Chương 6. Seoul 2011: Chúng ta hẹn hò đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yêu chính là yêu s kiên trì ca anh.

                              -Shin Eun Bi-

----------------------

Dạo này, bầu không khí giữa Shin Eun Bi và Park Chanyeol không ổn chút nào.

Thậm chí, Sehun hay đi chung với bọn họ cũng cảm thấy sự gượng gạo này. Dường như anh có thể lờ mờ đoán ra đã xảy ra chuyện gì đó.

Vậy nên, Sehun mới mời mọi người đi ăn để giúp hai người loại bỏ hiểu lầm.

Shin Eun Bi vừa tới nơi đã thấy Park Chanyeol ngồi đó. Vì đã lỡ đến, không thể bỏ về được nên cô ngồi vào chỗ trống giữa Jongin và Sehun.

Kim Jongin thấy cô ngồi cạnh mình liền nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ:" Bình thường em hay ngồi cạnh Chanyeol huyng lắm mà, sao hôm nay lại ngồi đây?"

Shin Eun Bi cũng khá thân với Kim Jongin, liền giở bộ mặt làm nũng:" Gấu à, không phải anh muốn đuổi em đi đấy chứ?"

Kim Jongin là người đơn thuần, anh cũng không nghĩ nhiều lắm, chỉ cho là hôm nay cô bỗng dưng thích anh hơn Chanyeol huyng thôi. Bình thường, cô bé này luôn bám theo huyng ấy, hại anh ghen tị không thôi, bây giờ hưởng thụ chút cũng không tồi.

Bữa ăn kết thúc trong vui vẻ, Shin Eun Bi một mình về trước, cô biết Park Chanyeol đi theo sau, tuy nhiên vẫn không muốn quay lại.

Cô nhớ, mỗi khi anh làm cô giận, cô cũng sẽ giống như thế này để mặc anh đi theo sau, không để ý đến anh. Khi đó, anh sẽ mặt dày làm nhiều trò để cô hết giận. Thường thì cô sẽ tha thứ cho anh ngay, nhưng bây giờ không giống như thế nữa rồi.

Anh đã có người con gái để anh yêu thương, cô không đủ tự tin khi nghĩ đến anh cũng sẽ làm việc này cho cô gái khác, không đủ tự tin để tiếp tục bên anh rồi xem thường cảm xúc của mình. Ai rồi cũng sẽ biết đau.

Có lẽ, ông trời đang trừng phạt cô chăng!?

Còn nhớ, lần đầu tiên Chanyeol kể cho cô về người con gái đó là một chiều đầu đông, anh bảo anh đã lỡ thích thầm cô gái ấm áp ấy, anh bảo cô ủng hộ anh.

Lúc đó nụ cười của cô tắt dần, ngoài trời lạnh lẽo nhưng trong lòng cô lạnh hơn gấp trăm lần.

Cô biết cô thích anh đã từ lâu, thậm chí ngay từ lần đầu tiên thấy anh trên sân bóng rổ, cô đã bị thu hút bởi chàng trai dẫn bóng điêu luyện đó, tuy nhiên cô luôn xem nhẹ nó. Nhưng vô hình chung cô cũng không thể nào cản trái tim mình đập mãnh liệt mỗi khi thấy anh.

Anh nói anh thích cô gái có cùng gu âm nhạc với anh, cô đã bỏ qua những quyển ngôn tình chỉ để nhấm nháp những bài rock khó nuốt, dành thời gian tìm hiểu về những nhạc sĩ nổi tiếng.

Hoặc dành hàng giờ tới lớp piano và thanh nhạc chỉ vì anh khen cô có giọng hát hay, anh muốn một ngày nào đó hai người sẽ cùng hoà tấu một bài hát.

Anh thích con gái hài hước, cô cố gắng gợi lên tất cả câu chuyện mỗi khi hai đứa đi chơi chung, hay chỉ đơn giản tìm hiểu về thần tượng của anh rồi cùng anh bàn luận hàng giờ.

Anh thích giày, cô dành dụm tiền để mua đôi giày anh thích...

Anh lười ăn đến mức té xỉu , cô - một đứa con gái chưa từng vào bếp liền tập tành nấu ăn, rồi ép anh ăn cho tới khi hết sạch...
Khoảng thời gian đó cô đều mặt áo tay dài, vì dưới lớp áo đó là những vết bỏng dầu phồng rộp đỏ ửng đáng sợ

Anh thích động vật nhưng lại không thể nuôi vì bị dị ứng lông, cô lại bảo sẽ nuôi một con chó nhỏ, khi nào anh thích sẽ cho anh chơi với nó một lát, mặc dù chó là thứ động vật cô sợ nhất.

Còn anh, vì cô ấy mà tình nguyện bỏ rơi cô đứng suốt trời đông cả đêm giáng sinh. Cả ngày hôm sau cô liền bị sốt cao không dứt. Mặc dù sau hôm đó anh liên tục xin lỗi, nhưng cô biết có những thứ đã thay đổi.

Đôi lúc, Shin Eun Bi cảm thấy mình thật ngốc, rõ ràng bảo không thích, cuối cùng lại làm tất cả mọi chuyện vì anh.

Cho đến hôm đó, khi nghe anh nói, cô mới chợt nghĩ, hoá ra mình lại yêu chàng trai này đến thế, yêu đến nỗi không biết đã làm bao nhiêu chuyện vì anh.

Vì mãi suy nghĩ, không biết lúc nào Shin Eun Bi đã đi ra giữa lòng đường. Lúc này, một chiếc xe đang lao nhanh tới, Shin Eun Bi chợt nghĩ thầm không xong rồi.

Đột nhiên, cô nghe một tiếng thét cẩn thận rồi cả người cô đổ rạp lên lề nhưng cả người cô như được ôm trọn trong thứ gì đó rất mềm, hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn.

Park Chanyeol đỡ Shin Eun Bi dậy, vẻ mặt tràn đầy sự tức giận:" Đồ ngốc, em muốn chết sao hả? Có đau ở đâu không? Có bị va trúng không?" Đồng thời còn cẩn thận kiểm tra xem cô có bị thương không, trong khi, tay áo anh đã ướt sũng một màu đỏ, máu chảy xuống nền tuyết, tạo nên một cảnh nhức mắt.

Thời khắc Shin Eun Bi nhìn thấy Park Chanyeol không tiếc thân mình lao ra cứu cô, trong lòng liền tồn tại một cảm giác phức tạp, Park Chanyeol, anh đã có bạn gái, vì sao còn đối xử với em tốt như vậy...

Park Chanyeol không yên tâm lắm, sợ cô bị va đập nên quyết định đi bệnh viện kiểm tra một phen:" Eun Bi, em có thể đứng dậy không? Nếu không anh gọi taxi, chúng ta tới bệnh viện." Ít ra anh cũng có thể yên tâm chút.

Hiện tại cảm xúc trong lòng cô rối rắm như tơ vò. Nghe anh hỏi, rốt cuộc, Shin Eun Bi không chịu nổi nữa:" Park Chanyeol, từ trước đến giờ anh xem em là cái gì?" Vì sao có người yêu rồi mà còn đối xử tốt với em như vậy, em hoàn toàn không muốn, không muốn chút nào.

-" Em ngoan ngoãn, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra." Park Chanyeol lờ đi lời cô hỏi, vẫn chăm chú đỡ cô đứng dậy, khoé miệng ẩn ẩn một chút mỉm cười.

Shin Eun Bi thật sự tức giận, cô giãy khỏi tay Chanyeol, làm máu từ cánh tay anh chảy ra nhiều hơn, làm đỏ sũng mặt đất.

Nhìn anh ôm cánh tay đau đớn, đáy mắt cô có chút rung động, nhưng rất nhanh cô liền thu lại:" Em không sao, em về trước đây, anh... cũng về đi."

-" Em thật sự không quan tâm đến anh chút nào ư?"

Lời của anh làm cô khựng lại:" Park Chanyeol, anh đã có bạn gái rồi, với lại em và anh là nam nữ khác biệt, sẽ gây ra hiểu lầm không đáng có."

Trước đây, anh bị thương, cô mặc dù sẽ khó chịu la rầy nhưng lần nào cũng băng bó cẩn thận. Còn bây giờ chuyện đó cũng không đến phiên cô quản, người ta còn có người yêu sờ sờ ra đó cơ mà.

-" Cô bé ngốc, anh nói có người yêu hồi nào chứ?"

Lời của anh làm mặt cô nghệch ra:" Sao cơ?"

Park Chanyeol cười, lặp lại lần nữa:" Anh không có người yêu."

-" Nhưng không phải anh đã thất hẹn với em chỉ vì đi chơi với người yêu sao?"

-" Ai nói với em thế, anh chỉ bị bắt lại luyện tập thôi."Park Chanyeol véo mũi cô:" Nhưng mà thật sự thì anh đang thích một người..."

Nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô dần tối sầm, anh nghĩ thầm, người ta đã rõ ràng thế, cô bé này thật là.

Shin Eun Bi định xoay lưng chạy đi, cô không muốn cho anh thấy vẻ mặt của mình lúc này liền bị anh nắm lấy tay kéo lại. Shin Eun Bi vì mất thăng bằng nên ngã hẳn vào lòng anh. Park Chnayeol chớp thời cơ ôm chặt eo cô:" Thật hết nói nổi với em, anh vẫn chưa nói xong mà."

Shin Eun Bi muốn dùng dằng thoát ra liền nghe tiếng nói nhẹ như gió bên tai:" Chính là em đó. . .cô gái ngốc."

-" Hả?"

-" Em còn muốn anh nói lại sao?" Anh lần đầu tỏ tình, thật sự rất là ngại ngùng nha.

Cuối cùng, không chịu nổi ánh mắt cầu xin của cô, Park Chanyeol liền la lớn:" Anh nói là, người anh thích là Shin Eun Bi, cho dù sau này, cũng ch là Shin Eun Bi em thôi."

Seoul 2011 Shin Eun Bi và Park Chanyeol chính thc quen nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro