Chap 17: Đừng tưởng bọn tôi dễ bắt nạt! ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn bạn HaeSoo 2k3 đã nhiệt tình ủng hộ, và câu tem ~~ ( Nói thật chứ các bạn không cần câu tem đâu ah ! )

Mình mong các bạn sẽ comment những thắc mắc và lời góp ý nhé ~~ Yêu ~~

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chanyeol ngồi trong phòng làm việc cùng Sehun, anh nhàn rỗi: 

- Sehun, bật giúp tớ hệ thống camera trường đi, tầm khoảng 4 giờ chiều ở phòng hiệu trưởng ấy! Nhanh hộ cái đi!

- Ô mô, cậu cần làm gì? - Sehun hỏi ( một câu mang tính chất mỉa mai ) nhưng tay vẫn đánh máy tính lia lịa.

- Giải trí chăng? 

- Giải trí? Haha... Đúng thật là, Park tổng nhà cậu quả là quá rỗi hơi rồi ha... - Sehun cười, lộ cặp răng nanh trông mê người, rồi anh ấn Enter, đoạn phim camera hiện ra.

- 4 giờ chiều ở phòng hiệu trưởng -
Luhan và Baekhyun đi vào, lễ phép chào thầy hiệu trưởng rồi ngồi xuống hai chiếc ghế gần đấy. Baekhyun lịch sự, nói:
- Thầy biết chuyện sáng nay đúng không ạ?
- À...ờ...thì...
Luhan nhẹ nhàng lấy cái điện thoại từ trong túi, mở đoạn video ra. Hiệu trưởng nói:
- Nhưng các em biết đấy, nhà cô ta rất giàu...
Baek đáp lại:
- Nhà cô ta rất giàu... Nhưng nếu đoạn phim này lộ ra thì sẽ làm sao bây giờ nhỉ? Không lẽ thầy lại muốn ngôi trường này mang tiếng là bạo lực học đường chăng? Rồi để thầy đi đến đâu cũng nghe thấy mọi người bàn tán về ngôi trường đúng không? Hay là thầy không muốn nhận thêm bất cứ học sinh nào nữa? Để ngôi trường này chìm vào lãng quên mãi mãi?...
( Sú: Còn cả nghìn tỷ lẻ một lý do được anh Baek đưa ra nữa cơ, nhưng mà chúng chả liên quan đến nhau gì cả... Baek thích thì Baek nói ra thôi~ )
- Không, các em đừng có nói vậy mà, ý thầy không phải là như thế đâu. Thầy... - Thầy hiệu trưởng cứng họng, sau một hồi, thầy thở dài, tiếp tục nói - Thôi được rồi, thế rốt cuộc bây giờ các em muốn cái gì?
- Hmm, để xem nào... - Baek nói nhỏ - Cũng đơn giản thôi, chỉ cần thầy đừng ghi vào học bạ của Luhan rằng bạn ấy có đánh nhau là được rồi!
- Các em không còn yêu cầu gì nữa à?
Luhan nhẹ nhàng:
- Dạ không ạ, dù sao thì đây cũng vẫn là một ngôi trường, phải có kỉ luật. Còn việc bắt nạt nhau giữa các học sinh, thầy cứ để bọn em tự xử lí là được rồi ạ..."
Đang xem dở đoạn video thì ở dưới nhà đột nhiên có vài tiếng kêu kì lạ phát ra:
" Ớ hớ hớ...lớ tớ mớ...vờ lớ lớ lớ...xơ xờ xợ... "
Sehun bật cười, lay người Chanyeol:
- Kìa, lại nói ngôn ngữ sao Hoả rồi kìa!
Chanyeol thở dài, thằng em trai của anh nó lại bắt đầu lên cơn rồi đấy... Xuống dưới nhà, Chanyeol thấy V đang một mình lăn lộn trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, tự độc thoại:
" Taehyung...em yêu anh..."
" Anh không thể... "
" Taehyung ah~ "
Chanyeol đen mặt, anh quay sang, nói với Sehun một câu:
- Đem giùm lọ thuốc chống dại đến đây...
Taehyung vừa nghe thấy tiếng " anh trai yêu quý " của mình thì thốt lên:
- Chồng à~ Anh đã về rồi...Em đói~~
Và " ai đó " đã bị " ai kia " lao vào phang cho mấy chưởng rồi văng " ai đó " tít ra xa, mặc kệ cho nguyên...một " người xem " vừa bị " ai kia " sai đi lấy thuốc chống dại đang đứng chôn chân xuống đất cười sằng sặc.
Lúc này, Chanyeol chợt nhớ ra, anh tự hỏi: " Cái tên làm màu kia chỉ có mỗi một việc là đi mua đồ ăn thôi mà sao mãi vẫn chưa về vậy? "
------------
Kris đang đi trên đường, vừa đi vừa...nhảy chân sáo (!?)...trên tay cầm một túi đồ ăn từ quán " Gà không lối thoát "
( Sú: Đây là tại một con nào đó đao đao tên ba chữ vừa đi qua đây, nên là về bắt ta đặt đó "
Jun: Mi đừng có mà coi thường, tên thế thôi chứ quán hơi bị đẹp đó nha~ * Khen lấy khen để * Với lại, nhà giàu mà chưa thử mấy món ăn vặt vỉa hè kiểu này bao giờ á? Thật là đáng tiếc cho những tên nhà giàu mà nhìn-đồ-ăn-thường-dân-và-mấy-món-ăn-vặt-như-cái-vật-thể-lạ kia quá đi ah~ Cũng may là thanh niên đẹp trai, nhà " hơi " giàu của chúng ta đã bắt kịp xu hướng đấy )
Trên đường, anh nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ một con hẻm nhỏ...
- Oắt con, đụng vào người bọn này xong rồi vênh mặt lên cãi à? Mày thích gì? " - Có một tên mặt sẹo hằm hằm nói.
Người con trai kia run rẩy nhưng khuôn mặt thì vẫn nghiêm, đáp:
- Là các người làm tài liệu của tôi rơi xuống sông trước...
Và anh Kris đẹp trai nhất cái ga la xì của chúng ta đang...đứng nhìn ( Sú và Jun đồng thanh: Ơ?/ Cạn lời =_=||| )
Sao anh lại phải đến cứu chứ nhỉ, tất nhiên anh sẽ đến cứu, nếu đấy là một mĩ nhân aka nam thụ... Còn đây, thằng kia đàn ông chính hiệu rõ rành rành thế, nhát thì chết thôi, cứu kiếc cái gì chứ~
Bỗng nhiên, từ đâu tới một cậu con trai da bánh mật, dáng người cao gầy...chuẩn nam thụ đứng ra ngăn bọn đầu gấu kia lại. Ố ồ... Kris anh đây là đã bắt đầu thấy vui rồi đấy.
Cậu con trai nhìn cái người đang nằm co ro ở dưới đất ấy, liền nói:
- Chạy đi! Ở đây tôi lo.
Người con trai đang nằm dưới nghe thấy thế liền bật dậy, vội vã chạy đi, chỉ còn lại mỗi cậu da bánh mật kia...
Tên mặt sẹo đó cứ từng bước từng bước đi đến cho đến khi áp sát cậu vào tường. Hắn hà từng hơi thở kinh tởm vào mặt cậu:
- Thế nào? Vậy là người đẹp đây muốn chịu tội thay cho tên kia đúng không hả?
Rồi hắn rút từ trong túi áo ra một con dao díp, khua khua múa tay trước mặt cậu:
- Khuôn mặt của ngươi đẹp như thế này mà bị con dao tội lỗi đây rạch lên một vệt thì chắc là đau lắm nhỉ?
Cậu con trai không hề mất bình tĩnh chút nào, chỉ có đôi mắt là cứ đảo qua đảo lại theo dõi từng cử chỉ của hắn.
Còn về phía Kris thì sao? Anh nhẹ nhàng rút từ trong túi quần một chiếc...ipod đời mới, bật nhạc:
" Cô dạy em, bài thể dục buổi sáng~~
1...2...3...tập hít thở hít thở hít thở~~
Tay giơ cao lên trời...~~ "
Anh là anh đang khởi động để chuẩn bị cho một màn anh hùng cứu mĩ nhân cực kì ngoạn mục đó nha! Đang trên đà chuẩn bị chạy đến thì..." Bộp " - một tiếng đá giòn tan vang lên.
Cậu con trai kia đã đá trúng " tiểu đệ đệ " của tên mặt sẹo. Hắn trong giây lát thả con dao ra và cậu chộp lấy nó. Mà nhé, cậu đá cũng đâu có nhẹ đâu..., tên kia khéo thọt vào mất giống luôn ấy chứ.
Vậy giờ thì, đến lượt cậu con trai từ từ khua dao trước mặt hắn:
- Haizzz... - Cậu thở dài - Chắc các anh vẫn muốn có con lắm ấy chứ nhỉ?
Chưa đến 3 giấy cả bọn đầu gấu đã " thân biến bóng vẫn còn " chạy đi hết, còn lại mỗi mình cậu trai kia.
Ơ kìa, anh nhà còn chưa kịp ra tay mà nhỉ? Thôi khỏi đi, đỡ phải tốn công, coi như là mình tập thể dục cho nó có sức khoẻ hơn. Mà trông cậu trai kia cũng quen quen ra phết ấy chứ nhỉ?...Nhớ nào...nhớ nào...A! Đó...chẳng...phải...là...
.
.
.
.
.
Bạn học của anh sao? Ồ...anh cảm giác như mình vừa tìm thấy một trò chơi mới rất hay vậy đó ah~
Mà các bạn có biết xì tai của Kris là như thế nào không? Không phải là sát thủ thì cũng phải là đặc vụ...Hiện giờ vẫn hem có biết là tại sao anh nhà chưa bị...thiến sau khi chơi với một lũ người yêu như chơi với đồ chơi nữa... Kiểu này nếu mà rơi phải tay của con gấu trúc thì anh sẽ sống sao đây nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro