Chương 10. Chuyện cũ như một giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời đêm Seoul hôm nay đẹp lạ thường. Các vì sao cứ nhấp nháy, từ sân thường SM, có thể nhìn ra cảnh thành phố đêm sôi động.

-" Trời hôm nay đẹp thật." Jongin nói.

Khoé mắt Eun Bi bỗng cay xè, đã bao lâu cô chưa được bình yên như vậy nhỉ?

- " Eun Bi của chúng ta từ một cô bé giờ đã lớn rồi này, vẫn còn mít ướt như vậy thì sau này ai lấy em!" Jongin lau nước mắt cho cô, nhỏ giọng dụ dỗ: " Thôi nào, đừng khóc nữa, anh cho kẹo nhé!"

-" Em xin lỗi, Jongin à, xin lỗi vì đi mà không báo trước một lời, xin lỗi vì bao nhiêu năm không liên lạc. Em cũng muốn gặp lại mọi người lắm nhưng em không đủ can đảm, cứ nghĩ mọi người sẽ ghét em nhiều lắm..." Cô nói trong tiếng nức nở nghẹn ngào, dù sao chỉ là cô bé vừa tròn 20, dù mạnh mẽ đến mấy nhưng có những lỗ hổng không thể dùng tường thép bọc lại được, chỉ cần chạm nhẹ, sẽ như bong bóng mà vỡ tan.

-" Không sao mà, anh không trách em, lúc ban đầu em mới đi, mọi người giận em lắm, Chanyeol hyung như điên lên, tìm kiếm em khắp mọi nơi, không ăn không ngủ, cứ ngỡ như loét dạ dày đến nơi. Bọn anh đều không hiểu nguyên nhân tại sao em bỏ đi, có lẽ do mâu thuẫn giữa hai người nhưng nhìn thấy hyung ấy như vậy, bọn anh khó chịu lắm. Thời ấy vừa ra mắt, lịch trình công việc thì bận rộn, hyung ấy lại không biết giữ gìn sức khoẻ, nhóm phải trải qua nhiều khó khăn, công việc dường như đóng băng, thù lao không bao nhiêu, fan của nhóm vẫn chưa lớn mạnh, bị nhiều người chỉ trích, anh lúc ấy chỉ nghỉ tại sao em lại bỏ đi ngay lúc ấy, không một lời nói, không một tin nhắn, không hề liên lạc, thật sự khi đó anh rất giận em. Nhưng dần dần sau đó, nhóm có được một chỗ đứng nhất định, tình hình dần ổn hơn, Chanyeol hyung bình thường trở lại, vui vẻ và tươi cười nhiều hơn nhưng có gì đó khác lắm, không còn được như xưa nữa." Jongin nhìn bầu trời đêm lấp lánh, nhẹ giọng kể lại những chuyện đã qua: " Giờ anh không giận em đâu, chỉ có Sehun, thằng ấy bênh Chanyeol lắm nên còn khó chịu đến giờ. Mà con bé này, ngay cả về nước mà không báo cho anh một tiếng, có còn xem anh là bạn nữa không đấy!"

Nghe Jongin nói, lòng Eun Bi rối loạn hết lên, chàng trai của cô khi đó đã phải trải qua những gì để đi đến ngày hôm nay cô đều rõ nhưng chưa bao giờ có cảm giác đau lòng như thế này, Park Chanyeol là một người con trai nhạy cảm chỉ biết giấu kín tâm sự của mình. Nhìn những hình ảnh vui cười của anh, cô cứ ngỡ anh sẽ sống hạnh phúc lắm khi không còn cô bên cạnh. Hoá ra, những đau khổ dằn vặt không chỉ của riêng ai.

-" Chú mày nhiều chuyện quá rồi đấy!"

Nghe giọng nói quen thuộc, Eun Bi ngỡ ngàng quay trở lại. Sao anh lại ở đây?

Jongin bèn cười xoà, đứng bật lên, vỗ vai Eun Bi: " Thôi anh xuống trước nhé!" Nói rồi chuồn lẹ.

Chanyeol đi tới, không ngồi cạnh cô mà đứng tựa vào lan can, hai bên im lặng, bầu không khí đông cứng tràn ngập sự lạnh lùng.

Bẵng đi một lúc, Chanyeol quay người đi xuống: "Nếu hóng mát đủ thì mau xuống đi, nhóm của cô đang kiếm đấy." Ngừng lại một chút anh khẽ thì thầm như lời của gió: " Đừng lôi kéo ai vào chuyện này nữa, tôi và cô đã không còn quan hệ gì từ lâu rồi!"

Trái tim Eun Bi đã bị gió lạnh mài mòn không còn những gai nhọn mà chỉ còn những lỗ hổng. Đau... đau lắm... cái cảm giác mà người mình thương tự tay đóng cọc vào tim mình nó đau lắm. Nhưng cô tự làm tự chịu không thể trách ai.

Sân thượng giở trống không, cũng như trái tim Eun Bi hiện giờ lạnh lẽo.

Những kỉ niệm như suối thác ùa về, Chanyeol đã từng là chàng trai cười rất ấm áp, chỉ cần có anh, trái tim mọi người đều tan chảy, bây giờ, anh vẫn vậy, chỉ là sự ấm áp vui vẻ ấy đã không còn là tính cách thật sự nữa rồi.

————————

Này bé con, em là người con gái ác độc nhất anh từng thấy.

-Park Chanyeol-

——————————

Đăng thêm một chương nữa để tạ lỗi đây🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️cảm ơn mọi người đã ủng hộ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro