Chap 18: Cảm nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau~
Giờ tan học, tiếng chuông len lỏi khắp các ngóc ngách trong trường. Học sinh, sinh viên như vừa được thoát khỏi địa ngục trần gian, chạy ào ào ra cổng trường. Mà đợi đã, sao lại xúm xụm hết vào một chỗ thế kia?
" Vâng, hiện giờ chúng tôi đang đứng tại hịên trường đám đông " - Jun
" Tôi đang cố gắng phân tích tình hình, chúng ta hãy cùng hỏi một bạn học xem... * chen lấn * * xô đẩy * * bát nháo bát nháo * * ai da *... Chào bạn! Cho tụi mình hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy? " - Sú
" * Ấn đầu Sú một phát * * Ai da đau * Thông minh ghê ha! Là đang cầu nam thần, cầu nam thần đó hiểu chưa * Ấn thêm phát nữa * - Học viên 1
" À còn cả các thụ bảo bối nữa ah~ " - Học viên 2
" AAA!!! RA RỒI KIAA~ * Sú với Jun không hẹn nhau mà lùi mấy bước, đúng là, điếc chết ah~ * "
" Thật khủng khiếp bọn họ lao vào như vũ bão, cào cấu, cắn xé lẫn nhau chỉ để được gặp các " ôn nhu " công và các thụ " bảo bối "... * cảnh tượng kinh dị nhất năm... * * rùng mình liên tục * - Jun
" Ơ đợi đã... Sao lại có cái gì màu trắng trắng lòi ra thế kia?? Chẳng lẽ... " - Sú
" Cái con này, mi ngu bẩm sinh hay ngu có luyện tập thế, ăn gì ngu thế không biết nữa. Là hình nộm! Hình nộm đó hiểu chưa hả! * Ấn đầu * Mi với các lũ nữ sinh kia đúng là ngu có tổ chức mà. abcdxyz... ( Sú: Chửi nhiều quá nên phải cắt đoạn đi ). Cũng may là các nam thần đã tẩu thoát mĩ mãn rồi ah~ " - Jun thở phào, một phần vì mải chửi con nào đó kia mà quên cả thở, phần còn lại vì bớt đi một nỗi lo nam thần gặp nguy hiểm.
Đột nhiên...
Cả một rừng người từ từ, nhẹ nhàng quay đầu lại, nhìn Sú với Jun với cái ánh mắt viên đạn bắn liên tục kiểu sát thủ:
" Ơ " - Sú
3...2...1....
- TRẢ NAM THẦN CHO BỌN TA MAU !!!
" Vâng... * roẹt roẹt * ... chúng tôi sẽ quay lại ngay... * bỏ của chạy lấy người * * Vắt chân lên cổ chạy lấy chạy để * " - Jun
" AAA!!! Đ...Đ...Đ...ĐẾ...ĐẾN RỒI KIAA!! " - Sú
---------------
Sau sân trường~
- AIZZZZ~ HAI NGƯỜI NẶNG NHƯ CON LỢN ẤY!!! SAO LẠI ĐÈ TÔI RA HÀNH HẠ NHƯ VẬY ĐƯỢC CHỨ~ - Tao mệt nhọc, thở không ra hơi, lâu lâu mới " hét " được một chữ
( Sú: Yup... Mãi mới được một chữ đó nha~ )
Ố ồ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng qua là các mĩ thụ đang đi xe đạp kẹp ba ấy mà, không có gì đâu! Hì hì~
Tiểu Đào ngồi yên trước, dốc hết sức của một con panda có võ ra mà đạp, Lú mẫu mẫu ngồi giữa, tận hưởng những phút giây " có vẻ bình yên " hít gió trời, thanh thản đọc sách, Bún đứng trên bàn đạp, y như khỉ vậy, lắc lắc lắc lắc, lắc đều~~, thỉnh thoảng định quặp lấy đầu mẫu mẫu nhưng chưa chạm đến cổ đã ăn trọn một quyển sách vào mặt rồi ah~
  Vậy là 3 con người...3 số phận...yên phận chung trên một chiếc xe đạp màu hường.
Ầy da, khổ nhất là ai? Tao ư? No no no....là cái XE ĐẠP đó!!!
  Bây giờ thì quay lại ba tên " sói ca " kia nèo~~
  Kris cầm lái, Chanyeol và Sehun ngồi phía sau, cả ba chẳng hiểu tại sao mà không thấy ai hé đến nửa lời. Chiếc xe đỗ lại bên cổng trường, hẳn là đang đợi V. Một khoảng lặng im, hai khoảng im lặng...bỗng nhiên bị một tiếng ồn " khá " lớn phá cho tan nát, 6 con mắt cùng lúc hướng về phía cửa kính
Vâng, đúng rồi đó ạ, là ba anh em mĩ thụ trên một chiếc xe đạp ớ~ Không hẹn mà trùng, một tiếng " phụt " bỗng phân thân thành ba tiếng " phụt " chỉ trong vòng chưa đầy 1 tích tắc. 3 anh nhà quay ra " ngắm " nhau chút, tự hỏi: " Không thể nào, là chúng nó đang để ý đến cậu ta sao? No no, chắc là nghe nhầm thôi.... "
   Mà sao lâu vậy rồi mà vẫn không thấy V-ssi?
----------------
   Tan học, Taehyung chán nản đứng dậy chuẩn bị ra khỏi lớp thì đập vào mắt anh là bóng dáng nhỏ bé của Jungkook gục xuống bàn có vẻ như mệt lắm...
  " Bụp " một thiên thần bé tí hiện ra bên vai phải Taehyung: " Mau mau giúp cậu ấy đi, dù sao đó cũng chỉ là một cậu bé đáng thương thôi mà~ Đi đi "
  " Bụp " một ác quỷ bé tí khác lại xuất hiện bên vai trái Taehyung : " Chẹp, đừng giúp nó làm gì, tốn sức. Khéo ngủ gật thôi, có khi lại giả vờ nhỏ nhắn, đáng thương để câu dẫn mình đấy. Mà nó cũng chỉ một học sinh bình thường như bao học sinh khác thôi mà, không xứng đáng! "
   Sau một hồi đấu tranh tâm lý nhức não, rốt cuộc, Taehyung quyết định giúp Jungkook. Thôi thì cứ nói là anh tốt bụng giúp đỡ bạn cùng lớp đi!
   Anh đến gần Jungkook, nhẹ nhàng hỏi, đến anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại không thể lạnh lùng trước mặt cậu:
- Cậu...cậu có làm sao không vậy?
   Nghe thấy có giọng trầm thấp vang bên tai, Jungkook mơ hồ ngẩng đầu lên nhìn:
- À...tớ...tớ không sao...hình như chỉ là hơi cảm nắng chút thôi...
Bỗng cậu ngã xuống, Taehyung kịp ôm lấy thân hình mảnh khảnh của cậu. Thở dài, anh bế cậu vào phòng y tế. Mà cũng không hẳn là bế, mới nhấc bổng cậu lên thôi, anh mới nhận ra rằng, cậu thật sự rất nhẹ.
   Điện thoại Taehyung vang lên, anh nhanh chóng bắt máy, " bắn rap ":
- Hyungie hông phải đợi em đâu, cứ về trước đi, chốc nữa em...ừm...em gọi người đón về sau cũng được. Thế nhé...Nhớ đợi cơm~ Moah~~
  Sau màn quá đỗi sến súa kia, anh lập tức quay trở lại với bộ dạng nghiêm túc thường ngày của mình, bế Jungkook rời đi
-----------------
Jungkook chầm chậm, mở hờ đôi mắt, lọt vào mắt cậu đầu tiên là ánh chiều tà màu nâu đậm... Và Kim Taehyung? Ở bên cạnh cậu sao? Anh ta mới nhuộm lại tóc à? Mái tóc màu nâu loà xoà trước khuôn mặt, trông thật quen thuộc...A... Đau...Sao đầu cậu nó lại đau thế này....
    " Chơi với tôi khó chịu đến thế à?... "
Nghe thấy tiếng động, Taehyung quay sang, thấy Jungkook đang nhăn nhó rên đau. Anh bồn chồn một lúc, rồi lấy tay mình đặt lên má cậu. Jungkook cảm thấy một bên má mát lạnh, cứ thế dụi dụi vào, cậu mơ hồ hỏi:
- Tại sao anh lại giúp tôi?
Taehyung nhìn cậu con trai nhỏ nhắn đang dần dần chìm vào giấc ngủ mới nhẹ nhàng nói:
- Có lẽ...là tôi cảm nắng cậu chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro