Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Soo Ri bên cạnh vỗ vai cô:" Này, cậu tìm ai vậy?"

Shin Eun Bi không suy nghĩ kịp thì miệng đã trả lời:" Park Chanyeol..."

Nói xong liền hối hận, Kim Soo Ri bắn cho cô ánh mắt tớ hiểu hết rồi đấy nhé.

-" Không phải cậu bảo anh ta rất đẹp trai, sẽ chỉ cho tớ sao?"- Không được chột dạ, Kim Soo Ri là bà tám của cái trường này, mặc dù không thích hắn ta nhưng qua miệng của cậu ấy thì không biết sẽ thành câu chuyện thế nào nữa!

-" À thì ra là vậy, tớ quên mất." Ngại ngùng, trí nhớ của Kim Soo Ri thật sự không tốt:" Mà cậu thật sự không biết Chanyeol oppa là ai à?"

Shin Eun Bi làm vẻ mặt bất đắc dĩ:" Không biết."

Kim Soo Ri bĩu môi:" Không biết tại sao chúng ta lại có thể làm bạn nữa!?" Rõ ràng cô rất năng động, tại sao Shin Eun Bi lại chậm chạp như vậy, có lẽ người học nhiều thường chỉ biết thứ liên quan tới sách.

Shin Eun Bi cười nham hiểm:" Bởi vì chúng ta đều ma mãnh."

Kim Soo Ri vuốt ngực, xém nữa cô đã quên bộ mặt thật của con cáo già này rồi.

Ngay lúc này, một người con trai thu hút ánh nhìn của Shin Eun Bi. Chàng trai có khuôn mặt tinh nghịch tuấn tú, một vẻ đẹp ưa thích của hầu hết phụ nữ. Đôi mắt sáng trong, hai tai to, dáng người dong dỏng cao. Dù đứng giữa đám nam sinh nhưng vẫn là hạc giữa bầy gà.

Mặc dù còn hơi gầy nhưng với chiều cao như thế cũng cho người ta cảm giác che chở rồi. Phụ nữ cần nhất là cảm giác an toàn thôi.

Không tự chủ, Shin Eun Bi đã bị cuốn theo nhịp điệu dẫn bóng của anh ta.

Mặt trời giữa trưa chiếu xuống làm ánh lên những giọt mồ hôi cũng khắc sâu vào tim thiếu nữ người con trai sáng chói đó.

Cả ngày hôm đó, Shin Eun Bi cứ bị ám ảnh về chàng trai cầm bóng.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô có cảm giác lạ như vậy. Không phải cảm giác khi nhìn một anh đẹp trai nào đó, một chút chóng vánh rồi quên ngay.

Mà là cảm giác khắc sâu như đã quen thuộc cứ thôi thúc cô phải tìm hiểu kĩ thêm.

Mặc kệ Kim Soo Ri lải nhải Chanyeol oppa thế này, Chanyeol oppa thế kia, Shin Eun Bi cũng để ngoài tai, khoác cặp lên vai rồi nói:" Tớ về trước đây."

Rảo bước trên đường vắng, vì mải mê suy nghĩ nên cô đã bị một người từ phía sau chạy tới đụng ngã.

Người đó đỡ cô dậy, Shin Eun Bi quay lại, định mắng một trận cho ra trò thì người nào đó đã vội nói xin lỗi.

Shin Eun Bi nhìn lên, không phải là anh trai chơi bóng rổ khi sáng sao? Lập tức, lời vừa định nói ra liền bị ép cho hạ xuống.

Người ta vừa đụng cô đó nha, đáng lẽ cô phải tức giận nhưng Shin Eun Bi lại cảm thấy ngại ngùng. Shin Eun Bi, hãy tỉnh táo, dù là trai đẹp cũng không được mềm lòng.

-" A..."- Shin Eun Bi vừa định nói gì đó thì Park Chanyeol tưởng cô la lên vì đau, vội cuối xuống kiểm tra

-" Hình như chân em bị trật mất rồi, không biết gần đây có trạm xá nào không nhỉ?"

Lúc nãy thì không đau đâu, nhưng không biết sao khi anh ta vừa nói xong cô liền cảm nhận được cái đau thấu xương, Shin Eun Bi nhích nhích bàn chân định bước đi :" Dạ, không sao đâu ạ, em về nhà thoa thuốc là được rồi."

-" Vậy... lên đây anh cõng em về"- Chanyeol không thể làm gì khác, dù sao anh cũng là người có lỗi:" Sao em không lên? Hay là cao quá?" Park Chanyeol liền hạ người thấy xuống.

Shin Eun Bi ngập ngừng đôi lát, nhưng dưới ánh nhìn "nồng nhiệt" của anh ta,
cô đành cắn răng, khập khiễng leo lên, chàng trai, người ta là con gái, anh không cần tự nhiên vậy được không, sẽ ngại ngùng đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro