Chap 02 : Hừm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Òa, thế là bệnh đau đầu đã khỏi nha, các bạn lại sắp có chap mới để đọc rồi T-T

Mà á, au vừa thấy một bạn au khác có ficbook a~~~ thật là ghen tỵ à nha :(((((

***

Park Chan Yeol một tay cầm ô, một tay xách túi. Vừa mới từ siêu thị ra lại gặp phải mưa, may mà anh là kiểu người trước sau hành động đều cân nhắc, cho nên có mang ô, mới tránh khỏi bị ướt.

Ha hả. Nói đến bị ướt, cậu nhóc hôm qua quả là rất thú vị a~ Không những biến anh thành người ngoài hành tinh, sau đó còn nghi hoặc về nguồn gốc gia đình nhà người ta. Đến cuối cùng sau khi anh xuất trình chứng minh thư ra mới chịu tin, hơn nữa còn ăn rất nhiều.

Phải phải, ngoài cốc Latte nguyên kem đầy ụ ấy, cậu ta còn hào phóng kêu thêm một dĩa bánh kem dâu. Tất nhiên sau đó tỏ ra đáng thương hề hề như cún nhỏ, nói cách khác là ép buộc anh không được tính phí.

Chan Yeol không khỏi nở nụ cười nhẹ trên môi. Một ngày mưa thế này, cậu nhóc đó chẳng biết có tiếp tục bị ướt hay không?

Anh đứng đợi dưới mái hiên trạm xe buýt, từng hạt mưa rả rích lộp độp. Bầu trời xám xịt làm quý ngài Park vui vẻ cũng trở nên ảm đạm vài phần.

Bên cạnh bỗng dưng có một người chạy đến cùng trú dưới mái hiên. Không mang theo dù nên bị ướt, vội vàng phủi phủi quần áo.

Theo quán tính, Chan Yeol nhìn sang, sau đó liền nở nụ cười khoe liền hai mươi hai chiếc răng trắng khỏe.

- Chào cậu, Byun Baek Hyun, lại quên ô phải không?

Cậu thanh niên tóc màu nâu hạt dẻ, chỉnh chỉnh gọng kính trên mũi, trầm lặng không đáp.

Kể ra cũng có chút kì lạ a~ Cậu nhóc Byun Baek Hyun hôm qua làm gì có đeo kính, vả lại còn rất nhanh mồm nhanh miệng, tuy lúc đầu có chút nghi hoặc mình là người ngoài hành tinh, nhưng mà chẳng phải lúc sau cười nói rất thoải mái hay sao?

- Baek Hyun ?

Chan Yeol chạm nhẹ vào vai người kia, khiến cậu giật mình, ngẩng đầu lên nhìn anh.

- Xin lỗi ??

- Baek Hyun? Tôi là Chan Yeol, hôm qua chúng ta đã gặp nhau....

- À...

Cậu nhóc gật gù, ánh mắt long lanh xinh đẹp khẽ xao động, khóe môi cong cong.

- Anh Chan Yeol, hình như anh nhầm lẫn rồi, tôi không phải là Byun Baek Hyun...

.

.

.

.

- Thế hóa ra là...

- Phải, tôi là anh song sinh của Baek Hyun.

Khi cả hai đã an vị trên xe buýt, cậu thanh niên mới từ tốn bắt chuyện, làm Chan Yeol có chút không thích nghi.

À, hóa ra là anh em song sinh. Hèn gì lại giống nhau tới vậy.

- Vậy cậu tên là gì?

- Tên tôi là Byun Baek Ki.

- Vừa rồi ngại quá, nhận nhầm cậu....

- Không sao, thỉnh thoảng bạn bè tôi cũng không thể phân biệt được, chúng tôi quá giống nhau.

Baek Ki mỉm cười, khuôn mặt vốn dĩ rất thanh tú lại càng thêm phần xinh đẹp.

Đến trạm, Chanyeol phải xuống, vội vàng chào tạm biệt, ngập ngừng để lại chiếc ô bên cạnh Baek Ki.

- Ơ...

- Không sao... quán của tôi ở ngay đây rồi... cậu cứ cầm lấy, nếu như chút nữa có mưa cũng không sợ bị ướt... thời tiết như vậy, không cẩn thận sẽ bị cảm.... Còn nữa, lần sau nhớ phải mang ô.

- Cảm ơn anh.

Cậu ấy lại cười, không chỉ có khóe miệng, mà khóe mắt cũng cong cong.

Chan Yeol có cảm giác má mình hơi nóng, ngượng ngùng bước xuống xe.

Kì quái, có gì mà đỏ mặt chứ ?!!!!

.

.

Chan Yeol nhanh chóng cất túi vào trong bếp, chọn một bản nhạc nhẹ nhàng, tự pha cho mình một cốc cà phê nóng ấm.

Chết thật, cứ như thế này thì tháng này sẽ tiếp tục lỗ vốn cho coi !

Đến tám giờ, cửa hàng bắt đầu đi vào quỹ đạo, khách hàng không quá đông, nhưng đều đặn nối tiếp nhau, Chan Yeol thỉnh thoảng biếng nhác sẽ có cảm giác làm không xuể
. Dù gì anh cũng là chủ một cửa hàng cà phê, cả ngày chạy đến chạy đi phục vụ, còn cả tự pha chế, không có chút khí chất lãnh đạo nào.

Đã thế dạo này nữ sinh đến quán anh đặt biệt đông, mỗi lần đều sẽ nhìn anh cười đến dịu dàng, e lệ. Không chỉ gọi đồ uống, mà còn rụt rè hỏi anh có tuyển người làm hay không?

Lũ trẻ thời nay thật là ...

.

.

Byun Baek Ki đến phòng đọc, chọn một cuốn sách ngoại ngữ, vì là giờ tự học, cậu thực sự không vội.

Khác với Baek Hyun, Baek Ki là sinh viên của một trường đại học ngoại ngữ khá danh tiếng ở Seoul. Cậu luôn chăm chỉ để có thể kiếm được một suất học bổng trước khi tốt nghiệp.

Nhà cậu không có điều kiện nhiều, nếu Baek Hyun lúc nào cũng tin tưởng vào một ngày đẹp trời nào đó sẽ vớ được một quý bà BMW, thì Baek Ki lại thực tế hơn rất nhiều, cũng chỉnh chu hơn rất nhiều.

- Này, Baek Ki!

Đang chìm đắm trong một thứ ngôn ngữ xa lạ nào đấy thì lại bị một giọng nói không thể quen hơn phá hoại.

- Sehun, có chuyện gì sao? Nói nhỏ thôi, cô thủ thư đang nhìn chúng ta...

Sehun ấy mà, là đàn em thua Baek Ki một tuổi, khoa tiếng Trung, hai người thân thiết từ lễ chào đón tân sinh viên đến giờ, tình cảm cũng không tệ, mỗi chuyện là, Baek Ki chẳng thể nào thích cho được việc bị một bạn móm bám đuổi từ chỗ này đến chỗ khác, cốt yếu chỉ để...

- Baek Ki à, Luhan, anh ấy không chịu đi ăn cơm chung với em ...

Hazzz, chính là tư vấn tình cảm miễn phí trong truyền thuyết.

- Luhan? Chính là đàn anh khoa tiếng Trung mà cậu thường kể đến???

- Chứ còn ai nữa, chính là tiểu Lu xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, e lệ thanh tao như tuyết, ấm áp như mặt trời mùa xuân, chiếu rọi...

- Này, cậu vào thẳng vấn đề luôn được chứ ?

Phải rồi, người Sehun thích là một chàng trai, trong quan niệm của Baek Ki thì chuyện này cũng không phải quá to tác, thích chính là thích, nếu còn phân biệt giới tính thì đó đâu còn gọi là thứ cảm xúc xuất phát từ trái tim?

Chuyện đáng lo, chính là Sehun không phải GAY, nói một cách văn hoa chính là, cậu ta không thích con trai, chỉ là vô tình người cậu ta yêu lại là một chàng trai.

- Anh Luhan không chịu đi ăn cơm với em.

Sehun tuy có chút móm, nhưng thực sự lại vô cùng đẹp trai, nữ sinh theo cậu ta nhiều vô số kể. Ấy thế mà lại đâm đầu vào một chàng trai.

- Thì sao chứ? Có liên quan đến bài thi tiếng Pháp sắp tới của tôi không ?

Baek Ki lạnh lùng lật lật vài trang sách.

-....

Chờ đợi hồi lâu vẫn chỉ là một hồi im lặng, Baek Ki quay đầu qua, chỉ thấy Sehun đuờng đườờng là một đại nam nhân, ấy vậy mà lệ nóng đã đầy mặt.

- Ấy, tôi chỉ đùa thôi mà, cậu có cần phải xúc động như vậy không...

- Oa oa..... Thehun không chịu đâu.... oa oa.... Anh Byun phải làm sao cho Luhan thích Thehun..... Thehun không muốn sống nữa....

****

Èn cháp

****

Ờ, là thế này, tự au thấy văn au rời rạc, thật xin lỗi * cúi đầu *

Cũng không có ý tưởng để biết * cúi đầu *

Còn nữa, chờ xem ai dành được sofa của cháp này nha * hắc hắc*

Xin hãy bình chọn, cầu động lực a~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro