Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin Eun Bi bước dọc sông Hàn, ngắm nhìn toàn cảnh Seoul xinh đẹp chiều tà, dịu dàng mà yên bình.

Đã bao lâu cô chưa cảm giác thoải mái thế này nhỉ?

4 năm thì phải, không ngờ đã lâu thế, đủ lâu để thay đổi một con người.

4 năm ở nước Mĩ xa lạ, 4 năm chịu đủ mọi luyện tập khắc khe, 4 năm sống trong sự hoài nghi khinh thường, để rồi...

Shin Eun Bi từ một cô gái luôn thường trực nụ cười trên môi đã trở nên trưởng thành để theo kịp nhịp sống của Mĩ quốc hào hoa xô bồ.

Cô biết ai rồi cũng sẽ trưởng thành, chỉ là sớm hay muộn thôi!

Nhưng tại sao khi được biết trở về Hàn Quốc trái tim cô lại bồn chồn?

Seoul nhỏ lắm, không lớn như New York, cứ nghĩ tình cờ gặp anh ở một nơi nào đó, cô liền không khống chế được nhịp thở.

Cứ ngỡ đã quên, cớ sao còn nhớ.

4 năm khiến em học cách cười giả tạo, lại không thể học cách quên anh...

+++++++++++++++

Seoul 2008...

Shin Eun Bi bước ra khỏi nhà với tâm trạng vô cùng phấn khởi, rảo bước về phía trường học.

Trường của Shin Eun Bi là một ngôi trường cấp 2 nổi tiếng, nằm kế bên một ngôi trường cấp 3. Nữ sinh trường cô luôn tụ tập ở sân bóng sau mỗi giờ học bởi vì có thể nhìn qua hàng rào xem các anh của trường cấp 3 chơi bóng rổ.

Mặc dù Shin Eun Bi cũng là người yêu thích cái đẹp nhưng đi dính hàng rào để thể hiện sự yêu thích lộ liễu một cách ngu xuẩn như thế thì Shin Eun Bi xin hàng, da mặt cô mỏng!

Học xong 2 tiết đầu, chuông reng nghỉ ngơi cũng vang lên. Cuối cùng cô đã thoát được tiết học ngữ văn nhạt nhẽo của bà cô chủ nhiệm.

Shin Eun Bi cô là học sinh giỏi chứ chưa bao giờ là học sinh ngoan cả, sở dĩ cô nổi tiếng khắp trường cũng là nhờ thành tích quậy ngầm chứ chẳng đùa!

Vừa định đem quyển tiểu thuyết mới tậu về hôm qua đọc nốt thì con bạn thân như hồn ma xuất hiện:" Yah, Eun Bi à, cậu đừng đọc nữa, tớ dẫn cậu đi ngắm trai đẹp, thiết thực hơn xem tiểu thuyết rồi mơ mộng nhiều."

Shin Eun Bi bĩu môi:" Không phải lại là mấy anh chàng chơi bóng rổ đấy chứ?" Cô từng đi ngang qua rồi, chỉ toàn đám con gái bu kín hú hét, chả nhìn thấy cái gì.

-" Thôi mà, đi với tớ đi, Eun Bi ah~"- Soo Ri hết cách, đành dùng gương mặt đáng yêu để dụ dỗ.

Shin Eun Bi là ai chứ? Là người yêu thích cái đẹp.

Cho nên, dù bị dụ nhiều lần nhưng cô vẫn không thoát khỏi tuyệt chiêu này của cô bạn, cười khổ, thôi kệ. Thế là mặc cho Kim Soo Ri kéo tới sân bóng.

Sân bóng trường đông vui nhộn nhịp, Shin Eun Bi không phải là chưa từng chứng kiến. Nhưng khi thật sự bước vào thì đông hơn cô tưởng tượng nhiều.

Đám nữ sinh cứ liên tục hét tên ai đó.

Park Chanyeol nhỉ?

Cái tên thật lạnh lùng, chắc anh ta cũng như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro