Chap 2 (DROP)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note : Chap này là HH nha !

Chap 2 :

-Luhan ơi thịt ở siêu thị đang giảm giá đấy ! – Tiếng của 1 người phụ nữ trung niên vang từ trong bếp ra .

-THẬT Ạ ???? Cháu đi luôn đây ! – Chàng trai tên Luhan đang cuôn tròn người trong chăn ấm lập tức chồm dậy , vớ tạm chiếc áo đồng phục trường mặc vào . Những lúc như thế này thì lấy đâu ra thời gian chỉnh sửa đầu óc , thịt hạ giá 2 tháng mới có 1 lần , dù có lở đất , sóng thần hay trời sập(?) thì cậu cũng phải mua thịt hạ giá bằng được .

Sau trận chiến tranh giành thịt với các bà cô hàng xóm , với tay nghề của mình , Luhan đã sắm về cả 1 ngăn tủ lạnh đầy những khay thịt tươi ngon .

“Hớ hớ mình giỏi quá ! Thế này thì cả tháng ăn thịt cũng được ! Hớ hớ !!!”

Rảo bước trên đường , cậu ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mình . Đã 11 năm đi trên con đường quen thuộc này , cậu thuộc hết đường từng ngõ ngách đến các giờ các quán ăn đêm mở cửa . Và đúng hôm nay , ở phía vỉa hè đối diện có một “quán ăn di động” đang mở cửa . Sẵn bụng đói , cậu nhanh chóng băng qua đường , tìm cho mình 1 chiếc ghế và đặt món .

-Thím ơi cho cháu một suất tokbokki , bốn xiên mực nướng , ba xiên chả cá… à cả thịt nướng nữa và bát mì lạnh nữa ạ !!!! –Quả không hổ danh là “anh chàng bụng rỗng Luhan”

-Ồ Luhan , sao mấy hôm nay mới ra đây ăn ? Không có cháu đồ ăn của quán ta bán ế quá ! – Một thím bán hang nói , sự xuất hiện khá thường xuyên đã khiến cậu thành khách quen của quán .

Đợi một lúc thì đồ ăn đã đến , chúng tỏa hương thơm lừng khiến cái bụng đói của cậu càng đánh trống ầm ĩ hơn . Không chần chừ , Luhan nhanh chóng chén hết chỗ đồ ăn , đặc biệt là món tokbokki có vị cay nổi tiếng khiến cho mặt cậu đỏ lên và toát mồ hôi như mưa ( au : đã không ăn cay được lại còn gọi tokbokki =_= )

-Thím ơi , nước !! Nước !!! Cay quá !!!!!!!

Nhưng dù có cay thì cậu vẫn ngấu nghiến hết chỗ đồ ăn ngon lành .

.

.

Đúng lúc khi cậu lấy ví ra để thanh toán tiền , bỗng từ đâu có 1 tên xô cậu ngã và cướp ví cậu chạy mất .

-Ui da đau quá ~ Ơ ??? Ơ ????? Ví của mình ? *tay sờ khắp người* YA !!!! TÊN CƯỚP KIA TRẢ VÍ TA ĐÂYYYYYY !!!!!! – Cậu ba chân bốn cẳng đuổi theo tên đó .

Cũng đã đuổi theo được một đoạn , do sức khỏe có hạn nên cũng đã thấm mệt “Khốn khiếp sao thằng này chạy nhanh thế ? Không biết mệt à ?”cậu nghĩ thầm , đến đoạn rẽ , cậu bỗng nghe thấy tiếng rầm “Chắc là nó ngã rồi , mày chết với ông !” . Trước mặt Luhan bây giờ là một thanh niên đang đứng như trời trồng nhìn cậu với ánh mắt “ngây thơ vô tội” trong tay là chiếc ví quý báu của cậu .

-A! Xin chào đây có phải là…

BỐP

Một cú đấm mạnh từ Luhan khiến cậu thanh niên kia ngã song soài ra mặt đất , khóe miệng khẽ rỉ máu  .

-Thằng khốn !!! Sao mày lại lấy ví tiền của ông ? – Luhan túm cổ áo cậu thiếu niên lên

-Ơ … tôi… tôi làm gì đâu mà anh lại đánh tôi ? – Cậu thiếu niên khẽ nhăn mặt đau đớn vì cú đánh vừa rồi

-Nói! Sao cậu lại trộm ví của tôi ?

-Thật mà tôi không trộm của anh …..

-Thằng này muốn chết à???- Luhan giận dữ

-Kh..không ạ ! Anh đỡ tôi dậy được không ? Tôi thề sẽ không bỏ trốn và kể toàn bộ sự việc cho anh ! – Cậu này hốt hoảng

-Nhớ đấy ! – Luhan tóm lấy một tay của cậu thiếu niên kia và kéo mạnh lên . Không may thay do chưa kịp chuẩn bị đã khiến cho thanh niên kia mất đà ngã thêm lần nữa nhưng lần này cậu lại tóm áo Luhan kéo chàng trai Trung Quốc cùng ngã xuống . Luhan giật mình nhắm chặt mắt , “Chết mình rồi !” … cậu cảm thấy có một cái gì đó mềm mềm ướt ướt ở môi mình , mở mắt ra cậu sốc nặng khi thấy mình và cậu thiếu niên kia đang ở trong tư thế khóa môi …

-….

-…

1s

2s

3s

.

.

.

-AAAAAA ! Cậu vừa làm cái gì vậy ? – Luhan đẩy chàng trai kia ra , mặt cậu giờ đây đỏ như quả gấc vậy .

-Ui da ! Sao anh đẩy mạnh thế ? Tôi có làm gì sai đâu ? Chính anh là người ngã ra đấy cơ mà ! – Cậu kia cũng tức giận không kém – Mà con trai gì mè nheo như đàn bà vậy ? Chỉ là một nụ hôn thôi mà cũng … Nhưng cậu không biết rằng từ tối kị không được nói với Luhan chính là từ “đàn bà”

-CHỈ cái đầu !!!!!

BỐP

Cậu thanh niên xấu số nằm ngất lịm do dính cú đấm trời giáng của Luhan nhà này , một bên mặt thì sưng lên , khóe miệng rỉ máu , đã thế quần áo còn bị rách tả tơi trông đến mà đáng thương . Nhưng Luhan đâu có quan tâm mà chỉ chạy đi , mặc cho chàng trai kia nằm đấy , trong con ngõ tối vắng người qua lại .

-HUHUHUHUHUHU !!!! First kiss của mình ! Tên khốn khiếp !!!!! Huhuhu !!!!! – Luhan vừa chạy vừa khóc như một đứa trẻ , cậu lấy điện thoại ra và gọi cho D.O. : cậu em họ của mình – Huhu Kyungsoo à ~~~ hyung … hyung Oa oa oa  ~~~~

-Sao vậy Luhan hyung ? Anh đang ở đâu ? Em qua nhà anh ngay đây ! – Ở phía đầu dây là giọng của D.O. đang hết sức lo lắng .

-Hức hức … em qua ngay đi không hyung tự tử mất ! – Cậu thút thít

-HẢ ? Em đi ngay đây hyung đừng làm gì dại dột đấy !

.

.

.

Tại phòng trọ của Luhan

-Luhan hyungggg !!!! – D.O. mở cửa xông vào , cậu sốc nặng khi thấy phòng của Luhan chỉ toàn giấy là giấy , ở góc phòng là một người đang ngồi bó củi trông hết sức đáng thương , mặt mày ỉu xìu , mắt sưng húp lên vì khóc , mái tóc thì rối bù xù lên

– Hyu…Hyung …

-D.O. à ~ Huhuhu hyung biết làm sao bây giờ ? – Luhan ôm chầm lấy cậu em họ khóc nấc lên

-Hyung à không sao đâu ! Hyung kể với em xem có chuyện gì xảy ra đi ! – D.O. vỗ về ân cần như 1 người mẹ (?)

Sau 1 hồi kể chuyện…

-À ~ ra là hyung bị mất first kiss … không sao đâu hyung ! – D.O. vỗ vai của Luhan – Trước sau cũng phải mất !

-KHÔNG BIẾT ĐÂU !!!! Sao anh có thể mất nó với 1 thằng trộm điên rồ chứ ???  Em an ủi kiểu gì vậy ?? – Luhan tiếp tục khóc lần thứ n

- A a em xin lỗi ~ mà ví tiền bị mất của hyung đâu ?

-Ví ?? *sờ khắp người* Ví ?? *vẫn tiếp tục sờ khắp người* CHẾT RỒI !!!! Hyung quên không lấy lại rồi ! Làm sao đây ? Sao mình có thể xui xẻo như thế này ???? HUHUHUHU~~~~ - Nói xong Luhan ôm lấy cái gối nằm lăn lộn quằn quại , cậu cứ kêu như thế , không ngừng nghỉ , cả tiếng , cả đêm … ( khổ cho D.O. không được về nhà phải ngồi dỗ cậu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro