Chương 4: Ăn mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên, không gì nhanh bằng thời gian. Cuối cùng buổi tối cũng đến. Oh Sehun đến điểm hẹn với trang phục hết sức giản dị, chỉ với một chiếc áo sơ mi trắng và quần bò ôm sát đôi chân thon của cậu. Điểm hẹn cũng chỉ là một quán ăn bình dân, thì lương cậu cũng chỉ đủ sức gánh vậy thôi. May sao mấy người kia có tâm, biết cách chọn quán. Nghĩ đến tiền lương sắp bay khỏi ví Oh Sehun không thể không thở dài.

Đến nơi Oh Sehun rất bất ngờ khi thấy mọi người gần như đã đến gần hết. Nhìn quanh ngó quất thì mới thấy thiếu một nhân vật quan trọng chưa có mặt - đó chính là Park giám đốc. Người đó chưa đến sao mọi người dám ăn. Vậy là mọi người cứ ổn định vị trí trước rồi bắt đầu ngồi nói chuyện phiếm.

Một lúc sau, cũng không hẳn là lâu. Park Chanyeol bước vào. Thật đúng là có khí chất nam thần, khi Park Chanyeol bước vào làm Oh Sehun đứng hình. Sao lại có người đẹp trai như vậy chứ? Bỏ bộ vest ra lại càng đẹp hơn, và cứ thế Oh Sehun cứ nhìn. Đến khi người ngồi cạnh cậu đập vai cậu một cái thì mới chợt tỉnh:

"Không mời giám đốc ngồi đi. Ngây ra đó làm gì vậy?"

"À...ờ. Park giám đốc, mời ngồi" - Oh Sehun chỉ vào chỗ trống ở ngay bên cạnh mình

Park Chanyeol cũng chỉ gật đầu và tiến đến. Ổn định tất cả mọi người bắt đầu thi nhau gọi món. Oh Sehun thấy mà xót xa vô cùng. Sau khi mọi người gọi món xong, giờ lại là một thời gian rảnh rỗi nữa để nói chuyện linh tinh. Đang lúc mọi người lao nhao nói chuyện thì có một nhân viên òa lên nói làm cho Oh Sehun giật bắn mình:

"À à... Park giám đốc với Oh nhân viên mặc đồ đôi sao hả?"

"Này, ăn nói vớ vẩn gì thế?" - Oh Sehun luống cuống

"Nhìn hai người đi" - Người nhân viên đáp

Oạch! Nhìn lại mới thấy đúng là hai người mặc đồ giống nhau đến lạ thường. Mà cái áo sơ mi trắng và chiếc quần bò thì trùng hợp là điều bình thường thôi. Nhưng khổ nỗi là hôm nay không ai mặc ngoài hai người. Dù sao đó chỉ là vô tình thôi. Sao lại trùng hợp thế không biết..Oh Sehun thấy mình mặc đồ giống với Park Chanyeol nên có hơi ngại ngùng, cũng chỉ tại đang mê mẩn vẻ đẹp trai của Park Chanyeol nên độ ngượng ngùng bị cao lên một chút. Quay ra ấp úng nói:

"Hừ, trùng hợp thôi. Mà nam nam thì đồ đôi gì chứ hả?"

Người nhân viên nhanh nhảu:

"Nam nam giờ đầy rẫy Sehunna~ Xu hướng đấy.. Hahaha"

"Trùng hợp, tôi có bạn gái rồi" - Park Chanyeol giờ mới lên tiếng

"Đấy, thấy chưa? Đồ bịnh" - Oh Sehun như cá gặp nước vênh váo nói

"Ờ..hờ hờ...Đùa thôi giám đốc. Có chị dâu như vậy là tuyệt đỉnh rồi" - Chàng nhân viên giơ ngón tay cái khâm phục

Cuối cùng các món ăn cũng đã được bưng lên hết. Đây cũng chính là điểm nhấn của bữa tối hôm nay. Tất cả mọi người đều nhiệt tình rót rượu và chúc mừng Oh Sehun. Oh Sehun cũng rất nhiệt tình đón nhận. Nhưng có vẻ tửu lượng của cậu cũng không có cao cho lắm. Cuối cùng cậu bị ngăn uống, mọi người nói là để có chút tỉnh táo mà quay sang rót rượu cảm ơn Park giám đốc. Đúng vậy, vì vui quá nên cậu quên mất Park Chanyeol đang ngồi cạnh mình và đang ăn uống rất từ tốn. Quay sang bên Park Chanyeol, Oh Sehun cười hề hề rồi rót rượu:

"Tôi kính giám đốc một ly. Hì, để cảm ơn ý mà"

"Tôi thấy cậu say rồi! Không cần uống nữa" - Park Chanyeol nhíu mày

"Không được, phải...phải cảm ơn chứ. Nào, giám đốc cầm ly lên đi. Đừng làm mất hòa khí của buổi tiệc chứ..." - Oh Sehun lải nhải và cuối cùng Park Chanyeol cũng đồng ý cầm ly rượu lên

Hai người chạm cốc rồi một ly hết sạch. Oh Sehun có vẻ thực sự đã say rồi nên cứ tích cực rót rượu và mời rượu. Park Chanyeol thì một mực từ chối. Một bên đưa một bên đẩy, cứ thế mãi đến khi Park Chanyeol dọa đuổi việc thì Oh Sehun mới ngậm ngùi lui về. Dù sao vẫn là có một chút tỉnh táo đi.

Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc một cách vui vẻ. Cũng không ngoài dự đoán cho lắm - đó chính là ai ai cũng say mèm và đưa đẩy nhau đưa người này, người kia về. Kết quả không ngờ đến chính là bị đưa đẩy như thế nào mà Oh Sehun bị ném cho Park Chanyeol. Park Chanyeol cũng bất đắc dĩ chấp nhận, anh không muốn làm người vô tâm. Nếu như anh là một tên lưu manh thì cái tên không thân không thích này bị ném ở ngoài đường lâu rồi.

Lấy xe xong, Park Chanyeol ném Oh Sehun vào trong xe. Oh Sehun say đến nỗi còn không tự thắt dây an toàn được. Park Chanyeol đành thở dài mà quay sang cài dây giúp cậu. Không ngờ khi anh đang với sang cài dây thì Oh Sehun nói:

"Park giám đốc, anh có mùi thơm thật đấy"

"Tôi biết...Mẹ tôi cũng nói vậy" - Hơi bất ngờ nhưng Park Chanyeol vẫn thanh thản trả lời

"Anh còn rất đẹp trai...hờ hờ" - Oh Sehun lảm nhảm

"Tôi cũng biết...Bố tôi cũng nói vậy" - Park Chanyeol tiếp tục thanh thản mà trả lời, xong anh nói tiếp

"Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa về, nhanh giúp tôi thoát khỏi tên phiền phức cậu đi"
__________

Cố gắng viết lắm rồi. thấy không ra . Mọi người thông cảm :)))))
Hãy để lại nhận xét nếu đọc rồi nhé! Cảm ơn 💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro