Chương 4: " Chào em, anh là Park Chanyeol."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho dù biết bên nhau là đau khổ nhưng chưa một giây nào em hối hận vì ta đã quen biết nhau.-.

                                         Shin Eun Bi

^^^^^^^^^^^^^^^^^

Kim Soo Ri từ ngoài cửa chạy vào, la lớn:" Tiết thể dục của lớp mình sẽ chuyển thành tiết ba buổi chiều đó."

Lập tức, phái nữ trong lớp ồn ào. Song Ye Rin ngồi bàn đầu phấn khởi:" Tiết ba buổi chiều? Vậy là cùng giờ học với Chanyeol oppa rồi."

-"Lại là Chanyeol oppa gì đó nữa?" - Một nam sinh khó chịu.

Phái nữ đồng thời bắn sát khí về phía bàn của nam sinh kia. Nếu ánh mắt có thể giết người thì không biết nam sinh đó đã chết bao nhiêu lần.

Shin Eun Bi cảm thán, đúng là chỉ có Chanyeol mới khiến phái nữ trong lớp đoàn kết một lòng.

-" Sao thế, cậu lại ngơ ngẩn gì nữa, không phải là vui quá hoá điên luôn chứ?"- Kim Soo Ri đã về bàn từ lúc nào, quay xuống cốc đầu cô.

Shin Eun Bi bĩu môi:" Tớ thèm vào. Anh trai hôm qua tớ gặp còn đẹp trai hơn oppa của cậu nhiều, người ta vừa cao lại vừa ấm áp, cười cũng đáng yêu nữa..."

Kim Soo Ri dí sát mặt cô:" Không phải là cậu cảm nắng rồi đấy chứ?"

Shin Eun Bi đỏ mặt, chối:" Làm gì có. . .chỉ là..."

-" Đừng có chối, ngay cả mặt cậu cũng đỏ rồi kìa."- Kim Soo Ri lấy bàn tay đang che mặt của cô ra:" Eun Bi của chúng ta biết yêu rồi."

-" Không thèm nói chuyện với cậu nữa."

-" Dỗi rồi"

Chiều hôm đó, trong tiết học thể dục Park Chanyeol vô tình phát hiện ra Shin Eun Bi, thầm nghĩ hoá ra cô học trường này.

Bởi vì muốn xem vẻ mặt ngốc nghếch của cô khi bỗng dưng nhìn thấy anh, Park Chanyeol liền chầu chực đối diện cổng trường cô.

Bóng người bước ra mỗi lúc một thưa dần, mãi mới thấy bóng dáng Shin Eun Bi, Park Chanyeol liền vui vẻ chạy tới.

Thấy anh, Shin Eun Bi hơi bối rối, nhớ lại lời Kim Soo Ri ban sáng làm cô hoang mang, không biết rõ cảm xúc của chính mình.

Nhưng điều cô chắc chắn hiện giờ là không muốn thấy anh chút nào.

Cô ghét cảm giác không nắm bắt được cảm xúc của mình thế này. Bởi thế, Shin Eun Bi quyết định làm ngơ trước nụ cười của anh, bước nhanh về phía trước.

Park Chanyeol không hiểu tại sao thái độ của Shin Eun Bi lại khác so với tối qua như vậy, cuối cùng đều quy về do cô ngại ngùng.

Tuy nhiên, Park Chanyeol một khi đã hứng thú thì phải theo đến cùng. Thế là chàng trai ngốc nào đó quyết định bám đuôi cô.

Đi đến một đoạn đường, rốt cuộc Shin Eun Bi không chịu nổi nửa, quay phắt lại nhìn người con trai đang tỏ vẻ vô tội:" Anh theo em làm gì?"

Thấy cô dừng lại, Park Chanyeol uất ức:" Cuối cùng em cũng để ý đến anh." Anh còn tưởng cô cứ vậy mà đi về nhà luôn chứ.

Shin Eun Bi nhìn anh, không nói gì, cô đột ngột xoay chân bước đi. Cô sợ chỉ ở lại thêm một khắc thôi là cô sẽ không nhịn được mà bẹo má anh rồi nói em luôn để ý tới anh.

Shin Eun Bi chưa từng làm điều đó với bất cứ người con trai nào, huống chi số lần cô gặp mặt anh còn đếm trên đầu ngón tay.

Park Chanyeol thấy cô bước đi liền tận dụng đôi chân dài phóng tới trước mặt cô chặn đường:" Anh chỉ muốn làm bạn với em thôi mà!" Anh thật sự bị uỷ khuất, anh rõ ràng rất thân thiện dễ gần, sao cô tránh anh như tránh tà thế chứ?

Shin Eun Bi rơi vào đường cùng, cô biết trốn cũng không thoát liền thuận theo ý anh ừ một tiếng.

Rốt cuộc trên mặt Park Chanyeol hiện lên chút vui vẻ.

-"  Nói vậy là em đồng ý rồi nhé!"

Chưa đợi Shin Eun Bi đáp lời, Park Chanyeol liền đứng ngay ngắn trước mặt cô, đưa cánh tay ra, nở nụ cười tươi rói:" Chào em, anh là Park Chanyeol, chúng ta có thể làm bạn chứ?"

Nhiều năm sau, khi nghĩ về khoảnh khắc này, Shin Eun Bi vẫn không hiểu tại sao chỉ mới một lần gặp mặt Park Chanyeol lại kiên trì đuổi theo cô, kiên trì muốn cô làm bạn.

Có lẽ cô yêu chính là sự kiên trì này của anh. Thử nghĩ, nếu anh không kiên trì đuổi theo thì với tính cách của cô chắc đã bỏ quên thứ tình cảm này trước khi nó phát triển quá xa, cũng sẽ không gây ra nhiều sự đau lòng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro