Chương 3: Tiệc chúc mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Sehun đã thực tập rất thành công ở công ty của Park Chanyeol. Cũng không ngoài dự đoán gì nhiều, cậu đã được chấp nhận vào làm nhân viên chính thức.

Đang loay hoay chuẩn bị đồ đạc đi về thì thấy mọi người xung quanh bu lấy cậu như mèo thấy mỡ, nhìn vẻ mặt thì có vẻ họ đang rất hớn hở:

"Sehun, cậu đã được làm nhân viên chính thức rồi. Phải làm một bữa tiệc chúc mừng chứ nhỉ? Đương nhiên cậu là người chi" - Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi hớn hở

"Ơ..Nhưng mà..."

Oh Sehun chưa kịp phản bác gì đã bị người ta chặn họng:

"Ầy, nhưng nhị gì nữa. Làm ở đây tiền lương chắc chắn đủ. Ok nha, Sehun đáng yêu" - Lần này là một thanh niên trẻ, nhưng chắc cũng hơn Oh Sehun 7,8 tuổi

Oh Sehun khi nghe người khác khen mình thì sung sướng tuột độ, nhưng vẫn muốn nói gì đó thì mọi người lại không thèm chú ý cậu nữa. Tiếng chào hỏi, reo hò, thì thầm nổ ra khi một cô tiểu thư mặc bộ váy trắng tinh khôi xuất hiện

"Oa, thật xinh đẹp"

"Chào...chào chị dâu"

"Xinh xắn như búp bê ấy"

"Không, phải nói thuần khiết như giọt nước vậy"

"Vợ tương lai Park giám đốc có khác, thật ngưỡng mộ"

Lee EunIn xuất hiện thì nghe tiếng trầm trồ chào khỏi khắp nơi, đương nhiên là không khỏi tự đắc. Hẳn bên trong Lee EunIn đang rất vênh váo, nhưng lại muốn giữ cho mình một hình tượng tiểu thư thân thiện nên khi thấy mọi người chào hỏi cũng quay lại chào hỏi, cười cười với họ. Lần này lại tiếp tục có tiếng reo:

"Đúng là không ai tuyệt vời hơn chị dâu"

"Đã xinh lại còn thân thiện nữa"

"Quá đỉnh"

"Park giám đốc thật có phúc"

Đi một đoạn đến chỗ Oh Sehun đang đứng đơ, thấy gương mặt mới Lee EunIn cũng giả bộ quan tâm hỏi han:

"Cậu là người mới hả?"

"Ơ..à...vâng. Chào, chào Lee..à, chị dâu"

"Không cần gọi tôi là chị dâu đâu. Chưa có đến bước đó, nhưng có lẽ cũng sắp rồi" - Nói xong Lee Eun cười tươi bước thẳng đến văn phòng Park Chanyeol, bỏ lại đằng sau tiếng hò hét:

"Chị dâu thật biết quan tâm người mới nha"

"Nữ hoàng thân thiện đây rồi"

Đương nhiên Lee EunIn có nghe thấy, nhếch miệng một cái mới mở cửa đi vào phòng.

Giờ khung cảnh lại trở về tĩnh lặng, mọi người giờ đây lại bâu vào Oh Sehun:

"Tối nay chúng ta triển luôn nhé! Hay gọi luôn Park giám đốc đi, phải lấy lòng một chút chứ"

"Ừ, để tôi xem" - Oh Sehun giờ cũng không còn đường để lui, chỉ biết thở dài mà đồng ý

"Xem gì nữa, sắp tan sở rồi. Nhanh giùm đi ông, mặt dày một tí vào phòng Park giám đốc mời luôn đi. Nhanh cho xong chuyện, chắc chị dâu sẽ không khó chịu đâu" - Trong lòng các nhân viên có lẽ Lee EunIn chính là nữ thần

"Thôi được" - Oh Sehun đành phải mặt dày đi gõ cửa văn phòng Park Chanyeol

Đến trước cửa cậu bắt đầu thấy run run, lỡ đâu cậu lại thấy cảnh nóng thì sao. Không phải ngượng ngùng gì nhưng nó sẽ làm cậu mất việc à. Phải thận trọng, Oh Sehun bắt đầu đứng trước cửa dí sát lỗ tai vào cửa nghe ngóng tình hình bên trong. Nhưng cũng không thu được kết quả gì, chính là không một tiếng động. Chán nản, thôi thì cứ liều cho xong chuyện vậy. Oh Sehun nuốt nước bọt gõ gõ cửa phòng, mấy giây sau đã có tiếng trả lời:

"Vào đi"

Oh Sehun rụt rè mở cửa, cảnh tượng bên trong cũng không bất ngờ đến nỗi phải ngất xỉu nhưng cũng là một cảnh tượng làm cho văn phòng ngập tràn màu hồng. Cứ ngơ ngác nhìn, Oh Sehun có lẽ đã quên mất mục đích đến đây của mình. Chắc lâu không có người yêu nên đâm ra thèm khát. Đến khi một tiếng nói âm trầm vang lên, Oh Sehun mới chợt tỉnh ngộ:

"Có chuyện gì?" - Park Chanyeol lạnh lùng hỏi

"Ồ, là cậu sao? Chuyện gì vậy?" - Lee EunIn đang ngồi trên đùi Park Chanyeol cũng tươi cười hỏi. Không sai, cảnh tượng Oh Sehun vừa nhìn thấy đó là Lee EunIn ngồi trên đùi Park Chanyeol mà cười cười, nói nói. Park Chanyeol thì cũng tự nhiên như không, ậm ừ trả lời mấy câu. Tay cầm bút viết lách cái gì đó. Một người bảnh trai, to cao dang cả hai tay bao chùm một mĩ nhân nhỏ bé, xinh đẹp thì quả thật rất ấm áp và có cảm giác rất an toàn rồi. Trai tài gái sắc đây rồi. Nhìn có vẻ là rất hạnh phúc đi, thật đáng ghen tị.

"À, trả là hôm nay tôi muốn mời mọi người đi ăn một bữa. Là vì tôi đã được làm nhân viên chính thức ý mà. Cũng không có gì đáng nói đâu, nhưng mọi người giục quá nên đành chấp nhận. Park giám đốc, anh có thể đi chứ?

Trầm mặc một lúc, Park Chanyeol mới trả lời:

"Được thôi"

Lee EunIn thấy vậy quay ra nũng nịu:

"Tối nay em bận à! Thật muốn đi cùng anh"

"Không sao, còn có dịp khác"

"Đành vậy"

Oh Sehun nhận được câu trả lời thì xin phép đi ra ngoài. Ra đến ngoài cậu lại tiếp tục bị vây và bị săn hỏi như phạm nhân:

"Đồng ý chứ?"

"Ừ"

"Hai người họ đang làm gì vậy?"

"Thì cũng như bao đôi tình nhân khác, thân mật thôi"

"THÂN MẬT Á" - Mấy người nhân viên kích động hét làm Oh Sehun giật bắn mình

"Mấy người thôi đi, chưa đến mức đó" - Oh Sehun liếc mắt nhìn mấy người có đầu óc đen tối

"Xì, tưởng tổng giám đốc nhà ta lạnh lùng lại dám tình cảm quá mức ở công ti" - Nhân viên nói với giọng thất vọng nhưng mắt lại ánh lên ý gian gian

Oh Sehun thu dọn đồ đạc của mình bắt đầu đi về, ra đến cửa có tiếng vọng ra:

"Nhớ tối nay nhé!"

"Ok" - Oh Sehun nói vọng lại

Mọi người cho nhận xét với. T đã tính drop ẻm rồi. Không ra gì thì chắc chắn bye bye ẻm rồi :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro