Chương 5. Quãng thời gian không thể quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cứ thế, thấm thoát hai năm trôi qua, Shin Eun Bi đã tốt nghiệp cấp 2.

Thời gian trôi nhanh thật, không biết tự lúc nào cô đã xem Park Chanyeol là một người có thể cùng làm mọi việc mà trước đây cô hay làm một mình.

Bọn cô cùng đi về, cùng tâm sự, cùng xem phim, cùng đi chơi, cùng làm mọi việc mà các đôi tình nhân hay làm nhưng tuyệt nhiên giữa bọn cô không có gì quá mức tình bạn cả.

Park Chanyeol xem cô là em gái và cô cũng mặc định thứ tình cảm sinh sôi trong lòng là sự dựa dẫm, yêu thích đối với một người anh trai.

Cô biết, với tính cách của Chanyeol thì anh ấy chắc phải có rất nhiều bạn bè, thế nhưng, ngoài cô thì vẫn chưa thấy một người bạn nào xuất hiện bên anh ấy cả. Có lẽ thế nên Park Chanyeol luôn quanh quẩn bên cô.

Nhiều lúc, Shin Eun Bi cảm thấy phiền chết được, nhất là anh hay vẫy chào cô vào tiết thể dục, hại cô bị bọn con gái ghen ghét không thôi.

Thật sự thì khi làm bạn với anh, cô cũng không biết anh là mĩ nam trường kế bên mà con gái trường cô mê mệt. Đến khi thắc mắc hỏi Kim Soo Ri có biết Park Chanyeol là ai không thì mới vỡ lẽ. Thật ra lúc đầu khi nghe anh giới thiệu tên cô cũng đã ngờ ngợ, sau đó lại nghĩ chắc tên trùng tên thôi nào ngờ thật sự là một người.

Ngoài ra, Shin Eun Bi còn biết được Chanyeol là thực tập sinh cho SM. Không phải làm thực tập sinh rất gian khổ sao? Không phải làm thực tập sinh là đều dành thời gian luyện tập sao? Thế quái nào tên đó cứ bám theo mình suốt.

Mặc dù thế, cô không cảm thấy anh phiền toái chút nào. Bởi vì, Park Chanyeol là một chàng trai hài hước và trẻ con nên lúc bầu không khí xung quanh anh đều rất dễ chịu, làm cho Shin Eun Bi có thể thoải mái thể hiện tính cách thật của mình, chứ không phải gò bó như khi chơi cùng người khác.

-" Park Chanyeol chết tiệt, bảo đón người ta mà giờ này chẳng thấy mặt mũi đâu..."- Shin Eun Bi hờn dỗi đá viên đá trên đường.

Từ đằng sau đi tới, Park Chanyeol nghe thấy lời của cô liền che miệng cười khúc khích:" Không phải anh tới rồi sao, đừng giận nữa."

Shin Eun Bi giật mình, ôm trái tim yếu ớt, vẻ mặt kiểu anh không hù doạ em một lần thì anh chết à.

Park Chanyeol không thèm để ý, choàng tay qua cổ cô nói:" Đi thôi, không phải khi nãy gọi điện em bảo đói sao? Anh sẽ bao em một món thật ngon."

-" Hôm nay không đi cùng anh Sehun à?"

Oh Sehun cũng làm thực tập sinh giống như Chanyeol, bởi vì hai người khá thân nên Shin Eun Bi cũng xem Sehun như bạn. Thậm chí Park Chanyeol còn dẫn cô đi giới thiệu một lượt bạn bè cho cô quen, hại cô ngại chết được.

-" Thằng nhóc đó về nhà rồi, nó bảo hôm nay mệt, không muốn đi."

-" Dạo này thực tập mệt lắm hả?"

-" Sao em hỏi vậy?" Park Chanyeol hơi nhướn mày:" Lâu lắm rồi em mới quan tâm chuyện thực tập của anh vậy nha, bộ có chuyện gì sao? Thầm thích anh rồi hả?"

Shin Eun Bi nhịn xúc động muốn đập vào bộ mặt đểu cáng đó nói:" Không có, bởi vì mấy hôm nay em không thấy anh thôi."

Park Chanyeol nên cảm thấy may mắn vì anh đang ở cạnh cô chứ không ai khác, nếu không bộ mặt đẹp trai của anh không biết đã bầm dập bao nhiêu lần vì cái tội ăn nói rồi.

Park Chanyeol hơi bĩu môi:" Vậy mà làm anh cứ tưởng..." đúng là cô bé vô tâm.

------------------------

Thi gian chính là đ cho con người hc được cách hi hn, đã trôi qua s không bao gi tr li.

Em tht s hi hn vì đã b l nhng ngày tháng tươi đp nht ca chúng ta.
                
- Shin Eun Bi -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro