy"

*BỐP*

"Á....Á...Á"

Suho đang nằm rên rỉ nghe thằng quỷ kia trù mình, liền thò tay qua bên cạnh cầm ngay cái gối phan thẳng đầu tên tửng kia. Anh mày đang bệnh nếu không thì chú xác định nhé.

Sau khi dùng hết sức lực để đập tên tửng kia, Suho nằm phịch xuống giường tiếp tục rên rỉ.

Cả lũ sau vài phút thì cũng kéo nhau ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Bỏ lại một Su hố tàn tạ mắt nhắm nhưng miệng vẫn rên nghe thiệt thảm hại.

-----------------------------

Còn Luhan hôm nay sau khi dùng xong buổi sáng thì đi đến tiệm bánh ngọt chuẩn bị mở cửa, và bắt đầu một ngày làm việc đầu tiên sau khi quán vừa khai trương cách đây mấy ngày trước. Và dĩ nhiên Sehun sẽ đi cùng người kia phụ giúp anh một tay.

Khoảng chiều tối, Xiumin cũng ghé ngang quán tiện đường ghé vào dùng cốc cafe. Vừa thấy Xiumin đi vào, Luhan đã vội vàng đến đón "Anh cũng đến á. Anh muốn dùng gì để em làm"

"Cho anh cafe là được rồi" ngay lập tức Luhan liền cầm bảng order chạy vào trong.

Trong khi đó Sehun đứng đằng xa đang ngóng tai lên mà nghe cuộc nói chuyện của hai người họ. Mặc dù Hun móm đã tự nhủ với lòng và thề thốt trước Hannie của cậu là không được ghen nhảm nhí bừa bãi nhưng đành chịu thôi. Vừa nghe bọn họ gọi anh em ngọt xớt là móm đây đã trào máu ghen.

Sehun đứng trút giận lên cái bánh đang đặt bên cạnh.

Aishh...bực mình thiệt đó nghen, tại sao Luhan không bao giờ chịu gọi mình như gọi lão đại vậy hả.

Luhan đi ra thấy Sehun đứng cầm cây dao cắt bánh không ngừng chọt phập phập vào bánh, làm cậu tức muốn điên lên.Cái tên này đến đây để giúp mình hay phá mình vậy hả trời.

"Yahh...Sehunnnnn"

Sehun giật mình "Hả"

"Trời ơiiiiii, cái bánh đó bảo em đem cho khách ở bàn số 2 mà" Luhan dặm đùng đùng tức muốn xì khói.

Ối trời ơi, mình đang làm gì vậy. Sehun nhìn xuống thì thấy cái bánh đã nát dưới tay mình mất rồi.

"thôi em vào trong rữa ly đĩa đi, không cần ở đằng trước này đâu" Luhan xua tay đuổi tên móm kia đi.

"Nhưng mà...."

"cấm cãi"

"ờ, biết rồi" ai đó sụ mặt lẽo đẽo đi vào trong,vừa đi vừa rống hận.

Huhu...vào trong đứng thì còn nghe ngóng được cái quái gì nữa cơ chứ.

Đợi khi Sehun vào trong, Luhan liền mang cafe ra cho Xiumin, cũng do thời điểm này quán vẫn chưa quá đông khách nên sau đó Luhan tiện thể ngồi tiếp chuyện với anh.

Nói chuyện vui vẻ được một lúc thì Luhan lôi từ trong túi xách của mình ra một tờ ngân phiếu

"cái này là một phần ba số tiền, em gởi trước cho anh. Số còn lại anh cho em thêm một thời gian nữa nha"

"thôi đi, cứ coi như tiền anh cho em đầu tư làm ăn là được rồi" Xiumin liền đẩy tờ ngân phiếu trả lại cho cậu.

"nếu anh không lấy, em sẽ cảm thấy kỳ lắm. Giữa chúng ta bây giờ không phải như lúc trước nên em sợ...." trong lời nói của Luhan có chút khó xử nên Xiumin cũng hiểu điều mà cậu đang muốn nói là gì.

Không muốn cậu khó xử nên anh liền nhận lấy tờ ngân phiếu để vào cặp "Ừm, vậy anh nhận. Em chỉ cần trả anh thêm một phần nữa thôi, phần còn lại cứ xem như anh cho em mở quán với tư cách là anh trai của Sehun là được rồi"

Trong khi hai người đang trò chuyện với nhau thì tên móm nào đó cứ đứng sau bức màng tia hai con mắt, vểnh hai cái hết công suất nhưng chả nghe ngóng được cái éo gì. (Hic điếc mà còn đua đòi).

Xiumin đang nói chuyện ngon lành thì nhìn thấy thằng em mình cứ lén lút thập thò, liền quay lại nói cái gì đó với Luhan. Và sau đó Luhan liền đứng dậy đi về phía tên móm kia.

Hú...chết tía rồi, đừng nói là bọn họ đã phát hiện mình rình nãy giờ nha.

"này Sehun" Luhan gọi nhưng ai đó vẫn giả điếc vờ không nghe, đứng rửa ly đĩa một cách vô tư.

"Sehunnn" Luhan gân cổ lên gào thét.

"Hả, anh gọi em hả" ngay lập tức khuôn mặt thay đổi 360 độ, trở về với vẻ ngây thơ trong sáng vô tội.

"Có phải nãy giờ em theo dõi anh đúng không hả" đứng chống nạnh biểu tình dữ dội.

"Hả. Anh muốn ăn bánh củ cải hả"

Éc...éc....

"Ăn cái đầu em. Anh hỏi nãy giờ em theo dõi anh đúng không"

"Hả, không ăn bánh củ cải nữa hả, vậy anh muốn ăn gì" Sehun nói mà mặt tỉnh bơ làm Luhan tức muốn điên lên.

"Thôi, không có gì hết.Làm tiếp đi"

A...tên móm này điếc bẩm sinh hay sao vậy trời, mình cần phải suy nghĩ kỹ lại sau này có nên theo hắn không, không khéo lại giao trứng cho ác thì tiêu mất.

Trong khi đó tên móm nào đó lại cười như mở cờ trong bụng. Há há... Điếc là cả một nghệ thuật đó nghe.

---------------------------

Ở tại nhà Baekhyun.

Cũng bởi vì lần trước Chanyeol đã tặng cho cậu một con gấu bông to và rất giống Baekhyun, sau đó nó còn được Chanyeol đặt cho cái tên là "Puppy".

Và Baek bựa cũng muốn mình tặng một con gấu bông cho hắn ta, để khi trước lúc đi ngủ rồi mỗi sáng thức dậy sẽ nhìn thấy con gấu bông đó và nhớ đến cậu. Được biết tên chân cong, mồm nhiều răng kia sở thích của hắn là Rilakkuma nên Baekhyun đã vất vả đi học cách may gấu bông.

Và sau bao ngày bế quang tỏa cảng không đi quậy phá thì cuối cùng Baekhyun cũng tạo ra được một em Rilakkuma.

Baekhyun cầm con Rilakkuma vừa hoàn thành so với bản gốc thì cơ miệng giật giật. Có vẻ như nó xấu hơn mấy con Rilakkuma bình thường thì phải, mà thôi kệ đi nhìn kỹ nó cũng dễ thương lắm mà.

Nhưng....nhưng càng nhìn kỹ nó càng xấu lạ. T-T

Đợi đến hôm sau giờ tan học, khi Chanyeol chở cậu về nhà

"này, Chanyeol đợi tôi một chút. Có quà cho cậu" lập tức Baekhyun liền vội vã chạy nhanh lên phòng chọp con gấu nhỏ.

Thấy Baekhyun chạy xuống giấu giấu cái gì đó sau lưng, Chanyeol tò mò ghê gớm.

Baekhyun cười tươi giơ ra trước mặt Chanyeol con Rilakkuma

"hihi...cái này do chính tay tôi làm đó. Tôi biết cậu thích nhất là Rilakkuma..hihi" gãi đầu lia lịa.

Chanyeol miễng cưỡng nhận con Rillakuma "Thôi được rồi, cậu tặng thì tôi nhận. Nhưng nói thật nha, đây là lần đầu tiên tôi thấy có con Rilakkuma xấu như vậy đó"

Baekhyun cảm thấy quế tận óc. Cái tên điên này có cần phải nói thẳng thừng ra như vậy không hả, giả vờ khen một câu thì ngươi chết à.

Thiệt bực hết sức mà, bỏ công ngồi làm con Rilakkuma cho hắn, đến bàn tay đẹp như Bún ta phải dán không biết bao nhiêu miếng băng keo cá nhân chằng chịt, thế mà hắn không cám ơn thì thôi đi lại nói như vậy với mình. Ôi trời ơi, Bún thánh thiện ta muốn chém chết hắn.

"không thích thì trả đây" Baekhyun giơ tay giật lại.

Lập tức Chanyeol liền giật lại "Không sao, trong một đống Rilakkuma đẹp, tự nhiên có con đột biến thế này cũng rất thú vị"

Baekhyun tức tối bỏ lên lầu một mạch. Baekhyun thánh thiện ta ứ thèm chấp với ngươi chi cho mệt.

Chanyeol về đến nhà tắm rửa xong nằm phịch ra giường. Nhìn con Rilakkuma thì bật cười một cái.

Aishh...Mà tao công nhận mày xấu thiệt đó, nhìn kỹ hay nhìn sơ gì cũng xấu lạ, phải chi mày dễ thương như chủ nhân của mày thì tốt quá. Nhưng không sao, mày là sản phẩm do Baekhyun tạo ra thì tao đây sẽ thích mày.

Sau một hồi ôm gấu bông tự kỉ, Chanyeol mới chịu đặt em gấu nhỏ ở cạnh đầu giường.

--------------------

Baekhyun vừa tắm rửa xong đã phóng ngay đến nhà Chanyeol. Vừa vào đến cổng đã thấy Táo bé bỏng đứng múa côn như dại, vậy là Bún bựa lật đật chạy vào nhà chôm mấy bọc khoai tây chiên của ai đó không biết, mà nói chung là Bún cũng chẳng thèm để ý đồ của ai cứ thấy trong tủ lạnh thì chôm thôi.

Xong chạy ra ngồi giữa bãi cỏ vừa nhai ngòm ngoàm vừa nhìn Tao múa côn. Thấy có người xem Táo múa rất hăng
Hic..Cuối cùng cũng có người hiểu được nghệ thuật là như thế nào, mừng muốn khóc luôn vậy đó.

*Á*

Vì múa quá hăng nên Tao làm cây côn trên tay bay cái véo mất dạng.

Bò bò lục lọi "hic cây côn mới cầm đây đâu mất rồi...hic...Nó là đồ gia truyền đó..hic"

Baekhyun đưa tay chỉ chỉ "đầu kia, đầu kia kìa"

Táo bò theo hướng tay Baekhyun chỉ mà tìm của báu "HÚ...TÌM ĐƯỢC MÀY RỒI...HUHU...AI NỚP DIU"

Đang còn trong tư thế thể hiện tình yêu nồng cháy của mình thì Baekhyun ngồi trước mặt cậu

"này Táo, cậu có muốn kiếm tiền không"

Mặt ngơ ngác "Bằng cách nào"

Sau khi nghe Baekhyun trình bày, Tao liền lôi Bún bựa lên phòng của Cờ rết sư, bởi vì giờ này tên cao nhòng đó vẫn chưa về và phòng của Cờ rết thì đầy đủ đồ nghề hơn.

Táo được Bún bựa trang bị hết sức ngầu. Cậu mặc nguyên bộ đồ màu đen,mắt đeo cặp kính đen như mấy tên xã hội đen thứ thiệt. Sẵn tiện xung quanh nhét đầy thứ nào là côn,kiếm. Baekhyun cũng bon chen mặc bộ đồ đen thui, mắt đeo cặp kính đen y chan như vậy.

"Bây giờ tôi sẽ dại cậu vài hành động cool ngầu, lát cậu làm y hệt như vậy là được rồi"

Táo gật gật đầu và làm theo Baekhyun.

Khoảng 30 phút sau có hai cục đen thui di động đi ra khỏi nhà và bắt taxi. Tài xế vừa nhìn thấy hai tên đen thui thì sợ tới run lẩy bẩy.

"Cướp...cướp..sao"

Baekhyun mở cặp mắt kiến ra gào rống "CƯỚP CÁI ĐẦU ÔNG, LÀM GÌ CÓ THẰNG CƯỚP NÀO CÓ GƯƠNG MẶT THÁNH THIỆN NHƯ TÔI KHÔNG"

"vậy...vậy sao...." Tài xế còn chưa nói hết câu đã bị Baek bựa đã chặn họng.

"Câm họng, nói nữa tôi bắn...." Rút cây súng nhựa y hệt súng thật ra dọa.

"Dạ...dạ...mấy đại ca đi đâu ạ. Chỉ cần..hic..hic...chỉ cần mấy đại ca đừng cướp em là được"

Sau khi Baekhyun đưa ra địa chỉ thì tên tài xế chạy như bán mạng, chừng vài phút sau đã đến nơi hai đại ca cần đến.

Trước khi trả tiền Baekhyun đệm thêm câu và làm aegyo liên hoàn tập "chú ah, con là Baek thánh thiện bấy bì chứ không phải cướp nha chú"

Baekhyun lôi Tao đến một ngôi nhà to đùng đứng đột kích ở đó. Tên trong nhà kia vừa đi đâu về đưa tay mở cửa liền gặp ngay Baekhyun.

"Yahh...cậu đến đây làm cái quái gì. Bây giờ tôi không có tiền trả đâu, về đi mắc công"
Baekhyun muốn bùng cháy. Lần nào đến hắn cũng nói chỉ một câu không có tiền, cái nhà to như cái chùa vậy mà không có tiền trả sao. Tốt nhất chú đừng để Baek thánh thiện tôi đây nổi điên nhá, bố mà nổi điên bố đốt nhà cả lũ.

"Tán bỏ bà chúng bây giờ. NÓI LẠI COI...HỐT NÓ " Baekhyun tay chân quơ loạn xạ.

Táo liền nắm cổ áo tên kia lên và bắt đầu nói theo kịch bản mà Baekhyun đã biên đạo
"giờ có chịu trả tiền không thì bảo" rút côn.

"Này...này Baek cậu có thể đợi vài ngày..."

"Đợi nữa hả..." Baekhyun nhảy đùng đùng

"CHÉM CHẾT NÓ" Lập tức Tao rút kiếm ra.

"AAA...các người định chém thiệt hả.."

"Thế mày tưởng bố đùa chắc...CHÉM NÓ ĐI" Baekhyun nhảy tưng tưng như khỉ còn tay chân múa may loạn xạ.

Tao đưa tay tát cái bốp vô mặt tên thiếu nợ "Thế bây giờ có chịu trả không, có tin ông bẻ hết răng cho mày bú bình không"

"Được rồi, tôi trả...tôi trả. Tôi thua cậu 2 kèo, tổng cộng 2 kèo banh là 800 ngàn won đúng không"

Baekhyun liền đớp "SAI...SAI..SAIIIII. Tính luôn tiền lãi mỗi tháng, tổng cộng hơn 6 tháng bây giờ là một triệu won. Nhưng là chỗ bà con lấy rẻ cậu 995 ngàn won thôi"

"CÁI GÌ HẢ, CƯỚP À"

"Thế không trả đúng không, không trả thì.....CHÉM CHẾT NÓ"

Đang hăng máu thì điện thoại bấy bì đại ca rung ing ỏi.

Ô mố, là cha cậu gọi nha. Baekhyun vội vàng bắt máy nói với giọng nhỏ nhẹ

"Alo, con nghe thưa cha. Dạ...Dạ...Con đang đi học ạ. Dạ...Dạ. Thôi con đang học, có gì tối con về nói sau nha cha"

*CỤP* đầu dây bên kia vừa tắt máy Baekhyun liền xoắn tay áo hùng hồn

"ĐÊM NAY KHÔNG TRẢ TIỀN, MÀY CHẾT VỚI BỐ" sau đó liền ra hiệu cho Tao lôi tên kia đi.

Tao theo chỉ thị của Baek đại ca lôi tên đó ra nơi vắng xong cầm cây côn lên dọa, đánh một nhát vào người tên kia làm hắn la oai oái
"AAAA....ĐAU QUÁ MÁ ƠI"

"thế không đau, ông đánh mày làm cái gì cho cực thân"

*BỐP*

"huhu...đừng đánh nữa, tôi trả, tôi trả"

Sau khi đòi được nợ, Baekhuyn mặt mày hớn hở cầm tiền đi mà miệng không ngừng cười hô hố.

"Này, cho cậu 50 ngàn Won" Baekhyun đếm tiền cười như dại.

"Anh Baek cho em thêm miếng nữa đi, anh có quá nhiều tiền luôn"

"thôi được rồi, tôi cho cậu thêm 50 ngàn won nữa. Lần sau có mối mới tôi sẽ để dành phần cho cậu"

Táo mừng rỡ cầm tiền bỏ vào túi "Anh cá độ đá banh mà thắng lớn vậy sao,anh có bí quyết hả"

"Cái đó cậu hỏi làm gì, cậu có biết để thắng một trận tôi phải nghiên cứu kỹ lắm không hả. Nói chung trình độ cỡ cậu thì....Haizz...thôi bỏ đi hé. Mai mốt có vụ nào nữa thì tôi hú cậu"

Táo gật gật đầu, xong cầm tiền đón taxi bỏ về nhà.Xem ra theo anh Baek đúng là dễ kiếm tiền thiệt nghen.

p/s: 3 ngày nữa mình sẽ ra Chap mới. vì lẽ ra chap sau cùng nằm trong Chap này luôn, nhưng vì đó dài quá nên mình cắt ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro