Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1           

-Baekhyun  ! – Tôi hét lên , thấy cậu ấy nghe kêu mình thì bèn quay lại –Sao mà cậu ...

 

-Tôi … có biết anh không ? – Cậu ấy ngước mặt lên nhìn tôi , đúng vậy,.vẫn khuôn mặt khiến tôi muốn phát điên khi cậu ta nhõng nhẽo, vẫn bờ môi ngọt lịm như chất gấy nghiện, vẫn là đôi mắt khiến tôi say đắm nhưng sao giờ đây, trong đôi mắt ấy tôi lại chĩ thấy sự cô đơn và vô hồn như thế?

 

-Cậu nói gì vậy ? - Tôi ngỡ ngàng - Tớ Park  ChanYeol đây !

-Xin lỗi…nhưng… tôi không nhớ gì về anh cả !

__________________________________________________________________________________________________________________

Người ta bảo, đôi khi điều gì càng muốn quên thì lại càng nhớ . Chanyeol cũng vậy , anh không thể quên được cái người luôn làm anh cười , luôn mang cho anh cảm giác ấm áp vô cùng . Anh không thể quên . Một Byun Baekhyun với nụ cười tỏa sáng … tất cả … tất cả về cậu … tất cả anh đều không thể quên .

______________________________________________________________________________________________________________________________

~Flash back 4 năm trước~

Tít tít tít tít !!!- Chiếc đồng hồ báo thức vang khắp phòng , nhưng dù nó có kêu to đến đâu thì cũng không làm cho chàng trai đang nằm bẹp trên giường, à không , thân trên giường chân chạm đất  thức dậy .

- Ya ! Tên sâu ngủ kia ! Dậy đi , không định đi học à ? – Một người phụ nữ mở toang cửa phòng , hét lên .

-……

-Này dậy đi con ! – Cô lay lay vai của cậu , vẫn không phản ứng . Sau nhiều lần nỗ lực với đủ thứ chiêu trò từ hét vào tai, lay người, đạp đạp, nắm tóc (?) nhảy lên giường nhún nhún (?) thì cuối cùng con sâu ngủ đã chịu ló đầu ra khỏi kén Khi cậu thức dậy thì cũng là lúc người phụ nữ-mẹ cậu tóc tai bù xù , mặt đỏ lên vì tức , đang trừng mắt nhìn. A ~ quả thật là gien di truyền nha ~ Mắt mẹ cậu quả - thực – rất- to nên khi trừng lên cảm tưởng như hai cầu mắt sắp tòi ra ngoài vậy. Đã hiểu tại sao mắt ChanYeol nó lại to như vầy ~

-A… mẹ à … mới sáng ra sao mẹ lại ăn ớt vậy ? Mặt mẹ đỏ quá ! Ăn nhiều ớt là không tốt đâu ạ ! Mặt mọc mụn là bố ghét đấy AAAAAAAAAAAA !

-Ghét hay không kệ tao !!! Xuống ăn sáng nhanh lên !!!! – Không chần chừ , cô véo tai cậu kéo xuống nhà ăn sáng . Một buổi sáng như bao buổi sáng của Park Chanyeol bắt đầu .

-MẸ ƠI CON ĐI HỌC ĐÂYYYYY !!!!!!- Chanyeol hét lớn ! Với âm lượng này , đến người ở cuối khu phố cũng có thể nghe được .

Giới thiệu qua về nhân vật này chút  : Park Chanyeol , 17 tuổi , cao ráo , đẹp troai , mái tóc nâu hơi xoăn , chân hơi cong tí nhưng không sao, luôn khiến các đàn em và đàn chị mê mẩn , học lực tốt , chơi thể thao giỏi , còn nấu ăn rất ngon ! Đúng là hình mẫu lí tưởng của mọi người đàn ông ! Cũng vì vậy mà anh huênh hoang , tự cho mình là “ Đệ nhất mĩ nam “, nhưng về nhà thì , mãi chỉ là đứa con cưng phiền phức hay làm nũng mẹ mà thôi …

Hôm nay là thứ 2 đầu tuần , thời tiết đẹp , bầu trời lơ lửng những đám mây trôi bồng bềnh , ông mặt trời lười biếng thả những tia nắng nhẹ xuống những con đường , trên những mái nhà , xuyên qua những ô cửa sổ nhỏ xinh … Khẽ nheo mắt nhìn lên bầu trời , cậu thì thầm 1 mình :

-Thời tiêt hôm nay mà được ngủ thì sướng quá ! Hay mình cúp học nhỉ ?

-Lại nghĩ tới việc cúp học à ?

-A … Kyung Soo ah ~ , chào buổi sáng !!

-Thôi đê Chan Chan. Cậu không phải giả ngơ đâu tính cậu tớ thừa biết rồi. Chẳng phải cậu đang nghĩ “ Hôm nay trời đẹp thế này hay mình cúp học để ngủ nhỉ” sao? – Chàng trai tên Kyung Soo kia nhanh chóng đi đến bên cạnh cậu , lừ mắt cảnh cáo thằng bạn có ý định cúp học kia . Huhu ~ Một người mắt to chơi với một người mắt to không kém, hai cái người này mà chơi trò đọ mắt thì không phải là ai chớp mắt trước, mà phải là nhãn cầu thằng nào rơi ra ngoài trước ~

So với Chanyeol , Kyung Soo thấp hơn hẳn 1 cái đầu , đã thế cậu lại còn có 1 đôi vai nhỏ , trông cứ như học sinh tiểu học vậy , à không phải, là học sinh lớp mầm mới đúng.  Thật sự là nhìn chỉ muốn cắn, muốn nựng, muốn….[ A… không được nghĩ bây nha ]. Mọi người thường hay gọi là D.O. . Là bạn từ khi ChanYeol mới 4 tuổi ,lúc đó D.O. 3 tuổi.  D.O. và Chanyeol cứ như hình với bóng , đi cùng đi , về cùng về , có dịp gì rỗi thì cùng nhau đi chơi . ChanYeol nghĩ gì, D.O. đều biết. Nói chung hai người này thuộc loại “ thanh mai trúc mã “ phiên bản nam đó. 

Vậy là Chanyeol đành phải từ bỏ ý định cúp học , cùng Kyung Soo đến trường .

**********************************

Ngôi trường nam sinh mà cả 2 đang theo học được thành lập 10 năm trước  . Kiến trúc trường lớn , cổ kính . Chính vì được thành lập lâu như vậy nên chính sách giáo dục phải thật nghiêm khắc , đề cao việc học lên đầu . Nhưng qua nhiều năm , các giáo viên đó đã đến tuổi về hưu , thay vào hang loạt các giáo viên trẻ , kinh nghiệm còn ít . Nên giờ đây học sinh đến trường chỉ để chơi , cũng vì vậy mà bạo lực học đường xảy ra nhiều , rất nhiều học sinh phải chuyển đi . Niềm tin vào ngôi trường này từ nhiều năm gần đây dần tan biến .  Ngôi trường này cũng có hơi đặc biệt một chút, không phân theo lứa tuổi mà phân theo cấp độ, nên ChanYeol dù hơn Kyung Soo một tuổi nhưng vẫn học chung một lớp.

Vào đến cửa lớp , cái cậu “ Tiểu Đào “ đã lao ra ôm chầm lấy D.O. bé nhỏ , miệng không ngừng mếu máo :

-Kyung Soo ơi Tiểu Đào nhớ Kyung Soo quá !!!!! Mới không đi học 1 ngày mà như thế này , nếu ra trường thì tớ biết sống sao nổi ????? Huhuhu !!!!

-Được rồi ! Không phải làm quá lên như thế đâu ! Nè bánh của cậu đây !

D.O. cúi xuống lấy bánh trong cặp ra đưa cho Tao . Cậu ta vui vẻ cảm ơn rồi nhanh chóng ngồi xuống yên vị ở bàn mình ăn bánh .

-Hai cậu đến rồi à Chanyeolie , D.O. ? – Lớp trưởng Suho nở nụ cười dễ mến chào đón 2 đứa em chí cốt của mình .

-Ừa ! Chào buổi sáng ! Suho hyung nè … - Chanyeol nhanh chóng sán vào khoác vai lớp trưởng , thì thầm – Hyung làm bài tập chưa ? Cho em mượn chút , tí nữa em khao anh bữa trưa !

-Miễn đi cu ! – Suho thẳng thừng đẩy Chan “lười” ra – Cậu đi mà nhờ đứa khác , hyung không cho đâu !!

Suho lè lưỡi , bỏ về chỗ . Bỏ mặc chàng lười đang đứng phụng phịu ở cửa lớp  . Chanyeol cũng chẳng quan tâm , không cho chép thì thôi , đằng nào giáo viên cũng không dạy . Cậu đi đến chỗ của mình , gục mặt xuống bàn đánh 1 giấc .

-Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới , tên cậu ấy là Byun Baekhyun ! Em vào đi !

-Ồ đẹp trai ghê ! Nhưng mỗi tội đeo kính ! Chắc là mọt rồi !

-Mọt cũng có làm sao đâu , chỉ cần đẹp trai là được ! ……

- Nhưng mà cậu bạn này, thật là tiểu mĩ thụ quá O/\ O – Một hủ nam trong lớp nghĩ thầm.

Phía trên lớp trở nên xôn xao , bàn bạc về cậu học sinh chuyển trường kia , nhưng Chanyeol chẳng thèm để ý , cậu vẫn ung dung đóng phim “giấc mơ” .

-Baekhyun à , em xuống chỗ đó ngồi nhé ! – Thầy giáo chỉ tay .

Đang ngủ ngon giấc thì nghe thấy tiếng loạt xoạt ở bên cạnh , Chanyeol lơ mơ mở mắt , ngạc nhiên nhìn cậu thanh niên ngồi cạnh mình . Da cậu ấy rất trắng , mái tóc nâu hạt dẻ hơi rủ xuống đôi mắt , thêm cả cặp kính to nhìn rất ra dáng “thư sinh” .  Khuôn mặt khi cười sẽ làm người khác cười theo, khi khóc cũng làm người ta cảm thấy muốn khóc.  

Cậu nở nụ cười hiền , mắt cong như vầng trăng khuyết :

-Chào cậu , mình là Baekhyun ! Cho mình làm quen nha !

…Đó là lần đầu tiên Chanyeol tin vào tiếng sét ái tình …( A không được nha! Cậu là một thẳng nam, một THẲNG NAM cơ mà! )

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

- Cậu tin vào tiếng sét ái tình chứ?

 

- Sao lại không tin? Chẳng phải tớ đã trúng tiếng sét ái tình từ cậu đó sao ?

“ Vì vậy, đã làm tớ trúng tiếng sét ái tình rồi thì xin cậu đừng buồn. Cậu cười, thế giới của tớ tràn ngập ánh nắng, cậu khóc, thế giới của tớ sẽ chỉ còn mưa…” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro