Chap 01 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hey hey, dít is mi, nai tu mít du gai ờ gên. Thực sự thì một năm qua đã quá lười, phải để các bạn gặm fic cũ của au rồi, huhu, làm ơn đừng hỏi mấy truyện kia vì sao au không viết tiếp TT-TT

Ok, vẫn là au thôi, Mochi ạ, câu chuyện này au vừa viết vừa đăng. Cho nên không nói trước được, hihi =)))

Đây là một câu chuyện nhỏ của Baeki và Yeolie mà au ấp ủ từ lâu nhưng bây giờ mới viết, mà hơn một năm không viết rồi, có hơi trúc trắc thì au cũng không nhận gạch đá đâu nhớ ._.

****

Đó là một sáng mùa mưa.

Ừ, như mọi sáng mùa mưa khác ở Seoul, bầu không khí đặc quánh lại, lành lạnh, ẩm ướt, chẳng dễ chịu một chút nào. Vào thời điểm này ấy, người ta ai cũng muốn được trốn trong nhà, tận hưởng một cốc đồ uống nóng ấm gì đấy, có quyền được suy tư, hoặc tỏ ra lãng mạn. Ai mà biết chứ ?

Baekhyun tất nhiên cũng thế, hừ, trời lạnh như thế này, đổ mưa như thế kia mà cậu phải đến lớp luyện thanh, đáng ghét quá mà !

Thực ra thì, điều kiện của lớp học cũng không tệ, có máy điều hòa, còn có đệm sưởi, nhưng mà, quãng đường từ nhà đến lớp học thật là xa, xa ơi là xa ấy, mà một người chậm chạp như cậu, lê lết bao giờ mới đến a ?

Baekhyun chân hơi ngắn, này, chỉ là hơi ngắn thôi nhé !!

Baekhyun bụng có chút mỡ, vâng, tất nhiên chỉ là một chút, một tý tẹo thôi !

Cho nên việc đi bộ, lên xe buýt, xuống xe buýt, lại đi bộ đến lớp, thiệc là khó khăn á.

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ, phải chăng sau này có nên dùng nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của mình để quyến rũ một quý bà BMW hay không, như vậy có thể tiết kiệm được không ít năng lượng ấy chứ.

Rồi trời đổ mưa.

Không lớn, nhưng chừng ấy cũng đủ làm Byun Mập Lùn ướt nhẹp.

- Ashhhhhh, quý bà BMW, hãy đợi anhhhhh.

Gào thét.

Trốn chạy.

Nhưng cuối cùng...

Vẫn là... chạy nhanh quá, lại kể đến chân có hơi ngắn, nên, trượt chân ngã xuống vũng nước trước mặt.

- Ai ui....

Nhan sắc của tôi ~

- Này cậu, cậu có sao không ?

Và sau đó là một màn công chúa cứu hoàng tử? Quý bà BMW cứu Byun Mập Lùn?

Không, đây không phải là cẩu huyết văn.

- Sao trăng cái *beep* ấy, anh cứ thử ngã xuống đo đường như tôi xem có sao không?

Thanh niên xa lạ cầm ô cười hì hì nhìn Byun nhỏ bé cứ thế ngâm trong vũng nước, quát tháo không chịu đứng dậy.

- Này, cậu nghĩ nằm đó đến bao giờ ?

Cái này...

Tại sao bây giờ mà mình vẫn còn cắm mặt xuống đường vậy ??

Có chút xấu hổ, Baekhyun vội vàng đứng dậy, vừa định đưa mắt trừng người ta, mới nhận ra... mình không phải là đối thủ của thằng cha này, trừng mắt có phải là sẽ bị hắn ta móc mắt ra hay không a~

Này nhé, hắn ta cao ơi là cao, có phải là mẫu thí nghiệm bí mật của hãng thuốc nào không đấy, còn nữa còn nữa, mắt có cần trợn lớn như vậy, răng sao lại nhiều thế, hai tai lại như người ngoài hành tinh...

Mà có khi nào là người ngoài hành tinh??

- Anh ... anh đừng có lại đây... tôi... tôi có bình xịt hơi cay đấy nhá !!

- Này, cậu sao thế, không phải bị ngã nên đầu óc có chút....

Baekhyun nhất quyết rút trong cặp ra một bình xịt hơi cay, lúc trước mẹ đã từng dặn, con gái ra ngoài đường phải có thứ gì để phòng thân nên Byun Byun rất vâng lời, mà khoan, hình như có chỗ nào sai sai ở đây... Hứ, mà trước tiên bảo toàn tính mạng, sau đó mới suy nghĩ sau.

Thế là Baekhyun cứ thế, giữa trời mưa, qươ qươ bình xịt hơi cay trước thanh niên cầm ô trước mặt.

- Anh đừng nói nhiều, trưng răng ra là cách người xứ sở anh mê hoặc con người phải không? Xin lỗi anh chứ răng tôi còn đều và đẹp hơn. Cho nên anh mau khép miệng lại....

Người xa lạ nghệch mặt ra một chút, sau đó lại cười toe. Bước thêm vài bước, che cho người lùn lùn nhỏ nhỏ ở trước.

- Ha ha, cậu thật thú vị, thôi nào, ướt cả rồi, vào quán cà phê của tôi rồi phát rồ tiếp nhé !!

Người xa lạ cao lớn cứ thế đẩy nguời bé nhỏ vào quán cà phê gần đó.

Không phải, không phải là người bé nhỏ không phản kháng, mà là, cái bình, lắc lắc mà không xịt ra !!!!

Có phải đưa mình vào căn cứ bí mật rồi làm thí nghiệm không ?? Hay là đưa mình rời khỏi trái đất ?? Ăn thịt mình??

- Không...., xin anh, tôi còn muốn sống, tôi muốn cưới quý bà BMW, huhu... nếu muốn tôi sẽ chỉ cho anh đứa béo nhất trường tôi... huhu, tôi chỉ có một chút mỡ bụng thôi... ăn không ngon đâu... tôi thề là sẽ giảm cân... hu hu....

Mãi đến khi một cốc Latte nóng hổi với kem tươi được đặt trước mặt, Byun Baekhyun mới im lặng được một chút, thút thít chọt chọt mặt kem.

- Hức... này là bữa ăn cuối cùng sao... hức hức, ít nhất phải cho tôi viết di chúc chứ..

- Tôi nghĩ cậu xem phim viễn tưởng quá nhiều rồi đấy.

Người xa lạ cao lớn đưa tay xoa nhẹ quả đầu hạt dẻ rối tung rối bời của người nhỏ bé.

- Anh cứ nói thân phận thật sự của mình đi... tôi... thực ra... đã chuẩn bị tâm lý trước...

- Tôi là Park Chanyeol, là chủ quán cà phê này.

- Và...

- Và cái gì mà và ??

- Không phải... không phải anh là nguời ngoài hành tinh hay sao? Còn muốn bắt tôi rồi ăn thịt...

- Ha ha.... cậu thật là... buồn cười thật, nhóc con, đừng xem phim viễn tưởng nữa.

- Thế sao anh lại cao thế?

- Bố mẹ sinh ra.

- Thế sao răng anh lại nhiều thế?

- Bố mẹ sinh ra.

- Thế sao tai của anh lại biến dị như thế?

- Bố mẹ sinh ra, này, mà cậu nghĩ đây là câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ hay sao vậy??

Baekhyun phân vân một chút, thu hết can đảm mới dám hỏi.

- Thế.... bố mẹ anh... là người ngoài hành tinh hay sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro