Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi, không khí gượng gạo vô cùng.

Là một người năng động, Park Chanyeol không thể chịu được bầu không khí đông cứng thế này, anh bèn tìm chủ đề gì đó để nói.

-" Nhìn đồng phục của em chắc là học cấp 2 nhỉ?"

-" Dạ"

-" Vậy anh lớn hơn em rồi, cạnh trường anh có một trường cấp 2, không biết có phải là trường em học không nữa?"

Chanyeol hơi nghiêng đầu về sau, mỉm cười làm trống ngực của Shin Eun Bị đập thình thịch.

Cách hai lớp đồng phục, Park Chanyeol vẫn có thể cảm thấy tâm trạng của cô bây giờ.

-" Này, em đang hồi hộp sao?"

Shin Eun Bi chột dạ, vội chối.

-" Đừng nói dối, tim em đang đập rất nhanh kìa"- Chanyeol cười gian:" Nói thật đi, có phải anh rất đẹp trai không?"

Shin Eun Bi ngạc nhiên:" Anh có siêu năng lực à, sao lại biết tim em đập nhanh thế?" Woa, daebak.

-" Vậy em thừa nhận rồi !"

-" Làm gì có..."- Vì hơi vội, Shin Eun Bi đã không dùng kính ngữ.

Chanyeol liền đùa:" Này, cô bé, anh lớn hơn em đấy, nói chuyện không có kính ngữ là không tốt đâu nhé!"

Shin Eun Bi le lưỡi:" Em xin lỗi..." Nếu không phải bây giờ cô đang trong trạng thái không làm chủ được cảm xúc thì có mơ cũng đừng nghĩ tới việc cô sẽ xin lỗi.

Park Chanyeol nhướn mày, cô bé này ngốc thật đó.

-" Vậy gọi oppa đi..."

-" Sao ạ?"

-" Gọi oppa đi rồi anh sẽ tha thứ cho em."

-" Không phải anh đang dụ dỗ em đấy chứ?" Cô bĩu môi, hơi nghiêng đầu nhìn sườn mặt của anh.

-" Hoá ra em cũng không ngốc như anh tưởng."

Lúc này, biểu cảm của cô đã trở nên méo mó. Anh ta bảo cô ngốc, bảo cô ngốc đó!!

Thật là, nhìn nụ cười nửa miệng làm cô có tham vọng đập cho một phát.

-" Có phải bây giờ em đang nguyền rủa anh đúng không ?"

Shin Eun Bi buột miệng :" Sao anh biết?"

Chanyeol chỉ cười không nói, cảm xúc của người ngốc rất dễ đoán.

Đi thêm một đoạn, Park Chanyeol rẽ vào con hẻm. Shin Eun Bi liền bảo:" Anh để em xuống ở đây là được rồi, nhà em ở ngay kia thôi!"

Park Chanyeol liền khuỵ gối để cô xuống.

Lúc Shin Eun Bi vô nhà, quay đầu lại vẫn thấy Park Chanyeol còn đứng ở đó, cô bèn ra hiệu bảo anh đi về.

Park Chanyeol nhìn thấy, cười một cái liền vẫy tay chào cô rồi mới quay lưng đi.

Shin Eun Bi đứng sau cánh cửa, cảm giác hồi hộp vẫn chưa qua đi, cô vẫn còn cảm thấy quanh quẩn hơi ấm từ tấm lưng to rộng ấy. Anh cho cô cảm giác dịu dàng, dường như trong lòng có gì điểm qua, mà cô, cũng không muốn phủ nhận cảm giác tốt đẹp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro