Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung học Phổ thông Angle Planet,...

Mười hai giờ trưa, trời nắng chang chang, lúc này chỉ cần bước chân ra khỏi bóng râm thì mặt trời sẽ nướng thịt xèo xèo luôn. Vậy mà vẫn có 1 nữ nhân "đầu đội trời, chân đạp đất" chạy lòng vòng quanh sân vận động trường

-"Park Chanyeol khốn nạn!!"

Nữ nhân bùng cháy hét lên, chỉ thẳng tay vào mặt nam nhân ngồi trên ghế khán đài. Nam nhân bắt chéo chân, trên tay cầm 1 lon nước mát, nở nụ cười mãn nguyện:

-"Chaeyong, là cậu tự làm tự chịu. Tôi không có liên quan."

-"Yoda mặt mông, cậu là cái đồ đê tiện, xấu xa, bỉ ổi...

Chaeyong giận run người, toàn thân tỏa ra 1 luồng khí nóng hừng hực. Ánh nhìn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Park Chanyeol.

Quay về thời gian 2 tuần trước, buổi học nhóm đầu tiên,....

-"Chanyeol, cậu đứng lại đó cho tôi..."

Chaeyong trên tay cầm cuốn sách dày cộm, chạy đuổi sau Chanyeol. 2 người rượt nhau chạy lòng vòng quanh lớp học

-"Hai người đang làm cái gì vậy?"

Kim Hana đứng trước cửa lớp, khoanh tay trước ngực, mặt hằm hằm nhìn 2 con người đối diện

-"Lớp trưởng, là cậu ấy cứng đầu không chịu học hành đàng hoàng."

-"Hana mày phải tin tao, là tên Yoda đó bắt nạt tao."

Chaeyong cùng Chanyeol lại bắt đầu chí chóe, người nọ đổ cho người kia, người kia lại đổ sang người nọ. Nam thần cái gì?! Học sinh cá biệt cái gì?! Giống hai mụ bán cá ngoài chợ hơn thì có.

-"Có thôi đi không?"

Lớp trưởng Kim một lần nữa lên tiếng

-"Hai người đó, lớn rồi mà như trẻ con 3 tuổi. Cãi nhau loạn cả lên. Là học chung thôi mà khó khắn tới vậy sao?"

Bạn học Kim với thân phận lớp trưởng đứng ở đó giảng đạo chừng khoảng nửa tiếng đồng hồ. Sau khi cảm thấy mỏi miệng mới chậm rãi hỏi :

-"Bây giờ thì nói xem là ai sai?"

Chanyeol và Chaeyong không hẹn mà gặp. Cả 2 đều phóng chiếc tia lửa điện về phía người còn lại

-"Thôi được rồi. Bây giờ cá cược nhé!!"

Hana giơ tay chào thua trước 2 con người cứng đầu cứng cổ kia, trưng ra bộ mặt ngán ngẩm nhất trên đời

-"Tuẩn sau có bài kiểm tra, 2 người liệu mà học hành đi. Chaeyong, nếu bài mày và bài Chanyeol chênh nhau dưới 2 điểm thì là lỗi của Chanyeol. Trên 2 điểm là lỗi của mày.OK ??"

Chaeyong giả vờ trầm tư suy nghĩ rồi gật đầu cái rụp. Còn Chanyeol thì đang giả bộ actcool =)))

Những buổi học thêm sau đó, tình hình vẫn không khả quan hơn là mấy. Hai người đó chính là không đội trời chung a~~

-"Kiếp trước tôi làm cái gì để kiếp này phải đau khổ vậy nè??"

-"Gặp được tôi cậu phải biết vinh hạnh đi."

-"Gặp đồ Yoda như cậu thì vinh hạnh cái gì??"

-"Ít ra cũng đỡ hơn đồ Thùng rác lùn tịt như cậu.."

-"....."

"Con mẹ nó Park Chanyeol, tôi mà cao bằng cậu tôi đã táng cho nát mặt cậu ra rồi."

Chaeyong lầm bầm chửi thề. Không biết cái biệt danh kia ai chỉ cho tên họ Park kia nữa. Chỉ vì cậu ta cao hơn Chaeyong 1 cái đầu thôi đấy!! Một cái đầu chứ nhiêu~~

Và ngày kiểm tra cũng đến, Hwang Chaeyong không ngờ được rằng có ngày mình sẽ được điểm 7 môn Toán

-"Hana, tao được 7 điểm. Là 7 điểm đó!! Ahahahah~~"

Chaeyong hớn hở ôm chầm lấy Hana, nhảy cẫng lên

-"Bình tĩnh nào, nhìn xem Chanyeol được bao nhiêu điểm kìa!!"

Hana cười hềnh hệch chỉ tay về phía Chanyeol. Cậu ta trên tay phe phẩy tờ kiểm tra, biểu cảm vô cùng đắc thắng. Chaeyong nheo mắt lại. Hình như có 2 vết màu đỏ

-"Là điểm 10 sao??"

Chaeyong như bị gội 1 gáo nước lạnh. Không thể nào.

-"Yoda, cậu được bao nhiêu điểm??"

-"Thùng rác yêu dấu, Yoda tôi đạt điểm tối đa đó nhé!!"

Chanyeol một tay xách cặp, taykia cầm tờ giấy đập vào cái mặt đang đơ ra của Chaeyong

-"Park Chanyeol. Kiểm tra Toán. 10 điểm. Xuất sắc."

Trời sập rồi. Sập mất rồi. Chaeyong mặt ỉu xìu bước ra khỏi lớp. Cuộc đời đến đây là hết sao?? Hwang Chaeyong vẫn đang yêu cuộc sống lắm mà!! A~~ Trong lúc đầu óc đang lơ lửng trên mây thì nó lại đụng trúng cô Jung

-"Trò Hwang, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng Chaeyong vẫn ngoan ngoãn đi theo đến phòng giáo vụ

Chỉ cần nghĩ tới đây thôi là Chaeyong đã thấy máu nóng dâng cao, sát khí trào lên tận phổi mà vẫn phải nén lại

-"Park Yoda, vì sao lại không nhắc tới bài toán đó!!"

-"Thùng rác mến yêu à, tôi tưởng cậu đã tự học nó."

-"Tiểu nhân vô sỉ."

Phòng giáo vụ 1 tuần trước,...

-"Chaeyong, nói cho tôi nghe về bài kiểm tra này đi."

Cô Jung giận dữ quát lên rồi đập mạnh tay xuống bàn.

-"Việc em được điểm 7 chẳng phải là kì tích sao cô?"

-"Cả lớp ai cũng 9, 10. Trò xem lại bản thân đi. Bài toán giải này trò làm kiểu gì thế?"

-"Em giải bừa đó thưa cô."

-"Giải bừa. Bừa là bừa thế nào?! Bài này rõ ràng tôi đã giải cho rồi mà."

-"Em xin lỗi."

-"Tôi còn nói rằng sẽ ra lại bài đó trong kiểm tra. Rốt cuộc lúc đó trò đang làm cái gì mà không chú ý!!"

"A~~ Không thể nói với cô lúc đó mình đang ngủ được"

Chaeyong cảm thán trong đầu. Tên Chanyeol khốn nạn đó rõ ràng là sẽ biết có bài toán này. Vậy mà vẫn mảy may im lặng. Cậu ta là đồ lợi dụng, thừa nước đục thả câu,..

-"Thùng rác.."

-"Đừng có gọi tôi là thùng rác yêu dấu. Gớm bỏ bà."

Chaeyong đầu bốc khói, ánh mắt phát ra tia lửa nhìn về phía Chanyeol

-"Không. Lần này tôi sẽ gọi là thùng rác lùn tịt."

Chaeyong hận không thể lao tới nhai đầu tên họ Park kia.

-"Này, cậu đã hoàn thành hình phạt chưa đấy. Chạy đã đủ 100 vòng chưa?"

Chanyeol mặt mày nham nhở hất mặt hỏi Chaeyong.

-"99 được chưa?!?"

Chaeyong phẫn nộ hét lên. Cái thái độ lòi lõm gì vậy =.=''

-"Vậy thì chịu khó nốt vòng cuối ha~~"

Chanyeol nhăn nhở cười rồi đi thẳng. Vừa đi vừa cười thầm trong bụng

-"Hwang Chaeyong, đừng nghĩ tôi không trị được cậu. Tôi là ai cơ chứ?!"

Đột nhiên 1 tiếng "phịch" vang lên bẻ gãy suy nghĩ của Chanyeol. Cậu liền quay lại thì thấy Chaeyong nằm 1 đống trên sàn

-"Hwang Chaeyong, đứng lên chạy cho xong đi!!"

Không có tiếng trả lời

-"Đồ thùng rác lùn tịt kia!! Đừng có diễn nữa."

Vẫn im lặng. Chanyeol nhăn nhó chạy về phía Chaeyong

-"Này, diễn đạt quá rồi đấy!! Đứng dậy về với tôi."

Chaeyong nằm im không nhúc nhích

-"Được rồi. Đi về nào diễn viên Hwang."

Chanyeol dựng Chaeyong dậy liền cảm nhận được sức nóng nơi bàn tay. Hốt hoảng đặt tay mình lên trán Chaeyong

-"Chết tiệt!! Sao lại nóng như vậy."

Chanyeol cõng Chaeyong trên lưng rồi vội vàng chạy đến phòng y tế.

                                     ______________WAIT FOR ME :*______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro