Chap 4: Số phận đen đủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ~
Hôm nay là ngày chủ nhật à nha => 3 bạn tiểu mĩ thụ ( đấy chứ quên... Phải là bá vương thụ ) và 3 bạn mĩ cường công của chúng ta được nghỉ đó !
Bún, Cúc và Lú hẹn nhau đến nhà Lú chơi. Beakhyun đã có sẵn cảm giác chẳng lành rồi. Từng đấy năm chơi thân, làm sao mà Beak không hiểu cái tính cách lập dị của Luhan chứ! Cậu đã cố can ngăn rồi nhưng Kook cứ nằng nặc muốn đến thăm Luhan và cô Yoona - Luhan mẫu mẫu.
Hôm nay là ngày nghỉ mà, nên bạn Luhan đang lôi từng cái lọ đựng nội tạng của mình ra để lau. Mỗi lọ nội tạng đều là kho báu quý giá của Luhan. Thỉnh thoảng cậu còn ôm chúng vào lòng và thốt lên :
- Ôi !! Viên kim cương, vàng bạc và châu báu của tôi ~ Mất đi bọn mày thì tao sống thế nào đây !


Hai anh em Beakie và Kookie nhà ta chẳng mấy chốc đã đến nhà Luhan. Vừa đi đến cổng biệt thự 2 tầng của Lu gia thì mẹ của Luhan - Cô Yoona đã niềm nở ra tiếp đón.
- Kookie, là con đấy à? Lâu lắm mới thấy con đến chơi! - Yoona cười tươi
- Nae~! Con chào cô ạ ~ Anh Luhan vẫn ở trong nhà đúng không hả cô? - Jungkook lễ phép đáp lại
- Ừ, nó đang ngồi ở trong phòng đợi các con đấy. Để cô dẫn các con vào nhé!
- Nae~! - Cả hai anh em đồng thanh
Trong phòng Luhan~
Luhan đang đếm đi đếm lại mấy lượt bộ sưu tầm của mình. Gan, tim, nội tạng, lá lách, phổi, mắt, mũi...đủ cả, được xếp gọn vào trong lọ, nằm rải rác đầy phòng, lọ thì ở đây, lọ thì ở kia. Luhan lẩm bẩm:
- Phải chắc chắn không thiếu lọ nào chứ. Mấy hôm nay mình sưu tầm bao nhiêu. Nhiều lắm mà! Chắc cũng chả thiếu lọ nào đâu. Mà thôi cứ đếm lại đi cho nó chắc. Xem nào, ruồi này, muỗi này,...gan này, tim này,...một, hai, ba, bốn,...
Trên cầu thang~
Beakhyun mới đi được có mấy bậc thang, cảm giác không lành chợt tăng cao. Anh liền phóng vèo phát, tốc độ ánh sáng nhanh không theo kịp, vào phòng Luhan chộp lấy cái chìa khoá cửa phòng, khoá trái cửa lại, để Kookie đứng ở giữa cầu thang đơ ngay tại chỗ. Quả là không phụ lòng " mong đợi " của bạn Beak, cảnh tượng trong phòng Luhan thật quá sức tưởng tượng ( ấy nhầm kinh dị ). Kookie sau một hồi đơ, chạy lên, đập huỳnh huỵch cửa phòng, hét lên
- Luhanie, Beakhyunie, ra mở cửa phòng cho em, Hyungie ah, cho em vào với. Beakhyunie ah, trong đấy có gì vậy? Luhanie ah, sau hyung lại giấu em, em chỉ muốn xem trong đó có gì thôi mà!! Yahh, mở cửa cho em mau!
Trong phòng~
Có hai bạn trẻ mặt tái mét nhìn nhau, đơ một lúc rồi cuống cuồng dẫm đạp tứ tung, dẫm lấy dẫm để lên nhau, chạy như ma đuổi dọn dẹp mọi thứ. Beak còn suýt lỡ tay ném lọ nội tạng ra ngoài cửa sổ khiến Luhan bóp cổ tí thì ngạt. Nào thì vứt vào tủ quần áo, nào thì vứt sau chậu cây cảnh, rồi lại giấu trong ngăn bàn, phủ chăn lên, dấu cả vào khu bí mật mà chỉ có 2 ông anh mới biết. Sau 3 giây ( Sú: Ôi lạy thánh! ), cánh cửa mở ra, chào đón " cậu chủ " Kook vào phòng. Bước vào, Jungkook thấy Beakhyun đang ngắm lá, chăm cây cạnh cửa sổ còn Luhan thì đang ngồi trên giường đọc sách. Jungkook ngó ngang ngó dọc, ngó quanh cả căn phòng với đôi mắt " la-de " của mình và bất chợt dừng lại, ngẩn người ra trước tựa đề của cuốn sách mà Luhan đang đọc. Mố? Cái gì mà " Bảo quản xác ướp và cách moi nội tạng thời Ai Cập cổ đại " vậy? Beakhyun phát hiện ánh mắt kì lạ của Jungkook đang nhắm thẳng tới cuốn sách của Luhan. Anh giật mình tới lỡ cả 1 nhịp tim, chộp lấy cuốn sách của Luhan rồi cất đi, chọn đại một quyển khác trên kệ thay vào. Ai dè, bấy giờ Jungkook còn cảm thấy kì lạ hơn trước tựa đề quyển sách mà Beakhyun vừa tráo đổi " Những bài tập đánh vần cho trẻ em độ tuổi mẫu giáo " !!??
- Luhanie ah... Anh...anh đừng có nói với em...là anh...anh bị mắc bệnh...KHÓ ĐỌC đấy nhá!!! - Cậu sững sờ, thốt lên 1 câu.
Một câu gây chấn thương lớn đối với Luhan, đối với một người có trí thông minh siêu phàm, IQ cao ngất ngưởng thì đây quả thực chẳng khác gì đâm dao vào tim như đâm đồ chơi cả. Luhan lườm Beakhyun đến rách cả mắt mình. Beakhyun như nhận ra tia giết người của Tử thần đang chĩa về hướng mình liền cười trừ, nháy mắt:
- Bất đắc dĩ thôi, hyung ah~ Cố chịu đựng đi!


Vâng, lại là một cuộc trò chuyện qua loa bằng mắt nhưng chứa đầy hiểm độc. Beakhyun một phần vì sợ còn một phần thì là vì lo cho Jungkook mà vã cả mồ hôi đầy người. Và sáng hôm đó Jungkook lao vào lòng Luhan khóc sướt mướt không dứt vì thương anh ấy. Còn Beakhyun? Phải, đến ngay cả Beakhyunie của nhà chúng ta cũng phải ôm hai người kia mà khóc, khóc sướt mướt không ngừng và cũng không kém hai anh em kia là bao nhiêu. Nhưng khổ một nỗi, chúng ta đều đã thừa biết một điều không hề lạ rằng, thực chất Beakhyun cũng khóc không phải là vì thương hai anh em kia, đặc biệt là Luhan mà là vì ngay cả anh lo cho cái số phận đã tủi thân lại còn đen đủi của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro