Chương 1: Anh kể em nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khách sạn 5 sao, một đám cưới đang diễn ra rất hoành tráng. Cô dâu và chú rể đang nắm tay nhau bước vào lễ đường. Chú rể bảnh bao với một bộ vest đen đuôi tôm cực kỳ lịch thiệp. Cô dâu xinh đẹp, quyến rũ trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, ôm sát người. Hai người từ từ đến chỗ cha xứ đang đứng. Cô dâu nhìn với bộ dáng tỏa nắng, luôn luôn mỉm cười với mọi người. Chắc hẳn cô ấy đang rất hạnh phúc. Nhưng ngược lại chú rể lại không có một biểu hiện gì đặc biệt, khuôn mặt chỉ thấy ánh lên một tia lạnh lùng, băng lãnh và vô cảm. Nhưng cũng không có mấy ai để ý đến biểu cảm của chú rể, họ vẫn cứ reo hò chúc phúc.

Đến chỗ cha xứ, cha xứ mỉm cười quay sang hỏi cô dâu:

"Lee EunIn, con có đồng ý lấy Park Chanyeol làm chồng không?"

"Con đồng ý" - Lee EunIn trả lời trong hạnh phúc

Cha xứ lại quay sang chỗ chú rể, từ tốn hỏi:

"Park Chanyeol, con có đồng ý lấy Lee EunIn làm vợ không?"

Cha xứ hỏi xong cả khách sạn dường như im lặng hoàn toàn. Cảm giác chỉ nghe được mỗi tiếng thở của mọi người. Ai ai cũng đang đợi chờ câu trả lời của Park Chanyeol, nhưng Park Chanyeol vẫn cứ im lặng, không lên tiếng.

Đột nhiên, cánh cửa khách sạn mở toang ra. Một chàng thanh niên hốt hoảng chạy vào la lớn:

"Không...không xong rồi, Oh Sehun không biết vội vàng cái gì mà không để ý xe cộ cứ chạy như điên sang đường. Cậu ấy bị xe đâm. Máu...máu rất nhiều"

"Cái gì? Sehun hả? Sehun sao?" - Park Chanyeol hốt hoảng, sợ hãi. Anh vì thế mà mất đi vẻ bình tĩnh, lạnh lùng của mình

Không quan tâm mọi người, mọi thứ xung quanh mình. Park Chanyeol lao như điên ra ngoài khách sạn. Vừa bước chân ra ngoài, anh đã nhìn thấy một thân ảnh đang nằm giữa đường, làn da trắng bị bao phủ bởi máu đỏ. Park Chanyeol gào tên "Sehun" rồi chạy đến ôm cậu vào lòng. Thấy cậu vẫn thở, mắt cũng đang mở một cách yếu ớt Park Chanyeol cũng đã yên lòng được phần nào. Park Chanyeol quay lại nhìn người lúc nãy đã báo tin - người này hình như là bạn của Oh Sehun, tên Kim JongIn thì phải. Park Chanyeol gào lên nói với Kim JongIn:

"Còn không mau gọi xe cấp cứu"

"À...ờ được được"

Park Chanyeol nhìn Oh Sehun đang thở yếu ớt, trong lòng nhất thời đau nhói. Nhưng anh không thể hiện nó ra ngoài, cố gắng chấn tĩnh bản thân. Từ tốn nói:

"Oh Sehun, em không được có mệnh hệ gì! Phải tỉnh táo lên cho anh, em nghe anh nói không vậy?"

"Chanyeol, a...anh không được lấy vợ. Đừng đồng ý lấy cô ấy. Được...được không?" - Oh Sehun giơ bàn tay dính máu lên sờ mặt Park Chanyeol, thì thào nói

"Được, được. Anh đồng ý. Chỉ cần em không sao, anh đồng ý" - Park Chanyeol nhanh nhảu đáp

Tưởng chừng mọi chuyện cứ thế trôi qua, nhưng Lee EunIn không biết từ đâu chạy tới, kéo tay Park Chanyeol ra khỏi người Oh Sehun:

"Anh làm gì vậy? Chúng ta đang cử hành hôn lễ đấy"

Bị kéo bất ngờ, Park Chanyeol không kịp phản ứng nên Oh Sehun không có ai đỡ, đập mạnh đầu xuống đất, bất tỉnh. Park Chanyeol kinh hãi gọi tên Oh Sehun, nhưng không có hồi âm. Ngay lúc đấy, xe cấp cứu đã kịp thời đến. Oh Sehun nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Park Chanyeol cũng leo lên xe đi cùng, quay lại nhìn Lee EunIn với ánh mắt mang đầy thù hận. Như muốn nói: cô hãy đợi đấy, tôi sẽ tính sổ với cô sau

Oh Sehun sau khi được cấp cứu đã qua cơn nguy kịch. Nhưng vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh, bác sĩ lo lắng ra ngoài nói chuyện với Park Chanyeol:

"Hiện tại, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng do bị hai cú va đập mạnh liên tiếp nên tỉ lệ tỉnh lại rất ít. Có thể cứ thế ngủ, vẫn thở nhưng sẽ không tỉnh. Nếu muốn cậu ấy tỉnh thì phải làm cho ý chí cậu ấy sống lại. Có vẻ cậu ấy vừa gặp phải một cú sốc gì đó rất kinh khủng. Không muốn đối diện"

"Vậy tôi phải làm sao?" - Park Chanyeol lo lắng

"Nói chuyện với cậu ấy nhiều, kể những điều vui vẻ cho cậu ấy nghe. Ắt hẳn sẽ có hy vọng"

"Cảm ơn bác sĩ"

_________

Park Chanyeol vào phòng bệnh, Oh Sehun đang nằm đấy. Vẫn khuôn mặt hồng hào đấy, vẫn làn da trắng mịn ấy, vẫn bờ môi hồng nhạt thu hút ấy, nhưng giờ cậu đã không thể mỉm cười với anh. Park Chanyeol nhẹ nhàng tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Oh Sehun, anh nắm tay cậu thì thào:

"Sehun, em còn nhớ những ngày đầu chúng ta gặp nhau, quen nhau không? Anh sẽ kể lại cho em nghe? Hai ta sẽ cùng hoài niện. Nhớ nghe hết đó, không nghe anh sẽ giận"

Park Chanyeol vẫn mặc bộ quần áo chú rể, anh bắt đầu kể cho Oh Sehun nghe câu chuyện của hai người...

P/s: Cần lắm người cmt 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro