Chap 6: Bí ẩn thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầy, trở lại chỗ Jungkookie nồ~
Jungkook sau khi nghe lời Luhan nói liền hí hửng mua nước. Đang nhảy chân sáo sang đường thì bỗng " KÍTTT!!! ", một con Roll Royce đen tông thẳng vào người cậu. Cũng may là chủ xe phanh gấp nên chỉ khiến Jungkook xây xát nhẹ mất đà loạng choạng ngã xuống đường. Người trong xe cũng hốt hoảng chạy ra đỡ cậu đứng dậy, nhẹ nhàng nói:
- Cậu gì ơi, cậu không sao chứ?
Nghe giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc, Jungkook ngước lên nhìn cậu con trai trước mặt mình, tóc đỏ? Cậu nhìn kĩ hơn nữa, là Jimin đây mà. Cậu lườm Jimin, nhếch miệng:
- Cậu gì ơi à?
Jimin nghe giọng nói đó, nhìn kĩ, ấy chết Jungkook kia mà, chết rồi, chết rồi, cậu hoảng quá, lắp bắp:
- Jungkook? À...Ừm...Mình...Mình...Ầyy, Lỡ miệng thôi ấy mà - Jimin cười trừ rồi nhanh chóng đánh trống lảng - Nghe nói cậu về nước nên tớ cũng về theo.
Kookie - đứa trẻ ( À nhầm thanh niên ) trong sáng của chúng ta ôm chầm lấy Jimin ngay giữa con đường chốn ( khá ) đông người:
- Vui quá! Tớ nhớ cậu lắm Jiminie ah~!
Jimin thì sau một hồi ngơ ngác cũng ôm lại Jungkook, thì thầm, rồi mỉm cười
- Tớ cũng vậy mà
Xa xa, trên chiếc Ferrari màu tím rượu mận, là một cậu thanh niên tóc cam lia đôi mắt lạnh băng tới cả âm chục độ qua chiếc cửa kính xe, nhìn hai người ôm đang ôm nhau thắm thiết ngay giữa đường kia, rồi lặng lẽ rồ ga phóng đi
----------------------------
V đậu xe vào cuối một con hẻm sâu tối tăm nhỏ. Anh ngồi trên xe, nhăn mặt, vò đầu bứt tóc đến nỗi nó rối xù cả lên rồi cũng không buông, rốt cuộc là em ấy đã chết rồi kia mà, sao anh lại động lòng rồi phải khó chịu từng ngày bởi người con trai lạ mặt kia chứ? Đang mải mê, đăm chiêu suy nghĩ thì bỗng chuông điện thoại của V reo lên:
" geu soneul naemireojwo save me save me
I need your love before I fall, fall
geu soneul naemireojwo save me save me
I need your love before I fall, fall..."
( Save me -BTS )
Anh mở điện thoại nghe máy:
- Chanyeol - hyung, thế nào rồi?
- V, tên chạy trốn đó đã chết rồi? - Tiếng đầu dây bên kia vang lên
- Chết rồi? - V nhíu mày khó hiểu
* * *
Sehun và Chanyeol đang ở ngõ hẹp lúc nãy cùng Kris*. Sehun đưa tay lên sờ khám tử thi, người này bị đánh gãy xương sườn, vỡ quai hàm, nguyên nhân chính dẫn đến cái chết là do thiếu máu . Kris tò mò:
- Tên phản bội tận cả một vali tiền chạy đi mà tại sao bây giờ hắn đã chết rồi nhưng hắn vẫn còn giữ cái vali tiền đó vậy?
- Có lẽ nào là giết người không mục đích? - Chanyeol nhếch mép
- Ơ... Đây không phải là sốt tobukki sao? - Sehun thốt lên, anh phát hiện ra một chút sốt tobukki lẫn trên chiếc áo đầy máu liền bật cười - Chẳng lẽ hắn cướp đồ ăn trên đường nên bị giết rồi? À mà khoan, đồ ăn sao? Không thể nào...
( Jun: Anh đúng là đại thiên tài não sữa mà~ )
Lúc 3 người không để ý, một cậu con trai tóc xanh lavi ( từ đâu chui ra ) luồn nhẹ qua. Cậu lôi ra một cái bao tải to đùng bằng cả người cậu, đút cái xác vào trong.

Chuyện đó xảy ra rất nhanh, trong tầm khoảng 3 giây thôi thì phải. Khi Kris quay đầu ra thì cái xác đã biến mất đâu, vũng máu me cũng được lau sạch, chỉ thấy một cậu bé tóc xanh, cao dong dỏng đang lôi xềnh xệnh cái bao tải vác trên vai, đem vứt vào thùng rác. Sehun thấy chuyện lạ:
- Này cậu kia, cậu là nhân viên dọn vệ sinh đấy à? Sao lại dọn cả cái xác đem ném vào thùng rác thế kia, phải ném xuống biển chứ!
Cậu bé kia im lặng, câm nín, không nói một cậu, lặng lẽ bước tiếp ra xa rồi dừng lại, rút ra một chiếc bật lửa mạ vàng trong túi áo, châm cái bao lên rồi ném thẳng vào thùng rác. Ngọn lửa bùng lên và thiêu cháy mọi thứ. Cậu con trai lặng lẽ tiến đến rồi nhẹ nhàng rời đi, không một tiếng nói, y như bóng ma vậy. Chanyeol không chịu nổi, lên tiếng:
- Cậu làm cho ai?
Người con trai kia vẫn cứ làm ngơ, tiếp tục bước đi. Chanyeol rút ra một khẩu súng lục, chĩa thẳng vào đầu cậu ta:
- Tôi hỏi lại, cậu làm việc cho ai?
Cậu con trai đó dừng bước, ngoảnh đầu lại, nói:
- Tôi làm việc cho ai cũng không phải chuyện của anh nên anh không phải bận tâm làm gì. Bây giờ tôi xong việc rồi, nếu không còn chuyện gì thì cho tôi xin phép. Chào anh!
Nói xong, cậu ta lại bước tiếp. Chanyeol cười mỉm, cất khẩu súng đi. Tất cả mọi hành động vừa diễn ra đều bị thu vào tầm mắt của V, anh hỏi:
- Sao hyung không bắn?
- Bắn làm gì, có người đến dọn xác hộ càng tốt chứ sao! - Kris cũng cười
Khuất khỏi ngõ hẹp và tầm mắt của ba cái con người kia, cậu con trai tóc xanh lavi ấy gục xuống, đưa tay lên ngực mình:
- Aigoo, cứ tưởng gặp diêm vương rồi chứ! Byun Beakhyun, lần này thì mi chết với ta! Hwang Zi Tao ta đây không tự giết mi thì ta không mang họ Hwang!!!
Ở một nơi nào đó~
- Hắt-xì, hắt-xì - Beakhyun đang ăn dở gói bim bim thì suýt bị nghẹn
- Sao vậy hyung? - Jungkook hỏi.
- À không sao đâu, chỉ là hyung suýt bị mắc nghẹn thôi ấy mà. Mà hình như có ai vừa nhắc đến tên hyung thì phải?
( Sú: Ầy, bất cần đời quá đấy anh ới ! )
* Giới thiệu nhân vật:
- Kris: bạn thân của Chanyeol, Sehun và V. Là người quyền lực không kém trong Hắc đạo. Chuyên cung cấp vũ khí hạng mạnh có sức công phá cao cho Wolf. Được ví như bang chủ thứ hai của Wolf.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro