Chương 2: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Sehun đứng trước cửa một công ty lớn, tay cầm một đống tài liệu, cười tươi rói khi nhìn vào tấm biển "Tuyển nhân viên". Đây là một công ty thiết kế thời trang rất nổi tiếng, thật may mắn khi cậu đi du học về thì công ty cho tuyển nhân viên. Vừa có việc làm, vừa được làm công việc mình yêu thích. Oh Sehun trong lòng nhảy múa như điên, giờ chỉ cần cậu thể hiện thật tốt để người ta cho cậu vào làm mà thôi.

Oh Sehun tung tăng đi tới máy bán nước tự động, mua một lon cà phê uống cho tỉnh táo. Khi bước chân vào công ty, Oh Sehun cực sửng sốt. Nhìn thật đẹp, mọi thứ rất sạch sẽ, gọn gàng. Người người đi lại, làm việc rất có quy củ, đi nhẹ nói khẽ, rất ít khi nghe thấy được tiếng nói to hay tiếng cười ha hả. Oh Sehun mải mê ngắm nhìn mọi thứ xung quanh cùng bộ mặt ngạc nhiên không có ý định thu hồi. Cứ mải mê như thế cho đến khi cậu đâm sầm vào một người cao lớn, kinh khủng hơn là lon cà phê cậu đang cầm trong tay đổ hết lên người đàn ông đối diện. Bộ vest lịch lãm giờ đã dính màu của cà phê, trông loang lổ không chút bắt mắt. Oh Sehun sợ hãi ngước đôi mắt lên, lập tức Oh Sehun quên ngay cậu vừa làm gì khi đập vào mắt cậu là một khuôn mặt đẹp hoàn mĩ, thật không có từ nào để miêu tả. Khuôn mặt trái xoan nhưng không có một chút vẻ gì là nữ tính, ngược lại nó còn toát lên vẻ lạnh lùng. Đôi mắt to nhưng sắc lạnh, sống mũi cao, bờ môi tuy không hồng hào cho lắm nhưng vẫn có một sức hút rất kỳ lạ. Oh Sehun cứ ngơ ngác ngắm nhìn người đối diện, người đối diện cũng vẫn cứ im lặng nhìn cậu. Đến khi một người nhân viên hốt hoảng chạy đến, vội vội vàng vàng lấy khăn tay lau tạm vết cà phê ở trên người người đàn ông, nói:

"Park giám đốc, ngài không sao chứ?"

Người đàn ông cũng chỉ lạnh lùng đáp lại một tiếng:

"Gọi người mang đến một bộ quần áo mới"

"Dạ" - Nói xong người nhân viên lập tức chạy đi

Khi người kia đến, Oh Sehun mới chợt bừng tỉnh. Nghe cuộc đối thoại của hai người kia mà run lấy bẩy. Không phải chứ? Giám đốc sao? Chết tôi rồi? Mọi ý nghĩ cứ liên tiếp tấn công vào đầu Oh Sehun. Luống cuống chưa biết nói gì thì người đàn ông đối diện lên tiếng:

"Đi xin việc"

"Vâng, th...thực xin lỗi" - Oh Sehun sợ đến lắp bắp, cảm giác cuộc đời cậu chấm dứt rồi. Tự động đi về cho nhanh

"Tài năng ra sao?" - Người kia hỏi tiếp

Oh Sehun vẫn cứ cúi mặt trả lời

"Cũng được, mới đi du học về"

"Được thôi, tôi sẽ cho cậu vào làm thử một tuần. Nếu tốt, chính thức sẽ được làm nhân viên" - Park Chanyeol không biết vì sao mình lại làm vậy. Chỉ biết anh rất hứng thú với người con trai này

"A...Cảm ơn, thật sự cảm ơn giám đốc" - Oh Sehun hơi bất ngờ, nhưng vẫn không quen cúi đầu, rối rít cảm ơn

Park Chanyeol không nói gì, đi thẳng.

Khi Park Chanyeol đi khỏi Oh Sehun vứt luôn cái vẻ sợ sệt ban nãy đi mà nhảy nhảy, hét hét. Mấy người nhân viên xung quanh thấy cậu ồn ào, lập tức thi nhau đưa ngón tay lên miệng kêu "Suỵt" với cậu, làm Oh Sehun ngượng chín mặt.

Oh Sehun được sắp xếp vào khu phác thảo ý tưởng, để xem tài năng của cậu đến đâu. Và Oh Sehun cứ thế cố gắng hết mình lao vào công việc. Chắc chắn cậu sẽ được làm nhân viên chính thức.

__________

Về phần Park Chanyeol, cha Park của anh là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Các công ty được rải rác khắp nơi trên thế giới. Park Chanyeol được trao quyền cai quản công ty ở thành phố Seoul tấp nập này. Park Chanyeol làm việc rất có nguyên tắc và quyết đoán. Anh luôn giữ cho mình cái vẻ lạnh lùng. Nhưng cũng không hẳn là không dám tới gần hay nói chuyện với anh, họ vẫn nói đùa, nói chuyện với anh như những người bạn. Anh cũng không có tức giận, chỉ cần không đùa quá trớn là được.

Mọi cô gái trong công ty luôn mê mệt Park Chanyeol và coi anh là hình mẫu bạn trai lý tưởng của mình. Các cô gái này không phải không dám với cao, vì họ biết Park Chanyeol không phải là loại người coi thường người khác - những người có địa vị thấp bé trong xã hội. Họ sợ là vì Park Chanyeol đã có vị hôn thê rồi. Nghe nói cô ấy không hề đơn giản, tốt nhất không nên đụng vào.

Người yêu của Park Chanyeol là Lee EunIn - là một cô gái xinh đẹp, mĩ miều. Là tiểu thư đài các của tập đoàn Lee, tập đoàn này thường hay hợp tác cùng với công ty của Park Chanyeol, giúp công ty của anh một bước lên mây. Nên luôn luôn có lời đồn rằng Park Chanyeol và Lee EunIn không phải vì yêu nhau mà đến với nhau, tất cả vì lợi ích công việc. Và thêm vào lời đồn đó là chỉ có tiểu thư Lee là mê mệt Park giám đốc nên mới năn nỉ cha hợp tác với công ty của Park Chanyeol và giúp cô trở thành người yêu của anh. Tiếp đến là vì cha Park thấy tập đoàn Lee kia có thể giúp công ty của con trai mình rất nhiều nên cũng nói chuyện, bắt con trai đồng ý hôn sự này. Park Chanyeol cũng không phản đối, cũng cứ đồng ý cho qua chuyện.

P/s: Cmt đi mọi người :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro