Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng y tế trường,....

- "Hai đứa còn làm gì giờ này nữa hả?? Phiền quá đi mà."

Cô y tá bắt đầu than vãn vì bị mất giấc nghỉ trưa. Chanyeol thở hồng hộc, đặt Chaeyong đang bất tỉnh nhân sự lên giường

- "Cậu ấy.......bị....ngất....cô xem....cậu ấy thế nào......rồi??"

Cô y tá đặt tay lên trán Chaeyong, ngay sau đó liền há hốc miệng vì ngạc nhiên

- "Làm cái gì mà lại nóng như thế này??"

-"Chạy....vòng quanh...sân vận động."

-"Cái gì?? Giữa cái nắng như thế này?? Ôi cha mẹ ơi!! Đi mau, đi lấy cho cô chậu nước mát với cái khăn mau lên. Đi đi!!"

Cô y tá nhanh chóng bảo Chanyeol đi ngay. Một lúc sau cậu trở lại, tự mình giặt khăn đặt lên trán Chaeyong. Cũng đích thân ngồi ở đó canh chừng. Việc này dù gì cũng là lỗi một phần cho cậu.

Tầm 2 giờ chiều,....

- "Aihss!! Đầu làm gì mà nhức vầy nè!!"

Chaeyong nhăn nhó mở mắt, cơn đau đầu ập đến khiến nó vô cùng khó chịu.

-"Đây là chỗ nào?? CÒn tên Yoda đó sao lại nằm trên sàn thế kia??"

Nhắc mới thấy, nam nhân Chanyeol vì quá mệt nên đã ngủ quên lúc nào không biết. Do chân tay quá dài, đặt lên thành giường không đủ chỗ. Đã vậy ngủ còn không chịu an phần mà cựa quậy hết sức nên liền trườn xuống sàn nhà. Hình tượng một lần nữa cao chạy xa bay.

- "Park Yoda!! Park mặt mông!! Yeol tai to!! Yeol chân cong!!"

Chaeyong cầm cái khen chèm bẹp nước ném vào mặt Chanyeol.

-"A! Nước đâu ra nhiều thế này.!!"

Chanyeol mắt nhắm mắt mở hết nhìn cái khăn trên tay rồi lại nhìn cái đống ngồi lù lù trên giường.

-"Thùng rác, cậu tỉnh rồi sao??"

Chanyeol đứng lên, kéo cái ghế gần đó lại rồi ngồi xuống rót 1 cốc nước.

- "Tôi không uống đâu."

Chaeyong mở giọng sang chảnh nửa mùa.

-"Tôi không rót cho cậu mà rót cho tôi. Khát thì tự đi mà rót đi chứ ai hầu hạ tận họng cho cậu nữa."

Chanyeol mặt tỉnh bơ trả lời, còn Chaeyong thì tức hộc máu sắp chết rồi.

Cả 2 đứa chào cô ý tá rồi ra về. Trên đường đi không nói với nhau được nửa lời. Kì thực thì Chaeyong đang còn mệt lắm nên không nói nổi. Chanyeol thì nổi tiếng "lạnh lùng" rồi =]] Đến trước cổng trường, Chaeyong cố nặn ra nụ cười rồi nói

-"Tôi về nhé. Chào cậu!!"

-"Này, một câu cảm ơn cậu nói cũng không được sao."

Chanyeol bất mãn lên tiếng, dù gì đi chăng nữa cũng là cậu chăm sóc cho như vậy, không cảm ơn thì thật là uất ức đó.

-"Cậu vừa nói cái gì?? CẢM..ƠN..Á!!"

-"Chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?? Là tôi chăm sóc cho....Aaaaaaaa!!

Chanyeol đang nói giữa chừng thì im bặt, mặt nhăn nhó ôm lấy cái bùng đáng thương.

-"Ha~~ Cú đấm đó coi như cảm ơn cậu về việc cậu giúp tôi ĐƯỢC vào phòng y tế, ĐƯỢC nuốt mấy viên thuốc đắng đắng đó nhé!! Cảm ơn vì cậu đã bắt tôi chạy 100 vòng sân vận động nhé!! Ha, cảm ơn cơ đấy!!"

-"Cậu...cậu.."

Cú thoi vào cụng của Chaeyong thật đáng nể mà. Đau không đùa được đâu.

-"Tôi thì làm sao?! Mấy lời của cậu nghe thật không lọt tai mà. Tôi phải vào phòng y tế là vì ai, vì ai hả?? Chẳng phải vì tên họ Park nhà cậu sao?? Mấy cái hình phạt ngớ ngẩn đó. Ahsss!! Tức chết mà!!"

-"Là do...cậu cá...cược thua...tôi đó chớ!!"_ Chanyeol chịu đứng thêm vài phút rồi ngay lập tức lấy lại phong thái_"Chae thùng rác kia, cậu mà học hành đàng hoàng thì đã không bị như vậy?? Chẳng phải sao?? "Ôi cái bụng tôi" Giờ cậu còn trách ai nữa hả??"

-"Nếu cậu không nghĩ ra cái hình phạt quái quỷ đó thì đã không sao??"

-"Không làm thế thì làm sao dạy cho cậu 1 bài học."

-"Đừng có tưởng cậu lớn xác mà bắt nạt ai cũng được nhé!!"

-"Vậy đừng có lầm tưởng mình lùn lùn bé bé nên cái gì cũng dễ dàng bỏ qua nhé!!"

-"Park Yoda, cậu....."

-"Tôi vậy, làm sao..."

-"Cậu..."

-"Tôi..."

Hai đứa trẻ này, tốt nhất là sau này đừng mở miệng nói chuyện với nhau nữa.

5 giờ sáng ngày hôm sau,..

Hwang Chaeyong nằm cuộn tròn trong chăn bông, lăn qua lăn lại trông như cuộn kimbap khổng lồ. 

-"Hôm nay là chủ nhật đó. Là chủ nhật đó."

Nó không khỏi cảm thán thành lời. Đối với 1 con lười như nó thì chủ nhật chính là hạnh phúc đó. Nhưng không may cái hạnh phúc ấy lại không kéo dài được bao lâu. Chuông điện thoại nó kêu ré lên.

-"Alo, Park mặt mông."

-"Hwang Chaeyong đầu đần nhà cậu đã ngủ dậy chưa??"

-"Chưa, tôi đang còn ngủ. Ngủ như chết ấy."

-"YAAAAAA!!!"

-"Được rồi, được rồi. Có gì nói mau đi."

-"Nhà cậu ở đâu??"

-"21 quận Hongdea."

-"Xuống nhà đợi tôi."

-"Tại sao phải làm thế?? Này...này.."

Còn lại những tiếng tút dài, Chaeyong cứng đầu cứng cổ không chịu dậy. Vì sao lại vì mấy câu nói vô nghĩa của tên họ Park kia mà bỏ qua ngày chủ nhật quý giá này cơ chứ. Không quan tâm, không quan tâm. Chaeyong lại nằm xuống giường như một con mèo lười.

Một lúc lâu sau, có tiếng mở cửa phòng, một chàng trai có khuôn mặt thanh tú bước đến bên giường, nhẹ nhàng lay lay Chaeyong.

-"Chae Chae, dậy đi. Chae Chae à, em sẽ nướng cháy giường đó."

-"Anh Joonmyun, chờ em 5 phút nữa. 5 phút nữa thôi!!"

-"Chae à !!"

Chàng trai tên Joonmyun bất lực mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu rồi đi ra khỏi phòng, không quên nói vọng vào:

-"Bạn em đợi từ lúc nãy cũng lâu lắm rồi đó!! Cậu ấy không chịu vào nhà. Sáng mùa thu em biết thời tiết thế nào rồi đấy."

-"Anh bảo gì ạ??"

Chaeyong bật dậy như 1 cái lò xo. Anh Joonmyun lại mỉm cười 1 cái đầy ẩn ý. Chaeyong chạy vội đến bên cửa sổ, vội vàng kéo rèm lên. Phía dưới là Park Chanyeol ăn mặc phong phanh trong trời gió rét.

-"Ôi sao mà lạnh thế này. Biết thế đã khoắc thêm cái áo rồi."

Chanyeol xoa xoa cánh tay vì lạnh. Liền sau đó liền cảm nhận hơi ấm từ phía sau.

-"Cái đồ điên này. Sao lại đứng ở đây vậy hả?? Không biết lạnh sao."

Chaeyong xuất hiện, choàng vội lên người Chanyeol chiếc áo khoác màu đen, không biết vì sao lại nổi nóng nữa. Park Chanyeol bất giác mỉm cười.

-"Sao?? Lo cho tôi hả??"

-"Lo lo cái đầu cậu, có chuyện gì mà lại tới nhà tôi vào sáng sớm như thế này. Tính ám nhau cả tuần à??"

-"Chỉ là muốn cùng cậu đi tập thể dục."

-"Cái gì?? Vì sao tôi lại phải đi?? Vô lý. Tôi không thích."

-"Cô y tá bảo cậu sức khỏe yếu còn gì."

-"Mặc xác tôi. Không cần cậu quan tâm. Lo cho bản thân trước đi kìa."

-"Vậy tôi sẽ đứng ở đây mãi. Cho cậu thấy có lỗi chết luôn."

-"Ha~ Cậu được lắm!! Vậy thì chào cậu."

Chaeyong chịu không nổi liền quay ngoắt vào nhà. Họ Park chết bầm, họ Park thối tha, họ Park bỉ ổi,..

-"A~~ Có người tàn nhẫn với tôi quá nè!! Bắt tôi đứng giữa trời lạnh giá thế này nè. Có người bỏ rơi tôi~"

Chanyeol mặt dày lên tiếng, vừa nói vừa mỉm cười láu cá. Anh Joonmyun đứng trong nhà cười bật cười khúc khích. Sau đó lên ra hiệu với Chaeyong đi cùng với Chanyeol. Chaeyong hết sức phản đối, cãi qua cãi lại vẫn là thắng không nổi anh trai. Cuối cùng phải nhắm mắt nhắm mũi đi tập thể dục cùng tên tai to kia.

                             ____________WAITING FOR LOVE :*________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro