Chap 5: Tử thần và ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong biệt thự ở bên biển~
Cho dù kết cấu và màu sắc của căn biệt thự rất sáng sủa, bóng loáng trên từng xentimet nhưng nơi đây vẫn toả ra nguồn ám khí mang đến một sự đáng sợ không hề nhẹ.
- V! - Chanyeol mặt đối mặt, mắt đối mắt với V, nghiêm túc nói
- Em đang nghe đây. Anh gọi em có việc gì ạ? - mắt V chợt loé lên một tia sắc bén hơn dao.
Sehun ngồi giữa hai người, lạnh lùng nhìn hai anh em kia, thở dài rồi tặc lưỡi:
- Haizz... Lại bắt đầu rồi đây!
... Cả căn phòng bỗng dưng chìm vào một khoảng im lặng...
- TAEHYUNGG!!! Trả miếng thịt bò đấy đây!!! - Chanyeol vừa hét to vừa cầm đũa, tặng cho V một ánh mắt như muốn khiêu chiến.
Hai anh em tranh nhau miếng thịt, lấy đũa gắp lấy gắp để. V nhanh trí, đút tọt một cái cả miếng thịt vào mồm:
- Sao anh dám cướp " vợ " của em! " Vợ " của em chứ có phải " vợ " của anh đâu mà anh còn đòi? Mà thôi cũng chẳng sao cả đâu, em ăn rồi, " vợ " em cũng lành lặn ở trong bụng em rồi.
- Ồ thế à? - Chanyeol như muốn chửi thề nhưng kìm hãm được lại, nói - Thế thì mày nôn " vợ " mày ra đi, " vợ " ngon thì phải cho hyung âu yếm với chứ!
- Blè, em ăn rồi! Đâu có ngu mà tự móc họng, nhè "vợ" ra mà hiến cho cọp~
- Mày bảo ai là cọp?
- Em bảo hyung đấy! Có giỏi thì đuổi em đi này! * lè lưỡi *
..........
Cuộc cãi nhau giữa hai anh em cứ diễn ra mãi. Sehun ngồi bên cạnh thấy khó chịu, liền nghĩ ra một kế. Anh cười nham hiểm, bắt đầu lên tiếng:
- Sao hai người không dắt tay nhau vào phòng vệ sinh mà xử lý? Vào trong đấy thì ai muốn làm gì thì làm, anh đảm bảo sẽ không có mâu thuẫn đâu~!
- Đi, hai anh em mình đi vào phòng vệ sinh đi! Em trả lại anh miếng thịt - V cười " hiền lành ", kéo kéo tay Chan vào phòng vệ sinh
Chanyeol mãi mới lọt qua tai được câu nói của V. Mặt anh xị xuống, đen như bao công, anh từ từ rút ra từ trong túi quần một khẩu Desert Eagle, lên nòng súng, nghiêng mặt nhìn V với ánh mắt " long lanh ".
- Uồi, có gì bình tĩnh đi anh ơi! Không phải rút súng ra đâu! Em chỉ nói thế thôi mà! - V bắt đầu thấy sợ, nói lắp ba lắp bắp.
Và lại một lần nữa, chúng ta được chiêm ngưỡng tận mắt cảnh tượng mang tính chất thần thánh: 2 nam thần chạy đuổi nhau mấy vòng khắp nhà, chỉ khác lần này có tiếng súng vang lên liên hồi ( Sú: V nhà ta cứ bị giỏi ấy, bị Chan đuổi chạy bán sống bán chết như thế, bắn súng " liên thanh " mà vẫn dốc hết cả sức trai vừa chạy như ma đuổi, vừa cố gắng né được tốt, không trúng phát nào. )
Còn Sehun thì vẫn đang yên vị ở bàn ăn, mỉm cười mãn nguyện, cầm đũa gắp từng miếng thịt bò còn lại ở trong đĩa bỏ vào trong mồm nhai tóp tép:
- Vừa có phim hay để xem lại vừa có thịt bò ngon để nhâm nhi nữa!!
Gì chứ, đúng là Oh Sehun anh thông minh nhất cái galaxy này~

( Jun : Thấy chưa ! V của mi siêu nhưng không siêu bằng Sehunie nhà ta được ! )


---Rất--tiếc--nhưng--ta--không--thể--không--xuất--hiện--được---
Tối~
Ba anh em Beakie, Kookie và Hannie dắt tay nhau đi ăn tobukki. Luhan bảo rằng để cậu khao ăn cho mấy đứa kia nín khóc. Đúng là quá sức tốt bụng, rõ ràng cậu định áp dụng nguyên lí trong cuốn sách " Bảo quản xác ướp và cách moi nội tạng thời Ai Cập cổ đại" với Beakhyun mà, người ta có câu " học là phải đi đôi với hành "~ Vả lại hôm nay cậu cũng mặc cái áo trắng tinh, làm thế nào cho nó giống xác ướp ấy mà
3 anh em đang trên đường, vui vẻ nói chuyện cười đùa, trong tay mỗi người là một cốc tobukki nóng hổi thì đột nhiên có một người đàn ông lạ mặt, máu me đầy người chạy lại, xô vào người Beakhyun làm cốc bánh trên tay cậu " hôn thẳng mặt đất ". Aigoo, ông cha ta có câu: " Trời đánh tránh miếng ăn ". Nếu mà nhấn mạnh hơn thì là câu nói nổi tiếng giới giang hồ: " Thà chết còn hơn động vào đồ ăn của Byun Beakhyun đại ca này ". Và giờ đây, Beakhyun đang quá nỗi xúc động, xúc động đến nỗi muốn giết người. Luhan từ ngoài da đã cảm nhận được sát khí, bản thân anh cũng thấy tức giận lắm, biết là có chuyện không lành, với lại không muốn Kookie chứng kiến cảnh tượng tàn bạo sắp xảy ra, Anh vỗ vai Jungkook, nhẹ nhàng nói:
- Kookie ah~ Em ra mua cho hyung 2 chai nước nhé, với cả mua thêm một cốc tobukki cho Beakhyun nữa! Anh biết là Kook rất nghe lời anh mà, ngoan lắm.
- Nae~ Còn thừa hyung cho đứa em này nhé! - Luhan gật đầu mỉm cười, tạo nên một đường cong hoàn hảo. Jungkook làm aegyo " chấn " tiền bạn của anh trai mùnh xong cũng cầm tiền chạy đi, cười tủm tỉm, trong lòng cảm thấy vui sướng. Đợi đến lúc Jungkook đi xa rồi, Beakhyun mắt loé lên ngàn tia lửa, lao theo cái tên đàn ông đó bằng tốc độ ánh sáng. Tên đô con ấy thở hồng hộc, dựa vào góc tường, rùng mình khi hắn vừa chứng kiến cảnh tượng kinh dị: một cái bóng đen mắt loé sáng và một cái bóng trắng chạy vùn vụt theo hắn ta.
Hú hồn, cuối cùng cũng cắt đứt được bọn chúng rồi, cứ tưởng ma cơ chứ! Hắn thở dài vì tưởng mình thoát rồi thì bỗng " bụp ", một cú đấm tung thẳng vào bụng hắn. Hắn phun ra cả một ngụm máu. Đưa ánh mắt căm hận của mình lên ngước nhìn người con trai nhỏ bé trước mặt, hắn ta dang tay ra, định vồ lấy cậu. Nhưng chưa kịp động thủ thì hắn đã lĩnh trọn vẹn một cước nữa vào trúng mặt khiến hắn cảm thấy như xương quai hàm mình đang dần dần vỡ vụn. Chợt thấy người con trai mặc áo sơmi trắng có vẻ đang dần kiệt sức và yếu hơn, hắn ta tiến đến thì " Bộp ", lại một cước nữa vào ngực hắn. Cả hai người con trai cứ nhìn nhau rồi lại nhìn hắn, thì thầm chuyện gì đó rồi cười khinh bỉ.
- Beakhyun ah~ Có vẻ như là tớ quá tay quá nên đạp dập phổi tên này rồi - Cậu áo trắng nói
- Luhan bạn tôi ơi~ Tớ nghĩ cậu mang về phanh thây hắn rồi ướp xác là được đấy - Người con trai kia cười, nói đùa
- Hắn? Không, hắn ta còn không có đủ danh dự để được tớ phanh thây nữa là làm điều đó- Cậu áo trắng nói với giọng khinh bỉ
Ôi, Hắn không đoán nhầm chứ? Không lẽ hắn vừa đụng phải cặp đôi được mệnh danh là " tử thần " trong thế giới ngầm ư? Định mệnh, định mệnh, có khi hắn chỉ sống được tới hôm nay mà thôi
Nhìn tên đàn ông chết hẳn, 2 người phủi tay.

Luhan lấy từ trong túi quần một chiếc Vertu ốp vàng, gọi điện cho một người.
- Tao-ssi*~ có việc cho em rồi đấy. Đến dọn xác nha~ địa chỉ là xxx.yyy...
Nói xong cả hai người quay lại đợi Jungkook
*Giới thiệu nhân vật:
- Tao: Em họ Luhan, là thiếu gia cả và là người thừa kế của Hwang thị. Có vẻ đẹp thanh thoát, tính tình hơi giống Beakhyun, cơ mà sở thích thì đa phần là giống Luhan, khác là thích pha chế thuốc độc, các loại chất độc hoá học, hay lôi Beakhyun ra làm chuột bạch thí nghiệm. ( Sú: Làm chuột bạch thí nghiệm mà vẫn sống sờ sờ kia, *quỳ* ). Chuyên đi dọn xác cho 2 cái con người tử thần kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro